Những lời Tương Nhược Lan nói với Vu Thu Nguyệt sau hoa viên vừa lúc bị mấy kẻ hạ nhân quét dọn hoa viên nghe được. Không bao lâu đã truyền khắp hầu phủ.
Trưa đó, mấy kẻ hạ nhân làm xong chuyện, ngồi nói chuyện phiếm.
Một người nói trước:
- Có nghe không? Hình như phu nhân cố ý đoạt lấy hài tử của Vu di nương.
- Có thể như thế? Một người khác hỏi.
- Đương nhiên có thể!
Một nha hoàn khác vung tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người:
- Phía sau phu nhân là ai, là thái hậu, là hoàng hậu! có muốn đoạt hài tử của Vu di nương cũng chỉ là một câu nói thôi.
- Nhưng đoạt được thì thế nào? Chỉ cần một ngày Vu di nương còn sống, cuối cùng đứa trẻ cũng biết ai mới là mẫu thân của mình! Máu mủ ruột già, đến lúc đó sợ phu nhân cũng chỉ là trắng tay.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu, lại có một người nói:
- Ngươi xem, các quản sự trong phủ đều tới Cẩm tú viên, mà thái phu nhân lại toàn lực che chở di nương, có thể thấy được, vị kia mới là chủ tử thật của Hầu phủ.
- Đúng thế, nghe nói phu nhân vẫn không cùng Hầu gia viên phòng, cứ như thế, Hầu gia lạnh tâm, cho dù sau này phu nhân đem hài tử nuôi bên người, dưới tay thái phu nhân và Hầu gia, hài tử vẫn sẽ thân cận với Vu di nương.
- Đúng, lời này có đạo lý, đàn bà a, đúng là nên để nam nhân yêu thích mới là đúng đắn. Sau này, Vu di nương sinh hạ hài tử Hầu gia, chỉ sợ càng được Hầu gia yêu thương, vốn Vu di nương đã được người yêu thích hơn phu nhân...
- Lưu thái gia, lời này ngươi cũng dám nói, nếu như bị phu nhân nghe được, cẩn thận lột da của ngươi ra!
Lưu thái gia cười cười:
- Ai dám lột da ta, lão nương sẽ bắt kẻ đó ra, đánh cho chết luôn.
Mọi người cười ầm lên rất vui vẻ, đột nhiên phía sau có tiếng quát:
- Lũ điêu nô kia, nói hươu nói vượn cái gì.
Mọi người ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, cả người ai nấy như bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh từ xương tủy lạnh ra.
Không xa phía sau, Hầu gia mặc triều phục chặp tay sau lưng, sắc mặt còn đen hơn đêm tối, ánh mắt âm lệ dọa người.
Bọn hạ nhân sợ đến hồn phi phách tán, đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu như tế sao kêu tha mạng.
Cận Thiệu Khang tức giận đến cả người phát run, chỉ vào bọn họ cả giận nói:
- Các ngươi là lũ điêu nô, dám nói loạn sau lưng, những lời về phu nhân, đám nô tài như các ngươi xứng để nói! Đúng là ghê tởm. Trữ An, sai người tới, mỗi người đánh 50 trượng lớn, phạt tiền nửa năm.
50 trượng lớn chẳng phải là muốn đánh rớt nửa cái mạng? Bọn hạ nhân dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lớn nước mắt chảy dài.
Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc, quay đầu nói với Trữ An:
- Ngươi ở đây trông, nếu thiếu trượng nào thì tính lên đầu ngươi tất.
- Vâng
Trữ An chưa bao giờ thấy chủ tử tức giận như vậy, sợ tới không dám thở mạnh.
Cận Thiệu Khang quay đầu rời đi, trở về Sở thiên các, chỉ chốc lát sau, Trữ An quay lại phục mệnh. Đi vào thư phòng đã thấy Hầu gia đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Trữ An khẽ gọi thì thấy chủ tử không có phản ứng. Thời gian này, chủ tử thường xuyên như thế, thường ngẩn người rất lâu, có khi sẽ cười khúc khích, có khi vẻ mặt u sầu, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng khi trước. Khiến cho người hầu bên người như hắn khó mà đoán được.
Vừa định xoay người đi ra ngoài, lại nghe chủ tử đang ngẩn người đột nhiên hỏi:
- Trữ An, hẳn ngươi nghe được cái gì chứ!
Trữ An xoay người:
- Chẳng biết Hầu gia là hỏi...
- Là chuyện về phu nhân, dạo này ta đi sớm về muộn cũng không tới Thu đường viện, rốt cuộc trong phủ xảy ra chuyện gì? Ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi hẳn phải nghe được cái gì chứ
Trữ An cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
- Về phu nhân, quả là nô tài có nghe được chút chuyện.
- Bây giờ nói hết ra cho ta.
Đêm đó, Cận Thiệu Khang tới Thu đường viện.
Nha hoàn trong viện vừa thấy Cận Thiệu Khang thì mừng rỡ vô cùng. Mấy ngày nay, Thu đường viện chịu đủ lạnh lùng, mọi người đều hiểu, Hầu gia tới là quan trọng thế nào. Đặc biệt là Liên Kiều, Hoa Anh biết Hầu gia từng tức giận rời đi, giờ thấy Hầu gia ở lúc mấu chốt tới Thu đường viện, kích động tới muốn rơi lệ.
Cận Thiệu Khang đi vào phòng, Tương Nhược Lan tiến lên hành lễ, Cận Thiệu Khang thấy nàng vẫn như cũ mà thần thái sáng láng thì sự lo lắng trong lòng dần buông xuống. Có lẽ hắn lo lắng thừa rồi, nữ tử này, bất kể là tình huống gì vẫn có thể cười mà sống.
Lúc đầu hắn không phải là bởi vì như thế mới từ từ chú ý tới nàng, sao lại quên rồi?
- Hầu gia đã ăn cơm tối chưa? Tương Nhược Lan cười hỏi hắn.
Cận Thiệu Khang cười mà không đáp, yên lặng nhìn kỹ nàng, Liên Kiều vốn bưng nước vào, thấy thần sắc Hầu gia như thế thì lại lén lút lui ra.
- Trước khi ta tới cũng đã chuẩn bị bị nàng chê cười, nhưng nàng lại không nhắc tới một câu, khiến ta có chút thất vọng. Cận Thiệu Khang cười nói.
Tương Nhược Lan nhớ ra lần trước hắn nói sẽ coi nàng không tồn tại thì cũng cười cười, nhẹ giọng nói:
- Ta biết Hầu gia tới nơi này là vì tốt cho ta, sao ta lại cười Hầu gia? Nhược Lan cũng chẳng phải là kẻ không biết tốt xấu.
Nói thật, tình cảnh của nàng hôm nay, có thể có hắn bảo hộ đương nhiên là tốt, hắn có thể tới, đương nhiên nàng sẽ không đuổi hắn đi.
Mãi tới lúc này Cận Thiệu Khang mới biết được, hảo ý của mình được đối phương hiểu là chuyện khoái trá cỡ nào. Lòng hắn nóng lên, không nhịn được bước lên ôm nàng vào lòng.
Tương Nhược Lan tựa vào lòng hắn mà liếc mắt. Con khỉ này, giờ ăn đậu hũ của nàng càng lúc càng thuần thục, càng ngày càng tự nhiên! Muốn đẩy hắn ra nhưng tay vừa chạm tới ngực hắn thì lại không dùng được lực.
Một lát sau, nàng buông tay, bĩu bĩu môi, quên đi, xem tại ngươi tình nguyện bị ta chê cười cũng tới, cho ngươi ôm một lát.
Cận Thiệu Khang thấy nàng không giãy dụa, trong lòng vui vẻ, hai tay ôm càng chặt hơn.
Hai người cùng ăn cơm tối, tắm qua, thấy còn sớm thì nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Chẳng biết tại sao, Tương Nhược Lan cũng không còn phòng bị hắn như trước. Cõ lẽ nàng biết hắn thật sự sẽ không thương tổn nàng. Nàng nghiêng người nhìn hắn, chống tay đỡ đầu, Cận Thiệu Khang cũng nằm như thế, tóc hai người xõa xuống, lặng lặng giao triền một chỗ.
- Dạo này Hầu gia bận việc, hiếm khi thấy Hầu gia.
- Nàng muốn gặp ta sao? Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười, đôi mắt nâu chợt lóe.
Khóe miệng Tương Nhược Lan giật giật:
- Hầu gia, ngươi đúng là tự luyến!
- Tự luyến? Cận Thiệu Khang nghĩ tới dại người: - từ này rất mới mẻ.
- Có phải là cảm giác được từ này để hình dung về ngươi rất phù hợp?
Cận Thiệu Khang nhíu mày:
- Nàng nói như vậy, ta cảm giác đây không phải là từ tốt.
- A a
Tương Nhược Lan cười cười, đôi môi đầy đặn cong lên khiến hắn không nhịn được mà muốn hôn.
Nhưng hắn không nhúc nhích. Bọn họ bây giờ dù có thể dễ dàng trò chuyện nhưng trong lòng hắn cũng rất nặng nề. Có một số việc, hắn không để ý, không muốn để ý, nhưng khi đối mặt nàng thì việc này sẽ bất tri bất giác biến thành tảng đá lớn trong lòng hắn, khiến hắn không thể tự nhiên được.
Tỷ như thϊếp thất của hắn, tỷ như hài tử kia. Đó vốn là chuyện hắn coi là đương nhiên, nhưng hôm nay lại thành cái gai trong lòng hắn. Thậm chí hắn từng nghĩ tới, nếu không có những thứ đó thì tốt rồi. Sự biến hóa này là từ đâu mà có?
- Nhược Lan, những chuyện này mẫu thân làm khiến nàng khó chịu, sao nàng không nói cho ta biết?
Hắn nhẹ nhàng hỏi, nếu không phải hôm nay hắn về sớm sẽ không nghe được những lời đó, sẽ không biết được việc này.
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Không khó chịu, ta nghĩ trong lòng mẫu thân càng khó chịu hơn ta. Bà đối với ta rất tốt, nhưng ta lại lừa bà lâu như thế. Bà tức giận như thế, ta có thể hiểu.
Thái phu nhân là đàn bà phong kiến, coi nam nhân là trời, con cháu nối dõi là trọng, mình là chính thất mà không chịu sinh con trưởng, không tức mới là lạ.
Cận Thiệu Khang ôn nhu cười, không khỏi vươn tay vuốt tóc mai nàng. Cảm giác nàng kháng cự thì vội rụt tay về.
Lại nói:
- Nàng muốn đem hài tử của Thu Nguyệt tới đây nuôi? Chủ ý này rất tốt, sau này hài tử nuôi bên người, có ta ở đây, không ai dám nói lung tung.
Tương Nhược Lan nhìn hắn:
- Ngươi không sợ Vu di nương thương tâm khổ sở?
Như thế này thật không giống hắn.
Cận Thiệu Khang chớp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi mới nói:
- Nhược Lan, ta không thể cố được nhiều...
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, quanh quẩn trong ngực nàng, tựa như sương khói, xua không tan. Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy lòng bị bị kiến cắn, tê tê ngứa ngứa mà đau.
Như là muốn che dấu tâm tình này, nàng cười rộ lên, ra vẻ dễ dàng nói:
- Ta mới không thèm nuôi con của nàng ta, đó là dọa nàng ta! Để nàng đừng có tới gây chuyện với ta nữa, ta không có nhẫn nại mà đi đối phó nàng. Cho dù ta không sợ bạt tai người nhưng bạt nhiều, tay cũng sẽ đau. Cứ như vậy, có lẽ sau này nàng thấy ta sẽ vòng sang đường khác mà đi, ta có một đoạn thời gian thanh tĩnh rồi,
Nàng dừng dừng, chậm rãi nói:
- Hài tử nuôi bên cạnh thân mẫu mới là tốt nhất, ai cũng không thể thay thế được địa vị của mẫu thân. Không phải ai cũng có phúc khí này. Rõ ràng có phúc khí đó,rõ ràng có mẫu thân, cũng không thể ở bên mẫu thân là chuyện rất tàn nhẫn. ta chỉ là nói một chút cho sướиɠ miệng. Dù ta không phải là người tốt cho lắm, dù có lúc cũng sẽ vì chính mình mà làm thương tổn người khác, nhưng là loại chuyện này ta không làm được.
Không ai hiểu rõ sự bi ai của trẻ con không có mẫu thân quan tâm thương yêu như nàng.
Cận Thiệu Khang lẳng lặng nhìn nàng, sau lưng nàng, ánh nến chiếu khiến cả nàng như nhiễm ánh hồng quang nhàn nhạt khiến nàng có một vẻ đẹp yên lặng, nhu hòa, động lòng người:
- Nhược Lan, nếu ngay cả nàng cũng không phải là người tốt thì thế giới này không có người tốt nữa
Cận Thiệu Khang nghiêng người hôn lên đôi mắt sáng bừng của nàng.
Kế tiếp liên tiếp vài ngày, Cận Thiệu Khang đều nghỉ ở Thu đường viện, lấy hành động thực tế nói cho người trong phủ vị trí của Tương Nhược Lan trong lòng hắn. Mà hắn vì Tương Nhược Lan đánh phạt hạ nhân cũng truyền ra, Cứ như vậy, làm cho trong phủ tình hình tương lai của phủ càng khó đoán, mơ hồ. Nhưng có một số ngươi đã thấy rõ, lúc này, trong lòng Hầu gia, phu nhân vẫn có địa vị rất trọng yếu. Bất kể tương lai như thế nào, lúc này, đắc tội Thu đường viện là không hay ho.
Mà bên kia, chuyện Tương Nhược Lan không chịu viên phòng và Vu Thu Nguyệt mang thai đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Không bao lâu, tin truyền tới cung, Thái hậu hoảng sợ vội truyền Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang và thái phu nhân vào cung.