Tương Nhược Lan có thể hiểu sự tức giận của thái phu nhân. Nói thật, dựa vào thân phận của Cận Thiệu Khang, nữ nhân bên người hắn cũng chẳng tính là nhiều. Đem hai nha hoàn thông phòng theo hắn nhiều năm gả đi hoàn toàn nói không thông, huống chi Cận Thiệu Khang quả thực hiếm muộn, thái phu nhân đương nhiên muốn con mưa móc cùng triêm, tốt nhất thê thϊếp nào cũng mang thai.
Nhưng dù nàng hiểu thì cũng quyết không thể làm theo. Chẳng có cách nào, bất đồng quan điểm, nàng cố nhiên không thể thay đổi quan niệm của thái phu nhân nhưng thái phu nhân cũng đừng mong nàng đón nhận những điều này.
Nhưng bất kể thế nào, mình quyết không thể tức giận, cãi cọ với bà, ở thời đại này coi trọng nhất là đạo hiếu. Nếu vì chuyện này mà cùng thái phu nhân có tranh chấp, bất kể thế nào cũng là mình sai, chuyện đem thông phòng gả cho người khác cũng sẽ không làm được nữa.
Cho nên, ánh mắt Tương Nhược Lan vẫn cung kính như cũ, giọng nói vẫn nhu hòa:
- Mẫu thân, chuyện này thực sự không phải ý của mình con dâu, nếu mẫu thân không tin, buổi tối chờ Hầu gia quay lại hỏi thì biết.
Cận Thiệu Khang cùng thái phu nhân là mẫu thân con ruột thịt, chuyện này mặc hắn giải quyết là thích hợp nhất. Con của bà cũng có ý này, bà không thể còn lý do nào mà phản đối nữa.
Thái phu nhân cười lạnh nói:
- Ý của ngươi là, chỉ cần Hầu gia đồng ý ngươi cũng sẽ không có ý kiến?
Tương Nhược Lan hơi cười nói:
- Đúng là như thế
- Được.
Thái phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Bà không tin, đứa con mình một tay nuôi lớn lại không nghe lời bà.
Buổi tối, Cận Thiệu Khang quay lại, đến Tùng hương viện thỉnh an thái phu nhân, lúc này, Tương Nhược Lan không đi cùng.
- Hôm nay mẫu thân đã nhắc tới chuyện sĩ phòng hai nha đầu đó, ta cũng nhân cơ hội này nói chuyện đem gả các nàng. Mẫu thân rất không vui, nói là muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ta đi ngại sẽ ảnh hưởng đến các ngươi nói chuyện, tối nay ta không đi.
Tương Nhược Lan vừa sửa sang quần áo cho hắn vừa dịu dàng nói:
- Ngươi đi xem một chút, nếu thái phu nhân thật sự kiên quyết thì cứ làm theo ý bà, chỉ khổ hai nha đầu, nói như thế nào thì cũng đi theo ngươi nhiều năm như vậy rồi…
Ý Tương Nhược Lan rất rõ ràng, ngươi mà mềm lòng đồng ý với thái phu nhân thì hai nha đầu đó sau này cũng chỉ có thể sống như quả phụ, nếu ngươi thực sự niệm tình các nàng thì không nên mềm lòng
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói:
- Mẫu thân vốn là người từ bi, chỉ cần chịu khó thuyết phục bà, bà nhất định sẽ hiểu.
Tương Nhược Lan dựa vào lòng hắn dịu dàng nói:
- Thiệu Khang, ta biết bắt ngươi phản đối ý của mẫu thân là làm khó ngươi nhưng chuyện này ngươi không ra mặt không được. Bất kể ta nói gì mẫu thân cũng chỉ cho rằng ta ghen ghét, nói cái gì bà cũng không nghe lọt tai. Chỉ có ngươi tự đi nói, có lẽ bà còn hiểu ý của ta. Thiệu Khang, ngươi không trách ta chứ?
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khẽ vỗ lưng nàng rồi nói:
- Ta biết nàng không muốn tranh chấp cùng mẫu thân, cũng không muốn làm khó ta. Sao ta lại không hiểu nỗi khổ tâm của nàng. Hơn nữa, những gì nàng làm đều là nghĩ cho hai nha hoàn đó, ta là phu quân của nàng, có một số việc đương nhiên không thể ra mặt nhưng lúc nào cần ra mặt sao ta có thể do dự.
Kì thật dựa vào bối cảnh của Tương Nhược Lan, có muốn chống đối lại thì mẫu thân cũng chỉ đành thỏa hiệp, nàng làm như thế đương nhiên là vì không muốn làm căng thẳng quan hệ mẫu tử, không muốn mình bị kẹt ở giữa.
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nữ tử tùy tiện trước kia, một lời không hợp thôi đã có thể vung roi đánh người, dù khiến người khác chán ghét nhưng không thể không thừa nhận cuộc sống đó của nàng rất thoải mái. Nhưng từ khi lấy mình, vì mình đã sửa đổi mọi thứ, tự biến mình thành người chu đáo, chăm lo mọi thứ, mà sở dĩ nàng nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua là cầu mong mình một lòng một dạ với nàng. Bản thân không thể làm cho nữ tử mình yêu sống thoải mái thì chẳng lẽ ngay cả một tâm nguyện nhỏ đó của nàng mình cũng không thể thỏa mãn.
- Nàng ở đây chờ tin tốt của ta, ta sẽ không khiến nàng thất vọng.
Nói rồi Cận Thiệu Khang cúi đầu hôn nhẹ môi nàng.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy nhu tình và sự chân thành của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cận Thiệu Khang tới Tùng hương viện thỉnh an thái phu nhân.
Thái phu nhân ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc lò bốc mùi trầm hương nghi ngút, ánh mắt thái phu nhân qua màn khói có chút lạnh lùng.
- Hầu gia ngồi đi.
Thái phu nhân chỉ vào vị trí đối diện, Liễu Nguyệt vội kê ghế cho hắn.
Thái phu nhân đón lấy bát trà từ tay Liễu Nguyệt, nhấp một ngụm rồi đặt bát trà xuống bên cạnh, từ tốn nói:
- Hầu gia, hôm nay Nhược Lan không đi cùng ngươi, nói vậy ngươi cũng biết ta muốn nói gì, đã như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa.
Cận Thiệu Khang cúi đầu, ánh mắt cung kính:
- Vẫn xin mẫu thân chỉ bảo.
Thái phu nhân nhìn thoáng qua Cận Thiệu Khang, nhẹ nhàng nói:
- Mẫu thân chỉ hỏi ngươi một câu, mẫu thân muốn đem Hoa Thanh, Nhược Lâm sĩ phòng, ngươi có đồng ý không.
Cận Thiệu Khang cúi đầu nhưng cảm giác được ánh mắt của mẫu thân nặng nề như núi. Nhiều năm rồi, bất luận mẫu thân nói gì hắn hầu như đều không trái ý, hôm nay nói ra những lời phản đối như nghẹn ở yết hầu, thế nào cũng không nói ra được.
Nhưng vừa nghĩ đến kì vọng của Tương Nhược Lan, hắn vẫn cẩn thận nói:
- Mẫu thân, thật ra con cảm thấy theo lời Nhược Lan cũng là cách xử lý lưỡng toàn kỳ mỹ.
Vừa dứt lời, thái phu nhân tức giận đến vỗ giường, khiến bát trả này lên vài cái
- Lưỡng toàn kì mỹ? Thành toàn cho ai? Là thành toàn cho sự ghen tuông của Nhược Lan. Hầu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi có còn là con của ta nữa không? Sao ngươi lại để một nữ nhân trói chặt như vậy, vậy hai nha đầu đó làm thế nào? Hai nha đầu đó theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công cũng có khổ, cho dù là làm loạn đến thái hậu nàng cũng phải dừng bước thôi.
Thái phu nhân thấy đứa con hiếu thuận của mình giờ lại hướng về phía con dâu thì lại càng tức giận.
- Mẫu thân, Nhược Lan nào có ý muốn làm loạn đến thái hậu, nàng cũng chỉ là đang bàn bạc với người, sợ mẫu thân tức giận nên mới để con đến nói.
Thái phu nhân cười lạnh một tiếng:
- Nếu bàn bạc cùng ta thì làm theo ý của ta đi, lập tức sĩ phòng hai nha đầu đó, hơn nữa, đợi Hầu gia và Nhược Lan viên phòng được nửa năm thì không thể chuyên sủng Nhược Lan nữa. Hầu gia hiếm muộn, không thể chỉ lo chuyện nữ nhi tình trường mà còn phải lo chuyện hương khói của Cận gia nữa.
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, nhìn mẫu thân, thấp giọng nói:
- Mẫu thân, chuyện khác con có thể đồng ý với ngươi nhưng chỉ riêng chuyện này… Mẫu thân, sau này ta chỉ có mình Nhược Lan là thê tử, ngoài Thu đường viện ra ta không đi đâu cả.
- Thiệu Khang, ngươi nói cái gì? Thái phu nhân đột nhiên cao giọng.
Cận Thiệu Khang biết mẫu thân tức giận, vội vàng đứng dậy quỳ gối xuống:
- Chính là như thế, Nhược Lan sợ ủy khuất hai nha đầu nên mới nghĩ cách gả các nàng cho một gia đình tốt. Thu Nguyệt và Thanh Đại một đã có thai, một là Hoàng thượng ngự tứ không thể làm gì, với các nàng, những gì có thể làm ta đã lảm, cho các nàng cuộc sống thoải mái, an ổn mà sống, trừ đó ra thì cũng chẳng có thể làm gì cho các nàng nữa.
Thái phu nhân chỉ vào hắn, giận run lên:
- Hầu gia, sao ngươi có thể nói ra những lời này, cả đời này ngươi chỉ có mình nàng, vạn nhất nàng không thể sinh con trai thì làm sao? Hơn nữa, khó nghe một chút, nàng vạn nhất không thể sinh con thì làm sao? Phụ hầu ngươi năm đó năm thϊếp thất sinh hạ sáu nam bốn nữ, nhưng đến nay còn lại cũng chỉ là hai nam ba nữ. Hầu gia, ngươi không lo nghĩ cho hương khói Cận gia thì ta cũng không thể để mặc ngươi làm loạn được.
- Mẫu thân, Nhược Lan thân thể khỏe mạnh, không đau không bệnh, sau này đương nhiên có thể sinh con đẻ cái cho Cận gia chúng ta. Hơn nữa nàng tinh thông y thuật, nhất định có thể chăm sóc tốt con cái, chúng ta không phải là nhà nông phu, cần con cái để cày ruộng, có nhiều con cũng không phải là tốt.
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt kiên định, giọng nói khẩn thiết:
- Mẫu thân, năm đó phụ hầu thê thϊếp thành đàn, ngươi chịu bao nhiêu khổ sở, chảy bao nhiêu lệ, bệnh cũ của mẫu thân chẳng phải là vì thϊếp thất gây họa. Yên Nhiên còn nhỏ có lẽ không biết nhưng con thì biết rõ. Sau này hai người em chết không rõ ràng, một 10 tuổi, một mới 8 tháng mà thôi, người đã chịu bao nhiêu khổ, hai em chết non là vì cái gì? Truy nguyên nhân chẳng phải là vì lòng người hiểm ác? Nữ nhân vì lợi ích của mình thì những thủ đoạn âm độc nào không dùng được?
Thái phu nhân nghe con nhắc lại chuyện xưa, nhớ lại những khổ sở mình từng phải chịu, sắc mặt dần hòa hoãn xuống, một lúc sau mới vô lực nói:
- Nhưng Thanh Đại và hai nha đầu đó ta thấy đều tốt…
Cận Thiệu Khang lắc đầu:
- Các nàng bây giờ có lẽ đều tốt, nhưng cuộc sống còn lâu, ai có thể cam đoan các nàng sẽ không hay đổi? Thu Nguyệt là minh chứng tốt nhất, chẳng lẽ mẫu thân muốn Nhược Lan cũng phải chịu khổ như người, rơi lệ như người? Hơn nữa nhiều con, ai nói nhất định là phúc. Ngươi nhìn Dương hầu đó, hắn có tám con trai, nhưng bây giờ hắn bệnh liệt giường, đám con cái vì tranh gia sản mà làm ầm ĩ khắp nơi, đến khi Ngự sử tấu trình thì bị Hoàng thượng giáo huấn cho đó thôi.
Thái phu nhân và Hướng Dương hầu phu nhân quan hệ rất tốt, Hướng Dương hầu phu nhân cũng từng khóc kể chuyện này với bà, khi đó bà còn nghĩ may lão Hầu gia để lại ít con trai…
Thái phu nhân thở dài, ánh mắt hơi động.
Cận Thiệu Khang thấy vậy biết là đã có chút hiệu quả nên lại nói:
- Mẫu thân, ta biết chuyện này Nhược Lan không được lòng ngươi, nhưng ngươi nghĩ xem, trừ chuyện này ra nàng có thiếu xót gì không? Trước kia nàng là người như thế nào, nhưng bây giờ? Ai không nói nàng như thay đổi thành con người khác, ai cũng nói là mẫu thân dạy dỗ tốt. Nàng muốn gả hai nha đầu đi cũng là ý tốt, chủ mẫu gả thông phòng đi cũng là chuyện bình thường nhưng ai lại vì thông phòng mà tốn nhiều tâm huyết như vậy? An bài thỏa đáng cuộc sống sau này cho các nàng? Thái phu nhân, hai nha đầu đó cũng từng là những người đắc lực của ngươi, nếu ngươi thực sự thương các nàng thì nên hiểu rằng an bài của Nhược Lan mới là tốt cho các nàng.
Thái phu nhân nhớ lại những gì Tương Nhược Lan đã làm, mỗi khi thân thể mình mệt mỏi, bất kể là gió mưa, bất kể là tình huống gì nàng cũng đều vội vã tới giúp mình xoa bóp. Biết mình không có quy củ, biết mình không biết quản gia nên bất chấp khổ sở, mệt mỏi cũng chịu khó học tập, trở thành An viễn hầu phu nhân người gặp người khen, cho mình được tự hào lây. Đối đãi với Hầu gia cũng quan tâm chu đáo, đối xử với thϊếp thất cũng chu đáo, với hạ nhân thưởng phạt phân mình, ân uy đều đủ. Một con dâu như vậy quả thật chẳng còn gì thiếu xót, cũng khó trách con yêu nàng như vậy…
Cũng được cũng được, hai người ân yêu như vậy vốn là phúc khí của Cận gia, mình cần gì phải đi làm kẻ ác?
Nhưng…
Thái phu nhân cúi đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang, sắc mặt có phần kiên quyết, bà nói từng câu từng chữ:
- Hầu gia, ta thừa nhận những gì ngươi nói đều có đạo lý…
Cận Thiệu Khang vui mừng tưởng rằng mẫu thân đã đồng ý, đang muốn lạy tạ thì thái phu nhân vươn tay ngăn lại.
- Khoan đã, mẫu thân có thể đáp ứng các ngươi gả thông phòng ra ngoài, chuyện sau này của các ngươi ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng Hầu gia cũng phải đáp ứng với ta một việc, nếu chuyện này Hầu gia không đáp ứng ta thì sau này Hầu gia không cần nhận ta làm mẫu thân nữa…