Chương 309
Trục xuất Át-Mô-Đai-Ô, ác quỷ nhập Hoa-Tuyết tiên tử
Hoa-Tuyết biết rõ sự liên quan mật thiết của Hàn Tinh và Hồng-Linh, nàng như bị một mũi tên đâm qua trái tim, đau không tả xiết, tâm thần bất định rời khỏi. Tiểu Hắc vội theo sau nàng...
Hồng-Linh thấy Hoa-Tuyết đau buồn rời khỏi thì thở dài, bỗng nàng giật mình vì nhận ra Át-Mô-Đai-Ô trong thức hải nổi loạn, nàng ngưng thần xem xét thánh anh của nàng sáng chói đẹp đẽ rực rỡ, nàng không tin đây là mình chân thật. Lúc này thánh anh đang cầm lấy tràng hạt đối mặt với ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô, hắn nham nhở đề nghị:
- Hồng-Linh tiên tử, thánh anh dễ thương lắm, ta chưa từng thấy ai được như vậy. Chúng ta làm một cuộc giao dịch tiên tử thấy thế nào?
Thấy thanh anh không nói ác quỷ dụ dỗ:
- Chỉ cần cô ký kết bán thánh anh cho ta, ta sẽ cho cô tất cả hạnh phúc trong thế gian, gia đình hạnh phúc, con cái vừa đẹp vừa thơm vừa ngoan ngoãn, nó cũng được giầu có cả đời, quyền trọng, chức to khiến ai cũng phải kính nể... Không những thế tất cả đại gia đình, họ hàng bảy đời nhà cô ta bảo vệ cho tất cả..
Hồng-Linh nghe ác quỷ quảng cáo hứa hẹn toàn là chuyện tốt, ngoài sự mong đợi của người đời, càng nghe càng êm tai khiến nàng tưởng là thật. Nàng chợt nhớ lại hắn là quỷ thì nói chẳng bao giờ đúng sự thật nên hiểu ngay là toàn chuyện luờng gạt, bánh giấy, hoa giả. Nàng cười khẩy nhẹ giọng:
- Đồ quỷ gian trá xảo quyệt, ta có bao giờ thèm những thứ phù phiếm ấy của ngươi. Mau cút ra khỏi đây, nếu không ta không khách sáo..
Ác quỷ giọng trở nên đểu cáng ngang ngược:
- Không cút, không đi! Ta bây giờ lại cảm thấy thích ở đây rồi. Ở đây ngắm thánh anh không thích sao, không đã mắt sao...ngu gì mà đi.
Bỗng trong thức hải lại lóe nên, Hàn Tinh thánh anh đã ở ngay bên Hồng-Linh thánh anh, đem áp lực phóng về phía ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô, khiến hắn che mắt lùi lại:
- Ngươi ở nhờ đã lâu rồi, tại sao trước kia đòi đi bây giờ không muốn đi?
- Ta cứ ở đây xem các ngươi làm sao đuổi ta đi.
- Tên quỷ này! Cho đến ta đã nhẫn nhịn lắm rồi, đừng để ta nổi nóng không thì ta đem mày đi chỗ khác hành hạ, cho mày biết thế nào là quỷ cũng phải sợ!
- Nói khoác không có căn. Trên đời có thứ gì mà tao phải sợ.
Hàn Tinh suy tính, nếu dùng thần thạch thì chưa chắc đã làm được gì, thân thể hắn đã được tôi luyện đen như tượng đồng thế kia, chắc chắn không sợ lửa và sức mạnh ngoại vật. À phải rồi, xem dạng cố kỵ của hắn vừa rồi, hẳn là sợ ánh sáng Thần Quang từ cây thánh giá nhưng bây giờ Thần Quang ấy của mình đã bị hao mòn yếu đi vì năm xưa mình gϊếŧ người nơi phố trung quốc nên bị hao mất. Thần Quang của mình bị yếu nhưng Hồng-Linh là con chiên ngoan đạo chắc Thần Quang của nàng mãnh liệt, nếu hợp lại thì có thể trục xuất tên ác quỷ lỳ lợm này ra. Nghị kỹ chàng nói:
- Em Linh! Em thử dùng Hư Vô chỉ phát cường bạo ánh quang đánh nó xem. Nếu nó đón đỡ được thì lại tìm cách khác.
Hồng-Linh nghe theo xuất chỉ rất mạnh, nhưng thằng này khinh thường giơ bụng ra hứng đòn, hắn chỉ lùi một nước xuýt xoa một chút và miệng cười toe toét tỏ vẻ chế nhạo.
- Đúng là hai đứa ngốc, quên mất ta từ đâu đến rồi?
- Từ địa ngục chứ gì, nơi đó có gì hay mà khoe khoang.
- Không có gì? Nhưng nơi đó đánh đập hành hạ nhân loại các ngươi là niềm vui của chúng ta, các ngươi còn không biết nơi đó vạc dầu, hồ lửa, giòi bọ cắn gặm nhấp không ngừng không nghỉ. Thứ đó ta xem thường, nên để dành dùng hành hạ nhân loại. Bây giờ chúng mày lấy mấy cái hư vô chỉ tầm thường này ra thọc bất hủ đồng thân của ta? Đúng là gãi ngứa mà, buồn cười hết sức. Khặc khặc...
- Hự!
Minh thừa dịp hắn đang còn đắc ý đánh một chiêu Xuyên Nguyệt chỉ thủng tim hắn.
Ác quỳ lùi mấy bước, Minh và Hồng-Linh thấy thân thể hắn bị thủng một lỗ, nhưng điều quái dị xảy ra, lỗ thủng không chảy máu và lập tức được lấp vá rồi trở thành như cũ.
Bỗng Hồng-Linh mỉm cười khẽ nói:
- Em biết nó sợ cái gì rồi!
Minh định hỏi thì thấy Hồng-Linh tay cầm cỗ tràng hạt giơ lên cao, miệng âm thầm niệm kinh, không mấy chốc tràng hạt toả sáng êm dịu làm mắt rất dễ chịu.
- Ah,.. mắt của ta..
Hàn Tinh giật mình, không ngờ thứ ánh sáng êm dịu huy hoàng này lại làm cho tên ác quỷ sợ hãi, cố kỵ. Chàng còn cất trong trữ vật nhẫn mấy chục cỗ tràng hạt như thế này nữa nên đem cả ra dùng. Nhưng quái lạ thay, chỉ có cỗ tràng hạt của Hồng-Linh có thể phát sáng, bao nhiêu tràng hạt của chàng đều không có tác dụng.
- Lúc này Hồng-Linh tập trung tối đa niệm kinh mân côi khiến tràng hạt càng lúc càng tỏa ánh huy hoàng rực rỡ, Minh nhìn thứ ánh sáng nhiều mầu đẹp tuyệt vời này suy nghĩ ngẩn người. Chàng nhớ trong mộng đã từng nhận thức thứ ánh sáng này, khi đó muốn vào xem nhưng không vào đuợc. Minh còn đang suy nghĩ thì nghe tên ác quỷ hét lên. Khi nhìn lại thì thấy hắn hai tay ôm mặt cả người gấp lại nằm sấp xuống đất run lẩy bẩy, Minh ngạc nhiên ngẩn người còn Hồng-Linh vẫm điềm nhiên như chuyện này nàng đã quen thuộc.
- Thôi để tao đi là được... Thù này tao nhất định phải báo chúng mày chờ!
Ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô tức giận từ khi nhập vào Hồng-Linh không chiếm được tiện nghi nào còn giúp nàng gϊếŧ mầy tên da^ʍ tặc. Hắn như một làn khói xuyên qua tâm mi bay ra miệng cười dài.
Mọi người chỉ thấy hắc ảnh từ người Hồng-Linh bay ra lại nge tiếng cười rùng rợn, đắc ý nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra....
Hàn Tinh cầm tay Hồng-Linh quay sang Tiết Lễ nói:
- Ở đây chuyện đã giải quyết, Lễ ca để hôm nào rảnh ta sẽ đến bái phỏng sau..
Vừa nói xong từ xa có tiếng vọng lại:
- Muốn đi sao, người của Băng Phụng cung chúng ta muốn dẫn đi lại không nói một tiếng, chẳng lẽ ngươi xem chúng ta là không khí.
Hồng-Linh thấy người lên tiếng chạy lại là đại cung chủ Băng phụng cung dẫn theo máy người trong đó có tên Trịnh Bàng Tú đáng ghét kia.
Hàn Tinh nhíu mày khó chịu hỏi:
- Ngươi là ai, tại sao lại khẳng định Hồng-Linh là người của ngươi.
- Ta chính là Băng Phụng đại cung chủ có toàn quyền trong Băng Phụng cung. Tại Ngũ Phụng Cung ai cũng biết, nàng là người do người trong chúng ta từ phàm nhân thế gian bắt về được. Vậy không phải là người của chúng ta thì còn của ai.
Hàn Tinh vì chuyện Hồng-Linh bị bắt cóc đã phải khổ cực phiền não ba năm nay, không những thế cả gia đình nhà Hồng-Linh gồm mẹ già và các anh chị em cũng lo lắng phiền sầu, hơn nữa mẹ mình cũng thương nhớ nàng nhắc nhở chàng phải kiếm nàng về cho bằng được.
Bây giờ nghe thằng cha này nói chuyện bắt cóc nàng như là chuyện bình thường còn hãnh diện khoe khoang, chàng trong lòng điên tiết, khí nóng trong người bốc lên dồn dập.
Hàn Tinh giận quá tay mặt giơ lên, bàn tay năm ngón chộp ngay cổ tên đại cung chủ kia nhắc cao lên trời.
Mọi người giật mình kinh hãi không ngờ Hàn Tinh hơi thở uy áp chẳng có, bề ngoài chẳng có gì là khí thế nên Hoàng Cương và mọi người lầm tưởng là tay chuyên về kỹ xảo, ma thuật và thần thạch, bảo khí mà chống đỡ Mạc Thanh đế, bây giờ ra tay nhanh như vậy, khi ra tay khí thế nội liễm mới bộc lộ kinh người. Hoàn Cương phát hiện nguy hiểm thì đã trễ.
Hắn và những người đi theo chỉ thấy bạch ảnh dạng một bàn tay khổng lồ vọt tới, khí thế làm cho mọi người ngạt thở, cả đám thân người bị không gian trói buộc không sao tránh được. Tiếp theo đại cung chủ Hoàng Cương cổ như bị treo lên cây cao vô hình, hắn cố giẫy dụa nhưng không thoát.
- Thằng khốn này! Mày dám cho người đến tận nhà bắt cóc người yêu hôn thê của ta khiến ta phải lo lắng, tuyệt vọng cực khổ tìm kiếm. Bây giờ ta kiếm được nàng mày còn hãnh diện kể công... Đi chết đi.
Bàn tay khổng lồ khẽ vung lên, Hoành Cương bị ném lên cao. Hắn thấy cổ bị đau, xương kêu lách cách nên vội biến thân Băng Phụng bay lên. Nhưng một tia ánh quang rực chói bắn thẳng vào đầu xuyên qua yêu hồn hắn liền mất hết tri giác, xác Băng Phụng của Hoành Cương một lần nữa bị đánh lên cao tà tà rơi xuống rồi nổ tung trên bầu trời. Tất cả đều thành tro bụi.
- Ai dám gϊếŧ người Ngũ Phụng cung chúng ta?
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì một nhân ảnh trung niên dáng vóc hùng vĩ hiện lên trước mặt mọi người. Hàn Tinh quan sát đánh giá người vừa đến, tiên đế cấp bậc, hơi thở khí áp mạnh mẽ nhưng có tia giống như của tên Hoành Cương... Chàng không biết hắn là ai nhưng bọn Tiết Văn tiên đế biết rõ nên có người kinh hô:
“Ngũ Sắc Phụng Hoàng Nhị-Khuyết yêu đế!”
Hàn Tinh nghe vậy biết ngay là một chích yêu cầm cấp cao, tu luyện đế cấp yêu đế cường hãn vô cùng. Chàng nghĩ đến bây giờ không tránh khỏi một cuộc tranh đấu nên nói vời Hồng-Linh:
- Anh đưa em về Hồng Mông Linh Châu giới cho an toàn, em nghỉ ngơi ở đó một lát anh về ngay.
- Anh phải cẩn thận!
Hàn Tinh dùng tinh thần lực thu nàng vào trong Hồng Mông Linh Châu giới rồi đáp:
- Ngươi là tên Ngũ Sắc Phụng Hoàng Nhị-Khuyết yêu đế, bề trên của tên khốn kiếp Hoành Cương kia?
- Phải rồi, gϊếŧ người đền mạng. Vậy ngươi biết điều thì giơ tay chịu trói đi khỏi phải thêm đau khổ.
- Ta còn thắc mắc, không biết ngoài ngươi ra còn tên yêu đế, yêu tôn hay yêu thần nào phía sau lưng không. Ngươi khai ra để ta còn biết gϊếŧ sạch để khỏi phải bỏ sót phiền phức.
Trong khi đối đáp Nhị-Khuyết yêu đế đánh giá thanh niên trước mặt, khí tức nội liễm khiến không sao đánh giá được, bề ngoài chỉ như người thường không có linh khí hay tiên khí ba động, thật là thần bí, nếu vừa rồi không thấy hắn ra tay thì không sao nhận ra là một cường giả.
- Người của ta ngươi không cần biết vì ngươi sắp thành quỷ rồi.
- Nói nhảm!
Chàng thấy Nhị-Khuyết ngưng trọng, từ mi tâm bay ra mấy chục đạo hắc ảnh. Hắc ảnh biến lớn thành hình ảnh mấy chục con cự điêu, khổng tước, Bạch hạc ... giương Trảo múa vuốt đe dọa chàng.
- Hứ! Lại cái thứ đồ chơi yêu hồn này, chính mình còn một đống trong hắc tháp chưa giải quyết được nên lấy hắc tháp ra.
Hàn Tinh triệu hoán một số yêu cầm hồn tương đương với số yêu hồn của Nhị-Khuyết.
Trên không gian chàng để mạc bọn chúng chiến đấu, dù sau thứ này thu được của tên Bất Diệt Ma Quân không biết có ích lợi gì không, thuấn di sát bên Nhị-Khuyết hô:
- Chúng ta cũng thử vài chiêu, xem ngươi có thứ gì hay.
Nhị-Khuyết không để Hàn Tinh nói xong, một cự trảo bay qua, Hàn Tinh thấy vậy cũng ý niệm động một tảng đá vọt ra phóng đại đến cực hạn, lớn như một trái núi lớn đánh vào cự trảo.
- Ầm!!!
Khó bụi bay lượn lờ theo gió cuốn đi, cự Trảo bị đẩy lui, tảng đá cũng dừng lại không tiến thêm được một bước. Chợt vạn tia kiếm khí sắc bén loé lên lách qua tảng đá vọt thẳng tới Hàn Tinh.
Thân ảnh Hàn Tinh mở dần biết mất, mọi người người chú ý thì đã thấy chàng ở phiá trên đầu Nhị-Khuyết, tay cầm một tảng đá khác nện xuống. Nhị-Khuyết không thấy hình bóng đối thủ, linh tính thấy bất tường nghi ngờ dò xét phía sau không thấy, chợt cảm giác một khí áp từ phía trên áp xuống, vội phun ra yêu hỏa công về phía trên.
Hoả khí gặp tảng đá, khí áp giảm đi gây ra tiếng nổ nhỏ lách cách. Nhị-Khuyết tưởng tảng đá bị hyêu hỏa của mình nung chảy thì mừng thầm, ngưng rồi lại biến sắc không tin, vì đạo hoả khí vừa rồi bị mất liên lạc. Đúng lúc này khí áp từ trên lại gia tăng, Nhị-Khuyết nhận ra một tảng đá lớn như núi đang phóng trên đầu mình nện xuống. Nhị-Khuyết vội thuấn di tránh thoát khỏi phạm vi áp lực.
Vừa định thân đã nghe giọng đối phương khi xoay đầu lại nhìn thí thấ đối phương trên tay một kiện hắc tháp, thu hết số yêu hồn vào đó, kể cả yêu hồn của mình, thân ảnh mờ nhỏ dần biến mất trước mắt:
- Ha ha, Bản lãnh của lão Nhị-Khuyết ta đã thưởng thức, bây giờ ta không có giờ đùa với ngươi nữa...
Còn Hàn Tinh khi vào Hồng Mông Linh châu giới thoáng nghe giọng lanh lảnh:
- Sư phụ đừng bỏ rơi con....
Chàng nghi ngờ thắc mắc, ai kêu sư phụ vậy kìa... hay là em Hồng-Linh có đệ tử ở đây, ta phải hỏi nàng xem.
Hàn Tinh và Hồng-Linh đi rồi, Hoa-Tuyết tiên tử cũng rời khỏi trong tâm tình đau khổ, buồn nản, căm hận lẫn lộn khiến không còn biết phương hướng, cứ một mực bay đi. Tiểu Hắc biết chủ nhân bị việc Hồng-Linh đả kích nên lo lắng bay theo sát bên.
Một luồng khói đen bay qua nhẹ nhàng Tiểu Hắc sát theo Hoa-Tuyết tiên tử, Tiểu Hắc phát hiện không được. Bóng đen nhân lúc Hoa-Tuyết tiên tử đang bất ổn bay thẳng vào mi tâm vào trong thức hải của nàng.
Hoa-Tuyết tiên tử giật mình thanh tỉnh, thấy thức hải tối xầm, nguyên anh liền phản ứng từ đan điền vào thức hải xem xét thì thấy một thằng trần trụi đen đủi đàng sau có đuôi, trên đầu có sừng đang đứng nhìn mình nham nhở tươi cười.
- Ngươi là ai, ai cho phép ngươi tiến vào thân thể của ta..
- Đừng nóng! Vân Mộng Hoa-Tuyết tiên tử phải không nào?
- Ta là ai tiên tử sau này sẽ biết, bây giờ chúng ta nói chuyện hợp tác. Ah quên ! Thất lễ quá, chờ một chút!
Bóng quỷ đen đủi chợt biến thành một thanh niên đẹp trai, phong dật tuấn tú, so với Hàn Tinh hơn không biết bao nhiêu lần.
- Tiên tử phải chăng bị bại bởi tay Hồng-Linh tiên tử?
- Sao ông biết?
- Đương nhiên biết! Chính vì vậy tôi mới kiếm tiên tử bàn chuyện hợp tác để đối phó con tiện tỳ đó.
- Nhưng ông không cần vào tận thức hải của tôi cư ngụ như vậy! Mời ông đi ra.
Ác quỷ Át-Mô-Đai-Ô nói dối một giọng tự nhiên:
- Tiên tử bảo tôi đi đâu, thân thể tôi không có nên chỉ có thể tạm thời ẩn núp ở đây tiện cho việc hợp tác của chúng ta.
Hoa-Tuyết cảm thấy một nỗi bất an khó lường nên không dễ dàng chấp nhận được nói:
- Không được! Ông tự nhiên chiếm tiện nghi của tôi, hợp tác chưa bàn đã muốn chiếm phần tiện lợi rồi, rõ ràng có ý đồ xấu.
Thấy Hoa-Tuyết kiên cường chống đối ác quỷ đổi sắc mặt lưu manh nói:
- Không được cũng phải được. Bây giờ tôi không ra cứ lỳ lợm ở đây thì cô làm gì được tôi.
Hoa-Tuyết nguyên anh dùng hết tinh thần lực áp tới. Ác quỷ cười ha hả:
- Cô còn non lắm, không ngoan ngoãn nghe lời ta hãʍ Ꮒϊếp hành hạ cho đến chết bây giờ.. sau đó chiếm luôn thân xác cô, thôn phệ nguyên anh, linh hồn cô...
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=40