Tương Nhược Lan rời khỏi Trữ tú cung thì tâm tình quả thật là không tốt.
Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn chán ghét Tương Nhược Lan đời trước, cảm thấy nàng ta đã mang đến cho mình quá nhiều phiền toái. Nhưng đến giờ phút này, nàng mới hiểu được Tương Nhược Lan cũng là một người đáng thương.
Nàng điêu ngoa, nàng tùy hứng, nàng thô lỗ, nàng bất kính, nàng có đủ các loại khuyết điểm, nhưng như thế có thể trách nàng? Phụ mẫu sớm qua đời, thân nhân duy nhất thì lại tính kế, có thể nói bi kịch của Tương Nhược Lan một phần lớn là do một nhà bá phụ nàng tạo thành. Kiều thị cố ý dung túng, Tương Phinh Đình xui khiến, từng bước từng bước đẩy Tương Nhược Lan đến tuyệt lộ!
Chẳng những như thế, bọn họ còn đường hoàng chiếm đoạt gia sản của Tương Nhược Lan, hôm nay còn mặt dày vô sỉ nói với nàng cái gì mà người một nhà, thân tỷ tỷ?
Thật sự là quá đáng hận, quá ghê tởm!
Muốn đến gặp Thái hậu?
Được ... được... ta thỏa mãn cho ngươi!
Tương Nhược Lan vừa đi vừa tức hận nghĩ.
Đột nhiên phía trước vang lên tiếng khàn khàn:
- Làm gì mà mặt mày cau có thế, ai đã đắc tội nàng?
Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, Cảnh Tuyên Đế một thân long bào đứng dưới ánh mặt trời đang nhìn nàng nhếch môi cười, mắt hoa đào cong cong, hàm răng sáng như lóe lên (quảng cáo close up chắc)
Gần đây Tương Nhược Lan thấy hắn cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Ba ngày hai lượt Cảnh Tuyên Đế sẽ lại lướt qua trước mặt nàng, mỗi lần đều đột ngột xuất hiện. Có đôi khi Tương Nhược Lan nghĩ, con sâu nát này chẳng lẽ học được càn khôn đại na di?
Tương Nhược Lan âm thầm thở dài, tiến lên hành lễ.
- Nhìn đường nàng đi, hẳn là từ Trữ Tú cung đi ra, nhìn thấy mỹ nhân của trẫm chưa? Vừa nãy nhìn nàng tức giận, có phải vì thấy nhiều mỹ nhân như thế mà bị đả kích không? Nàng cũng chẳng cần quá để ý cái này, tướng mạo là trời cho, hâm mộ cũng chẳng được.
Cảnh tuyên đế một hơi nói xong, ánh mắt vẫn mang theo ý cười.
Tương Nhược Lan khóe miệng giật giật, nàng cảm thấy con sâu bệnh này nếu không phải là hoàng đế thì chắc đã sớm bị người ta đánh thành đầu heo rồi... cái miệng này thật đáng ghét!
- Hoàng thượng, không có chuyện gì, thần phụ xin cáo lui trước.
Ai thèm tranh cãi với ngươi. Tương Nhược Lan hành lễ rồi lướt qua hắn. Cảnh tuyên đế xoay người theo:
- Trẫm còn chưa nói xong, Tương Nhược Lan, nàng càng lúc càng làm càn.
Tương Nhược Lan cúi đầu, xoay người nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:
- Hoàng thượng, người còn muốn nói cái gì? Thần phụ rửa tai lắng nghe.
Cảnh tuyên đế bước thêm hai bước, đến gần nàng thì dừng lại, đột nhiên ngừng cười, ánh mắt có chút chăm chú:
- Nhược Lan, khi nãy sao lại tức giận, nói cho ta nghe.
Chuyện của Tương Phinh Đình đương nhiên không thể nói cho hoàng đế nghe, Tương Nhược Lan ngẩng đầu cười nói:
- Vừa nãy không phải Hoàng thượng đã nói rồi sao, ta đúng là vì thấy nhiều mỹ nữ như thế mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn
Như thế ngươi đã hài lòng chưa.
- Không cần phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng cũng xinh đẹp!
Cảnh tuyên đế nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.
- A...
Tương Nhược Lan nghi ngờ mình nghe nhầm
Cảnh tuyên đế nhìn nàng, mắt hoa đào trở nên nhu hòa:
- Ta nói, nàng cũng rất xinh đẹp.
Tương Nhược Lan nhìn hắn, có chút mơ hồ, một lát sau, nàng cười khan hai tiếng:
- Ta còn phải đến xoa bóp cho Thái hậu, ta đi trước...
Tương Nhược Lan nói rồi quay người chạy đi, cảm giác phía sau vẫn có ánh mắt gắt gao nhìn mình đến nỗi lạnh sống lưng.
Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, nhất định là thế. Hắn là Hoàng thượng, đàn bà muốn bao nhiêu được bấy nhiêu, chẳng phải trong Trữ tú cung còn hơn 100 mỹ nhân chờ hắn, sao có thế với mình sinh ...
Không nên tự mình đa tình, thật may, đây là thực tế không phải là tiểu thuyết xuyên qua!
Ba ngày sau là lần chọn lựa thứ hai của tuyển tú. Lần này là tiến hành trong Ngự hoa viên, do Thái hậu, hoàng hậu và các tần phu cùng chọn.
Bốn tú nữ một nhóm cũng chính là bốn người cùng phòng, theo thứ tự tiến lên cho Thái hậu, hoàng hậu xem xét. Dựa vào trang phục, khí chất, nghi thái, tướng mạo mà chọn lựa.
Cảnh náo nhiệt này Tương Nhược Lan đương nhiên sẽ không bỏ qua, cả quá trình nàng vẫn chỉ ở bên cạnh Thái hậu, đôi khi còn đề xuất một số chủ ý. Trước, Lưu Tử Đồng đã nói với nàng, Lưu phu nhân đã chọn cho nàng ta một đám tốt, chờ bị đánh trượt tuyển tú rồi sẽ đính hôn.
Lúc đến lượt Lưu Tử Đồng, Thái hậu thấy nàng thanh tú, trắng trẻo, có vẻ rất thích, đang định giữ bài tử của nàng lại. Tương Nhược Lan nhìn thấy, nhỏ giọng nói với Thái hậu:
- Thái hậu, lúc trước ta đẩy nàng vào hồ nước, nàng bị bệnh một năm.
- Bị bệnh một năm?
Thái hậu nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, lướt qua bài tử của nàng.
Bên kia, hoàng hậu cùng phi tần cũng giữ lại không ít bài tử, Cận Yên Nhiên, Tương Phinh Đình, Lâm Đan Phượng đều được giữ lại.
Thái hậu hỏi Tương Nhược Lan:
- Nghe nói đường muội của ngươi cũng là tú nữ?
Tương Nhược Lan nghe vậy, nhìn Tương Phinh Đình một cái. Tương Phinh Đình vẫn luôn để ý Thái hậu và Tương Nhược Lan, thấy nàng nhìn qua, Thái hậu theo mắt Tương Nhược Lan nhìn mình mỉm cười thì không khỏi vui vẻ vô cùng.
Thái hậu nhìn thoáng qua Tương Phinh Đình, quay đầu lại cười nói với Tương Nhược Lan:
- Nhìn cũng không tồi, đợi chút nữa dẫn đến Từ trữ cung đi.
Tương Nhược Lan trả lời:
- Vâng
Sau nửa canh giờ, chọn lựa chấm dứt, hơn 100 tú nữ còn lại hơn 50, một số được chỉ hôn cho vương tôn quý tộc, một số thì bị đưa về.
Mà 50 người lưu lại này, mười ngày sau sẽ tiến hành thi thố để Hoàng thượng, hoàng hậu, Thái hậu chọn lựa. đó cũng là lúc chọn tần phi hậu cung.
Sau khi chọn lựa xong, Tương Nhược Lan sai người gọi Tương Phinh Đình đến.
- Đường tỷ
Tương Phinh Đình vừa thấy nàng đã cười tươi ngọt ngào khiến tóc gáy Tương Nhược Lan dựng đứng.
Tương Nhược Lan nhìn nàng đạm mạc cười:
- Chẳng phải ngươi muốn ta đã ngươi đến thỉnh an Thái hậu? Fiờ đi thôi?
- Cảm ơn đường tỷ, cảm ơn đường tỷ
Vẻ mặt Tương Phinh Đình như nở hoa.
Tương Nhược Lan xoay người, lạnh lùng cười, Tương Phinh Đình vội vàng theo đi.
- Đường tỷ, Thái hậu hiền không? Có dễ nói chuyện? Hôm nay bà có hài lòng với ta không? Ta nên làm thế nào bà mới thích ta?
Tương Phinh Đình vì quá kích động mà hỏi liên tiếp
Sao có thể không kích động, có thể diện kiến thái hậu thì chuyện tiến cung chắc đến chín phần rồi.
Tương Nhược Lan bị nàng hỏi mà phát phiền, dừng bước, quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói:
- Ngươi chỉ cần bớt lời đi thì Thái hậu sẽ thích ngươi
Tương Phinh Đình nhìn bóng lưng nàng mà khẽ cắn môi. Tạm thời để cho ngươi đắc ý, có ngày ngươi sẽ phải quỳ gối trước mặt ta.
Sau đó lại tươi cười, đuổi theo.
Từ Trữ cung, Tương Phinh Đình đoan trang hành lễ với Thái hậu. Thái hậu vì Tương Nhược Lan mà cũng vô cùng khách khí với nàng ta, đầu tiên là ban ngồi rồi còn tặng một chuỗi chân trâu gọi là lễ gặp mặt.
Tương Phinh Đình nhớ lời Tương Nhược Lan, im lặng ít nói, chỉ mỉm cười nên càng có vẻ ôn thuận nhu hòa, hơn nữa, tướng mạo nàng vốn xinh đẹp nên Thái hậu rất thích.
- Tương cô nương có tài nghệ gì? Thái hậu cười hỏi.
Tim Tương Phinh Đình đập loạn, nếu Thái hậu đã hỏi thế thì chắc hẳn là rất hài lòng với mình
- Tiểu nữ cầm kỳ thi họa, xướng khúc nhảy múa, thêu thùa đều có biết một chút
Tương Phinh Đình cúi đầu, nét mặt ửng đỏ.
Ý cười trên mặt Thái hậu càng sâu, Tương Nhược Lan cũng có chút giật mình, có thể ở trước mặt Thái hậu nói ra những lời này hẳn phải mười phần chắc chắn. Xem ra, Tương Phinh Đình vì chuyện tiến cung mà khổ công từ nhỏ đến lớn a!
Nhưng, ngươi muốn tiến cung thì có thể đẩy người khác vào đường cụt?
- Không sai không sai.
Thái hậu kéo tay Tương Nhược Lan cười nói:
- Đúng là đường muội của ngươi, đúng là cô nương đáng yêu, ngươi ở Tương phủ vài năm, tình cảm với đường muội chắc rất tốt
Tương Nhược Lan thấy Tương Phinh Đình rất muốn thể hiện thì nói:
- Cứ để đường muội tự nói thì hơn.
Thái hậu cười nhìn về phía Tương Phinh Đình, Tương Phinh Đình thẹn thùng cúi đầu nói:
- Trong lòng ta, ta luôn coi đường tỷ là thân tỷ (chị ruột), đường tỷ là người ta thích nhất.
Lời này càng làm cho thái hậu vui vẻ, trong lòng hảo cảm với Tương Phinh Đình càng tăng.
Lúc này, Tương Nhược Lan đột nhiên mở miệng:
- Thái hậu, đường muội nói quả không sai, khi đó, ta cũng coi đường muội là thân muội, cái gì cũng nói cho nàng.
- Có đúng không? Hai người thân thiết thật tốt
Thái hậu lại cười, Tương Phinh Đình cũng cười rất vui vẻ, nghĩ thầm, Tương Nhược Lan này thật đúng là có thể giúp sức
Tương Nhược Lan cũng cười, nàng nhìn Tương Phinh Đình, ánh mắt lạnh như băng.
- Thái hậu, lúc ấy ta không muốn tiến cung, muốn gả cho An viễn hầu, nhưng lại chẳng có cách nào, cũng định buông tay. Nếu không phải đường muội cho ta một chủ ý , dạy ta dùng cách đánh cuộc mà buộc Hoàng thượng tứ hôn thì bây giờ ta có thể sống tốt được thế này?
Lời này vừa nói ra, Tương Phinh Đình và Thái hậu đang tươi cười đều cứng đờ. Người trước mặt không chút máu, thân thể bắt đầu run lên, nàng ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt tràn đầy hận ý!
Sắc mặt từ ái của Thái hậu dần dần lạnh xuống, bà nhìn Tương Phinh Đình, nhàn nhạt cười nói:
- Tương cô nương có thể nghĩ ra cách này, quả là thông tuệ
Tương Phinh Đình vội quỳ xuống trước mặt, răng va lập cập nói:
- Thái hậu... không phải thế... không phải... lúc đó ta chỉ là nói đùa, không nghĩ đường tỷ cho là thật...
Thái hậu lạnh lùng cười nói:
- Tương cô nương làm sao vậy? Ai gia không trách ngươi, làm chi mà sợ thành dạng này? Mau đứng lên, mau đứng lên!
Tương Phinh Đình nào dám đứng lên, quỳ trên mặt đất không run rẩy. Thái hậu quay đầu nói với Tương Nhược Lan:
- Nhược Lan, ngươi đỡ đường muội ngươi lên đi, xem nàng sợ hãi kìa!
Tương Nhược Lan đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng, hơi cười nói:
- Đường muội, đứng lên đi, chỉ là nói chuyện trước kia thôi, làm gì mà ngươi sợ thành thế này. Không khéo người ta lại nghĩ ngươi chột dạ? Nhưng rõ ràng là ngươi giúp ta, sao phải chột dạ? Ta đúng là không hiểu!