Đó là một trạng thái rất kỳ lạ, ấm áp khiến nhớ nhung, giống như một đứa trẻ chưa chào đời đang ở trong nước ối của người mẹ, nó ôm lấy bạn và làm bạn chấp nhận nó bằng cả trái tim mình.
Bạch Nhã ở trong trạng thái như vậy, lần lượt quên đi những phiền muộn đang quấy rầy, quên đi tất cả, chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
Không thèm suy nghĩ về bất cứ điều gì, hãy phóng túng giác quan của toàn bộ cơ thể, như thể đang ngạo du ở trung tâm của đất trời.
Xung quanh là ánh sáng trắng sứ, yên tĩnh và thanh bình.
Bạch Nhã đột nhiên cảm thấy bụng mình như bị một thứ cậy mạnh đá vào, rồi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Trong mắt cô vẫn còn sự bối rối, như thể cô vẫn chưa hoàn hồn.
Bạch Nhã chậm rãi mang theo vài phần thanh minh trong mắt. Cô dường như đã ngủ rất lâu, làm cô có loại bừng tỉnh từ thế giới ảo giác.
Nhưng đây là đâu?
Bạch Nhã bối rối nhìn xung quanh, nhưng không gian xung quanh cô rộng lớn, không còn một thứ gì cả.
Đây có phải là thế giới sau khi chết?
Bạch Nhã có chút không chắc chắn.
Không có gì cả, vì vậy cô không biết mình đã lãng phí bao lâu, cho đến khi cuối cùng cô quên mất mình là ai?
Bạch Nhã chán nản ngồi xuống đất, sững sờ nhìn vào khoảng không, rồi bắt đầu miên man suy nghĩ.
Thật sự mà nói thì kiếp trước của cô cũng sống không tốt chút nào, vì vậy cô tùy ý vậy. Trò chơi được chơi một cách tình cờ đã cho phép cô tận hưởng rất nhiều điều mà trước đây cô không thể và không làm được. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực con người không bằng cầm thú, ít nhất chúng nó đều biết đáp lại ấm áp.
Thực ra nói thật lòng cô ít nhiều không cam lòng, cuộc sống chưa sống xuất sắc, cuộc sống cũng chưa có gì là như ý, nhìn lại thấy thời gian đã trôi xa mình, còn tất cả những gì cô theo đuổi vẫn chưa đạt được. Nhận thấy rằng không có thời gian để khao khát.
Bạch Nhã đang suy nghĩ về cuộc sống của mình thì đột nhiên có thứ gì đó bay về phía Bạch Nhã.
"Phanh ~" "Ai u!"
Bạch Nhã nhe răng duỗi tay che đầu, cau mày nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra hung khí gϊếŧ người của hung thủ.
Tuy nhiên, kết quả có phần không như ý.
Không có gì, tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ như giấc mộng hoàng lương của cô.
Nhưng ở một bên cô không nhìn thấy, thứ gì đó lại đột nhiên ập đến. Nhưng khi Bạch Nhã quay lại và nhìn xung quanh một lần nữa, cô đã không nhìn thấy thứ đó.
Cứ như vậy liên tiếp nhiều lần, va chạm nhẹ lướt qua không ngờ lại ập đến khiến cô không đau mà mềm mại, nhưng nếu số lần quá nhiều thì thật sự chọc người tức giận.
"Cái quỷ gì vậy? Trốn trốn có ý gì? Có bản lĩnh đi ra!" Bạch Nhã giận dữ hét vào khoảng không.
Nhưng chú định không có hồi đáp.
Bạch Nhã đứng đó cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, đột nhiên lẩm bẩm một câu rồi mặc kệ xoay người đi.
Lúc chưa bước được vài bước, cô đột ngột quay người lại, đưa tay ra ôm lấy thứ đang bay thẳng về phía mình.
“ Đã bắt được ngươi!” Bạch Nhã hào hứng nhấc tiểu gia hoả bé bổ nhào vào trong lòng cô lên.
“Ngươi là gì?” Bạch Nhã dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo kia.
Đoàn gia hoả trước mặt cô tròn trịa trắng như sứ, như hòa cùng trời đất, đây dường như là lý do vừa rồi cô nhiều lần không nhìn thấy nó.
“Thì thầm ~ ~” Đoàn gia hoả kia dường như không thích bị cô giữ chặt như thế này, ở trong tay cô cứ giãy giụa liên tục, hết lần này đến lần khác lại lải nhải vài câu mà Bạch Nhã không thể hiểu được.
“Cảm giác thật sự rất tốt.” Bạch Nhã bỏ qua sự giãy giụa của nó, dùng hai tay nhào nặn mặt tròn thật mạnh, phát hiện đặc biệt đàn hồi, nhịn không được lại bóp nhẹ vài cái.
Nó thực sự trông giống như một con búp bê lớn.
Bạch Nhã ôm Đoàn Tử gần như mỗi thời mỗi khắc đều giãy giụa để thoát khỏi vòng tay cô, nội tâm cảm khái nói.
Thật ra, Đoàn Tử rất dễ thương khiến Bạch Nhã vừa nhìn đã thích rồi.
"Ngoan, đừng nhúc nhích. Để ta ôm một lát ~" Bạch Nhã đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó.
Gia hoả kia đang lộn xộn trong ngực cô nháy mắt an tĩnh.
Bạch Nhã nhấc nó lên bằng cả hai tay, cùng nó đối diện.
Một khung cảnh kỳ lạ nhưng hài hòa giữa mắt to trừng mắt nhỏ.
“Em nói tại sao em lại đáng yêu như vậy?” Bạch Nhã chu môi đột nhiên than thở với nó, có vẻ rất bất mãn.
"Nhưng em rốt cuộc là vật kỳ lạ gì?"
"Huyên thuyên ~ thầm thì!"
"À ... "Bạch Nhã đưa tay ra vỗ về nó, không khỏi cảm thán lần nữa xúc cảm kí rất tốt.
Kỳ thật cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn không phải sao?
Bạch Nhã không chú ý dùng tay gãi đầu nó, cô chưa chết, nhưng bị mắc kẹt ở một nơi như vậy, không biết năm nào tháng nào có thể rời đi.
Có lẽ cái này so với chết còn khó chịu hơn, không biết khi nào thì kết thúc, cảm giác ở một mình là điều từng phút từng giây không thể chịu đựng được.
"Em nói ... Chị có phải nên tìm cách tự sát không? "
Bạch Nhã mỉm cười, mặt mày cong cong.
Nhưng rốt cuộc vẫn là một câu nói vui đùa.
Cô vẫn luyến tiếc cái mệnh kia a.
Bạch Nhã dùng hai tay nhấc nhẹ Đoàn Tử trước mặt.
" Chỉ có em. Vậy từ nay hãy ở bên chị, chúng ta nương tựa vào nhau." Bạch Nhã mím miệng nhìn nó mang theo một nụ cười nhẹ.
Đối với lời nói của cô, tên kia lúng túng ngượng ngùng, mà toàn thân từ từ phủ một chút phấn mỏng.
Trước phản ứng của nó, Bạch Nhã thoải mái cười toe toét.
" Em vẫn còn ngại ngùng? "
Bạch Nhã khẽ chọc một ngón tay lên thân hình mũm mĩm, tròn vo của nó.
Lần này không thấy nó né tránh, ngược lại thân thể càng lúc càng đỏ, từ từ phồng lên như một quả bóng bay sắp vỡ.