Bách lí đình bốn phía cây cối rậm rạp, ánh trăng không soi lọt, chung quanh yên lặng tăm tối.
Vu Thu Nguyệt cẩn thận mò tới nơi này, híp mắt nhìn quanh, nàng để tránh tai mắt nên không đem theo đèn lòng.
Nàng chậm rãi tới gần Bách lí đình, đột nhiên sau gốc cây lớn có tiếng:
- Di nương.
Vu Thu Nguyệt vuốt ngực quay lại thấy là Hồng Hạnh thì nhỏ giọng oán giận:
- Làm ta sợ muốn chết
Lại hỏi:
- Muộn như vậy tìm ta có chuyện gì?
Hồng Hạnh đi tới bên người nàng, ghé vào tai nàng nói lại chuyện vừa nghe trong Thu đường viện.
Vu Thu Nguyệt càng nghe càng kinh dị, đến cuối cùng thì trợn mắt há mồm.
- Nàng dám yêu cầu chuyên sủng! Nàng điên rồi? Bởi vì Hầu gia không thể chuyên sủng nàng cho nên nàng vẫn không chịu cùng Hầu gia viên phòng?
Nàng quả thực không dám tin những gì đã nghe. Trên đời này lại có nữ tử cuồng vọng như thế.
Nhưng chỉ khϊếp sợ được chốc lát, tâm tình nàng dần tỉnh táo lại, nàng nhớ ra mấy ngày nay Hầu gia khác thường, nhớ ra Hầu gia đã lâu không tới Cẩm tú viên, nhớ ra sinh nhật đêm đó hắn vừa tới đã đi, nhớ ra chuyện Lệ Châu hỏi được tin Hầu gia không để Hoa Thanh, Nhược Lâm hầu hạ.
Lòng của nàng càng lúc càng trầm, càng lúc càng hoảng, càng lúc càng loạn
Sự khác thường của Hầu gia là nói lên cái gì? Chẳng lẽ Hầu gia thật sự định chuyên sủng nàng? Hắn thật sự quan tâm bát phụ kia như vậy?
Nàng cắn chặt môi, lòng trận trận đau đớn
- Hầu gia đáp ứng nàng? Nàng hỏi Hồng Hạnh.
Hồng Hạnh lắc đầu:
- Không có, Hầu gia nói như vậy đối với di nương là quá đáng nên không đáp ứng. sau vì phu nhân nói ra nhiều điều khó nghe, còn nói muốn giải trừ hôn ước với Hầu gia khiến Hầu gia thực sự tức giận. Bây giờ chắc đã rời Thu đường viện.
Nghe Hồng Hạnh nói như thế, trong lòng Vu Thu Nguyệt thoáng ổn hơn:
- Sao lại không tức giận, đúng là nữ tử chẳng biết trời cao đất rộng!
Vu Thu Nguyệt cười lạnh:
- Nàng tưởng rằng nàng là cái gì, tưởng rằng như thế là có thể làm cho Hầu gia say mê? Ta sớm biết bát phụ này có vấn đề, nhưng không ngờ, nàng ta lại tặng ta đại lễ thế này. Ta không lợi dụng thì quả là nên xin lỗi chính mình!
Hồng Hạnh nhìn khuôn mặt âm lạnh của nàng, trong lòng rét run:
- Di nương định làm thế nào?
- Thái phu nhân vẫn tưởng rằng Hầu gia cùng nàng cầm sắt cùng minh, nếu để bà biết chuyện này, chắc chắn sẽ có tuồng hay!
Vừa nghĩ tới Hầu gia vẫn giấu diếm cho bát phụ kia, trong lòng Vu Thu Nguyệt nảy lên sự hận thù. Bát phụ đó có gì tốt mà để Hầu gia đối xử với nàng như thế? Nàng so với mình thì hơn chỗ nào.
Ai cũng nghĩ nàng thay đổi, ai cũng nhìn nàng bằng con mắt khác. Vu Thu Nguyệt nàng cho mọi người xem rõ, bát phụ đó chưa từng thay đổi, chỉ là một kẻ điêu ngoa, cuồng vọng mà thôi. Đến lúc đó, thái phu nhân còn có thể tin tưởng nàng? Mọi người còn có thể thích nàng?
Nàng muốn mở to hai mắt nhìn cảnh Tương Nhược Lan thê thảm! Nàng muốn xem nàng ta có thể cuồng vọng đến đâu.
Hồng Hạnh nghe xong lời nàng nói, xua tay nói:
- Không được, ta sẽ không đi mật báo với thái phu nhân, nếu như thế ta sẽ thành phản đồ của Thu đường viện, chẳng có kết quả gì tốt. Mẫu thân sẽ không dung tha ta, chuyện nay đánh chết ta cũng không làm!
Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi chẳng lẽ không phải là phản đồ của Thu đường viện? Đúng là làm kĩ nữ còn bày đặt trinh tiết?
- Di nương, ngươi...
Hồng Hạnh tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng không biết nên phản bác thế nào.
Vu Thu Nguyệt vội quay đi:
- Nói cho ngươi, muốn thái phu nhân biết còn có cách khác. Ngươi yên tâm, ta không để ngươi đứng mũi chịu sào.
Nói xong, nàng dặn dò Hồng Hạnh vài câu.
Sáng hôm sau, Tương Nhược Lan vì say rượu còn chưa dậy, Liên Kiều và Hoa Anh canh giữ ở bên ngoài.
Hồng Hạnh đi tới cửa viện, ngoắc ngoắc với các nàng, hai nàng thấy thì uể oải đi qua.
Hồng Hạnh nhìn các nàng nói:
- Các ngươi là làm sao vậy, sắc mặt như quỷ thế này.
Liên Kiều thở dài một hơi, cúi đầu ủ rũ nói:
- Đừng nói nữa, tối qua chắc chúng ta ăn phải cái gì, đau cả một đêm, sáng nay còn suýt không dậy được.
- Không sao chứ!
Hoa Anh lắc đầu:
- Buổi sáng Phương mụ mụ đưa thuốc cho chúng ta rồi, giờ khá hơn nhiều.
Hồng Hạnh đứng ở cửa viện, quay mặt thấy Đỗ Quyên đang đi tới, mà Liên Kiều và Hoa Anh lại quay lưng lại nên không nhìn thấy.
Hồng Hạnh đợi Đỗ Quyên tới gần thì nói:
- Có phải đêm qua Hầu gia tức giận bỏ đi?
Bên kia, Đỗ Quyên nghe được, vội chạy tới gần len lén nghe.
Hồng Hạnh ra vẻ không phát hiện, khóe miệng cười lạnh.
Liên Kiều không để ý nhỏ giọng nói:
- Đúng vậy, không hiểu sao tối qua Hầu gia phát hỏa, đúng là hù chết người!
Hồng Hạnh ra vẻ thần bí cười:
- Ta biết là chuyện gì xảy ra, dù sao bây giờ cũng không có người ngoài, nói cho các ngươi cũng không sao. Đó là tối qua ta ở ngoài phòng nghe được...
Rồi kể lại chuyện tối qua một lượt.
Chuyện này nếu lộ ra, đầu tiên thái phu nhân sẽ nghi ngờ nha hoàn bên người, đến lúc đó mình có thể sẽ bị Liên Kiều, Hoa Anh khai ra. Bây giờ nói ra, vừa có thể kéo hai nàng xuống nước vừa giảm bớt hiềm nghi cho mình, có thể để Đỗ Quyên nghe rồi báo lại cho thái phu nhân là nhất cử lưỡng tiện. Nàng không khỏi địa bội phục tâm tư kín đáo của Vu di nương.
Mắt thấy Đỗ Quyên run lên rồi quay người vội rời đi, Hồng Hạnh lúc này mới nói dối:
- Việc này là rất bí mật, các ngươi không được nói ra ngoài.
Hai người che miệng lại, mặt trắng bệch:
- Chúng ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài.
Hồng Hạnh cười cười:
- Vậy được, ta... đi trước. Nói xong, quay người rời đi.
Liên Kiều nhìn theo bóng lưng nàng nói:
- Nếu là chuyện bí mật thì nói với chúng ta làm gì, đáng ghét!
Trong phòng, Tương Nhược Lan cũng không như bình thường vội dậy mà nhìn nhìn giường rồi ngẩn người.
Hồi tưởng lại ánh mắt, giọng nói của Cận Thiệu Khang đêm qua, Tương Nhược Lan có cảm giác, từ giờ hắn sẽ không trở lại Thu đường viện nữa.
Đây là kết quả nàng mong muốn, nhưng tới ngày này sao lòng nàng cũng chẳng thấy vui. Hơn nữa, còn sinh nhiều chuyện nữa.
Đầu tiên, phải giải thích với thái phu nhân thế nào. Hầu gia ngay cả mùng một, 15 cũng không tới thì thái phu nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn. Đến lúc đó, Hầu gia sẽ nói ra chân tướng? Nếu thái phu nhân biết được chân tướng, sẽ có phản ứng gì? Nếu thái hậu biết, thì sẽ như thế nào?
Nàng thở dài một hơi, mày nhíu chặt rất là khổ não.
Nhưng lập tức, nàng ngồi bật dậy, mím môi.
Lúc đầu, nàng quyết định kiên trì nguyên tắc của chính mình thì không phải đã sớm đoán được sẽ có hậu quả này? Đã như vậy, bất kể phía trước là cuồng phong, bạo vũ thì nàng cũng phải đối mặt. sợ hãi, trốn tránh đều là vô dụng.
Lấy lại tinh thần, Tương Nhược Lan, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện là một mình ngươi đối mặt, ngươi đã làm được đến nước này, lần này, ngươi cùng có thể làm tốt.
Ta không đi coi thường người khác, chính là quyết không thể để cho người khác tới coi thường ta!
Nàng rời giường, bảo Ánh Tuyết Liên Kiều vào giúp nàng rửa mặt.
Trang điểm xong, vừa chuẩn bị định tới Tùng hương viện vấn an thái phu nhân thì Trương mụ mụ bên người thái phu nhân mang theo vài nha hoàn đi tới thu đường viện.
Tương Nhược Lan nhìn Trương mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn.
Ánh Tuyết nhìn thấy mẹ chồng của nàng, tưởng bà tới tìm mình vội lên đón:
- Mẫu thân, có chuyện gì.
Trương mụ mụ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đầu tiên là hành lễ với Tương Nhược Lan rồi nói:
- Phu nhân, thái phu nhân mời phu nhân lập tức tới, còn có các nha hoàn hầu hạ trong phòng cũng tới theo.
Lòng Tương Nhược Lan trầm xuống, xem ra thái phu nhân đã biết.
- Được, bây giờ ta tới ngay.
Tương Nhược Lan mang theo bốn nha hoàn hầu hạ trong phòng đi tới. Hoa Anh và Liên Kiều nhớ ra những lời khi nãy Hồng Hạnh nói, hai nàng nhìn nhau, trong mắt đầy sự bối rối.
Lúc này, Ánh Tuyết cũng hầu hạ trong phòng nên cũng định đi theo nhưng Trương mụ mụ kéo nàng lại nói nhỏ:
- Tí nữa thái phu nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời thật, không được giấu diếm.
Ánh Ruyết thấy thần sắc bà trịnh trọng thì vội hỏi:
- Mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Trương mụ mụ thở dài một hơi:
- Lâu rồi ta chưa thấy thái phu nhân giận dữ như thế... ngươi cứ làm theo lời ta là được.
Ánh Tuyết hoảng sợ, không nói gì nữa
Đoàn người đi tới Tùng hương viện, vừa bước tới cửa đã cảm giác không khí ngưng trọng. Các nha hoàn bình thường đầy sân không thấy đâu, ở cừa còn có một gia đinh cầm côn đứng đó.
Liên Kiều và Hoa Anh thấy thế thì sợ đến run người, hai nàng vịn vào nhau mà đi mới không ngã.
Trương mụ mụ cố ý nhìn thần sắc Tương Nhược Lan, thấy nàng gặp cảnh này cũng không biến sắc không khỏi âm thầm lấy làm lạ.
Đi vào trong phòng đã thấy thái phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm, bên người trừ Liễu Nguyệt thì không còn nha hoàn khác, chỉ còn bốn gia đinh cầm trượng đứng hai bên.
Còn chưa đợi Tương Nhược Lan thingr an, thái phu nhân liền chỉ vào Liên Kiều, Hoa Anh, bốn nha hoàn quát lớn:
- Đánh các nha đầu này hai mươi trượng cho ta.
Vừa dứt lời, bốn gia đinh vọt tới, một cước đá ngã các nha hoàn, giơ côn lên đánh. Nhất thời, tiếng khóc vang khắp phòng.
Tương Nhược Lan quỳ xuống, vội la lên:
- Mẫu thân, ngươi làm cái gì vậy?
Thái phu nhân nhìn nàng, thanh sắc lạnh lùng:
- Ngươi thật sự không biết ta là làm cái gì? Nhược Lan, từ đầu đến cuối, trong mắt ngươi có mẹ chồng này hay không?
Tương Nhược Lan quay đầu lại thấy Hoa Anh đã hôn mê bất tỉnh, vội vàng vọt qua chắn trên người nàng, gia đinh nhất thời không kịp dừng ta, một côn đánh vào đùi nàng. Tương Nhược Lan đau đớn hô lên.
Thái phu nhân cả kinh, vội vàng quát:
- Dừng tay!