Trò Chơi H Ảo Của Thú Nhân

Chương 16: Trong hang của hai con gấu (hơi H)

Bạch Nhã ngơ ngác mở to đôi mắt đưa tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu có phần không rõ ràng.

Chết tiệt! ! ! Cô nhớ ra rồi. Cô hung hăng vỗ vào những viên đá dưới thân, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì kinh hãi.

ĐM! ! Thật là đau. Bạch Nhã đau đến mức trào nước mắt, lòng bàn tay đỏ ửng không ngừng run rẩy.

Hôm nay cô thực sự rất xui xẻo, cô ngâm suối nước nóng còn có thể gặp một con gấu bị ong bắp cày truy đuổi. Còn bị liên luỵ phải trốn theo.

Xuýt ~ Bây giờ toàn thân rã rời, động đến đâu cũng đau. Đặc biệt là hai chân, cô không biết sự kiên trì của mình đến từ đâu, chạy bao lâu cũng không có cảm giác gì, hiện tại di chứng tới rồi, cô thậm chí không cần nhìn cũng biết là nơi đó huyết nhục mơ hồ.

Đột nhiên một bóng người dần đến gần cô, đó là - Bạch Nhã đột nhiên mở to mắt.

Mẹ kiếp! ! Hóa ra là con gấu đen, nó dám xuất hiện trước mặt cô, tất cả đều do nó hại cô thành thế này!! Khi nó từng bước đến gần, đôi mắt Bạch Nhã trừng nó càng thêm hung ác.

Ngươi còn muốn lại đây, ta - ta trừng chết ngươi. Ái! ! ! Ngươi nhìn chỗ nào đấy, không đúng, ngươi sờ vào chỗ nào vậy? ! !

Bạch Nhã lúc này rất muốn rít gào, nhưng cơn đau toàn thân khiến cô cử động một chút cũng không thoải mái chứ đừng nói là nói chuyện. Vì vậy, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào từng cử động của nó, vì sợ nó sẽ làm hại cô.

Nhưng khi bàn tay nó, phi, không đúng. Khi bàn chân chạm vào cơ thể cô, cô cứng đờ đến mức thở cũng chậm lại.

Không... Không phải đâu!! Mình thành cái dạng này nó còn hạ thủ được sao!

Sự thật chứng minh, hóa ra là cô nghĩ quá nhiều. Tên kia tò mò chọc vết thương trên người khiến cô hít khí.

Sau đó nó lấy ra dị vật kì lạ màu xanh lục, duỗi tay cầm lấy đồ bên trong, bôi lên trên người vết thương lớn nhỏ của cô.

Hít hà~ bị thứ cay cay kia bôi lên miệng vết thương , nóng rát khiến Bạch Nhã không khỏi bật khóc.

Nhưng sau một lát gian, chỗ được bôi trở nên lạnh lạnh, cảm giác đau rát ban đầu cũng ít hơn, khiến cô ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng dần dần, cảm giác tê dại sẽ dâng lên khi chạm vào.

Hừ hừ~ Ngươi vẫn còn lương tâm. Vì vậy, ta tha thứ cho ngươi về chuyện đã xảy ra lúc trước. Bạch Nhã mặt hơi đỏ lên, quay đầu lại chột dạ nghĩ. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa hang, đó là con gấu đen đã trốn thoát trước đó, trên tay nó vẫn đang ôm tổ ong không dễ lấy được. Cô sẽ không bao giờ nhận sai.

Không... Không đúng!! Nếu nó ở đó, thì bên cạnh cô là gì?? Bạch Nhã sững người quay đầu lại nhìn anh chàng đang cẩn thận bôi thuốc cho mình. Lại quay lại nhìn tên đứng cạnh cửa.

Cuối cùng, sau khi quay đi quay lại mấy lần, có chút khó khăn mới tiêu hóa được tin tức.

Haiz, cô nhận sai gấu, cô không cho người ta sắc mặt tốt. Liệu cô có bị đánh chết không?

Anh chàng đứng ở cửa dường như do dự hồi lâu cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh Bạch Nhã với tổ ong trên tay. Sau đó chàng ta liếc nhìn tổ ong trong tay vài lần, vô cùng miễn cưỡng đưa nó cho Bạch Nhã.

Không hiểu sao Bạch Nhã lại cảm thấy nên nhận lấy, khi nhìn nó giao đồ cho cô như cắt thịt vậy, được rồi, nó cũng biết nhịn đau bỏ thứ mình thích, nhưng biểu hiện như vậy ở trên người nó khiến cô bất giác muốn cười. Sau đó, những oán hận khác nhau trong lòng Bạch Nhã đối với nó cũng vì nó như thế mà giảm đi rất nhiều.

Quên đi, Bạch Nhã mỉm cười nhìn nó. Không so đo với ngươi.

"Hừ ~"

Bỗng một móng vuốt tác quái chạm vào lỗ nhỏ của cô, khiến cô hoảng hồn.

Bạch Nhã phiếm nước mắt nhìn xuống. Anh chàng đó đang làm gì vậy?

Cô tò mò nìn móng vuốt đang chọc vào cánh hoa sưng đỏ của mình, sau đó dẫn ra một thứ màu xanh biếc rồi nhẹ nhàng lau lên.

Có lẽ nó thực sự không có ý xấu, nhưng chính như thế đối với Bạch Nhã quả thực là phi thường gian nan.

Cô không thể cử động, không thể nói chuyện, cô chỉ có thể nằm xuống như một cái xác để mặc người làm thịt, cô chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện.

Theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ do nó bôi thuốc liên tục , Bạch Nhã đột nhiên cảm thấy toàn thân mẫn cảm muốn chết, mặc kệ bôi thuốc đến chỗ nào cũng khiến cô run lên không ngừng.

Cô cảm giác như bị nó vuốt ve, toàn thân mềm nhũn khi bị nó chạm vào, hoa huyệt bắt đầu tiết ra dịch thể, trôi hết thuốc đã bôi ra bên ngoài.

Gã trai bên cạnh lâu nay bị bỏ qua có vẻ hơi bất mãn, dường như nó muốn lấy lòng dùng móng vuốt móc một ít mật ra đưa vào miệng Bạch Nhã.

Bạch Nhã mở đôi mắt mù sương nhìn móng vuốt duỗi ra trước mặt, theo bản năng cô mở miệng, thè lưỡi móc ngón tay vào miệng.

Chà, ngọt ngào.

Động tác như vậy khiến nó vội vàng rút tay ra, lại móc một chút mật đưa vào miệng cô.

Chỉ là mật ong đặc quánh chảy ra không ngừng, nhỏ giọt trên người Bạch Nhã, lan đến tận cổ.

Khi cô chưa hồi phục tinh thần, một đầu lưỡi lạnh lẽo liếʍ láp cơ thể cô, rồi liếʍ mật dưới lên trên.

"Ừ ~" Bạch Nhã toàn thân run rẩy, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi động tác đột ngột này.

Nó đang làm gì vậy!!

"A ~ ưm ~" Bạch Nhã cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, thân thể càng ngày càng mẫn cảm, bởi vì động tác lên xuống của bọn họ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác của cô. Lỗ nhỏ ngày càng ướt hơn, bắt đầu kêu ọc ọc muốn lấy vật gì đó lấp đầy.

Cuối cùng mật đang chảy ra trên cơ thể cô được liếʍ hết, khi Bạch Nhã nghĩ rằng nó sẽ trôi qua như thế này. Chàng trai bên cạnh phát hiện chơi thế có vẻ rất vui, chàng ta dùng móng vuốt móc mật ong rồi xoa lên người cô, lan đến tận môi cô.

Sau đó lại cúi đầu xuống liếʍ láp.

“Hừm ~” Mắt Bạch Nhã mê mang, cô chống lại hành vi của nó hay muốn nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi ướŧ áŧ liếʍ sạch khắp thân thể cô. Thỉnh thoảng, vì tò mò nó sẽ mυ'ŧ núʍ ѵú của cô, sau đó là cái cổ mẫn cảm của cô.

Còn con gấu kia lại để ý đến cái lỗ nhỏ của cô, nó dường như có thể nhìn thấy thuốc xanh biếc bị dâʍ ŧᏂủy̠ rửa sạch. Sau đó, nó lại lấy một chút bôi lên, nhưng vì ẩm ướt nên bị rửa trôi không thể thành công bôi lên được.

Đột nhiên đầu ngón tay của nó phát hiện bên cạnh tiểu huyệt có một lỗ khác, nó ngập ngừng thử đẩy đầu ngón tay giữa vào. Sau đó móc ra, cứ thế rất nhiều lần.

"A ~ không ~" Bạch Nhã thở hổn hển hít từng ngụm từng ngụm, hai bên đều làm cô cảm thấy chính mình bị đùa bỡn. Nhưng đáng chết cô lại rất thích nó, cơ thể cô kêu gào đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.