Trò Chơi H Ảo Của Thú Nhân

Chương 56: Những gì bạn phải trả giá không tỷ lệ thuận với những gì bạn nhận được

Vì có thêm ba thú hầu cận nên mỗi ngày Bạch Nhã chỉ có thể kéo con voi Ma-mυ'ŧ đến một nơi hơi hẻo lánh để nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bản thân.

Về phần tại sao lại là voi Ma-mυ'ŧ, chỉ có thể nói, Đoàn Tử nhìn như hệ thống hồn nhiên cô thật sự không xuống tay được, dù ba thú tha thứ cho cô, hiện tại cô không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào.

Trong lòng Bạch Nhã có một cảm giác tội lỗi không thể nói ra, đối với cả ba thú và voi Ma-mυ'ŧ, đặc biệt là khi đối mặt với họ cùng lúc, luôn có ảo giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với từng thú.

“Xin lỗi, không thể bồi ngươi.” Bạch Nhã, người vẫn còn tràn đầy du͙© vọиɠ hôn lên cái mũi dài của voi Ma-mυ'ŧ đầy xin lỗi, một đôi mắt thủy diễm diễm, mang theo câu nhân mị ý, bộ dáng hoàn toàn mới vừa bị hung hăng yêu thương quá.

Chỉ là cảnh này nhìn hơi giống nɠɵạı ŧìиɧ.

Mà voi Ma-mυ'ŧ chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô bằng mũi của mình rồi nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, ý bảo mọi chuyện đều ổn, đưa cô đến nơi cần cô hơn.

Bạch Nhã tim buồn bã thắt lại.

Làm thế nào cô có thể đối mặt với voi Ma-mυ'ŧ - luôn bao dung với cô đây? Quá dịu dàng, quá thấu cảm ... Cô nên làm gì và phải làm gì bây giờ......

Cô lưu luyến mỗi bước, nhìn lại voi Ma-mυ'ŧ vẫn đứng đó nhìn cô đi xa dần, cho đến khi cô thành công đi đến đích , lúc đó mới từ từ bước tới một vị trí bên cạnh quỳ xuống và bắt đầu nghỉ ngơi.

Mặt trăng vẫn nhàn nhã treo trên bầu trời, mà ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào ba thú dường như đã ngủ say, phủ lên họ một tấm màn trăng mờ ảo.

Bạch nhã trong mắt tràn đầy đau lòng.

Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu Hùng đại, đột nhiên cảm thấy run rẩy nho nhỏ từ hắn. Nó không rõ ràng, nhưng Bạch Nhã vẫn nhận thấy sự khác thường.

Phải, cô biết, làm sao họ có thể thực sự chìm vào giấc ngủ? Họ thức giấc mỗi khi cô lẻn đi lúc nửa đêm, mặc dù lần nào họ cũng giả vờ ngủ, nhưng mỗi lần đều hơi thở đều tản mát ra nóng lòng sợ hãi, thật sự khiến cô khó có thể bỏ qua được.

"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi ..." Bạch Nhã cúi đầu trong mắt hàm chứa ưu thương, đầy xót xa và xin lỗi.

Chỉ là, những lời xin lỗi này có thể sớm không còn tác dụng gì, nhưng cô chỉ an ủi tâm lý thôi. Thậm chí cô không thể chắc chắn liệu chỉ một vài lời xin lỗi có đổi lại được sự tha thứ và chữa lành vết thương lòng của họ hay không.

Đột nhiên, một lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu đang cúi xuống của cô, vỗ vỗ vài lần.

Bạch Nhã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô, ánh mắt vẫn còn xen lẫn nỗi buồn phức tạp cùng yếu ớt, tất cả đều khiến hốc mắt Bạch Nhã càng thêm đỏ.

Hùng đại, Bạch Nhã tinh tế nhấm nuốt hai chữ trong miệng, trong lòng không nói nên lời chua chua ngọt ngọt.

Thực sự không có cách nào đối xử với họ như những con thú không có nhân tính, họ sẽ vì cô mà lo lắng, buồn vì cô ... Chỉ là thâm trầm như vậy cô làm sao hoàn lại đây?

Bạch Nhã nhẹ nhàng cuộn thân thể nhỏ bé của mình vào trong vòng tay của Hùng đại, hai tay ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cô vừa mới nằm xuống thì bị Hùng nhị đột nhiên ôm lấy eo, cô hoàn toàn bị giam cầm giữa hai thú.

"Ngao ~" Sau lưng cô truyền đến tiếng Hùng nhị nhẹ nhàng bi ngao.

—— Ta cũng muốn ôm.

Bạch Nhã sững người, một lúc sau mới khẽ xoay người, ngẩng mặt lên nhìn gia hoả tội nghiệp.

“Ngoan” Bạch Nhã đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Hùng nhị cười, sau đó vươn tay ra ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Thân hình gầy guộc của hắn cộm khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng cô không nói gì, trong lòng cô chỉ cảm thấy càng thêm chua xót hơn.

Cô —— đây là có tài đức gì a, làm sao có thể khiến bọn họ biến thành dáng vẻ này, cô làm sao có thể hàn gắn nỗi đau trong lòng bọn họ?

Cô được hai người đó ôm chặt trong lòng, hơi nóng từ họ liên tục xuyên qua lớp lông của họ, không chỉ sưởi ấm cơ thể cô mà còn đốt cháy trái tim cô. Còn Chú nhím thì bên chân cô, cả ba người hoàn toàn vây lấy cô, kín không kẽ hở.

"Ngủ đi. Ta ở đâu."

Bạch nhã nhẹ nhàng nỉ non, nhưng cô biết bọn họ nghe hiểu.

Suy nghĩ của cô bị kéo về buổi tối mấy ngày hôm trước, lần đó cô tỉnh dậy vào nửa đêm, chỉ thấy ba thú vẫn đang nhìn thẳng vào cô, với đôi mắt đỏ như máu, rất thận trọng.

Họ nhìn cô chằm chằm không ngủ suốt đêm. Không, có lẽ đã như thế này trong nhiều đêm.

Họ cực kỳ không có cảm giác an toàn, ngay cả khi đã ngủ cũng dễ dàng bị bất cứ điều gì xảy ra xung quanh đánh thức. Cô rất áy náy bất an ở bên bọn họ mấy ngày mới thoáng có chút giảm bớt.

Ba thú này lại càng thêm dính cô, ngày nào cũng vây quanh cô và đột ngột tách Đoàn Tử một bên.

"Ngươi...... Các ngươi...... Khi dễ ta...... Cho ta...... buông cô ẫy cho ta!!!" Đoàn Tử tức giận đến mức dậm chân chỉ vào ba con xa lánh anh.

Cái miệng nhỏ chúm chím, bộ dạng thở phì phì nhìn rất đáng yêu.

Bạch nhã xuy xuy mà cười rộ lên.

Cảnh tượng này thường xuyên xảy ra trong mấy ngày nay. Đoàn Tử tưởng rằng mình có thể đến gần Bạch Nhã hơn bằng cách thay đổi ngoại hình, nhưng không ngờ giữa chừng lại có vài tên nhảy ra, làm cho anh ấy thất sủng, điều này khiến anh ấy thực sự rất không vui! !

"Thì thầm...... Kỉ kỉ!! Kỉ kỉ kỉ kỉ!!!"

Bởi vì anh không thể sử dụng tiếng phổ thông linh hoạt, không được một lát anh đã lộ nguyên hình dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Tuy nhiên, ba con đó thậm chí không ngó anh một cái.

......

Thực sự, một khung cảnh hài hòa và ấm áp.

"Ai u ——" Một bóng người vẽ một vòng cung hoàn mỹ trên không, rồi rơi xuống đất cách đó không xa, trong khi Hùng nhị vỗ vỗ tay và đến bên cạnh Bạch Nhã.

Đoàn Tử —— Bạch Nhã thương tiếc anh một giây, sau đó xoay người rời đi...

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cô đã lo lắng không thôi, vì sợ Đoàn Tử sẽ có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng rồi anh lại sinh long sống hổ, không có việc gì, trong lòng cô căng thẳng đến lạ thường nhưng cũng không có hỏi gì.

Hơn nữa, thấy thế nào đều là chính anh tiến đến trước mặt Hùng nhị tìm đánh, cho nên nói không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Đoàn Tử từ dưới đất bò dậy, thì thào chạy lon ton đuổi theo đội ngũ phía trước.

Hùng nhị! Sớm muộn gì ta cũng báo thù! ! ! ! Ngươi chờ!!