Thế Gia Danh Môn

Chương 103: May là như thế

Tương Nhược Lan cảm giác động tác của Hồng Hạnh càng lúc càng chậm, hơi thở lại càng lúc càng gấp, cảm thấy kì quái. Nàng thoáng quay đầu, hỏi:

- Hồng Hạnh, sao thế?

Hồng Hạnh hít sâu một hơi, phút chốc hạ quyết tâm. Nàng đứng lên, lui về phía sau hai nước, quỳ xuống trước giường Tương Nhược Lan. Vẻ mặt rất kiên quyết!

Tương Nhược Lan thấy vẻ mặt này của nàng lại càng hoảng sợ, nàng kéo áo nhìn Hồng Hạnh nói:

- Ngươi làm cái gì thế?

Hồng Hạnh lại dập đầu ba cái, rồi thẳng lưng, nhìn Tương Nhược Lan nói:

- Phu nhân, Hồng Hạnh có chuyện muốn nói

- Chuyện gì?

Tương Nhược Lan có cảm giác, chuyện Hồng Hạnh muốn nhờ không phải là chuyện gì hay.

- Hồng Hạnh nói.... trước tiên, Hồng Hạnh phải nói rõ, Hồng Hạnh tuyệt không có tư tâm gì, Hồng Hạnh chỉ một lòng trung thành với phu nhân, tất cả đề vì phu nhân mà suy nghĩ, xin phu nhân tin tưởng Hồng Hạnh trung thành!

Hồng Hạnh càng nói như vậy, trong lòng Tương Nhược Lan càng sợ hãi. Kinh nghiệm của nàng cho thấy, càng nóng lòng nói là trung thành thì càng không thể tin được.

- Ngươi nói đi!

Ngực Hồng Hạnh phập phồng, chóp mũi toát ra mồ hôi, cả người trông vô cùng khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan nói:

- Tiểu thư, xin cho Hồng Hạnh cơ hội để hầu hạ Hầu gia!

Bên kia, Cận Thiệu Khang áng chừng Tương Nhược Lan đã thoa thuốc xong, quay về Thu đường viện. Vừa rồi hắn đi ra ngoài để ổn định tâm tình, giảm bớt sự ngượng ngùng khi nãy, không phải như Hồng Hạnh nghĩ là một đi không trở về.

Hắn đi vào sân, bọn nha hoàn thấy Hầu gia lại vào thì rất cao hứng, Liên Kiều định vào thông báo nhưng Cận Thiệu Khang lại khoát khoát tay, ý bảo nàng không nên nói. Hắn rất muốn xem, Tương Nhược Lan thấy hắn quay lại thì sẽ tỏ thái độ ra sao.

Hắn đi qua cửa, đến tiền thính, vừa đến cửa phòng, định đẩy cửa đi vào, vừa lúc nghe được Hồng Hạnh nói:

- Tiểu thư, xin cho Hồng Hạnh cơ hội để hầu hạ Hầu gia!

Ý thức lại, Cận Thiệu Khang ngừng tay.

Hồng Hạnh, là ai?

Trong phòng, Tương Nhược Lan đương nhiên hiểu rõ ý của Hồng Hạnh. Thời gian này, trước mặt Cận Thiệu Khang, Hồng Hạnh luôn luôn trang điểm cẩn thận. Nàng không phải không biết, chỉ là nàng không để ý tới. Nếu Hầu gia muốn thì nàng sẽ không ngăn cản!

Chính là cũng không đại biểu rằng nàng đồng ý làm chuyện này.

Hồng Hạnh thấy Tương Nhược Lan không lên tiếng, tưởng rằng nàng còn không nghe rõ, lại nói:

- Tiểu thư, ý của Hồng Hạnh là...

Dẫu sao vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, nhắc tới chuyện đó vẫn có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp.

- Ý của Hồng Hạnh là.... Hồi lâu, nàng lại đô xấu hổ mở miệng.

Tương Nhược Lan có chút không nhịn được, nói hộ nàng:

- Ý của ngươi là muốn lúc Hầu gia tắm rửa thì gọi ngươi vào hầu hạ. Ngươi muốn cơ hội này?

Không phải chỉ là như thế, cần gì phải rào trước đón sau,

Ngoài phòng, Cận Thiệu Khang nghe rõ là chuyện gì xảy ra, không phải là lại có nha hoàn muốn bay lên đầu cây làm phượng hoàng. Loại chuyện này trong các gia đình giàu có đều rất phổ biến, trước kia hắn cũng không có cảm giác có gì là không ổn. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác rất không thoải mái.

Nàng sẽ làm? Nàng sẽ đưa nữ nhân khác lên giường hắn sao? Vì nàng không muốn sinh nhi dục nữ cho hắn nên nàng sẽ để người khác hầu hạ hắn.

Hồng Hạnh không nghĩ tới Tương Nhược Lan lại nói thẳng ra như vậy, mặt càng đỏ. Nhưng nghe ra tiểu thư không hề tức giận khiến nàng có thêm không ít dũng khí.

- Tiểu thư, chỉ cần Hồng Hạnh được Hầu gia sủng ái, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của tiểu thư! Sau này, Hồng Hạnh sẽ giúp tiểu thư, cố gắng làm cho Hầu gia thường xuyên đến Thu Đường viện. Tương lai Hồng Hạnh có sinh con cũng sẽ giao cho tiểu thư nuôi dưỡng. Hồng Hạnh sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp tiểu thư ổn định đị vị tại Hầu phủ! Tiểu thư chúng ta cùng lớn lên bên nhau, trừ Hồng Hạnh, tiểu thư có thể tin tưởng ai? Bây giờ, trong mắt Hầu gia không có tiểu thư, đợi đến khi Vu di nương sinh hạ thứ trưởng tử nhất định sẽ trở thành uy hϊếp lớn cho tiểu thư. Vu di nương không hề đơn giản, đến lúc đó sẽ gây bất lợi cho tiểu thư. Nhưng Hồng Hạnh không như thế, Hồng Hạnh là người của tiểu thư, cả đời Hồng Hạnh sẽ không phản bội tiểu thư, cho dù tương lai được Hầu gia sủng ái, Hồng Hạnh cũng vẫn là nô tỳ của tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, nhất định Hồng Hạnh có thể giúp tiểu thư giữ Hầu gia lại.

Hồng Hạnh nói xong, nín thở nhìn nàng, lẳng lặng chờ đợi đáp án của nàng.

Tiểu thư sẽ đồng ý! Tiểu thư không ngu, nàng không thể giữ được Hầu gia, đương nhiên phải tìm cách. Trước kia còn có Ánh Tuyết, giờ Ánh Tuyết đã lập gia đình, bên người nàng còn có ai hơn được mình? Tiểu thư nhất định sẽ đáp ứng.

Tương Nhược Lan nghe nàng nói xong, sợ run một hồi rồi không nhịn được cười ra tiếng.

Thì ra, trong mắt mọi người, nàng là một kẻ không được chồng yêu thương, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng cảm giác được nàng bất lực, phải dựa vào nha hoàn mới có thể giữ được chân người đàn ông.

Cho dù được Thái hậu, hoàng hậu sủng ái cũng không so được với sự yêu thích của phu quân. Trong mắt mọi người, nàng cuối cùng vẫn là kẻ thất bại.

Có một số việc, nàng hình như đã nghĩ quá đơn giản......

- Tiểu thư......

Hồng Hạnh thấy Tương Nhược Lan cười không ngừng, trong lòng có chút sợ hãi.

- Hồng Hạnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi nhất định sẽ được Hầu gia sủng ái, cho dù ta cho ngươi cơ hội này, ngươi làm thể nào mà giành được?

Hồng Hạnh vừa nghe lời này, trong lòng vui mừng:

- Chỉ cần tiểu thư cho Hồng Hạnh cơ hội, Hồng Hạnh nhất định sẽ đem hết sức lực để được Hầu gia sủng ái.

Nam nhân nào không ham sắc. Nàng dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng xinh đẹp hơn tiểu thư nhiều. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đó, Hầu gia sao có thể không động tâm? Nếu vận khí của nàng tốt, có thể mang thai, cả đời sẽ được sống trong vinh hoa phú quý.

Ngoài cửa, Cận Thiệu Khang nghe Tương Nhược Lan nói, trong lòng trầm xuống, cảm giác vô cùng thất vọng và phẫn nộ. Hắn xoay người định rời đi thì đúng lúc này, trong phòng lại nghe giọng Tương Nhược Lan vang lên:

- Có lẽ sẽ như thế. Nhưng Hồng Hạnh. Loại chuyện này ta sẽ không làm!

Cận Thiệu Khang quay đầu lại, trong nháy mắt này, hắn tựa như từ trong bóng tối đi ra phía ánh sáng.

Trong phòng, Hồng Hạnh hoàn toàn không thể hiểu được.

- Tại sao, tiểu thư! Ta biết ngươi rất thích Hầu gia, chính là......

Tương Nhược Lan thu ngưng cười, nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Hồng Hạnh, nếu ta thích Hầu gia, cho dù không được sủng, muốn được hắn chú ý thì cũng sẽ không đem nữ nhân khác đưa đến giường hắn. Nếu ta không thích hắn, ta cũng sẽ không vì ích lợi của mình mà khống chế vận mệnh của người khác, cho dù chuyện này là ngươi tự nguyện. Nhưng chuyện này rất ghê tởm, rất đáng xấu hổ, ta khinh thường! Ta chưa bao giờ sợ Hầu gia cả đời không đến Thu đường viện, chưa bao giờ sợ Vu di nương uy hϊếp địa vị của ta. Cho dù sợ ta cũng không làm. Hồng Hạnh, nếu Hầu gia thích ngươi, muốn thu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ta còn sẽ làm chuyện này cho ngươi thật chu đáo. Nhưng ngươi muốn ta ngầm làm chuyện này. Không được! Bất kể là tình huống gì, đáp án của ta vĩnh viễn đều là - không được!

Hồng Hạnh nghe xong lời của nàng nói, sắc mặt từ đỏ thành trắng, sau đó mới phục hồi tinh thần nói:

- Tiểu thư...

Nàng còn muốn nói nữa như Tương Nhược Lan không còn sự nhẫn nại mà nói tiếp:

- Chuyện hôm nay, ta coi như không phát sinh! Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ làm gì ngươi. Chỉ cần Hầu gia thích ngươi, ta tuyệt không có ý kiến, nếu Hầu gia không có tâm tư này thì ngươi cũng nên an phận một chút. Có một số thứ, mới nhìn rất đẹp, nhưng nếu cố giành giật, đến một ngày ngươi sẽ thấy nó xấu xí, ngươi sẽ thất vọng. Thân phận nào thì cũng sẽ có chuyện đồng dạng cho nó. Mặc dù là bất đắc dĩ nhưng đó là cách làm an toàn nhất. Hy vọng, ngươi có thể hiểu lời ta nói! Ngươi ra ngoài đi.

Hồng Hạnh đã biết chuyện này hoàn toàn không có hy vọng, trong lòng nàng thất vọng vô cùng, tim như chìm xuống đáy vực.

Nếu Hầu gia thích nàng, nàng còn cần đến cầu tiểu thư? Đây đều là tiểu thư muốn từ chối mà thôi. Nói đến nói đi, nàng sợ sau này mình được sủng sẽ cưỡi lên đầu nàng! Nàng trung thành với tiểu thư thì sao? Nàng vì không phản bội tiểu thư mà mạo hiểm cự tuyệt Vu di nương nhưng như thế thì sao, nàng được cái gì?

Hồng Hạnh đứng lên, xoay người, cúi đầu ủ rũ đi ra. Vừa đẩy cửa đã thấy Cận Thiệu Khang đứng ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Hồng Hạnh sợ đến hồn phi phách tán, “a” lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. Nàng ngẩng đầu, hoảng sợ vô cùng nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tương Nhược Lan nghe thấy Hồng Hạnh kêu hoảng, vươn người ra hỏi:

- Hồng Hạnh, xảy ra chuyện gì?

Vừa dứt lời, đã thấy Cận Thiệu Khang âm trầm nghiêm mặt đi tới cạnh Hồng Hạnh .

Hắn cúi đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói:

- Sau này, chỉ cần ta tới đây, ngươi không được phép xuất hiện trước mặt ta, nếu không, lập tức đem bán.

- Hầu gia.

Hồng Hạnh khóc gào một tiếng.

Cận Thiệu Khang không hề nhìn nàng, nhẹ nhàng phun ra một chữ:

- Cút!

Hồng Hạnh không dám nói gì nữa, vội cút ra khỏi cửa.

Hồng Hạnh đi rồi, Cận Thiệu Khang xoay người đóng cửa phòng rồi từ từ đi đến gần Tương Nhược Lan. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng rất lạ, như là vui vẻ, như là kích động lại như là cảm động. Tóm lại là một loại ánh mắt làm cho Tương Nhược Lan cảm giác rất mất tự nhiên.

- Hầu gia, ngươi không phải đi rồi sao?

Cận Thiệu Khang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:

- Nàng thật sự muốn ta đi? Có lẽ ngày mai sẽ lại có người tới đây muốn giúp nàng nữa đó.

Tương Nhược Lan cười cười:

- Vừa nãy ngươi đều nghe thấy? Hầu gia, ngươi đừng trách Hồng Hạnh, khi nãy ngươi khiến nàng sợ hãi.

Cận Thiệu Khang hơi ngạc nhiên:

- Nàng lại nói thay cho nàng ta?

Nếu đổi lại thành người khác, lập tức sẽ đem nàng đuổi ra ngoài.

- Thật ra nàng cũng không có gì sai. Cuộc sống sung sướиɠ ai mà không muốn. Trong phủ này, có mấy nha hoàn không có tâm tư này, chẳng lẽ các nàng cũng là người xấu?

Đó là xã hội nam quyền, các nữ nhân muốn sung sướиɠ thì chỉ có ý nghĩ bò lên giường chủ tử. Nói tới nói lui, nếu nam nhân không có tâm tư này thì bọn hạ nhân sao dám nghĩ như thế?

Cận Thiệu Khang nhìn nàng, yên lặng nhìn thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cười:

- Nhược Lan, cho tới bây giờ có lẽ không có ai thực sự hiểu rõ nàng...

Hắn nhìn nàng, ánh mắt mềm mại như nước, như là phải đem nàng hòa tan:

- Nhưng may là như thế....

Hắn cúi người, nhẹ hôn lên tóc mai nàng