___________
Đồng hồ báo thức reo đúng giờ, tiếng chuông leng keng liên tục gây ồn ào. Diệp Tranh mơ mơ màng màng đi tới nơi thường đặt đồng hồ, tắt đi, đầu óc tỉnh táo hơn vài phần.
Diệp Tranh mở đôi mắt lim dim ra, mơ hồ nhìn thấy một bó hoa trắng trên bàn.
Những chùm hoa nhỏ kết lại thành một chuỗi hoa dài, thơm đến không ngờ, trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương này.
Diệp Tranh đứng thẳng cầm lấy bó hoa, chỉ cảm thấy rất kỳ quái.
Trên cánh hoa vẫn loáng thoáng những vết nước, tươi mới mà kiều mỹ không có dấu hiệu khô héo. Nó đã được đặt ở đây vào khoảng sáng sớm?
Cậu hơi hoảng thần.
Đồng hồ báo thức lần thứ hai cách năm phút lại vang, Diệp Tranh bị tiếng chuông làm cho giật mình, kiểm tra lại thời gian, vội vàng đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa.
Sau khi rửa mặt, đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn, cảm giác kỳ lạ mà bó hoa để lại trong lòng cũng gần như tiêu tan.
Khi vào đến lớp học, Diệp Tranh hất tung cặp sách của mình, Lục Vũ vẫn chưa tới.
Cậu uể oải ngáp dài, hàng mi bị thấm ướt bởi nước mắt sinh lý từ tuyến lệ.
Từ ngoài cửa một đám nữ sinh tươi cười bước vào, vốn dĩ trong lòng các nam sinh bình thường những thanh âm này rất êm tai, nhưng với Diệp Tranh chỉ cảm thấy tiếng cười này hệt như tiếng chuông đồng hồ báo thức của mình, ồn ào mà nhức đầu.
Diệp Tranh nắm lấy tóc, không kiên nhẫn mà chửi thầm.
Một bàn tay trắng mảnh khảnh vỗ nhẹ lên bàn cậu, móng tay được cắt thành nửa chiều dài, sơn một lớp sơn trong suốt nhẹ nhàng.
Diệp Chính uể oải nhướng mi, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
"Tôi không thích mọi người coi thường mình..." Nửa lời chưa nói của cậu đã biến mất trong không khí.
Cô gái đối diện tóc buộc đuôi ngựa, khóe mắt hơi nhếch lên.
Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tranh về phía mình, cô nhướng mày, hào phóng mà nhìn lại.
“Cái gì đấy?” Diệp Tranh liếc cô một cái, phải nói bộ váy đỏ này thật sự rất chói mắt, tuy rằng cô không mặc đồng phục học sinh nghiêm túc, khẳng định hẳn không phải là một cô gái ngoan.
Nhưng Diệp Tranh tỏ vẻ không thèm để ý, bởi vì chính cậu cũng chẳng mặc đồng phục.
“Tôi là Tưởng Hoa ở ban 3 bên cạnh, tôi muốn đuổi theo cậu!” Giọng cô không quá lớn, nhưng đầy uy lực.
Ngay khi câu này phát ra, cả lớp như muốn tạc nồi, tiếng rì rầm ầm ầm như sóng biển.
Nhóm nữ sinh canh cửa lớp Diệp Tranh cũng che miệng giậm chân cười nói.
" Tỷ Tỷ thật sự tỏ tình rồi!"
" Nữ truy nam a! Lá gan tỷ tỷ thật lớn!" ( thui...xin khiếu nha -_-;)
Lục Vũ đến lớp lúc nào không hay, nhưng bị các nữ sinh đứng ngoài chặn lại ở cửa.
Y hắng giọng nói: " Để tôi qua?”
Các cô gái quay đầu lại, nhận nhìn thấy chính mình đang chặn đường người ta, có chút xấu hổ ngoan ngoãn mà lùi sang.
“Cám ơn.” Lục Vũ bước vào phòng học, phát hiện bên trong cũng rất náo nhiệt.
“Thực ra, Lục Vũ cũng rất đẹp trai a… Diệp Tranh trông hơi dữ tợn nhưng mà tôi vẫn thích những chàng trai hiền lành như y hơn!”
Một cô gái che miệng, nói nhẹ trong nhóm đó, điều này khiến ai cũng phải đồng tình.
“ Diệp ca chỉ có Tỷ Tỷ mới có thể cưa đổ thôi phải không?”
Lục Vũ vào thấy một nhóm con trai vây quanh chỗ Diệp Tranh, y nghĩ thầm có phải cậu lại đi gây chuyện nữa không.
“Lục ca đến rồi!”
Không biết là ai nói cái gì, mọi người cũng đều nhường vị trí cho y xem náo nhiệt.
"Sao vậy? Có chuyện gì vui à?" Y vẫn nở nụ cười thường ngày, nhưng ánh mắt lại quét qua cô gái đỏ hỏn trước bàn của Diệp Tranh.
" Diệp ca vận thật đào hoa a! Ban 3 Tưởng Hoa đến tận lớp tỏ tình, thật khí phách!" Phương Thịnh cũng khoanh tay xem kịch hay, hết lần này đến lần khác tweet.
Tưởng Hoa đây hệt như tiểu mỹ nhân tiêu sái a!
"Bảo bối..." Lục Vũ đè nén bạo lực cuộn trào trong lòng, vẻ mặt vẫn như cũ, nụ cười càng sâu hơn.
Bởi vì y bị vài người chặn lại, Diệp Chính đang nghĩ nói chuyện với cô gái đối diện cũng không để ý.
Tưởng Hoa chiếm vị trí của Lục Vũ, cô ngồi với tư thế hai chân bắt chéo nhau.
" Cậu có đáp ứng được hay không! Gặp được tôi là phúc khí của cậu đấy, đừng có không biết tốt xấu."
Tuy rằng lời nói của cô phi lý không coi để ai vào mắt, nhưng đối với một cô gái xinh đẹp cũng không lưu luyến gì.
Một người phụ nữ như vậy sẽ chỉ khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông, đặc biệt là Diệp Tranh, người có đầy đủ các yếu tố hiếu thắng trong xương, Lục Vũ bất đắc dĩ nghĩ.
" Nga? Không chờ nổi? Sao giờ tôi mới biết con gái cũng rất khát nhỉ!" Diệp Tranh mỉm cười, câu nói này còn kích động đến cả mọi người, xung quanh càng ồn ào hơn.
“ Diệp ca này thật là... mỹ nữ tới tận nơi tỏ tình mà còn suy xét kỹ như vậy!”
Diệp Tranh không đồng ý, nếu những lời đó phát ra từ miệng của những tên ngu xuẩn không biết trừng mực kia thì cậu đã nổ từ lâu rồi.
Diệp Tranh ghét nhất việc người khác không tôn trọng mình, vừa mở miệng là liền thăm hỏi tổ tông. Những loại này thật là miệng xú, mỗi lần nhịn không được mà đẩy đầu bọn chúng xuống toilet để rửa miệng hộ.
Nhưng cô gái này rất thú vị. ( éc??? cái j z trời..) Tuy kiêu ngạo nhưng không quá đáng, mang theo các nữ sinh khác khó mọi chuyện, nhưng không phải loại dè dặt.
Điều này cũng thật cũng không tồi, những nữ sinh nũng nịu lắm chuyện làm cậu thấy rất phiền, thích cũng không chịu nói đưa cho người ta mảnh giấy rách và ai biết họ sẽ làm gì.
"Dù sao, tôi nhất định sẽ đem cậu đổ..." Tưởng Hoa nhướng mày đắc ý, lộ ra một chút yêu tinh cùng đáng yêu.
Tuy nhiên, phần hùng biện của cô đã bị cắt ngang bởi một thanh âm vang rội.
Lục Vũ dùng một tay ném chồng sách học lên bàn.
Những cuốn sách nặng nề rơi xuống, tạo ra một âm thanh buồn tẻ nhưng rất lớn.
“ Đồng học! xin lỗi, vị trí này là của tôi.” Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, Lục Vũ nhàn nhạt nhếch miệng, giống như chỉ là thân thiết hỏi một câu.
Chỉ có y mới biết rằng chính mình đang ghen ghét với người phụ nữ này, ghen tị việc cô công khai tỏ tình một cách dễ dàng, ghen tị với sự chúc phúc của mọi người muốn họ ở bên nhau, ghen tị với sự kiêu ngạo của cô có thể quan tâm đến Diệp Tranh!
Không chỉ vị trí chỗ ngồi này là của y, mà còn Diệp Tranh cũng là của y!
Bất cứ ai đã cướp chúng đều phải chết! Lục Vũ cụp mắt xuống, ddays mắt dưới mí mắt méo mó mà điên cuồng.
Tất cả những ai thèm muốn Diệp Tranh, chết hết đi... Không, là sống không bằng chết!
Trong đầu vẽ lên những hoạ ý tra tấn cô ta, điều này khiến Lục Vũ rất vui, ý tưởng muốn sở hữu Diệp Tranh càng trở nên mạnh liệt hơn!
_________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thật là bất ngờ, sao lại đổi văn nhanh như vậy! Bởi vì tôi sợ rằng trái tim của đồng chí Yinge đang thực sự tan nát... Hoho, Xiaoyu cuối cùng cũng đen đủi cho tôi, hạnh phúc quá!