Con đường nhỏ vô cùng an tĩnh, hai bên cây cối thâm u. Đi được mấy bước thì lại có một khối núi giả lớn hơn người, phiến nhỏ nhất cũng cao đến nửa người, tất cả trông đều quái dị.
Cũng không biết là do tâm lý hay sao mà Tương Nhược Lan luôn cảm giác trong rừng luôn có ánh mắt theo dõi nàng, cảm giác lạnh lùng khiến nàng sợ hãi.
Đi trên đường kia thỉnh thoảng còn thấy thái giám cung nữ đi ngang qua, nhưng là ở chỗ này, trừ ba người các nàng ra thì không thấy một bóng người. Ngay cả hai nha hoàn cũng có chút kỳ quái
- Nơi này thật vắng, một người cũng không có!
Điều này làm cho trong lòng Tương Nhược Lan càng thêm khẩn trương. Tim nàng dựng lên, không nhìn quanh nữa, vội vã bước nhanh lên, muốn rời khỏi rừng cây này càng nhanh càng tốt.
Phía sau Hoa Anh Liên Kiều chẳng biết vì sao, lớn tiếng nói:
- Phu nhân, chờ chúng ta một chút!
Tương Nhược Lan cũng không quay đầu lại:
- Các ngươi mau lên...
Còn chưa nói xong, đột nhiên phía sau có tiếng rơi nhẹ. Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoa Anh, Liên Kiều ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền, phía sau là hai gã nam tử cao lớn cẩm y vệ mặt không đổi sắc. Trong đó, một gã tay để tư thế đao còn chưa hạ xuống, có thể thấy hai nha hoàn là bị bọn họ đánh ngất.
Tương Nhược Lan kinh hãi, bước nhanh tới quát:
- Các ngươi là ai!
Vừa nói vừa vung quyền đánh một kẻ.
Nhưng Tương Nhược Lan dù có công phu dùng tiên cao nhưng quyền cước thì chỉ chẳng là gì, vài cái đã bị một gã giữ lại không thể động đậy, Tương Nhược Lan giãy vài cái, hô to:
- Có thích khách!
Vừa hô một tiếng, đã thấy trước đó không xa, sau một khối giả thạch, Cảnh Tuyên Đế mặc long bào đi tới.
Tương Nhược Lan đã hiểu, nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như phun hỏa:
- Hoàng thượng, là ngươi sai người đánh nha hoàn của ta bất tỉnh?
Vừa này mình hô thích khách mà không thấy thị vệ tới, có thể thấy thị vệ quanh rừng cây đã sớm bị hắn điều đi.
Cảnh Tuyên Đế phất tay với hai gã cẩm y vệ kia. Hai gã buông tay Tương Nhược Lan, sau đó mỗi người ôm một nha hoàn nhanh chóng rời đi.
Tương Nhược Lan vội la lên:
- Ngươi định làm gì bọn họ?
Cảnh tuyên đế đi tới bên người nàng, cười nói:
- Nhược Lan, ta không làm thế nào, cũng chỉ có thể gϊếŧ các nàng diệt khẩu, nàng nghĩ ta làm như thế nào?
- Ngươi....
Tương Nhược Lan tức giận đến nói không ra lời, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút rồi quay đầu không để ý tới hắn.
Trong lòng nàng dâng lên sự quật cường, hắn càng muốn thấy nàng kinh hoảng, thất thố, nàng càng không cho hắn vừa lòng.
Nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khi Cảnh Tuyên Đế tới gần, nàng không khỏi bối rối lui về phía sau vài bước.
Cảnh tuyên đế cười lớn, mắt hoa đào tràn đầy trêu chọc:
- Nhược Lan, hình như nàng rất quen với Lưu thái y.
Tương Nhược Lan căm tức nhìn hắn:
- Thì ra thật sự là ngươi cố ý điều Lưu thái y đi! Hoàng thượng, chỉ vì trêu ta, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá đáng?
- Không đâu.
Cảnh Tuyên Đế nhướng mày cười nói:
- Mỗi ngày ở trong cung, cuộc sống buồn chán, có người cùng chơi thật rất tốt! Tương Nhược Lan, bây giờ nàng đã không chịu được? Nhưng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Nói rồi hắn đột nhiên kéo tay nàng, kéo nàng vào rừng cây. Tương Nhược Lan kinh hãi giãy dụa, tình thế cấp bách cũng không quản hắn là Hoàng thượng hay không mà đá hắn, đánh hắn. Nhưng những điều này cũng chẳng thấm vào đâu so với hắn. Hắn không thèm để ý nàng giãy dụa, nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng tới sâu trong rừng cây rồi đẩy nàng vào gốc cây. Lưng Tương Nhược Lan đau đớn, buồn bực hừ một tiếng.
Cảnh tuyên đế lập tức dán lên. Hai tay hắn áp lên thân cây, nhốt nàng vào lòng hắn. Hắn cúi đầu, tóc dài rơi lên mặt, lên cổ khiến nàng khó chịu. Nàng vươn tay dùng sức đẩy ngực hắn ra, không cho hắn tiến gần nữa.
- Nhược Lan.
Cảnh tuyên đế cười nhẹ hai tiếng:
- Ở trước mặt ta, giãy dụa hơn nữa cũng là vô dụng, sao nàng còn không hiểu rõ điểm này?
Tương Nhược Lan không để ý đến hắn, lực đẩy trên tay vẫn không giảm.
Cơ thể hắn nặng nề áp sát khiến tay nàng kẹt cứng trước ngực không thể nhúc nhích. Tương Nhược Lan muốn đá hắn thì chân hắn lại áp sát, vững vàng áp chế nàng. Tương Nhược Lan dùng hết sức cũng không thể đẩy hắn ra được. nàng sức cùng lực kiệt không dãy dụa nữa nhưng quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.
- Như vậy mới đúng! Nàng sao đấu lại ta?
Hắn tới gần nàng, môi vờn lên mặt nàng, từ từ chuyển sang tai nàng rồi cắn lên vành tai nàng, lại nhỏ giọng nói:
- Nàng đang run, rất tức giận? Thế là được, Nhược Lan, khi ta biết được nàng trêu chọc ta, sự tức giận của ta không kém nàng chút nào.
Tương Nhược Lan nhắm chặt mắt, cắn chặt môi dưới, chịu đựng tất cả. Nàng chờ hắn giống như lần trước, ôm hai cái xả bớt giận rồi sẽ thả nàng đi!
Môi hắn nóng rực rời khỏi vành tai nàng, chậm rãi tới gần cổ nàng, hít thật sâu:
- Nàng thật thơm, lần đó tại Ngự hoa viên ta vẫn nhớ còn nhớ. Trên người nàng dùng hương liệu gì, thanh thanh nhàn nhạt, khiến người thương tiếc, trong hậu cung, không có nữ tử nào có được mùi thơm này của nàng...
Bờ môi của hắn vuốt ve cổ nàng, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi khẽ liếʍ, hơi thở nóng rực phun lên da nàng khiến cả người nàng lông tơ dựng đứng.
- Hoàng thượng, ngươi đừng quá đáng.
Tương Nhược Lan nghiến răng nói.
- Thật thơm... thật thơm... Nhược Lan, sớm biết nàng thơm như vậy, cho dù là vì mùi thơm của nàng, ta cũng không để nàng đi...
Cảnh tuyên đế hoàn toàn không để ý lời nàng nói.
Cảnh tuyên đế vừa mới bắt đầu chỉ là định nhìn nàng chịu nhục, tức giận khổ sở. Nhưng mùi hương của nàng tựa như hoa lan, giống như là mùi hoa tháng ba lan tỏa trong không khí, khiến hắn bất tri bất giác trầm mê. Môi hắn lưu luyến trên cô nàng, nhẹ nhàng, chậm rãi cắn cắn, hít sâu mùi hương này.
Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy nàng, không ngừng vuốt ve trên lưng nàng. Ngực càng lúc càng nóng, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Lúc này, Tương Nhược Lan cũng không phải là người không biết gì chuyện nam nữ, đương nhiên nàng biết phản ứng của hắn có ý nghĩa gì. Trong lòng nàng loạn lên, chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ.
Những chuyện nàng vẫn coi trọng, vẫn kiên định, không phải để hắn làm nhục ở đây.
- Hoàng thượng, ta xin lỗi ngươi.
Nước mắt Tương Nhược Lan bất tri bất giác chảy xuống, nàng thực sự rất sợ hãi:
- Đều là ta không tốt, đều là ta sai, ta không tự lượng sức mà khiêu chiến quyền uy của ngươi, là ta chẳng biết tốt xấu, xin lỗi, xin lỗi......
Nàng khóc, nàng nhớ ra lần đó Ánh Tuyết bị bức mà phải thừa nhận chuyện mình chưa bao giờ làm, thì ra là cảm giác này, bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, sỉ nhục.
- Hoàng thượng, ngươi cao cao tại thượng, ngươi đại nhân, đại lượng, cần gì so đo với kẻ ngu phụ như ta. Ngươi buông tha ta đi, ta đã có gia đình, ngươi làm như vậy, là bức ta tới đường chết! Muốn làm thế nào ngươi mới hả giận, ta quỳ xuống, ta dập đầu lạy ngươi được không....
Nước mắt Tương Nhược Lan không ngừng, giọng nói run rẩy.
Có lẽ là tiếng khóc của nàng ảnh hưởng tới du͙© vọиɠ của hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử nước mắt mơ hồ trong lòng, cười lạnh nói:
- Quỳ xuống, dập đầu, nàng nghĩ rằng ta muốn như thế? Mỗi ngày người quỳ xuống dập đầu cho ta còn ít sao, ta nhìn đến phát chán rồi!
Hắn dừng dừng, lại nói:
- Nhưng nàng đột nhiên xin ta như thế, thật chẳng thú vị gì! Nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi mới hay! Được rồi...
Hắn như là nhớ ra cái gì, cúi đầu nhìn nàng, mắt hoa đòa lóe sáng:
- Thiếu chút nữa quên một việc, nghe Hoàng hậu nói, nàng vẫn chưa viên phòng cùng An viễn hầu?
Nghe Cảnh tuyên đế đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng Tương Nhược Lan căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, nhất thời quên khóc
Hắn muốn làm gì?
Thấy bộ dáng Tương Nhược Lan khẩn trương, cảnh tuyên đế cười tà mị:
- Khẩn trương như thế? lại nói: - ta còn nghe hoàng hậu nói, nàng từng muốn hòa ly?
Tương Nhược Lan toàn thân như bị đẩy vào hầm băng, không tự chủ được mà run lên.
Cảnh tuyên đế chầm chậm nói:
- Ta đột nhiên nghĩ tới một ý hay, nếu nàng muốn hòa ly như thế, không bằng ta thành toàn cho nàng. Ta tìm một lý do để nàng và An viễn hầu hòa ly, sau đó......
Hắn cúi đầu, chóp mũi đυ.ng lên chóp mũi nàng, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục nói:
- Sau đó ta bẩm với Thái hậu, nạp nàng vào cung, Thái hậu vẫn muốn nàng gả cho ta, tin chắc bà tuyệt sẽ không phản đối, đến lúc đó chúng ta không phải có thể từ từ chơi?
Hắn nhìn chăm chú vẻ mặt nàng, nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Tương Nhược Lan cuống quít lắc đầu:
- Không, ta không muốn hòa ly, ta chỉ là nói bừa thôi, ta không muốn hòa ly!
Đồ điên, biếи ŧɦái, bệnh thần kinh! Tương Nhược Lan trong lòng tức giận mà mắng. Nếu để nàng tiến cung chịu sự hành hạ, nhục nhã của hắn, nàng tình nguyện chết.
Có lẽ chết đi, sẽ trở về, trở về căn phòng đơn sơ kia, trở lại chiếc giường chật chội, trên đầu là chiếc điều hòa cũ kỹ kêu ro ro. Sau đó, thăng chức, mua nhà mới, sống cuộc sống của chính nàng.
- Bây giờ nói cũng đã muộn, bởi vì ta cảm thấy như thế có vẻ rất thú vị.
Hắn nhìn nàng cười
- Ta nói rồi, ở trước mặt ta, nàng không có đường phản kháng
Tay hắn chạm lên môi nàng, bĩu môi, lẩm bẩm nói:
- Môi tuy không đẹp nhưng tựa như rất mê người, không bằng thử xem...
Vừa nói hắn vừa cúi đầu, bịt kín môi nàng.
Tương Nhược Lan tựa như phát điên đẩy hắn, đánh hắn, đá hắn, nhưng hắn vẫn đễ dàng chế trụ nàng lại, gắt gao giam cầm nàng, thô bạo tách môi nàng ra, vươn lưỡi xâm nhập miệng nàng mà điên cuồng đoạt hương.
Tương Nhược Lan chưa bao giờ hận một ai như bây giờ, cũng chưa chịu sự nhục nhã như thế bao giờ, sự phẫn nộ của nàng đã tới đỉnh điểm.
Từ trước đến giờ, nàng là người thức thời, cần lấy lòng thì nàng sẽ mặt dầy mà lấy lòng, cần tranh thủ thì nàng cũng không để ý đến tự tôn mà tranh thủ. Nhưng một khi bức nàng đến đường cùng thì nàng cũng sẽ không để ý đến tất cả mà phản kháng!
Lúc này, sự phẫn nộ này hoàn toàn phá hỏng lý trí của nàng, nàng cũng không m muốn chịu đựng nữa, dựa vào cái gì mà nàng phải chịu đựng.
Nàng hung hăng cắn đầu lưỡn hắn, Cảnh Tuyên Đế ăn đau đẩy nàng ra, một tia máu tươi phun ra khỏi miệng hắn, đỏ đến chói mắt.
Cảnh tuyên đế lau máu tươi bên miệng, kéo áo lên nhìn, nhất thời phát hỏa. Hắn trừng mắt nhìn nàng, sự Yên Nhiên, trêu chọc tất cả đều biến mất không thấy, lúc này chỉ là sự phẫn nộ cùng khó mà tin:
- Tương Nhược Lan, nàng dám cắn trẫm! Nàng có tin trẫm lấy mạng nàng!