Thế Gia Danh Môn

Chương 4: Dâng trà 2

Tương Nhược Nam nhìn sang Phương mụ mụ, vẻ mặt bà hiện rõ sự quan tâm. Tương Nhược Nam cảm nhận được sự chân thành yêu thương liền nói:

- Mụ mụ yên tâm, ta biết phải làm thế nào.

Phương mụ mụ thở dài, ánh mắt vui mừng cười nói:

- Mọi người vẫn nói con gái lấy chồng rồi thì tự nhiên sẽ hiểu chuyện, ta trước còn không tin, bây giờ mới tin. Tiểu thư, chúng ta mới đến quả có phải chịu chút ủy khuất, tạm thời hãy cứ nhẫn đi. Từ từ, cho đến khi bọn họ nhận ra những điểm tốt của người tự nhiên sẽ dung nạp người.

Tương Nhược Nam quay đầu không nói gì nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ. Đó là còn xem là ủy khuất gì, một bên nhẫn nại chẳng phải sẽ càng để người ta làm càn, đè đầu cưỡi cổ sao. Xem ra Hồng Hạnh nói cũng đúng, Phương mụ mụ quá mềm yếu.

Vừa lúc Hồng Hạnh bưng đồ ăn đi vào, nghe thấy hai người nói chuyện liền đi đến nói:

- Mẫu thân, theo đạo lí, tiểu thư chúng ta gả vào Hầu phủ thành Hầu phủ phu nhân là chủ mẫu của Hầu phủ, cái nhà này phải theo tiểu thư mới đúng.

Vừa nói vừa bày đồ ăn sáng trước mặt Tương Nhược Nam.

Cháo nhẹ hương vị ngọt ngào khiến người ta hận không nuốt ngay cả đầu lưỡi vào cùng. Kiếp trước có lần nàng đã được đến nhà hàng năm sao ăn, khi đó còn tưởng hương vị đã là tuyệt nhất nhưng so với bữa sáng trong Hầu phủ thì còn thua xa. Không hổ là nhà quyền quý ở cổ đại, đối với ẩm thực cũng có nghiên cứu sâu như vậy.

Tương Nhược Nam hài lòng.

Bên kia Phương mụ mụ nghe vậy liền nhìn ra ngoài một chút thấy không có ai mới yên lòng, quay đầu gõ đầu Hồng Hạnh, nghiêm mặt nói:

- Hồng Hạnh, còn con nữa, bất kể lúc nào con nói chuyện cũng không suy nghĩ, đừng mang phiền phức cho tiểu thư nữa. tiểu thư vừa mới vào cửa cái gì cũng không hiểu sao có thể làm chủ, hơn nữa, lại đoạt đi quyền hành trên thái lão phu nhân, nói vậy mà nghe được sao? Không được để người khác biết mà nghi ngờ, đề phòng chúng ta. Chuyện này đừng có nhắc lại nữa!

Hồng Hạnh là đại nha hoàn bên người tiểu thư, bình thường đi theo tiểu thư cũng rất bá đạo nhưng tiểu thư ít khi nói nàng. Nhưng hôm nay trước mặt nhiều người lại nghiêm khắc giáo huấn nàng trong lòng đã có chút không thoải mái lại nghe mẫu thân nói như vậy, bèn đáp:

- Dù sao con nói cái gì cũng không đúng. Nói rồi xoay người lao ra khỏi phòng

Phương mụ mụ nhìn nàng mà tức giận vô cùng, quay lại nói với Tương Nhược Nam, giọng nói nghẹn ngào:

- Tiểu thư, ta biết người còn nể mặt ta nên mới xem Hồng Hạnh như tỷ muội. Cũng tại ta chẳng biết dạy dỗ mới dưỡng nó thành đứa chẳng biết trời cao đất dày như thế này. Ta thật sự thấy hổ thẹn với người, thẹn với tướng quân, phu nhân. Nói rồi nước mắt lại ứa ra.

Tương Nhược Nam hơi đau đầu an ủi Phương mụ mụ vài câu. Mắt nhìn theo hướng Hồng Hạnh vừa rời đi nghĩ thầm. Nếu nàng thật sự phải ở lại chốn này thì phải tìm biện pháp để Hồng Hạnh thu liễm tính tình lại, nếu không bên người có nha hoàn như vậy người ta sẽ nhìn nàng như thế nào đây?

Cứ như vậy cũng đến giờ kính trà, Tương Nhược Nam trang điểm xong xuôi. Phương mụ mụ nhìn Tương Nhược Nam tinh tế đánh giá thấy nàng thanh nhã bèn nói:

- Như thế này đẹp hơn nhiều, có phải hôm qua người học theo bà mai trang điểm không?

- Đúng thế.

Tương Nhược Nam cũng không biết giải thích thế nào, Phương mụ mụ lại tự đưa ra đáp án nên cứ thuận theo vậy đi.

Hai người ra khỏi phòng, Hồng Hạnh đang tức tối nhưng thấy hai người đi ra cũng đi theo, cùng với hai nha hoàn nữa đi cùng. Tương Nhược Nam nhìn một chút nhớ ra tên của hai nàng, dáng người cân đối là Hoa Anh, mà người gầy hơn là Liên Kiều.

Đoàn người đi đến Tùng Hương Viện. Dọc đường nhìn xem hai bên đình đài lầu các, cây cầu nhỏ vắt ngang qua con suối, chim kêu hoa nở, cảnh sắc tươi đẹp thể hiện sự phú quý hoa mỹ.

Tương Nhược Nam thầm tính, đi một hồi hơn mười phút mới đến Tùng Hương Viện, có thể thấy được Hầu phủ rộng lớn thế nào. Nhớ ra nhà mình ở kiếp trước so ra còn chẳng to bằng hồ nước của Hầu phủ.

Vừa đến cửa Tùng Hương viện đã thấy đôi nam nữ tối qua từ hướng khác đi đến.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nữ tử mặc váy hồng thêu hoa, tóc vấn cao cài kim bộ diêu, bên tai là đóa kim ngọc bảo châu hoa, nhụy hoa màu vàng dưới ánh mặt trời lóe sáng khiến cho khuôn mặt tươi cười của nàng ta càng kiều diễm động lòng người.

Nam tử mặc cẩm bào màu xanh, đai lưng bạch ngọc khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Vóc người cao lớn cùng vẻ mặt nhàn nhạt tạo nên một cảm giác trầm ổn.

Lúc này nữ tử kia không biết nói chuyện gì vui quay đầu nhìn nam tử cười rộ như hoa nở, khuôn mặt ửng đỏ, kiều mị vô cùng. Nam tử kia cũng nhìn nàng, khuôn mặt nhàn nhạt có chút tươi cười, khiến cho người khác nhìn thấy trước mắt sáng bừng lên.

Hồng Hạnh thấy thế lại tức tối mắng: Hồ ly tinh!

Tương Nhược Nam biết đó là phu quân của nàng An Viễn Hầu cùng quý thϊếp của hắn sủng ái.

Bỏ qua ân oán cá nhân, đôi nam nữ này thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, rất xứng đôi.

Những nha hoàn Hầu phủ vội vàng hành lễ:

- Hầu gia, di nương

Nghe được hai chữ “di nương” , Vu di nương đang tươi cười hơi cứng đờ nhưng ngay lập tức khôi phục nguyên trạng. Tương Nhược Nam đứng ở bên nhìn thấy, mỉm cười, xem ra nữ tử này cũng không hài lòng với thân phận quý thϊếp này.

Tương Nhược Nam mang theo nha hoàn hành lễ với Hầu gia.

An Viễn Hầu Cận Thiệu Khang lạnh lùng nhìn Tương Nhược Nam rồi nhanh chóng cùng Vu di nương vào sân không nói câu gì.

Phương mụ mụ nhìn Hầu gia rồi lại nhìn Tương Nhược Nam, vẻ mặt có chút khó xử. Các nha hoàn khác sắc mặt cũng không tốt đều cúi đầu. Nha hoàn của thái phu nhân nhiều người nhìn thấy cảnh này, tuy là ngoài mặt không nói gì nhưng đều len lén liếc Tương Nhược Nam, trong ánh mắt có mấy phần khinh thị.

Tương Nhược Nam nhìn bóng lưng Cận Thiệu Khang khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm, tối hôm qua đánh người bị thương, hôm nay nhìn thấy không nói không rằng lại còn bày ra bộ mặt xấu xí, có cái gì hay! Ngay cả lễ phép tối thiểu cũng không có!

Tương Nhược Nam mang theo nha hoàn đi vào trong viện. Một nha hoàn mi thanh mục tú đứng trước cửa phòng lớn tiếng thông báo:

- Tân phu nhân đã đến.

Tương Nhược Nam và Phượng mụ mụ, Hồng Hạnh đi vào, Liên Kiều và Hoa Anh đứng ngoài sân.

Trong phòng không ít người ngồi.

Một phu nhân tầm bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn ở chính giữa, khuôn mặt đoan chính, da dẻ trắng trẻo, mi, mắt rất đẹp, nếu còn trẻ chắc chắn là một mĩ nhân, bà mặc một bộ cẩm y màu tím, tóc búi tròn cài trâm vàng, phỉ thúy, cả người có toát lên sự lạnh lùng mà cao quý.

Thì ra thái phu nhân tuổi còn trẻ như vậy, vẫn còn rất đẹp. Tuổi trẻ như vậy mà chồng mất sớm, thật đáng thương. Tương Nhược Nam thầm nghĩ

Hầu gia và Vu di nương đứng cạnh thái phu nhân đang nhỏ nhẹ cùng chuyện cùng thái phu nhân. Thái phu nhân thấy con trai, khuôn mặt vốn lạnh băng lộ ra ý cười.

Đứng sau thái phu nhân là một phu nhân tuổi tác cũng tầm tầm thái phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp nhưng bất kể là quần áo hay khí chất đều kém thái phu nhân mấy phần.

Ngồi bên phải thái phu nhân là một nam tử hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt cùng Hầu gia có phần tương tự nhưng kém đi sự tuấn dật. Bên người hắn là một nữ tử tầm hai mươi, mày thanh mắt to, môi mỏng đang nhìn Vu di nương cười, ánh mắt cho thấy cùng Vu di nương rất quen thuộc. Nữ tử đang ôm một hài tử hai, ba tuổi, đôi mắt to tròn đang nhìn Tương Nhược Nam. Tương Nhược Nam liền nháy mắt với nó, tiểu hài tử cười rộ lên.

Bên trái thái phu nhân là một nữ tử mười ba mười bốn tuổi, mũi cao, mắt hạnh, mi cong, lớn lên chắc chắn vô cùng xinh đẹp, quần áo cũng cực kì hoa lệ. Nàng ta nhìn Tương Nhược Nam có chút khinh thường, khóe miệng cười châm chọc, thấy Tương Nhược Nam nhìn lại thì hừ nhẹ, quay đầu đi cùng Hầu gia nói chuyện.

Còn lại là một ít nha hoàn.

Tương Nhược Nam nhìn quanh liền phát hiện, trong phòng này kể cả Thái phu nhân cũng không hề ưa thích nàng. Trừ tiểu hài tử kia.

Thảm rồi, không ngờ rằng nhân duyên của khối thân thể này lại tồi như vậy?