Long Gia Nhạc

Chương 29: Du lịch

Đầu tháng sáu, Thẩm Chu Thành được trưởng thôn được gọi đến tổ chức hội nghị. Chủ đề hôm nay là: Làm thế nào để phát triển mảng du lịch của quê nhà. Người tham gia cũng không nhiều, chỉ lèo tèo bảy, tám người, trưởng thôn, Thẩm Chu Thành, ba ông lão đang có vườn hoa màu tại gia cùng mấy người phụ nữ, trong đó có thím Vương Xuân Yến.

Vương trưởng thôn bừng bừng nhiệt huyết lên tiếng: "Hôm nay gọi mọi người đến là về vấn đề làm thế nào để chấn hưng quê nhà..."

Sau một tràng dông dài cổ vũ sĩ khí, Vương trưởng thôn mới chịu vào vấn đề chính, đầu tiên là phân tích tài nguyên mà thôn bọn họ có.

"Trước tiên là biển hoa mà mấy ông lão chăm bón tỉ mỉ xưa nay. Rồi chúng ta cùng nhau xây thêm mấy lán nghỉ mát bên trong biển hoa, mà lúc nào thôn dân rảnh rỗi cũng có thể ghé qua đánh bài, uống trà thư giãn...

Hơn nữa, chúng ta còn có ao sen của Tiểu Thẩm cơ mà, đúng không? Tiểu Thẩm cho mọi người mượn luôn rừng trúc nhé, du khách có thể đến đó chụp ảnh.

À, tính thêm cả vé vào cửa nữa..."

Vương Xuân Yến cùng một người phụ nữ là Đường Tuyết Linh đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên cùng cung cấp, giới thiệu nông sản. Sau khi phân công nhiệm vụ, Vương trưởng thôn nói ra ý định của mình, ông định kêu gọi tài trợ từ chính phủ, lại lôi kéo công ty du lịch đến hợp tác, mở ra một tuyến quảng cáo du lịch cho thôn bọn họ.

"Tiểu Thầm à, công ty bên đó muốn chúng ta cung cấp cả đồ ăn nữa, cháu phụ trách nhé, được không?"

"Vâng" Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ, vui vẻ gật đầu.

Nghe đồn trong thôn mở rộng về mảng du lịch, ở đâu cũng sôi sục cả lên, tất cả đều đang tưởng tượng về một tương lai kiếm bộn, rồi cách chào hàng khách du lịch thế nào...

"Khoai lang sấy nhà tôi rất ngon, không biết mấy vị du khách đó có thích không nhỉ?"

"À, còn hồng khô nhà tôi nữa..."

...

Bà nội Thẩm cũng rất hào hứng: "Chúng ta có rất nhiều đồ để bán đấy, xuân nào măng khô cũng đầy bồn đầy bát, ăn đâu có hết được..."

"Còn có ngó sen, à đấy, gần đây bà nội còn sáng tạo ra cách chế biến mới nhé, cũng không biết mọi người có thích hay không..."

"Đúng rồi, bà nội có nên nuôi thêm mấy con ngỗng trắng không nhỉ!? Ngỗng trắng đẹp lắm, rồi gà vịt nhà ta chắc mọi người cũng thích..."

Vừa nghe bà nội Thẩm nhắc đến từ "gà", lông tơ cáo nhỏ dựng đứng cả lên.

Bây giờ cáo nhỏ cũng đã hiểu được thế nào là "Mua-Bán" rồi đấy nhé.

Hậu cung 3000 giai nhân, tiễn em nào đi nó đều đau lòng cả.

Thẩm Chu Thành tủm tỉm cười, "Bà nội, hay là chúng ta chỉ bán trứng gà đất thôi nhé, gà cứ giữ lại đi."

Cáo nhỏ vừa nghe hắn nói thế, hai con mắt liền sáng rực lên, bấy giờ thân thể mới chịu thả lỏng.

Bà nội ngờ ngợ ra, liền liếc mắt đến cáo nhỏ mà bất lực lắc đầu.

Bây giờ chủ đề trà dư hậu tửu được bàn tán sôi nổi nhất chính là mở rộng du lịch mà Vương trưởng thôn thông báo. Thế nhưng vẫn có người bằng mặt không bằng lòng, đặc biệt phải kể đến Vương Xương Đại, ông ta rất không ưa Vương trưởng thôn nên suốt ngày chành chọe ông ấy. Vương Xương Đại thường cho rằng lời nói của ông ta rất có trọng lượng, trước đây còn từng dẫn đầu trong việc kêu gọi thôn dân sửa đường nhưng cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào với đâu. Rồi đến tay Vương trưởng thôn thì ông làm rất hoàn mỹ, mà trong lòng thôn dân cũng hoàn toàn hài lòng khiến Vương Xương Đại như bị vả cho một cú, tâm lý rất khó chịu.

Ông ta còn cứ tưởng được xem chuyện cười của Vương trưởng thôn cơ.

Ai ngờ...

Vương Xương Đại uống say ở một nhà thôn dân, vô tình hùng hùng hổ hổ nhỡ mồm: "Vương Trường Tây là cáui thá gì chứ, toàn nghĩ đến những thứ đâu đâu!? Có chắc là toàn tâm toàn ý vì thôn dân không đấy? Hay là lại ỉm đi trục lợi? Với lại thôn ta như thế này, ai dám đến chơi!?"

"Tôi thấy mấy người đó chính là mang tài nguyên của thôn ra làm loạn...Tôi tuyệt đối sẽ không tham gia đâu."

"Nếu ông ta dám phá hủy thôn mình thì ông ta cứ việc đến đây lấy đầu Vương Xương Đại tôi xuống làm đá xây cầu đi này!!"

Có vẻ tổ tiên phù hộ cho Vương Xương Đại rồi, nghe đồn công ty kia tuyên truyền mấy ngày rồi mã mãi chưa thấy nổi một đoàn tầm 30 người.

Người phụ trách về việc du lịch của huyện Cốc Bình là Thiệu Mộc Lâm, dưới tay anh ta có khoảng 500 vị khách quen, tuyên truyền cái gì anh ta đều gửi vào vòng bạn bè với bọn họ.

Hiện tại, kể cả vé khứ hồi đi lại thôn Thanh Tuyền đều tầm trăm lẻ hai tệ. Thành thật mà nói, giá cả thế này thì hơi đặt một chút, bởi đều là người trong huyện có xa lạ gì với thôn này đâu.

"Thôn Thanh Tuyền?? Bây giờ mở khu du lịch rồi à!? Chỉ có đến ngắm hoa thôi ư!?? Chả có gì đặc biệt."

"Tôi biết, tôi biết. Khu này nghèo lắm, trước tôi từng đến dự tang ở đó, có cá gì đáng xem đâu."

"Rồi có đi hay không!?"

"Vẫn chưa hiểu à? Nó có cái gì để xem đâu mà đi!??"

Thiệu Mộc Lâm vô cùng ngượng ngùng mà hồi đáp lại với Vương trưởng thôn,:"Hết cách rồi, quảng cáo cả chục ngày nay cũng chưa đủ người để tổ chức thành đoàn đâu."

Vương trưởng thôn thở dài, "Anh giúp tôi quảng bá thêm mấy ngày nữa nhé..."

Mọi người đều cố chấp giữ nguyên quan điểm, "Cần gì phải lộn xộn quảng cáo như thế, mọi người đều biết thôn này ở nơi thâm sơn cùng cốc, ai nguyện ý đến đây!? Lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, biển hoa thì có gì hiếm lạ đâu cơ chứ, chỗ khác thú vị hơn."

"Có cả hoa sen đấy..."

"Hoa sen là bảo vật chắc!? Bây giờ cũng nhiều nơi trồng sen mà, nhìn đến chán rồi."

"Đúng vậy!!"

Vương trưởng thôn đứng trước cửa văn phòng mà thở dài than ngắn, sốt ruột đi tới đi lui. Các bước đều hoàn hảo rồi, bây giờ lại phải gục ngã trước cửa thiên đường sao!? Lẽ nào bước không nổi sao? Rõ ràng địa phương của bọn họ rất đẹp mà, sao không ai thèm đoái hoài đến vậy!?

Lại phải nghĩ biện pháp quảng cáo khác sao?

Hay là, giảm bớt giá vé một chút? Cứ chịu thiệt thòi rồi kiếm khách quen đã? Nhỡ may bọn họ mất hứng rồi quay về lại đàm tếu thì sao? Làm không công à, tiền mất rồi đâu thể hoàn lại!!!

Lo lắng đến cồn cào rồi.

Vương trưởng thôn nghe mọi người nghị luận mà nhức nhối, đang định gọi cho Thiệu Mộc Lâm yêu cầu giảm giá vé nhưng chần chừ mãi vẫn không dám...

Bỗng nhiên, điện thoại của ông đột nhiên vang lên ——

Vương trưởng thôn giật mình, ông nhanh chóng liếc màn hình, hóa ra là người phụ trách Giang Lệ Quyên, "Có đoàn khách rồi nhé, có 3 đoàn, mỗi đoàn 35 người nha, tầm khoảng thứ 6 là tới đấy..."

"Cố gắng chuẩn bị chu đáo chút nhé."

...

Vương trưởng thôn nghe xong mà cười tít cả mắt, vốn không hi vọng sẽ tiếp được khách từ thành phố xuống.... Quá là bất ngờ!!!!

Bởi trong thành phố khá xa lạ với thôn bọn họ, hơn nữa, ảnh Thẩm Chu Thành cung cấp khá đẹp, nhiều người cũng muốn đi thử cho biết, vừa vặn gϊếŧ thời gian luôn, bởi lịch trình chỉ có trong ngày nghỉ thôi.

Vả lại với dân thành phố thì đi mấy nơi kiểu công viên nước, rạp phim,... chán phát ốm rồi, đến một nơi thanh bình chẳng tốt hơn sao!? Coi như không vui cũng không sao, giá vé chẳng đắt lắm, ngang một bữa ở Haidilao thôi.

Bậc cha mẹ ở thành phố cũng biết rằng con cái mình sống trong bốn bức tường chật hẹp, ngày thường hít khói bụi ô tô cũng chẳng thoải mái gì, đến vùng thôn quê có lẽ sức khỏe sẽ cải thiện đôi chút. Với lại, đến thôn quê học được rất nhiều kiến thức mới mà.

Vương trưởng thôn liền thông báo với mọi người, lại trấn an, "Đừng lo lắng, sự nghiệp du lịch của chúng ta sắp khởi sắc rồi. Với lại năm ngoái chúng ta vừa mới tu sửa lại đường mà, xe buýt có thể lái thẳng vào. À mà khoan, cuối tuần cho tôi mượn trường học dùng để đỗ xe nhé."

Ngôi trường trong lời Vương trưởng thôn chính là trường tiểu học cũ, trước đaay Thẩm Chu Thành cũng là học sinh ở đó. Do không đủ kinh phí nên không duy trì nổi, mọi người đành gửi con em lên thị trấn học hành. Mấy năm nay định mở trường lại rồi, nhưng thôn bọn họ nghèo quá, học sinh cũng chẳng có bao nhiêu, thế là hoãn lại đến bây giờ.

Thành ra sân trường biến thàng sân phơi thóc công cộng.

Thứ sáu.

Chạng vạng tối, Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ vào rừng trúc, đem hậu cung của nó dời vào rừng sâu, đảm báo cho ngày mai du khách không thể phát hiện ra.

Đến khi tận mắt thấy Thẩm Chu Thành tạo trận pháp nó mới có thể an tâm.

"Lần này yên tâm rồi nhé"

Cáo nhỏ hài lòng, liếʍ liếʍ mặt Thẩm Chu Thành.

Hắn bị nó làm cho có chút ngứa, liền giơ tay xoa xoa má, "Đừng có tùy tiện liếʍ như thế!"

"Nhóc nói xem, cả ngày nhóc nằm ỳ trên vai ta như thế, nặng lắm chứ. Hay là thế này đi, thứ 3-5-7 nằm bên trái, 2-4-6 bên phải, chủ nhật thì cho nhóc toàn quyền lựa chọn, thấy thế nào? Nằm một bên lệch vai ta mất."

Đáp lại hắn chính là một cú tát vô tình đến từ vị trí của bạn cáo nhỏ không biết đếm số.

Xin hãy nói tiếng cáo!!!

Thứ bảy, đoàn du lịch đi tới thôn Thanh Tuyền mới 8 giờ đã tụ tập đầu đủ, bắt đầu xuất phát. Theo chân là hướng dẫn viên du lịch Tưởng Bằng, anh cầm danh sách đứng ở cửa xe, luôn miệng nhắc nhở: "Chỗ ngồi chúng tôi đã bố trí sẵn, quý khách vui lòng không chen chúc xô đẩy nhé..."