Chương 1: TIểu Biệt Thắng Tân Hôn
Thành phố B, trung tâʍ ɦội nghị quốc tế.
“At last but not least, may China and XX continue to grow strong together.”
“Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng, mong Trung Quốc và XX có thể tiếp tục hợp tác phát triển bền vững.”
Tiếng vỗ tay vang như sấm, kéo dài nửa ngày đến khi kết thúc hội nghị. Tân Hoành tháo tai nghe xuống, cũng không rời đi vội, ngồi ở nơi đó, từ cửa nhỏ nhìn đầu người nhốn nháo ở bên ngoài, có người vừa đi vừa trao đổi cũng có chỗ túm năm tụm ba rời đi. Tân Hoành là một phiên dịch viên trực tiếp, hai mươi hai tuổi, tham ra một hội nghị quốc tế trọng đại dung là không dễ. Có rất nhiều người đỏ mắt ở sau lung, người cần có năng lực và tài hoa như cô đúng là không có được mấy người. Cho nên, có đỏ mắt cũng không làm gì được. Là một phiên dịch viên trực tiếp thường có người cộng sự cố định, Tân Hoành gần như đều làm chung với Điền Tĩnh. Điền Tĩnh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lại có kinh nghiệm, năm nay đã gần ba mươi mới có được vị trí này, cũng có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay, Điền Tĩnh lại đột nhiên có chuyện, lão Tôn tạm thời bố trí cho một cô bé khác làm thay, Laurel. Tuy lần đầu làm chung, nhưng hai người cũng coi như hợp tác thành công.
“Tân Hoành, mọi người trong công ty hẹn buổi tối đến K hát, cùng đi đi?”
Laurel còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp tươi mới xinh đẹp. Cất đồ xong, vội lôi kéo Tân Hoành cùng đi.
K? Chưa từng đến chỗ đó? Lễ phép cười, uyển chuyển mà từ chối, “Mọi người đi đi, tối nay tôi có chút việc.”
Laurel nghe, lạnh lùng cười nói, “Lúc mới vào, nghe mọi người nói, Tân Hoành cô vào công ty hai năm, chưa bao giờ tham dự các hoạt động chung, cũng không xã giao, hôm nay mới biết, tin đồn quả nhiên rất chính xác.”
Tân Hoành nghe rõ lời mỉa mai của Lauren, cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, “Đúng là bình thường tương đối nhiều việc.”
Tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng có một chút bài xích, chẳng qua là hai năm này đã học được cách phải bình tĩnh, cũng không cùng cô ta tranh cãi. Quay đầu cầm túi xách lên, liền đi ra ngoài. Mùa đông sắp đến, hai ngày nay trời nổi gió lơn, Tân Hoành khép lại áo khoác, mắt nhìn xung quanh một vòng. Lập tức nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy về phía cô.
“Tân Hoành.”
Sau lưng, truyền đến một giọng nữ kiêu căng, rất tức giận. Tân Hoành miễn cưỡng quay đầu lại, thấy Laurel một thân màu mè vội vã chạy về phía cô. Tân Hoành thừa nhận, người ta nói biết ngoại ngữ thì là mỹ nữ, mà Laurel này đúng là đã đẹp lại càng thêm đẹp.
“Tân Hoành, cô đừng đi vội! Hôm nay, cô nhất định phải cùng mọi người đi tụ tập, đều là cộng sự lâu năm, cô lại cự tuyệt không tham gia, là xem thường chúng tôi phải không?”
Tân Hoành là người kiên quyết hơn nữa không thích người khác dùng lời nói khích mình, nếu là hai năm trước, nhất định sẽ hỏi ngược lại một câu, “Khinh thường các người bao giờ?” Chẳng qua là hai năm này tính tình có chút thay đổi, cũng có thể chịu đựng tính cách mọi người xung quanh, “Laurel, nếu cô không tin, hãy đi hỏi lão Tôn, hoặc là, để lão Tôn thay tôi đi hát cùng với mọi người.”
Laurel cau mày, không vui viết hết lên mặt. Xe đã sớm dừng lại trước người cô, Tân Hành nhân tiện lên xe, cũng không chào hỏi cùng người con gái mới ra đời kia.
Tân Hoành vừa lên xe, cơ thể lập tức rơi vào cái ôm ấp áp trong l*иg ngực rộng lớn, Tân Hoành sợ hết hồn, liếc nhìn người con trai tuấn dật bên cạnh giận dữ nói, “Anh dọa em!”
Người con trai kia cũng không cho là đúng, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu, định hôn lên môi cô. Tân Hoành nghiêng đầu né tránh, tùy tiện đổi chủ đề, “Hôm nay sao lại đến đón em?”
Người con trai biết cô trốn tránh, cũng không ép cô, buông cô ra, tùy ý sửa sang lại trang phục, lạnh nhạt nói: “Nhớ em.”
Là một câu yêu thương, nhưng từ trong miệng anh nói ra, cùng vẻ mặt nhàn nhạt kia, Tân Hoành cũng thản nhiên đón nhận, trong lòng không vui cung không có mất mác. Người đàn ông này, ngày thường xã giao rất nhiều, ai biết anh nói thật hay giả. Tân Hoành cũng không để ở trong lòng. Cho nên, hôm nay cô đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, chờ đến khi cô phát hiện thì đã muộn.
Trong phòng ngủ chính rộng lớn, một chao đèn bằng vải lụa, trên giường lộn xộn, hai người đang quấn lấy nhau. Trong phòng tìиɧ ɖu͙© mờ mịt, vang vọng tiếng cô gái rêи ɾỉ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở nặng nề của đàn ông.
“Dịch Tân…..Đủ rồi.”
Người đàn ông trên người cô, nghe xong thậm trí còn tăng thêm động tác, lại dẫn đến một tiếng than nhẹ của cô. Anh cúi xuống nhìn vào người phụ nữ bên dưới, nhìn đôi mắt quyến rũ của cô, ánh mắt sương mờ, lúc này mới cúi người, nói nhỏ ở vành tai cô, “Anh muốn em, luôn luôn là tiểu biệt thắng tân hôn….”
Chương 2: TIểu Biệt Thắng Tân Hôn 2
Tiểu biệt thắng tân hôn? Tân Hoành nghe, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ liên tục, hôm qua Dịch Tân ra ngoài, nói phải đi đàm phán, tối hôm qua không có về nhà, hôm nay sẽ về, vậy đúng là… là ngắn chứ sao? Điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là tên đàn ông này trước khi đi mới lôi kéo cô làm cho đến bất tỉnh, trở về lại mang bộ dạng gấp gáp cứ như đói bụng đến một tháng.
Lúc tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn cái người kia, trong phòng rất tối, chao đèn bang vải lụa đã tắt. Cái chao đèn bằng vải lụa kia sẽ chỉ sáng lên khi bọn họ ân ái, nói đến, đây là lúc đầu cô yêu cầu. Khi bọn họ vừa mới ở bên nhau, anh có lúc muốn bật đèn làm, cô không đồng ý, đã trải qua rồi nhưng trong lòng còn chưa tiếp nhận, anh lại từng bước ép cô. Ép, Tân Hoành phải đi lấy cái chao đèn bằng vải lụa mờ mờ, cô muốn mơ mơ hồ hồ không thấy rõ còn tốt hơn sáng như ban ngày là được rồi.
Nào ngờ lại mang tảng đá đập vào chân mình. Khi Dịch Tân thấy đèn kia, nhìn cô, ngọn lửa vừa được dập tắt trong mắt lại cháy mạnh hơn.
Cái buổi tối đó, anh đúng là không bật đèn, chỉ là ở đó mơ hồ mà lại kịch liệt hơn.
Cô vừa đón nhận thương yêu của anh, vừa hung hăng ra một quyết định, ngày mai nhất định phải ném cái đèn này đi!
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Dịch Tân thế nhưng cũng không vội xuống, chỉ dịu dàng nhìn cô, “Tân Hoành, đèn này không tệ, làm cho anh rất có hứng.”
Cái gì mà hứng, cảm xúc nước sữa hòa nhau? Đang suy nghĩ, tên đàn ông kia đã một phát ôm lấy cô, đi tới phòng tắm, “Em đã có tình như vậy, tối nay hãy để cho anh đền đáp lại em thật tốt đi.”
Vì vậy, tên đàn ông kia dùng chiêu bài tắm giúp cô, lại ở trong phòng tắm hung hăng muốn cô. Sau đó, còn nhìn cái chao đèn, chỉ vào nói: “Sau này, cứ để như vậy đi.”
Vậy là, cái chao đèn đó cứ thế mà lưu lại, lâu ngày dài tháng, lại thành thói quen của hai người bọn họ. Chẳng qua là, có lúc cô nhìn cái đèn kia, cũng sẽ nhớ, có lẽ đó là sự trừng phạt nhỏ bé của anh dành cho cô. Dịch Tân này, tuấn dật, dịu dàng, bề ngoài vô hại, thật ra trong cặp mắt kia cái gì cũng biết, tự nhiên cũng nhìn ra cô đang trốn tránh anh. Cô trốn tránh? Anh liền liên tục theo sát không ngừng. Tuần hoàn như vậy, từ ngày đầu tiên cô gặp anh, vẫn lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Tân Hoành xuống giường, kéo rèm cửa dày cộm ra, ánh sáng trắng có chút chói mắt, cô giơ tay lên che mắt. Đã giữa trưa, rèm cửa sổ kéo lên, mơ màng, cô còn tưởng là nửa đêm. Đúng như vậy, không biết từ lúc nào thì…Cô bị anh ôm vào trong ngực, đã không biết sáng tối từ lâu. Di động vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Là Điền Tĩnh.
“Tân Hoành, ngày hôm qua ném một tiểu cô nương không hiểu chuyện cho em, em có muốn ra ngoài không, chị Điền đền tội với em?”
Đầu kia là tiếng cưới cởi mở của Điền Tĩnh. Tân Hoành vừa nghe điện thoại, vừa nhìn đồng hồ. Mười một giờ, vừa đúng bữa trưa. Dịch Tân hôm qua mới xong công tác, hôm nay cũng có rất nhiều việc phải làm, nên cũng không có thời gian cùng cô ăn bữa trưa, suy nghĩ, Tân Hoành trả lời lại, “Vâng, cho chị cơ hội này.”
“Tốt, mười hai giờ, gặp ở chỗ cũ.”
Tân Hoành cúp điện thoại, lại có điện thoại gọi đến, là Dịch Tân.
“Vừa rồi gọi cho ai?” Giọng nói lạnh nhạt, giống như chất vấn.
Tân Hoành đã sớm thành thói quen, cáu kỉnh nói, “Là Điền Tĩnh, chị ấy muốn hẹn đi ăn trưa.”
Bên kia rõ ràng ngừng lại, cuối cùng vẫn nói, “Đi đi.”
Dịch Tân là người không thích nói nhiều. Tân Hoành nghĩ, có thể người ở địa vị cao, ra nhiều quyết sách, liền thành thói quen mọi việc chỉ hoặc cự tuyệt hoặc đồng ý, chỉ là một đáp án khẳng định hoặc phủ định, dĩ nhiên nói không nhiều lắm.
Tân Hoành cúp điện thoại, mặc quần áo ra ngoài.
Đầu điện thoại bên kia, Dịch Tân để điện thoại xuống, sắc mặt gợn sóng không kích động. Chẳng qua là ấn điện thoại nội bộ trên bàn, nói, “Hủy cuộc hẹn cũ.”
Đầu kia, lập tức có giọng nam chững chạc trả lời, “Vâng, Tân thiếu.”