Trước cửa phủ An Viễn hầu ngựa xe đã chuẩn bị đầy đủ.
An Viễn Hầu cưỡi con ngựa trắng, yên cương hoa lệ, phía sau là bốn gã sai vặt. Tương Nhược Nam ngồi chiếc xe Bát bảo theo sau là hai mụ mụ, bốn nha hoàn, Vu Thu Nguyệt ngồi chiếc xe ở phía sau có một mụ mụ và hai nha hoàn theo cùng. Đoàn người tiến thẳng đến hoàng cùng đại nội mà đi.
Tương Nhược Nam ngồi bên trong đánh giá xe ngựa, trong xe là thảm lông dê, bốn phía đều phủ tơ lụa làm đệm, còn có chuỗi trân châu trang trí, gió từ cửa sổ thổi vào tiếng trân châu va chạm tạo nên tiếng vang thanh thúy cực dễ nghe.
Tương Nhược Lan âm thầm nghĩ, chỉ là một chiếc xe ngựa mà đã xa hoa như thế có thể thấy được Hầu phủ phú quý thế nào.
Xe dần tiến ra đường lớn, xa xa tiếng ồn ào huyên náo. Tương Nhược Nam tò mò không biết bên ngoài như thế nào liền lặng lẽ nhấc rèm cửa nhìn ra ngoài.
Xa xa là ngã tư đúng là rất phồn hoa, cửa hàng tấp nập đầy đủ các loại thương phẩm, châu báu bảo thạch, văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy mực), tơ lụa… Trên đường còn nhìn thấy những người bán rong kẹo hồ lô rồi thì son phấn, các loại đồ chơi. Các loại âm thanh cười nói, tiếng tiền xu leng keng thậm chí là tiếng trẻ con khóc tạo thành một bức tranh sống động.
Tương Nhược Nam âm thầm suy tư, nơi này không biết là phương hướng thế nào? Có cơ hội nhất định phải biết cho rõ.
Chớp mắt lại thấy bóng lưng Cận Thiệu Khang phía trước, vai rộng, lưng dài, hai tay nắm cương ngựa, tư thái có một vẻ cao quý, hai chân thon dài kẹp chặt bụng ngựa, mạnh mẽ khống chế.
Tương Nhược Lan mặt dù chán ghét Hầu gia này nhưng có muốn không thừa nhận cũng không được. Nam nhân này là nam nhân dễ coi nhất từ trước đến giờ mà nàng gặp. Chỉ là bóng lưng cũng khiến người khác điên đảo.
Đẹp. Nàng thừa nhận, hắn là một con mỹ hầu vương (anh giai Tôn Ngộ Không này:)) có điều nhân phẩm và tính cách thật chẳng ra gì. Lãng phí tướng mạo đẹp như vậy.
Ngựa trắng đi đến đầu đều có những nữ tử nhìn theo, bất kể là người đã có chồng hay tiểu cô nương chưa xuất giá đều si ngốc nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tương Nhược Nam thậm chí còn nghe được tiếng nữ tử than thở:
- An Viễn hầu anh hùng cái thế, ngay cả bộ dáng cũng tuấn mĩ dị thường
- Phía sau hắn chắc là gia quyến? Có thể gả cho An Viễn hầu thật sự là phúc tu mấy kiếp, thật hâm mộ….
Tương Nhược Nam thiếu chút nữa hộc máu. Phúc khí tốt? Nàng bị ngã suýt chết mới xuyên vào khối thân thể này thành người vợ đầu thêu đầy hoa này đây.
Phía trước An Viễn hầu khẽ động hiện ra trước mắt nàng khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Ánh mặt trời khiến cho nửa bên mặt như có ánh hào quang. Hào quang trong nháy mắt khó mà hình dung được.
Tuy chán ghét con người này nhưng Tương Nhược Nam có chút run sợ.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Tương Nhược Nam, Cận Thiệu Khang đột nhiên quay đầu nhìn Tương Nhược Nam, thấy nàng vươn đầu nghển cổ hết nhìn đông lại nhìn tây, mày nhướng lên, môi giật giật định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn quay đầu đi hừ lạnh trong lòng. Thật là con người thô tục không biết lễ nghĩa.
Tương Nhược Nam nhìn mắt hắn đầy sự chán ghét cũng không tức giận nhìn theo bóng lưng hắn một cái rồi lại quay đầu thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Xa xa bên kia Phương mụ mụ thấy sắc mặt Hầu gia, trong lòng hoảng hốt, vội ghé vào bên cửa sổ lo lắng nói với Tương Nhược Nam:
- Tiểu thư, sao người lại thò đầu qua cửa sổ, đã nói với người rồi, ngồi xe ngựa không được tùy tiện thò đầu ra ngoài, đừng để người khác thấy người, như vậy sẽ không bị người khác chê cười là không có quy củ.
Vừa nói vừa đẩy Tương Nhược Nam vào trong.
Tương Nhược Nam buồn bực lùi vào, thầm than cổ đại này thật đúng là nhiều quy củ.
Bỗng nhiên cảm giác trên trán hơi xót, nàng sờ sờ lên trán. Vết thương tuy đã được Phương mụ mụ dùng tóc che đi nhưng chỉ cần để ý vẫn có thể nhìn ra.
Nàng rất tò mò không biết Hầu gia này sẽ giải thích thế nào với Hoàng thượng và Thái hậu.
Phía sau, Vu Thu Nguyệt nghe được có chút động tĩnh liền tới gần cửa sổ xe, nhỏ giọng hỏi nha hoàn Ngọc Liên bên người.
- Ngọc Liên, bên ngoài có chuyện gì?
Ngọc Liên áp sát cửa sổ xe nhỏ giọng nói:
- Tiểu thư, là phu nhân vươn đầu ra cửa sổ nhìn đông nhìn tây bị hầu gia thấy nên nãi nãi (bà vυ') của nàng mới nhắc nhở. Hầu gia có vẻ rất tức giận.
Vu Thu Nguyệt lạnh lùng cười. Hầu gia từ nhỏ đã thủ lễ, ghét nhất kẻ không biết lễ nghĩa. Hôm nay, Tương Nhược Nam chắc chắn càng làm Hầu gia chán ghét.
Nàng nhớ lại sáng nay mình phải quỳ xuống mà sầm mặt nhưng lập tức lại nghĩ khác. Cuộc sống còn dài, Tương Nhược Nam không được Hầu gia sủng ái, một ngày nào đó, nàng có thể đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.
Xe rất nhanh đã tới hoàng cung đến trước Dưỡng tâm điện. Hoàng thượng chưa hạ chỉ, ba người bọn họ đứng trong Dưỡng Tâm điện chờ đợi.
Mỗi người mang theo một hạ nhân hầu hạ bên người, còn lại đều đứng ngoài điện chờ.
Trong điện bài trí đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra vẻ tôn quý và hoa mỹ. Mỗi một chi tiết đều làm cho người ta phải trầm trồ, khiến Tương Nhược Nam than thở hồi lâu. Hoàng cung đúng là hoàng cung, quả nhiên là khí thế bất phàm.
Cận Thiệu Khang nhìn Tương Nhược Nam hết nhìn đông lại nhìn tây không nhẫn nại được lên tiếng nói:
- Thân là nữ tử cử chỉ phải đúng mực, đoan trang. Tương Nhược Lan ngươi hết nhìn đông ngó tây, ngươi không thể yên ổn đứng trong này được sao?
Vu Thu Nguyệt bên cạnh cười như không cười nhìn Tương Nhược Nam, khóe miệng có chút châm chọc.
Tương Nhược Nam là người hiện đại, đột nhiên xuyên qua đến chốn này, lần đầu vào hoàng cung khiến nàng có chút tò mò, những lễ nghi này trong lúc nhất thời sao có thể làm được.
Tương Nhược Nam trong lòng có chút tức giận. Ta nhìn cũng không được? Tương Nhược Nam vừa muốn đáp trả đã thấy bên ngoài có tiếng xướng:
- Hoàng thượng giá lâm
Cận Thiệu Khang trừng mắt nhìn nàng rồi vội vàng quỳ xuống. Tương Nhược Nam cùng Vu Thu Nguyệt cũng quỳ theo.
- Tham kiến hoàng thượng.
Một đôi giầy đen thêu tơ vàng dừng lại trước mặt ba người, y phục màu vàng, tất cả đều dùng tơ vàng chỉ quý thêu bức long đồ, sắc thái rực rỡ, quang mang chói mắt (ánh sáng).
- Hãy bình thân. Giọng nói trầm thấp hùng hậu, chắc chắn là giọng của một nam tử trẻ tuổi.
Người này quay lưng, ngồi lên ngự án (bàn làm việc của vua)