Thẩm Chu Thành một tay bế cáo nhỏ, một tay xách con chuột dúi đực đang kêu ầm ĩ kia trở về. Bà nội Thẩm đứng chờ hắn ở cửa lớn, hỏi: "Con lại đi đâu nữa vậy? Sao lại mang nó trở về rồi?"
Hắn quơ quơ chuột dúi, "Bà nội, tối nay chúng ta ăn thử một con nhé, con đi nướng liền đây."
Bà nội Thẩm cạn lời, "Con đấy, con..."
Chuột giống mà lại xách về ăn, bảo sao phải chờ Lưu Đông Hải rời đi mới trở lại lấy.
Cáo nhỏ nhảy khỏi l*иg ngực Thẩm Chu Thành, nỗ lực đuổi theo con gà trống bên chân bà nội Thẩm. Không ngờ nó lại bị Thẩm Chu Thành nhanh tay lẹ mắt nắm gáy, cùng con chuột dúi ầm ĩ kia đồng thời bị xách vào bếp.
"Chỉ không để ý một lát là nhóc lại ngứa răng đúng không?." Thẩm Chu Thành nghĩ thầm, vẫn nên sửa cái tính gieo họa cho gà đi thôi.
—— Doạ nó!
Thẩm Chu Thành cố ý buộc nó lại một góc, tìm dao phay gϊếŧ chuột dọa cáo.
Trên thớt gỗ, tiếng dao phay xoèn xoẹt không ngừng.
Thấy thảm cảnh của chuột dúi, quả nhiên, cáo nhỏ cuộn mình lại, im như thóc.
Thẩm Chu Thành thầm cười gằn một tiếng, cố ý dí tới gần cáo nhỏ, đến khi nó suýt kêu lên thì mới dùng chính con dao ấy cắt dây thừng.
" Kết cục của những đứa trêu gà đấy."
Cáo nhỏ "Anh" một tiếng, ngoan ngoãn theo sát chân Thẩm Chu Thành.
Thẩm Chu Thành nở nụ cười, bỏ thịt chuột dúi vào nồi áp suất hầm, lại nhớ đến bà nội Thẩm tuổi đã cao, liền hầm lâu hơn một chút. Lúc hầm chuột hắn vẫn không quên nhấc cáo nhỏ lên, nhắc nhở nó, uy hϊếp nó, giáo dục nó.
Tiết mục dạy dỗ trẻ nhỏ trong nhà đã xong, hắn bỏ thêm táo đỏ vào nồi hầm tiếp, xong lại đi pha sữa dê cho cáo nhỏ.
Đợi đến khi nồi áp suất xì xì kêu thêm 6-7 phút nữa, hắn nhấc từng tảng thịt ra, cắt nhỏ, bỏ vào chảo dầu đảo qua, sau đó bỏ thêm hành, gừng, tỏi, ớt... vào xào cùng. Mùi thơm bốc lên, mang thêm chút cay nồng của ớt khiên cáo nhỏ sặc, hắt xì vài tiếng liên tục
Thế nhưng hương thơm cay nồng ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, khiến cáo nhỏ không tim không phổi nhảy nhảy liên tục bên chân Thẩm Chu Thành, cố gắng rướn người nhìn thứ trong chảo.
Thẩm Chu Thành xào xào chuột dúi, vô thức suy nghĩ vẩn vơ, nhóc con không tim không phổi này nhớ ăn không nhớ đánh, dọa thế đã đủ chưa nhỉ, hay lần sau thử bỏ nó vào nồi luộc 1-2 phút...
Xào đến khi tổ tiên mách bảo dừng lại, Thẩm Chu Thành tắt bếp, sau đó đi tìm cái đĩa đựng đồ ăn cho mèo – quà tặng kèm mua ổ mèo hôm trước – gắp mấy miếng, đặt trước mặt cáo nhỏ.
Cáo nhỏ không hề áy náy, vô tư thưởng thức cái đứa từng trải qua thử thách sinh tử với mình – đồng chí chuột dúi.
Ăn ngon!!
"Bà nội, bà vào ăn cơm nha!"
Cái thứ chuột dúi này khá đáng đồng tiền bát gạo, thịt khá thơm ngon, ít nhất cũng khiến cáo nhỏ quên đi tình nhân trong mộng – gà – của nó.
Sau bữa tối, Thẩm Chu Thành xếp chỗ thịt mà mình chừa lại từ trước vào cái hộp, mang đến cho trưởng thôn nếm thử, thuận tiện thông báo cho ông ấy việc mình định nuôi chuột dúi trong rừng trúc.
Trưởng thôn thấy hắn hứng trí bừng bừng như vậy, khen tuổi trẻ tài cao, "Có điều, cháu cũng phải chú ý, nuôi cho ra nuôi, dù là cá hay cây ăn quả, đã làm là phải làm đến cùng, đừng bỏ gánh giữa đường nhé. Hơn nữa, cũng đừng đầu tư nhiều thứ quá tạp nham, một nghề cho chín còn hơn chín nghề...."
"Nhiều việc như vậy có kham nổi không? Hay bác tìm giúp người đến làm hộ nhé? "
Thẩm Chu Thành: "Tạm thời chưa cần đâu ạ, cảm ơn bác trưởng thôn."
Vợ trưởng thôn là Liễu Mai thấy hắn, cũng đến góp chuyện, " Ông còn không ngại mà nói tiểu Thẩm sao? Ông nhìn lại mình xem, chính ông còn đang làm đông làm tây các kiểu kia kìa, cái hòn non bộ đã xong đâu, hoa còn chưa thấy một bong..."
Trưởng thôn khoát tay về phía vợ mình, "Bà thì biết cái gì cơ chứ, hiện tại đường xá trong thôn ta cũng tu sửa rồi, chờ đến lúc hoa nở thì tôi sẽ lên công ty du lịch trên huyện hợp tác... "
Liễu Mai liếc mắt coi thường, "Ông cứ ngồi đó mơ mộng đi."
Hợp tác với công ty du lịch? Trừ những người đầu óc ngớ ngẩn mới chịu bỏ tiền đến thôn bọn họ tham quan thôi.
"Tiểu Thẩm à, cháu ngồi chơi thêm lát nữa nhé, thím có chuyện muốn bàn với cháu đây..."
Liễu Mai vô cùng nhiệt tình mai mối cho Thẩm Chu Thành.
"Ở thôn Lỵ Lỵ phụ cận có một con bé xinh lắm, hồi còn bé hai đứa cho chơi cùng nhau đêý, bây giờ con bé đang học đại học..."
"À, ở trên huyện còn có con bé mới thi đậu công chức..."
"Đây nữa, con bé này mới về làm giáo viên trong huyện nè..."
Thẩm Chu Thành thật sự vui mừng khi bà nội không ở nơi này, hắn nghe mà lòng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kiên nhẫn tầm mười phút, rốt cục cũng có cơ hội chuồn ra.
Hắn vỗ vỗ ngực, biết thế thả cáo nhỏ ra, cho nó chạy đi rồi kiếm cớ đuổi theo thì có phải chuồn sớm hơn được 5 phút rồi không? Vậy nên Thẩm Chu Thành trở về nhà, xách theo cáo nhỏ rồi đem một phần thịt khác sang nhà Vương nhị thúc.
Thẩm Chu Thành không cha không mẹ, ông bà nội Thẩm cũng không con không cái. Hơn nữa, ông nội Thẩm còn là chiến sĩ từng qua trận mạc, thân thể trọng thương, không thể sinh con. Không ngờ tình cờ lên núi lại nhặt được nhóc sơ sinh Thẩm Chu Thành, liền coi hắn là cháu ruột mà nuôi lớn.
Từ nhỏ đến lớn, Vương nhị thúc đều coi hắn như con cháu trong nhà, vậy nên Thẩm Chu Thành cũng coi ông như trưởng bối mà kính trọng.
Cáo nhỏ thấy hộp thịt trong tay Thẩm Chu Thành, nhẹ nhàng bò xuống, nỗ lực rướn người...
Thẩm Chu Thành: "..."
Tóm chặt đuôi cao, nó không dám động đậy nữa.
"Ta bỏ đói nhóc sao?"
Ăn nhiều như vậy, sao lúc trước ở trên núi không chết đói nhỉ?
Hắn đem cáo nhỏ giấu vào ngực áo, không cho nó lộn xộn.
Đến nơi, Vương nhị thúc từ phòn khách chạy ra, cười cười tiếp đón, khen ngợi, "Cháu chọn ở lại thôn phát triển là đúng rồi đấy, ai nói thôn ta không thể làm giàu cơ chứ?"
Thẩm Chu Thành ngồi xuống, hàn huyên vài câu.
Đường Lan ngồi bên cạnh cười lạnh: Chỉ mới nuôi cá thôi mà đã thấy lời lãi gì đâu, còn bày đặt làm đông làm tây nuôi thêm nhiều thứ khác.
Vừa tiễn Thẩm Chu Thành về, Đường Lan nhận điện thoại của con gái lớn Miêu Miêu, lại thấy bực mình không thôi. Nó gọi về lại bảo người nhà chồng bắt nạt nó, nên nháo loạn ầm ĩ, muốn về nhà mẹ đẻ.
Mấy người xem, sao bây giờ con bé Miêu Miêu lại ngu xuẩn như thế chứ, vất vả lắm mới gả lên được trên huyện, bây giờ lại muốn trở về?
Đường Lan giận cá chém thớt, nổi nóng với Vương nhị thúc, "Việc nhà chồng của con gái ông thì không thèm quản, còn tâm trạng nói nói cười cười với người ta cơ đấy."
Vương nhị thúc hút thuốc, bình chân như vại, mắt lim dim "Đấy là chồng mà bà chọn cho nó, tôi còn nói gì được nữa. Bây giờ gả cũng gả rồi, cứ để Miêu Miêu với tiểu Trần tự lo cuộc sống của chúng nó."
Đường Lan: "Tôi biết rồi, hay là ông vẫn giữ ý định đem Miêu Miêu gả cho thằng nhóc họ Thẩm kia đúng không?."
Vương nhị thúc mở mắt, "Ngược lại, tôi cũng rất muốn gả nó cho thằng nhóc kia, nhưng mà hiện tại người ta nhìn đâu lọt mắt con gái mình. Nếu bà không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút xem, bây giờ tiểu Thẩm còn nhỏ như vậy mà thanh danh tốt biết bao, tiền cũng không thiếu, hơn nữa chỉ có mỗi bà nội, con gái nhà nào gả vào đó chẳng cần hầu hạ bố mẹ chồng, tha hồ mà hưởng phúc."
"Bà cứ đi tìm Lưu Nhược Lan mà hỏi, xem có hôm nào thiếu vắng người đến hỏi thăm nhờ dắt mối với tiểu Thẩm không..."
Đường Lan khựng lại, "Quên đi quên đi, ông đừng nói với tôi mấy cái này nữa."
Nhắc đến Lưu Nhược Lan, Đường lan lại thấy khó chịu, dạo này có vẻ làm ăn phất lên hay sao mà đi đâu cũng thấy cười cười.
Bình thường hay sang đây chơi với bà ta là vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, toàn cùng đám phụ nữ trong thôn dọn đất trồng rau.
"Thằng nhóc họ Thẩm kia vừa tới, sao ông không hỏi tình hình việc bán nông sản nhà nó thế nào?" Sáng nào cũng phải chứng kiến từng chiếc xe vận chuyển nối đuôi nhau chở nông sản đi, bà ta càng nhìn càng thêm đau.
"Trước bảo bà làm cùng thì bà từ chối, bây giờ hỏi làm cái gì? Nếu muốn thì cứ tìm Lưu Nhược Lan ấy."
Đường Lan nghiến răng, sao bà ta có thể hạ thấp mặt mũi xuống được.
Xưa nay bà ta suốt ngày khoe khoang khoác lác rằng, hai con gái bảo bối nhà mình sẽ lấy chồng trên huyện và bà ta chỉ việc lên đó bế cháu hưởng phúc, an dưỡng tuổi già, sao có thể ở lại thôn thả cá trồng rau cho vất vả cơ chứ.
Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em huyện Cốc Bình.
Ở phòng bệnh, sản phụ này vừa sinh con ra, hiện tại mẹ chồng cùng chồng vây quanh cô, phục vụ cơm nước cho nhanh lại người. Móng giò hầm đậu tương, canh gà.... phong phú vô cùng, mùi vị cũng ngon nhưng không hiểu sao cô đều nuốt không trôi, tuy vẫn cảm thấy đói.
Hà Lâm khoát tay chặn lại, "Em thật sự là không thấy ngon miệng mà, ăn cái gì cũng thấy không trôi, anh đem đi đi."
Thấy cô không ăn, chồng cùng mẹ chồng vô cùng lo lắng. Mẹ chồng lẩm bẩm: "Thời thế thay đổi, bây giờ điều kiện quá tốt rồi, vậy mà đứa nhỏ này còn chê, thật là..."
Ngô Hạ cũng thở dài, "Không ăn không được, em cố ăn đi, ở cữ thì phải ăn nhiều chút cho sớm khôi phục."
"Không hiểu sao đến tháng này rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ, bức bách thật đấy."
Một phòng bệnh có hai sản phụ. Bên này Hà Lâm đang kén ăn thì bên giường kia lại truyền đến một giọng nói vô cùng có tinh thần, chứ không uể oải như cô: "Chồng ơi, anh đi lấy thêm cho em một suất nữa! "
Hà Lâm cùng Ngô Hạ cùng nghiêng đầu nhìn sang, thấy bên giường đó là một người phụ nữ tóc ngắn, vóc người khá cân xứng nhưng vừa sinh xong nên có chút mũm mĩm. Nhưng điều kì lạ là trên người cô hình như không có chút mệt mỏi nào, trái lại, khí sắc nhìn có vẻ hồng hào.
Hơn nữa, hộp cơm trong tay cô được ăn sạch sẽ...
Nhớ tới lời yêu cầu thêm đồ ăn lúc nãy của cô ấy, Ngô Hạ không nhịn được nghĩ thầm: Cô ấy ăn tốt thật, khác một trời một vực với vợ mình mà.
Chồng cô gái có khẩu vị tốt ấy nghẹn lời, không biết nói gì. Lúc này, cô gái ấy lại lên tiếng: "Cái phần của anh cững đưa em ăn luôn đi."
Ngô Hạ sửng sốt: Sao chồng lại cùng sản phụ cướp miếng ăn thế này!?
"Được rồi được rồi, anh đi lấy thêm là được chứ gì."
Ngô Hạ thấy người đàn ông kia ra ngoài, liền tò mò đuổi theo, hỏi: "Người anh em này, anh cho vợ anh ăn cái gì vậy? Sao cô ấy ăn được tốt thế? Trời ạ, mẹ tôi đã nấu canh gà, súp chim bồ câu...các kiểu mà vợ tôi cũng không chịu ăn lấy một miếng...."
Khóe miệng người đàn ông kia giật một cái: "Đó là suất từ nhà ăn bệnh viện đấy, vốn là của tôi nhưng cô ấy đoạt mất...Không nói nữa, tôi đi xếp hàng mua đây, không thì hết mất."
Chưa kịp giải thích rõ ràng, người đàn ông kia đã chạy mất.
Ngô Hạ vẫn đang sửng sốt: Cơm bệnh viện có thể cho sản phụ ăn sao?
Trong đầu hắn lúc này hiện lên một hàng chấm hỏi to đùng, nên chạy ngay đến phòng trực y tá, "Cho tôi hỏi chút, suất cơm ở bệnh viện có thể cho sản phụ ăn không? "
Một y tá có tuổi đáp lời:: "Không giới thiệu cũng không đề xướng."
Ngô hạ thở dài một tiếng "Ồ", quả nhiên người đàn ông kia không xót vợ mà, bảo sao dám cho sản phụ ăn đồ ăn ở đây.
Chính tại thời điểm Ngô Hạ quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy vị y tá ấy nói chuyện với một cô y tá trẻ.
Bà y tá kia thở dài: "Đáng lẽ ra chúng ta mới là người được thưởng thức chứ..."
Ngô Hạ: Hả? Σ (o_O)!
Có lẽ hắn phải đi nếm thử rồi. Tò mò ghê!!