Thế Gia Danh Môn

Chương 228: Cha

Sáng hôm sau, Tả Bá Xương đem nhân mã hồi kinh, đồng hành còn có Lưu Tử Căng và một nhà Tương Nhược Lan.

Tả Bá Xương cũng biết tin bệnh tình Thái hậu nguy kịch cho nên không chút ngạc nhiên khi thấy Tương Nhược Lan đi cùng. Tương Nhược Lan vốn không muốn dây dưa gì với hắn nhưng lúc này thời gian quý giá, có thể giảm bớt bao nhiêu thời gian thì bệnh tình của Thái hậu có thêm hi vọng bấy nhiêu. Mà đi theo Tả đô đốc, bất kể là đường thủy hay đường bộ cũng sẽ nhanh hơn nhiều.

Đi hai ngày đường bộ thì chuyển sang đi đường thủy.

Tới cảng khẩu thành Liễu Châu thì thuyền bè đã chuẩn bị xong. Tả đô đốc cưỡi ngựa đi thẳng lên thuyền. Tương Nhược Lan và Lưu Tử Căng cũng đi cùng hắn. Các binh lính còn lại được bố trí đi thuyền lớn.

Dọc theo đường đi, Tương Nhược Lan nghĩ đến bệnh của Thái hậu mà lòng nặng nề, không thể vui đùa cùng bọn trẻ. Qua hai ngày, đột nhiên phát hiện bọn trẻ và Tả đô đốc rất gần gũi.

Tả đô đốc sau lần cầu hôn thất bại nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ không để ý tới, lúc nào cũng lạnh lùng. Tương Nhược Lan có thể hiểu, bất cứ nam nhân nào bị nữ nhân cự tuyệt cũng không thể nào dễ chịu gì huống chi là nam nhân cường thế này.

Chỉ cần hắn không làm khó mình, Tương Nhược Lan chẳng để ý sắc mặt hắn làm gì.

Nhưng hắn đối xử với hai đứa trẻ rất ôn hòa, bọn trẻ cũng rất thích hắn, khi nói chuyện với nàng thì luôn miệng nhắc tới hắn

- Mẫu thân, hôm nay ta thấy kiếm của Đô Đô bá bá, thật lớn

Bọn trẻ không biết đô đốc là cái gì, chúng luôn gọi trệch thành đô đô.

- Mẫu thân, hôm nay đô đô bá bá dùng một tay nhấc ca ca lên cao lắm, ca ca bị dọa suýt khóc.

Bác ca nhi mặt đỏ lên, lập tức cãi lại:

- Ta không khóc, chỉ là…

Rồi phản bác: " Ta mới không khóc chỉ là sa tử xuy đáo ta trong ánh mắt liễu dáng vẻ không giống như ngươi, sợ đến oa oa kêu to"

- Mẫu thân, Đô Đô bá bá cao thật, giống như núi vậy.

Tử San len lén nói với Tương Nhược Lan:

- Tả đô đốc này hình như rất chiều chuộng bọn trẻ, chẳng lẽ vẫn chưa bỏ ý định với tỷ tỷ.

Tương Nhược Lan hơi nhìn bĩu bĩu môi.

Hôm đó, Tương Nhược Lan mang bọn nhỏ ra đầu thuyền, vừa ra ngoài đã thấy Tả đô đốc quay lưng về phía nàng, đứng trên thuyền, bóng lưng cao lớn cơ hồ chắn hết tầm nhìn của nàng. Giờ khắc này, nàng nhớ lời Khánh ca nhi nói: “Đô Đô bá bá cao như núi”.

Quả thật

Khánh ca nhi nhìn thấy hắn, liền vui vẻ hét lớn một tiếng:

- Đô Đô

Sau đó cậu bé vội chạy tới ôm lấy chân hắn. Bác ca nhi vốn luôn trầm tĩnh cũng vui vẻ chạy tới bên hắn.

Tả đô đốc cúi đầu vuốt đầu hai cậu bé, dù không nói gì nhưng động tác rất nhu hòa.

Khánh ca nhi vừa nhảy vừa nói:

- Đô Đô, ta muốn cưỡi ngựa lớn, ta muốn cưỡi ngựa lớn.

Tả đô đốc không nói câu gì, nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên như xách một con gà, để cậu bé ngồi lên vai trái.

Bác ca nhi cũng vươn tay nhỏ bé:

- Ta cũng muốn, Đô Đô, ta cũng muốn.

Tả đô đốc như một pháo đài lớn, nhấc Bác ca nhi ngồi lên vai phải. Bọn nhỏ ngồi trên vai hắn, ôm lấy đầu hắn, hai chân giãy dụa rất vui vẻ

- Đô Đô, ngươi nhìn thuyền nhỏ kìa.

- Ừm

- Đô Đô, nhìn bên kia, có người đang câu cá.

- Ừm

Tả đô đốc mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn đáp lời bọn trẻ.

Nhìn như vậy, hai mắt Tương Nhược Lan có chút cay cay.

Cảnh tượng này vốn không phải như thế, người kia cũng không phải là hắn

Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi…

- Phu nhân, phu nhân

Bên tai có tiếng gọi khẽ

Tương Nhược Lan quay đầu lại, thấy một văn sĩ đi tới bên người, nàng nhận ra đó chính là nam tử đi cùng Tả đô đốc tới nhà Liễu đại tẩu

Gọi là gì nhỉ?

Đang suy nghĩ, nam tử đã hành lễ:

- Phu nhân, tại hạ là Đồng Tử Hằng

Đúng Tu Hề, chính là Tu Hề dỗ được chim nhỏ xuống cây.

-Tiên sinh có chuyện gì ?

Tương Nhược Lan cảnh giác nhìn hắn, đã thấy hắn đứng thẳng dậy, xoay người nhìn về phía Tả đô đốc và bọn trẻ, nặng nề thở dài:

- Phu nhân một mình nuôi bọn trẻ khôn lớn thật chẳng dễ dàng gì

- Vẫn ổn

Đồng Tử Hằng nhìn nàng một cái. Nữ nhân bình thường nghe câu này sẽ không nhịn được mà kể khổ; song Tương Nhược lan lại sợ người khác biết nàng khổ cực thế nào, nữ tử này quả là đặc biệt.

- Phu nhân dù mạnh mẽ nhưng đáng tiếc… có một số việc dù phu nhân có cố hết sức cũng không làm được.

Hắn lắc đầu, trong giọng nói có sự tiếc nuối vô cùng.

Tương Nhược Lan nhìn hắn một cái, không tiếp lời

Đồng Tử Hằng đợi một hồi không thấy có phản ứng thì đành phải tự mình diễn tuồng tiếp.

- Phu nhân có biết vì sao bọn trẻ thích Tả đô đốc như vậy không?

- Vì sao?

Tương Nhược Lan không khỏi tò mò, Tả đô đốc này lúc nào cũng như hung thần ác sát, trên mặt còn có vết sẹo như dạ xoa vậy mà bọn trẻ lại không sợ. Thật kì lạ

- Thật ra rất đơn giản. Đồng Tử Hằng cười cười: - Vì Tả đô đốc vừa vặn có thể điền vào vị trí còn khuyết trong lòng bọn trẻ.

Hắn nhìn Tả đô đốc đang chơi cùng bọn nhỏ phía trước, ở cùng Tả Bá Xương nhiều năm, thấy Tả Bá Xương có thể lơi lỏng tinh thần như vậy thật hiếm thấy. Có thể thấy, dù một nam nhân mạnh mẽ cũng cần có gia đình, có nữ nhân và có hài tử.

Khó mà thấy hắn coi trọng một nữ nhân nào, là bằng hữu, Đồng Tử Hằng không thể mặc kệ.

Tương Nhược Lan nghe hắn nói thì yên lặng. Mấy năm nay, bọn trẻ không phải chưa từng hỏi về cha. Nhưng nàng thực sự không biết nên nói như thế nào. Tử San ở bên bọn họ nói phóng đại, nói cái gì mà cao lớn như núi, khỏe như trâu, uy vũ dũng mãnh, nam nhân có ưu điểm gì nàng đều kể hết cho bọn trẻ.

Trong lòng bọn trẻ, cha cũng giống như Tả đô đốc vậy, hoặc là nói, bọn họ hy vọng cha là loại người này?

- Phu nhân, bọn trẻ không chỉ phải có mẫu thân mà cũng phải có cha. Bọn trẻ càng lớn, chuyện cần đối mặt càng nhiều. Có một số chuyện không phải phu nhân có thể thay thế vị trí của phụ thân được. Bọn họ cần có một người cha để dạy dỗ.

Đồng Tử Hằng thấy ánh mắt nàng đăm chiêu thì hài lòng cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết được nên ngừng khi nào, nếu nói nhiều quá, rõ ràng quá thì lại phản tác dụng.

Sự thật ngay trước mắt, nếu Kiều phu nhân muốn tái giá, có ai thích hợp hơn Tả đô đốc? Kiều phu nhân không phải là kẻ ngu, nàng sẽ nghĩ tới điều này.

Buổi tối, Tương Nhược Lan cùng Tử San dỗ bọn trẻ ngủ.

Khánh ca nhi chỉ chốc lát đã ngủ, môi cong cong, đáng yêu khiến người ta hận không thể cắn cho một cái.

Tương Nhược Lan khẽ mỉm cười đắp lại chăn cho bọn trẻ

Lúc này Bác ca nhi đột nhiên mở mắt ra:

- Mẫu thân

- Bác ca nhi, sao còn chưa ngủ? Tương Nhược Lan vuốt má hắn, dịu dàng nói.

Bác ca nhi nhìn nàng:

- Mẫu thân, phụ thân có giống Đô Đô không?

Tương Nhược Lan vuốt tóc hắn, ôn nhu nói:

- Bác ca nhi, ngươi rất muốn phu thân? Mẫu thân và Tử San a di thương ngươi không đủ?

- Phụ thân có thể cho cưỡi ngựa, phụ thân có thể bế ta lên cao, phụ thân có thể dùng ria mép cù ta… ta thấy những đứa trẻ khác đều có phụ thân như vậy

Lòng Tương Nhược Lan đau xót:

- Bác ca nhi và Khánh ca nhi cũng sẽ có phụ thân

- Thật sao? Mắt Bác ca nhi sáng bừng: - Để Đô Đô làm phụ thân ta được không?

Tương Nhược Lan nhíu mày:

- Ai nói với ngươi, là Đô Đô sao?

- Không phải, là Tu Hề nói, hắn nói có thể để Đô Đô làm phụ thân của chúng ta

Tương Nhược Lan trong lòng dâng lên lửa giận, những người này lại dám lợi dụng trẻ con.

Nàng tức giận vô cùng, không thể nhẫn nhịn. Nàng bước ra ngoài, đi tới trước phòng Tả đô đốc. Vì là ở trên thuyền nên phòng hắn không có lính canh.

Tương Nhược Lan dùng sức gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở ra, Tả Bá Xương lạnh lùng đứng đó, hắn mặc trung y, áo để lộ ra l*иg ngực rắn chắc và lông lá mơ hồ. Tương Nhược Lan đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu đi. Từ người hắn tản ra mùi rượu nồng nàn.

- Là nàng? Hắn lạnh lùng nói: - muộn như vậy, sao phu nhân còn đến tỉm bản đô đốc, hình như không hợp lý cho lắm.

Tương Nhược Lan thầm tự trách mình lỗ mãng, lập tức duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói:

- Đô đốc, dân phụ có chuyện muốn nói cùng đô đốc, mới đô đốc lên trên mũi thuyền. Nói rồi xoay người bước đi.

Tương Nhược Lan đi lên trên, đứng ở đầu thuyền. Chỉ chốc lát sau có tiếng bước chân vang lên, sau đó Tả Bá Xương đi tới bên người nàng.

Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn mặc áo bào đen, sắc áo đen tối khiến hắn có vẻ âm trầm vô cùng.

- Phu nhân tìm bản đô đốc có chuyện gì?

Gió trên sông rất lớn, thổi ngược chiều bọn họ đứng khiến tóc tai, quần áo bọn họ bay phấp phới. Nhưng gió có lớn thế nào cũng không thổi bay hết mùi rượu trên người hắn. Người này thật lạ, rõ ràng uống rất nhiều nhưng lại chẳng thấy say.

Tương Nhược Lan quay đầu, nhìn hắn, trầm giọng nói:

- Đô đốc, ta tưởng rằng buổi tối đó ta đã nói rõ rồi chứ, xem ra đô đốc vẫn còn chưa rõ. Rất cảm tạ ngươi thích hài tử của ta. Nhưng như thế cũng không có nghĩa ngươi có thể nói lung tung trước mặt bọn trẻ. Ai có thể làm cha của con ta chỉ có ta quyết định, những kẻ còn lại không có tư cách.

Nói xong, Tương Nhược Lan không để cho hắn có cơ hội nói gì, nàng xoay người rời đi.

Tả Bá Xương mím chặt môi, ánh mắt chăm chú theo bóng lưng nàng, lạnh lùng mà tức giận. Sau đó hắn xoay người, một chưởng đánh lên lan can khiến lan can vỡ nát.

Những ngày sau, Tả Bá Xương và Đồng Tử Hằng không xuất hiện trước mặt Tương Nhược Lan. Bọn trẻ vẫn đi tìm Tả Bá Xương, hắn vẫn ôn hòa với bọn trẻ nhưng không còn nói Tả đô đốc muốn làm phụ thân bọn họ nữa.

Từng ngày trôn qua rất nhanh, cách hoàng thành càng lúc càng gần. Sự lo lắng trong lòng Tương Nhược Lan càng ngày càng tăng.

Tối hôm đó, Tương Nhược Lan lo lắng đến ngủ không yên, đi ra bên ngoài.

Gió thổi mạnh, sóng vỗ vào mạn thuyền.

Đêm nay không có trăng, trên mặt sông đen nhánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn l*иg trên thuyền, chiếu sáng mặt nước gần đó.

Tương Nhược Lan nhìn núi xanh trập trùng bên bờ sông, sự sầu lo trong lòng không có cách nào tan biến.

Nàng thở dài một hơi

- Nhược Lan, còn đang lo lắng bệnh tình của thái hậu ?

Giọng nói ôn hòa trong gió lạnh vô cùng ấm áp

Tương Nhược Lan quay đầu lại, thấy Lưu Tử Căng đến từ khi nào, hai tay hắn tựa lên lan can, gió lạnh thổi tung quần áo hắn.