Vương quốc cô độc của tôi, một vương quốc hoang tàn.
Vương quốc cằn cỗi chỉ mình tôi.
Có em bước đến.
Em là cơn mưa rào tưới mát vương quốc của anh.
Mưa cuốn trôi mọi thứ.
Làm tan chảy cả tơ nhện giăng trong từng góc nhỏ.
Cuối cùng vương quốc của anh được gột rửa sạch sẽ, chẳng còn lại gì.
Vương quốc của anh trở thành phân bón còn em là nguồn nước mát.
Và một màn hoa nào đó nhất định sẽ nở.
Dù đóa hoa chỉ là loài cỏ dại cũng tốt.
Anh sẽ khắc tên em lên loài hoa đó.
Mỗi ngày trôi qua nỗi bất an trong tôi cứ lớn dần.
Cuốn album ảnh đầu tiên trong đời dần xếp đầy ký ức cùng em.
Và cũng xếp đầy những nỗi sợ đau thắt tim tôi.