Vài trận mưa xuân rả rích ban tặng cho cây cối những chồi non mơn mởn xanh tươi nhất, rừng đào đã khoe sắc rực rỡ muôn. Năm ngoái, Thẩm Chu Thành vừa mời người ghép hơn trăm mẫu đào dưới chân núi Thanh Bích, bây giờ hoa đã nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, đứng từ ao cá cũng có thể thấy.
Nhân dịp đẹp trời, Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ lên núi, khi ngang qua ao cá đã thấy hoa sen nở rộ, mùi hương thanh khiết khiến người ta dễ chịu vô cùng. Thẩm Chu Thành tiện tay ngắt một cành lá sen cho cáo nhỏ làm ô cầm chơi.
Đến chân núi có một dòng suối vô cùng mát mẻ uốn quanh. Dòng suối đó đích thân Thẩm Chu Thành đào đường dẫn nước, quãng đường rộng hẹp không đều, đại thể tầm khoảng 2 mét. Dọc theo dòng suối là rừng trúc tươi tối, hắn làm người lấy trúc làm cây cầu nhỏ xinh vắt ngang suối, trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Trên cây cầu lại xây một trúc lâu ngắm cảnh, có thể ngắm nhìn khắp nơi: phía Tây là rừng trúc bạt ngàn, mấy nhóc chuột cùng gà vịt náo nhiệt nô đùa, phía Đông lại là rừng đào nở rộ rực rỡ, gió xuân lướt qua khiến cánh hoa rơi xuống, theo dòng suối mát trôi đi.
Trong trúc lâu, Thẩm Chu Thành nhàn nhã ngả người trên ghế tựa mà tu luyện. Có vẻ tu luyện ở núi Thanh Bích sẽ nhanh hơn nên hắn cũng cố gắng đốc thúc cáo nhỏ chịu khổ cùng mình, nhưng nó lười quá, chỉ đàng hoàng được mấy phút đầu đã nhoài người lên lan can ngủ gật.
Ánh nắng lấp lánh xiên vào trúc lâu, chiếu lên sưởi ấm cho cáo nhỏ đang lim dim ngủ.
Thẩm Chu Thành dặn đi dặn lại phải chuyển sang chỗ khác ngủ, nhưng nhóc con ngu ngốc này bướng bỉnh không nghe, gà gật thế nào mà cả người rơi tùm xuống dòng suối ——
(= _=) ・ ・ ・
Đành trông chờ vào Thẩm Chu Thành quen tay mò cá vớt nó lên.
"Nhóc nói xem, là cáo chứ có phải ó đâu!??"
Thẩm Chu Thành bất lực giơ tay đỡ trán, liếc cái đống trăng trắng ướt sũng kia, nghĩ thầm nếu rơi xuống lần nữa sẽ không thèm với nữa, cho nó chừa.
Có vẻ hôm nay cáo nhỏ ngủ rất ngon, sau khi rơi xuống nước liền tỉnh táo. Nó không hề buồn bực gì cả mà ngay lập tức hưng phấn phóng ngay vào rừng đuổi gà bắt chuột chơi. À thêm nữa, Thẩm Chu Thành đã thả thêm 8 con lam khổng tước cùng mấy ổ thỏ rừng, tăng thêm bạn cho cáo nhỏ.
Mấy con khổng tước này là Thẩm Chu Thành tìm người mua được, hơn sáu tháng tuổi rồi mà vẫn chỉ như mấy nhóc gà con vậy. Cáo nhỏ ẩn cư trong núi sâu, lần đầu tiên thấy động vật đẹp như khổng tước thì rất thích thú, cứ chạy vòng vòng quanh chúng nó nô đùa.
Nhưng không sao, cáo nhỏ vẫn rất chung thủy với tình nhân gà đằng kia.
Thẩm Chu Thành ngó xuống đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm rồi, hắn gọi cáo nhỏ để cùng xuống núi, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Mãi một lúc sau mới thấy cáo nhỏ lò dò chạy tới, trên miệng còn ngậm một con gà bị cắn chết. Thẩm Chu Thành thấy vậy liền tức giận vô cùng, không kìm được mà lấy sào tre quất mông nó mấy cái.
"Không phải đã cảnh cáo ngươi rồi sao? Ta chưa cho phép thì không thể tùy tiện cắn chết gà, dám không nghe lời!?"
Cáo nhỏ bày ra bộ dáng vô tội, cũng chẳng hề tránh né cái roi mà nó chỉ vẩy vẩy đuôi xù, đôi mắt tội nghiệp ngước lên nhìn Thẩm Chu Thành cầu mong hắn tha thứ. Thẩm Chu Thành tức giận thế thôi nhưng hắn vẫn rất có chừng mực, xuống tay cũng nhẹ nhàng. Hắn lại thấy cáo nhỏ không tránh né, cơn giận tụt xuống một nửa nhưng thế nào cũng phải tử tế giáo dục nó chứ. Chắc dạo này không cho nó ăn gà nên quá thèm đây mà, coi như thêm một điều có thể thông cảm mà giảm nhẹ tội.
Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc con, "Gần đây nhóc tu luyện cũng khá chăm chỉ, coi như con gà này thưởng cho nhóc vậy, nhưng lần sau không được như vậy đâu."
Ánh mắt cáo nhỏ sáng quắc lên, định nhảy bổ vào l*иg ngực Thẩm Chu Thành nhưng bị hắn túm lấy, vứt thẳng xuống suối rửa sạch vết máu rồi chỉ huy nó phơi nắng cho nhanh khô.
Trong lúc chờ cáo nhỏ tắm táp ch sẽ, Thẩm Chu Thành đi xử lí thịt gà. Nhưng đời nào cáo nhỏ cam lòng rời xa khỏi tình nhân, nó vận linh lực, đem cả người hơ khô trong tích tắc.
Thẩm Chu Thành: "Được lắm, sau này tắm cho nhóc cũng không cần phải sấy lông nữa, có điều, nếu để bà nội nhìn thấy là nhóc không có gà để ăn đâu."
Cáo nhỏ vui sướиɠ gật gật đầu, cọ cọ bên chân Thẩm Chu Thành, hắn cúi xuống xoa đầu nó, sau đó lại thở dài, "Ta truyền cho nhóc nhiều linh lực như vậy, ngay cả giọt máu đầu quả tim quý giá đến vậy cũng không tiếc mà nhóc mãi vẫn không tu luyện nổi thành người. Đến bây giờ vẫn chỉ biết dùng pháp lực hơ không lông. Đến cùng là Thẩm Chu Thành ta tạo nên cái nghiệp gì vậy trời, toàn gặp xui xẻo, ai theo cũng không khá lên nổi."
Học tra, tu luyện tra...Không gánh nổi, không gánh nổi, thật sự không gánh nổi. Khương Dương với nhóc con này đã đủ khiến hắn còng lưng rồi.
Thẩm Chu Thành lại cảm thấy sự thất bại dâng trào trong lòng, nhưng thôi, không sao. Hắn cũng rất hài lòng rồi, giống như bậc cha mẹ nhìn thằng trẻ trâu nhà mình vậy, ừ, biết "1+1=2" rồi.
"Thôi, đi ăn trưa đi."
Thẩm Chu Thành đem gà sơ chế sạch sẽ, vặt lông, rồi lại thêm đủ mọi gia vị dân dã tự kiếm. Hắn lại đi ngắt lá sen bọc kín con gà lại, đắp bùn lên rồi lấy gậy trúc xiên qua, nướng trên lửa hồng.
Trong lúc chờ gà chín, Thẩm Chu Thành đi bắt thêm hai con cá định nướng luôn. Hắn vẫn thấy thiếu thiếu nên lò dò vào rừng lôi thêm một con chuột dúi phong phú bữa ăn.
Hắn tìm một ống tre già, khoét một lỗ, cho thịt chuột đã sơ chế cùng nấm hương và măng tươi vào, rồi đổ nước hầm kĩ. Lại xiên từng con cá lên nướng cùng thịt gà.
Cáo nhỏ thấy Thẩm Chu Thành làm nhiều món như vậy thì hưng phấn vô cùng, cứ chạy quanh quanh ngọn lửa.
"Cẩn thận, đừng tự nướng chính mình như thế, biến thành cáo trụi lông thì đừng có kêu.". Được copy tại _ TгùмT ruyện.ME _
Thẩm Chu Thành lại đi tìm mấy đọt trúc non làm cơm lam, không bao lâu sau đồ ăn nóng hổi đã sẵn sàng cho bữa trưa rồi.
Thẩm Chu Thành bày đồ ăn lên bàn, đem gà nướng đặt chính giữa, bên cạnh là canh chuột dúi, tiếp theo là hai con cá nướng, còn có mấy đọt cơm lam nữa. Hắn đi ra một gốc đào, đào lên một bình rượu dâu dại Khương Dương chôn ở đó tặng hắn đợt Tết. Thẩm Chu Thành tự rót cho mình một ly, cáo nhỏ không thể uống rượu thì Thẩm Chu Thành cho nó nếm thử mật hoa đào.
Tất cả bộ đồ ăn đều làm bằng tre, cầu tre, bàn tre, ghế đẩu tre, bát tre, đũa tre... trông vô cùng tao nhã, cộng thêm việc hôm nay ăn mừng quá trình tiến bộ của tiểu hồ ly nên Thẩm Chu Thành nổi hứng đi hái mấy bông đào tươi cùng cánh hoa rắc rắc lên bàn, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
Cáo nhỏ cũng tới hợp tác pose dáng cùng mấy đĩa đầu thức ăn.
"Rất tốt, bắt đầu ăn thôi."
Biết cáo nhỏ thích ăn gà, Thẩm Chu Thành chỉ lấy phần cánh gà, còn lại đều nhường nó hết.
Thẩm Chu Thành đang nhấp dở ngụm canh chuột dúi thì đột nhiên Tạ Nhất Hạo gọi tới. Anh ta là bạn của hắn ở Thâm thị, là một đầu bếp vừa thất tình có ước mơ đi ngao du khắp thế giới —— mà mỗi lần anh ta có bạn gái thì sẽ quên sạch về giấc mộng của chính mình.
Lần thất tình gần nhất của Tạ Nhất Hạo là tầm khoảng năm ngoái, anh ta lại bắt đầu đi du lịch và làm việc khắp các thành phố, mỗi nơi chỉ ở lại đúng một tháng lại rời đi, vô cùng phi thường tiêu sái.
Hai người đã từng thuê chung một nhà, thật ra một nửa tài nghệ nấu nướng của Thẩm Chu Thành là được học từ Tạ Nhất Hạo đấy.
"Thẩm Chu Thành? Nghe nói cậu về quê rồi? Trời ạ, tôi còn muốn trở lại Thâm thị tìm cậu, cái thằng này!!!" Bên điện thoại, Tạ Nhất Hạo kích động hét lớn.
Tiếng hét của anh ta khiến cáo nhỏ sợ hết hồn, tưởng có ai đến cướp gà, vậy nên liền ôm chặt lấy, mắt láo liên quan sát xung quanh, tốc độ gặm gà cũng nhanh hơn.
Thẩm Chu Thành: "..."
"Ăn từ từ thôi, không ai cướp gà của nhóc đâu."
Thẩm Chu Thành: "Đúng vậy, tôi về nhà chăm cho bà nội dưỡng lão."
Tạ Nhất Hạo khó hiểu, đang yên đang lành tự dưng về nhà làm gì cơ chứ, công ăn việc làm đang rất ổn định, tiền cũng không thiếu? Sao lại về nhà làm nông? Anh ta nhíu mày: "Ở đó có vất vả không!?"
Thẩm Chu Thành: "Nếu là với anh thì khá vất vả đấy."
"Đúng là không tưởng tượng ra cảnh cậu làm nông mà." Tạ Nhất Hạo không thể tươntgr tượng nổi, một mỹ nam tuấn tú khiến cho ngàn chàng trai đố kị kia vác cuốc đi cày ư!?
"Trời ạ, không phải đó chứ? Bây giờ cậu đang áo ba lỗ, đi ủng, quần xắn đến đầu gối, người toàn bùn, quan trọng là không đi tất....??"
Tạ Nhất Hạo càng tưởng tường thì càng mừng, Thẩm Chu Thành mà đi cùng anh ta thì mấy em gái tinh tường sẽ nên biết chọn ai rồi đấy.
Thẩm Chu Thành sặc canh, không nói nên lời: "Sao anh không nói luôn trên vai tôi vác quốc, bên hông đeo liềm, đi xuống núi thấy con rắn năm màu thì tiện tay quơ một liềm, mang về rồi cười ngu với bà nội: Bà ơi, hôm nay có đồ ăn rồi ạ....?"
Nghe thấy Thẩm Chu Thành xuống núi mang rắn về ăn, Tạ Nhất Hao kinh hãi: "ĐM!! Đúng là sống lâu mới thấy, đi nhiều mới rõ mà."
Đúng là địa phương nghèo khổ đến mức người thường không thể tưởng tượng được mà.
Thẩm Chu Thành: "..."
Thẩm Chu Thành: "Anh tin thật hả? Ngốc."
Tạ Nhất Hạo nghẹn giọng, "Sao cậu có thể lừa người một cách đàng hoàng như thế chứ!? Có điều, cậu về nhà làm nông như thế, thật sự chịu khổ được sao?"
"Mở máy lên đi, tôi gửi mấy cái ảnh cuộc sống khổ hạnh ở đây cho anh xem..."
Tạ Nhất Hạo mở máy tính thì thấy mấy cái ảnh. Anh ta mở từng cái: rừng đào như ở chốn bồng lai tiên cảnh, từng cánh hoa phiêu diêu trong gió; có rừng trúc xanh biếc, bên trong là lam khổng tước, chuột dúi,... tung tăng nô đùa; lại có tấm hình cáo nhỏ che lá sen làm ô, tạo dáng bên bàn thức ăn: nào là gà nướng, cơm lam, lại có canh chuột dúi,....
Từ từ đã....
Tạ Nhất Hạo hét lớn: "Thẩm Chu Thành, cậu dám lấy kĩ xảo lừa tôi!? Con cáo trắng kia là sao?? Quá là thất vọng, con trai, con nỡ phụ cha vậy sao!?"
"Đó là cáo thật, là cáo trắng đấy!!!!!!!"
"Bây giờ còn có con cáo trắng đến vậy, đẹp đến vậy sao???"
TruyenHD