Hồng Mông Linh Bảo

Chương 335

Chương 335 Thỉnh cầu

Ngọc Thanh đạo nhân chợt lên tiếng:

- Hàn Tinh đạo hữu, lúc ta đang đến đây thấy một lỗ hổng không gian. Phải chăng đạo hữu đã dùng cây ngân thương đánh thủng.

- Đúng thế! Nói ra thật xấu hổ, chỉ vì thương pháp của ta chưa thuần thục, nguyên lực thu phát chưa đủ tinh vi nên ra tay mất khống.

Ngọc Thanh đạo nhân lại hỏi:

- Hàn đạo hữu có thể cho ta mượn xem không? Ta sẽ đưa đạo hữu vật thế chân.

Hàn Tinh nghe hỏi vậy liền nhìn vào ánh mắt lão, thấy vẻ tham lam ẩn tàng biết ngay lão đạo trưởng này không tốt. Một khi cho mượn, lão giở trò thì khó đòi lại, lúc đó chẳng lẽ ta phải đem Nỏ Thần ra bắn chết lão hay sao. Thôi thì thà mất lòng trước còn hơn bất cẩn cho lão mượn:

- Xin lỗi đạo trưởng, kiện thương này không phải của ta nên không thể cho ai mượn khi không có phép của chủ nhân.

Ba người kia nghe Ngọc Thanh mở miệng giật mình, hơi khó chịu nhưng thấy Hàn Tinh không cho mượn bảo thương liền khẽ thở ra. Hàn Tinh tuy không chủ ý quan sát họ nhưng vẫn cản thấy rõ ràng nên tự nhủ „lão đạo Ngọc Thanh này, dường như không phải người tốt cứ nghe động tĩnh của ba người kia đủ thấy lão định giở trò. Hừ sau này ta phãi chú ý lão đạo này nhiều hơn. Khi lão có mặt không nên tỏ điều hệ trọng.“

Hàn Tinh thấy bầu khí khẩn trương nên chuyển đề tài:

- Mai sau các vị cũng đừng ngạc nhiên khi ở đây có thiên lôi kiếp thường xuyên.

..

- Vì ta định cho mướn nơi này cho người độ đế, tôn kiếp một thời gian.

Trần Thân nhìn quanh lo lắng:

- Khối đá này chịu nổi sức thiên lôi liên tiếp đánh không?

Hàn Tinh khẽ cười bí mật:

- Cám ơn đạo hữu lo lắng. Khối thạch này nhất định dư sức.

Ngọc Thanh đạo trưởng bị từ chối mượn xem bảo thương khiến lòng không vui, cây thương rõ ràng là một kiện thần khí và trong tay lão hiện tại bất quá chỉ có một kiện bán thần khí. Nếu ta có thần khí trong tay việc đột phá tiên tôn hậu kỳ và phi thăng sẽ dễ dàng. Đáng tiếc đối phương quá keo kiệt không cho mình mượn nghiên cứu một thời gian. Lão thấy nơi đây không còn việc gì bàn quyết định rời khỏi.

Còn lại ba người nói chuyện một lúc Trần Thân chợt nghiêm giọng dặn chàng:

- Hai lão một là Huyết Ma họ Khương, hai là lão đạo Ngọc Thanh này đạo hữu phải thận trọng. May là vừa rồi đạo hữu cẩn thận không đưa kiện bảo thương cho lão mượn, nếu không phiền hà sẽ không dứt.

Hàn Tinh đoán được nhưng giả vờ hỏi:

- Chẳng lẽ lão mượn được sẽ không chịu trả hay sao?

- Cũng gần như vậy, lão sẽ đòi giữ một thời gian... lặn mất và nếu gặp thì cứ dây dưa khất lần...

- Trần đạo hữu đã từng bị lão đưa vào tròng rồi hay sao?

- Ta chính mình thì chưa, nhưng có người quen bị rồi, là một cây bảo đao … đến khi bảo đao được trả thì không còn như trước, bên trong còn bị nhiễm độc, ô uế đủ trò chỉ có nước đem vất bỏ.

- Ha ha, lão đạo Ngọc Thanh có tính thích mượn bảo vật nghiên cứu nhưng không bảo quản tốt bảo vật của người ta. Cây bá vương ngân thương của ta là vật quan trọng sao có thể dễ dàng cho mượn được..

Lão đạo sĩ Chân Thanh và Lam Nhược-Tuyết không ý kiến thêm, lão đạo bỗng nghiêm nghị hỏi chàng:

- Hàn đạo hữu nhận xét Huyết Ma lão tôn Khương Long thế nào?

Hàn Tinh không biết lão đạo này muốn gì, tại sao muốn biết nhận xét của mình, chàng ngẫm nghĩ một lúc bắt đầu đem rượu Hầu Linh tửu ra mời mọi người một lúc mới nói:

- Lão ma tu vi kém đạo trưởng nhưng huyết bức hồn, và Huyết ảnh thần thông quá bá đạo nên dù đạo trưởng thắng lão ma, cũng không thể diệt lão dễ dàng. Còn nghe nói Huyết ảnh môn có bất tử thân thể. Còn tính khí lão ma cứ như việc vừa rồi cũng có thể đoán ra tự cao tự đại, ngang ngược và trong lòng đầy thù hận, sát khí, oán khí đầy mình. Theo ta công pháp tu luyện của lão tám chín phần liên quan đến máu người, dùng máu làm tài liệu luyện công.

- Hàn đạo hữu mới gặp lão ma một lần nhưng nhận xét không sai nhưng chỉ là một phần chưa nhận ra hết sự tai hại của lão đang đem đến các anh em đồng đạo. Hôm nay sẵn có Trần đạo hữu và lâʍ đa͙σ hữu để ta nói tình hình hiện tại, trong tất cả các đại gia tộc, các tông môn nhất là đại tông môn đều bị nhiễm độc của Huyết Ảnh môn, người trong tông trong gia tộc lén lút tu luyện Huyết Ma Ảnh công, ngầm theo bọn chúng đến thời điểm nhất định sẽ đứng lên, lúc đó nơi đâu cũng bị Huyết Ảnh môn khống chế.

Trần Thân giọng bất bình nói:

- Tại sao hôm nay đạo trưởng mới nói rõ ra.

- Vì bần đạo cho đến nay không tìm ra phương pháp giải quyết đến tận căn nguyên cốt tủy của Huyết Ảnh môn.

- Chẳng lẽ bây giờ có cách giải quyết?

- Đúng vậy! Chính là vậy, phương pháp giải quyết nằm trên người Hàn đạo hữu. Vừa rồi bần đạo đã để ý đến công pháp, thần thông của Hàn đạo hữu thấy có thể giải quyết vấn đề Huyết Ảnh môn.

- Giải quyết thế nào?

- Trước hết chúng tôi thỉnh cầu Hàn đạo hữu cùng chung sức diệt toàn bộ Huyết Ảnh môn, tìm tất cả những ai luyện môn tu quyết Huyết Ảnh này tru diệt.

Ba người nghe vậy đều run lên, Hàn Tinh trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi:

- Xin hỏi đạo trưởng Huyết Ảnh môn tất cả có bao nhiêu người. Nhất định phải tru diệt hết hay sao?

- Trên dưới một vạn, nhưng chỉ có mười ngàn đạt đến huyết ảnh. Đương nhiên phải nhổ cỏ tận rễ nếu không nó lại nảy mầm sống lại.

Nếu đạo hữu không tiện ra tay thì có thể nhận đệ tử truyền dạy cho họ môn quyết này, để họ thay đạo hữu làm việc..

Ba người thấy Hàn Tinh trầm ngâm suy nghĩ không biết chàng có vấn đề gì.

Hàn Tinh thấy mình bị mời, phải gϊếŧ nhiều người như vậy khiến tâm linh run lên, dù mục đích tốt đem lại lợi ích, an bình cho nhiều người nhưng tay phải vấy máu là điều chàng không muốn. Trước kia tru diệt bọn Thiên Ma, gần đây gián tiếp diệt hết sinh linh Sơn Hà giới, bây giờ lại Huyết Ảnh môn và sau này không biết còn nhiều hơn nữa. Chàng càng lúc càng thấy không ổn.

Chân Thanh đạo trưởng như đọc được ý nghĩ của chàng vội nói:

- Đạo hữu làm việc này tạo phúc cho muôn người, tru ma diệt ác là bổn phận của mỗi người chúng ta, đạo hữu đừng xem đó là việc ác. Trừ ác tức là thiện, dung thứ việc ác là ác.. Thấy việc thiện không làm là ác, thấy việc ác không làm là thiện...Cần phải nhậy cảm nhận xét cho kỹ lưỡng đừng nhẹ dạ chỉ lấy khuôn thước của mình đo lường mà sai lầm.

- Chuyện này phức tạp cần suy nghĩ lại, ta cần một tháng. Còn việc thu đệ tử cũng đã dư định hôm nay để ý tuyển một vài người, vậy phiền nếu các vị thấy thiếu niên nào có vẻ hợp với ta thì cứ đề cử. Còn một điều nữa là môn tu quyết của ta đến nay chưa được hoàn chỉnh, thiếu niên nào hợp ý, đúng cách ta mà chịu tu luyện môn quyết chưa hoàn chỉnh này ta sẽ truyền dạy.

- Xin hỏi đạo hữu tu luyện môn quyết gì?

- Cổ Loa quyết!

- Quả là tên lạ chưa từng nghe..

- Nghe được mới la bởi vì ta là người thứ nhất tu luyện nó..

- Cái gì? Đạo hữu tự sáng tác ra công pháp này....

- Không có gì, chỉ là liều mạng và gặp may mắn thôi nên thành công một bước.

- Không phải, chỉ cần có thể tru diệt được Huyết Ảnh và Huyết Bức Hồn cũng đủ thấy chỗ cao minh và kỳ diệu của môn quyết này.

- Nhưng rất nguy hiểm, chỉ cần có kẻ bất chính luyện thành công môn quyết này thì sẽ gây ra tai họa vô cùng.

- Nói như vậy đúng phần nào vì bất cứ môn tu quyết lợi hại nào rơi vài tay kẻ ác đều mang lại tai họa tương đương sự lợi hại của nó. Nhất là mộn Huyết ảnh quyết kia không thể để nó tồn tại được.

- Ủa! Mau xem phía dưới kia, quá trùng hợp vừa nói chuyện kiếm thiếu niên đệ tử nhân tài, nó liền lập tức xuất hiện.

Mọi người dùng thần thức xuống dò xét thấy một nhóm đang chạy trốn, bị mười ba người huyết ảnh môn truy gϊếŧ.

Hàn Tinh thấy đã đến lúc nguy hiểm vì mấy huyết ảnh bay lướt xông... đến, chàng buột miệng:

- Mau cứu họ lên đây đã!

Lâm Nhược-Tuyết giọng khích động mất cả vẻ lạnh lùng hô:

- Để ta!

Nàng muốn thử thời vậy, nếu người của Vĩnh Hưng thành được Hàn Tinh chọn làm đệ tử thì nàng nói riêng thành Vĩnh Hưng nói chung có lợi không ít.

Bọn người bị truy gϊếŧ liền biến mất, và được đem lên trước mặt bốn người trong khi họ vẫn còn hoảng hốt tuyệt vọng. Đến khi định thần mới biết cơn gió kỳ quái kia đưa họ đến nơi xa lạ này.

Trần Thân trấn an họ:

- Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối an toàn.

Một trung niên trong bọn vội lên tiếng:

- Tạ ơn các vị đã cứu vớt, sau này có chuyện gì các vị cứ sai bảo, chúng tôi không dám từ chối..

Lâm Nhược-Tuyết lạnh lùng:

- Bớt nói chuyện rườm rà ấy đi. Nói điểm chính. Các ngươi là ai, tại sao bị Huyết Ảnh môn đuồi gϊếŧ?

Bảy người nghe giọng lạnh lùng cùng khí thế của nàng bức tối khẽ run lên, bốn ngưòi trẻ tuổi không sao đoán ra lai lịch đối phương, còn ba người đứng tuổi hai trung niên một phụ nữ trong đầu liền hiện ra tin tức một người như thế, đoán ngay ra thân phận của Vĩnh Hưng thành độc nhất tiên tôn Lâm Nhược-Tuyết.. Trung niên râu quai nón run giọng lên tiếng:

- Chúng tiểu bối đều là người Âu lạc gia, gọi Âu Lạc Phách, vị này Âu Lạc Phong cùng ái thê Liễu Như Yên, con trai trưởng Âu Lạc Vân, con trai thứ Âu Lạc Trường Sinh, cháu Âu Lạc Giang Huy, cháu Âu Lạc Diễm Hà.

- Âu Lạc việc buôn bán trước nay vẫn thông thuận, mấy bữa trước có một kiện Tiên Bảo trung phẩm bán ra, không dè gặp một cao thủ Huyết Ảnh môn đòi trả một nửa giá, Âu Lạc thấy lỗ không bán bất kể khách hàng là ai nhất định phải đúng giá mới bán, bỗng vào lúc nửa đêm bọn Huyết Ảnh môn đem người đến tru diệt Âu Lạc gia hôn bốn trăm người, chỉ còn bảy người chúng tôi vì được người gia tộc cản đường mới thoát đến An Bình trấn, tưởng rằng phải chết hết may mắn được các vị cứu.

- Mấy vị thiếu gia, thiếu nữ trẻ tuổi này đã được học tập môn gì, đã gia nhập tông môn nào chưa?

- Vì thiên tư của chúng có hạn không đủ khả năng nhập vào các môn phái, tu quyết gia truyền cũng học không được thật là điều làm chúng ta bậc cha mẹ phải lo lắng tủi hổ.

- Bốn người các ngươi từng người nói lên, sau này muốn làm người thế nào?

Bảy người nhìn lại thấy một thanh niên trẻ tuổi, e chỉ hơn bọn Âu LạcVân vài tuổi, dáng vẻ bình thường không có gì hơn người, còn có vẻ kém phong dật hơn ba thiếu niên họ Âu Lạc. Ba người lớn ngạc nhiên, song thấy chàng thanh niên cùng ở một chỗ với ba vị cường giả thì hẳn bản lãnh không kém nên không tỏ vẻ gì. Nhưng bọn Âu Lạc Vân, Âu Lạc Trường Sinh, cháu Âu Lạc Giang Huy đều nhướng mày khó chịu khinh thường không thèm trả lời.

Ba người lão đạo, Lâm Nhược-Tuyết và Trần Thân âm thầm thở dài than thầm „Hỏng bét, mấy đứa nhỏ họ Âu Lạc bản chất kém không nói gì, lại có tính coi người bằng con mắt khinh khi như thế này sao có thể lọt vào mắt Hàn Tinh!

Bỗng Âu Lạc Diễm Hà rụt rè lên tiếng:

- Tiểu nữ muốn sau này trở thành người hữu ích, có đủ năng lực bảo vệ gia tộc của mình không để bọn ác nhân lấn áp, đe dọa muốn làm gì thì làm...

- Đáng tiếc ta không muốn nhận thêm nữ tử làm đệ tử. Hôm nay xem như ta vô duyên với người họ Âu Lạc.

Âu Lạc Vân vội hùng hổ đứng thẳng dậy:

- Ngươi là ai, ai thèm làm đệ tử của ngươi..

- Ta là chủ nhân nơi này, các ngươi có thể chuẩn bị rồi khỏi được rồi.

Lâm Nhược-Tuyết nghe vậy giọng lạnh lùng:

- Âu Lạc Phách, Âu Lạc Phong chúng ta thật la thất vọng lối giáo dục của các vị, xem như nể mặt Âu Lạc Diễm Hà này, cứu cắc vị một lần. Tôi đem các vị đến một nơi khác, để các vị tự lo lấy.

- Lâm tiền bối không thể tha thứ cho bọn họ một lần được sao?

- Vô dụng thôi, chúng ta chỉ tìm người có lòng quảng đại, độ lượng vị tha và có tâm huyết. Con cháu các ngươi không dùng được.

Nói xong liền dùng phong di đem họ đi khuất.

- Tưởng rằng tìm được người có duyên với đạo hữu, ai dè họ không dùng được.

- Chuyện này e rằng đạo hữu phải đích thân tìm kiếm, cơ duyên ý trời dun dủi đưa tới không thể miễn cưỡng được.