Trong lúc hai người đang giằng co, Giang Trừng cũng đã chạy đến.
Hắn tà tà nhìn lướt qua đám tu sĩ ngã trái ngã phải đầy đất, mặt hiện rõ nét khinh thường, mỉa mai nói: “Rốt cuộc đó là thứ gì? Đánh các ngươi đẹp mặt thế này.”
Một tu sĩ hai mắt đăm đăm, lắp bắp nói: “Tông, tông chủ, là… Là Ôn Ninh đó…”
Trong phút chốc, khϊếp sợ, căm hận, phẫn nộ, kinh ngạc, không thể tin đan xen hỗ tạp hiện lên trên khuôn mặt Giang Trừng.
Tu sĩ kia đột nhiên giơ tay chỉ hướng Mạc Huyền Vũ: “…Là hắn triệu ra!”
Khóe miệng Giang Trừng cong lên một nụ cười vặn vẹo, nhẹ giọng nói: “…Tốt lắm. Cuối cùng cũng trở lại rồi nhỉ?”
Một giây kế tiếp, Tử Điện từ tay hắn rủ xuống.
Lam Vong Cơ giật mình, lật đàn nơi tay lắc mình chắn trước người Mạc Huyền Vũ.
Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Ngụy Anh ở trước mặt y phải chịu một tia thương tổn.
Đưa tay gẩy một cái, như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, tiếng đàn bay ra làm không khí rung động, đánh với Tử Điện, phá giải đòn đánh của đối phương.
Trong bầu trời đêm trên núi rừng Đại Phạm, khi thì ánh tím bùng lên, lúc thì sáng như ban ngày, khi thì tiếng sấm ầm ầm, lúc thì tiếng cầm réo dài.
Lam Vong Cơ vừa đánh, vừa để ý hướng Ngụy Vô Tiện đứng, đem hắn gắt gao bảo hộ trong phạm vi của mình.
Dư quang liếc thấy Ngụy Vô Tiện co chân bỏ chạy, nhất thời kinh hãi, muốn tiến đến ngăn lại Tử Điện của Giang Trừng nhưng đã muộn.
Giang Trừng đánh ra một roi này rất ác, Ngụy Vô Tiện suýt nữa bay ra ngoài. Lam Vong Cơ tâm nhói đau, vừa kinh vừa sợ, rất sợ Ngụy Anh bị quất trúng liền hồn lìa khỏi xác. Nhưng một roi này vừa trúng, cả y cùng Giang Trừng đều hết sức kinh ngạc.
Chỉ thấy Mạc Huyền Vũ vừa bị quất trúng vẫn đứng dậy như cũ hành động tự nhiên, giải thích duy nhất chính là hắn không bị đoạt xá. Lam Vong Cơ trái lo phải nghĩ, mình chắc chắn không thể nào nhận lầm người, ngược lại yên tâm hơn một phân nửa.
Giang Trừng không dễ dang tin tưởng như vậy, phái người muốn bắt Mạc Huyền Vũ về Liên Hoa Ổ tra khảo.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy, nhanh nhảu dắt con lừa trốn sau lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đáy lòng yên lặng thở dài, nếu là người khác, ở trước mặt y ồn ào vô lễ lại om sòm như vậy, y đã sớm cấm nói từ lâu.
Nhưng người nọ là Ngụy Anh, từ trước đến giờ y hết lần này đến lần khác đối với Ngụy Anh đều không thể làm gì. (không nỡ a~)
Giang Trừng lạnh lùng nói: “Vậy không biết tại sao Lam nhị công tử từ đầu đến giờ vẫn luôn che chở một người vô danh tiểu tốt nhỉ?”
Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, cũng không có ý định trả lời hắn.
Ngụy Vô Tiện sau lưng chợt cười hắc hắc hai tiếng.
Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái xen lẫn hài hước từ phía sau vang lên: “Ngươi rất nhiệt tình, cám ơn nha. Nhưng mà ngươi nghĩ nhiều quá. Coi như ta thích đàn ông, cũng không phải là kiểu nam nhân nào ta cũng thích. Loại như ngươi, ta không có hứng thú.”
Quả nhiên, Giang Trừng vừa nghe liền đem mặt: “Ồ? Vậy xin hỏi dạng nam nhân nào ngươi mới thích?”
“Dạng nào hả? Như Hàm Quang Quân nè, ta sẽ thích thôi.”
Lam Vong Cơ bối rối, tuy lý trí biết rằng đây chẳng qua là Ngụy Vô Tiện chỉ đùa giỡn Giang Trừng mà thôi, nhưng lòng không thể ngăn được mà tin là thật.
Có lẽ là từ lúc vừa nhìn thấy Ngụy Anh, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng vì câu nói này mà rơi mất.
Tim y trong nháy mắt chậm nửa nhịp, cảm xúc mừng rỡ ùn ùn kéo đến nhanh chóng đem y nhấn chìm.
Y chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn nhìn thấu vào tận linh hồn: “Này là ngươi nói đấy.”
“Hả?” Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn y, nhưng không có nhìn đến ẩn sâu trong con ngươi ấy là tràn đầy nhu tình như nhấn chìm người đối diện.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, trong giọng nói cất giấu nhẹ nhàng không ai phát giác, không mất lễ nghi, lại không cho hắn chan miệng vào, nói: “Người này, ta mang về Lam gia.”
Người này, ta mang về Lam gia…
Ngụy Anh, ta mang ngươi về nhà. Sau này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, bình an vui sướиɠ, ta cũng ngươi đi đến hết đời.
Đây là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của Lam Vong Cơ.
Rất nhiều năm sau đó, Ngụy Vô Tiện cười hì hì nằm trong ngực Lam Vong Cơ, nửa đùa nửa thật hỏi y: “Lam Trạm, ngươi tin số mệnh không?”
Y vừa ôn nhu vừa kiên định trả lời hắn: “Nếu mệnh đó có ngươi, ta sẽ tin.”
Đầu xuân cuối xuân, [1] tửu noãn hoa thâm, chỉ muốn cùng người trọn đời đối ẩm.
[1] rượu ấm, hoa thơm
Ngụy Anh, ngươi có biết [2] “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi/Tâm duyệt quân hề quân bất tri.”, từ lần đầu nhìn thấy ngươi tâm ta liền rơi mất.
[2]Núi có cây, cây có lá/Lòng ta có ngươi nhưng ngươi lại không biết.
Ngươi có biết, núi sông nhân gian, nhà nhà đốt đèn, cũng không bằng ngươi, dù chỉ phân nửa.
Ngụy Anh, gặp được ngươi, cuộc đời ta không còn gì hối tiếc.