Hồng Mông Linh Bảo

Chương 293

Chương 293 Tuyệt cảnh truyền tống trận

Hai chủ tớ Hoa-Tuyết ngao du khắp nơi, Hoa-Tuyết không quên luyện Phong Lôi Phiến thu hoạch được một chút vỏ ngoài thần thông Phong thuật, còn phần Lôi thuật không tìm ra chút manh mối nào. Khi hành trình hai người nhúng tay vào không biết bao nhiêu vụ cướp của gϊếŧ người đoạt bảo đẫm máu nên thu được khá nhiều bảo vật, khí bảo, linh thạch, tiên thạch, đan duợc.. và trở thành giàu có một cách nhanh chóng.

Hoa-Tuyết đem hầu hết chiếm lợi phẩm đem bán, nhiều món nàng chẳng hiểu công dụng ra sao nên bán rẻ mấy lần, sau đó mới cẩn thận hơn.

Lúc này trên tay Hoa-Tuyết một chiếc hộp ngọc bích trông thật xinh đẹp, món vật này thu được hai tháng rồi, bên trong đựng ba món đồ động cơ bằng đá kỳ lạ trông tương tự nhau. Nàng từng lấy ra một món đem đến phường thị hỏi thì được biết là tiểu trận pháp cơ quan, hỏi cách sử dụng thì nhân viên nói lơ mơ, dùng linh thạch hoặc tiên thạch, hoặc chân khí kích hoạt để sử dụng. Nàng tò mò đem về thử nhưng không thấy phản ứng, Tiểu Hắc cũng nhịn không được táy máy tay chân cũng không tìm ra nguyên nhân. Dù lấy máu nhận chủ cũng không dùng được.

Một hai tuần qua đi một hôm Hoa-Tuyết tình cờ nhỏ máu nhận chủ cả hộp ngọc, bỗng hộp ngọc mở tung ra ba món bảo vật tỏa sáng, Hoa-Tuyết liền thu được nhiều điều giải thích nguồn gốc và công dụng của ba món vật cùng hộp ngọc. Cả hai chủ tớ giật mình mừng rỡ thấy lưng hộp ngọc phía trong là một tấm gương sáng chói, khi cố nheo mắt nhìn vào thì thấy có ba cảnh vật khác nhau trông thật sống động. Một cảnh là biển, một cảnh là sa mạc, cảnh còn lại là một bãi sình lầy khổng lồ dơ bẩn.

Tiểu Hắc xem một hồi thắc mắc hỏi:

- Đây là cái gì, sao có ba cảnh vật lạ quá!

Hoa-Tuyết nhận chủ hộp ngọc nên đã nhận được một số chỉ dẫn giải thích nên mỉm cười nói:

- Thì ra ba bộ tiểu truyền tống trận, chúng ta có dùng nó tống kẻ thù của mình vào một trong ba nơi tuyệt cảnh này. Muốn biết sự lợi hại của nó chúng ta không nên lấy thân mình thử lửa chỉ nên kiếm ai đáng chết tống vào, sau đó nhìn gương theo dõi thưởng thức.

- Ba tuyệt cảnh này là thực hay huyễn ảo cảnh?

- Là thật, lạ một chỗ là không thấy người nào trong đó. Người bị tống vào đó chắc đã tiêu tan thành tro bụi hòa với bùn nước rồi.

- Món đồ chơi này hay quá, chúng ta có dịp thử xem công dụng, nếu an toàn chúng ta cũng có thể vào đó thám hiểm một chuyến.

-o-O-o-

Gần nhà trọ nơi đầu đường nơi thuờng tụ tập những thanh thiếu niên lưu manh, mất dậy, không ai quản thúc. Lúc này một nhóm tụm bốn thiếu niên đang xì xầm nhỏ to chuyện gì có vẻ hớn hở bí mật, cách đó không xa một thanh niên hoàng bào dáng vẻ tử tế đang âm thầm theo dõi. Nhóm thiếu niên nhỏ to nói chuyện bí mật, không ngờ có người nghe lén được.

Chỉ thấy thanh niên nghe lén được liền sáng mắt ra hưng phấn hô:

- Mỹ nữ! Hắc Bạch mỹ nữ, có trắng có đen? Có ý tứ, sao lại bị hai trong bốn thằng hèn mọn này nhìn lén lúc đang tắm... Thật là uổng của. Ta đường đường là một nam tử, đẹp trai có, tiền bạc cũng đủ sài, bản lãnh vô địch trong cùng lứa tuổi, lăn lội mấy năm nay chưa từng được phúc rửa mắt thưởng thức thân hình mỹ nữ, trái lại bọn ngu ngốc này lại được. Thật là tức quá! Không biết hắc bạch mỹ nữ đang trọ ở đâu ta phải lén theo bọn này đi xem mới được.

Thanh niên hoàng bào tên Sở Thanh thời thơ ấu số phận mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn, bao lần bị người khinh dể, nhục mạ mười phần khốn khổ. Vào năm hắn lên 12 tuổi may mắn được Ôn gia thu nhận làm nô bộc, sau đó được hầu hạ Ôn đại thiếu gia. Phục vụ được 7 năm hắn được Ôn đại thiếu gia ưa chuộng dạy cho ít võ kỹ và thuật tu luyện. Hắn tu luyện thu được ít kết quả thì tưởng rằng mình có tài tu luyện sao phải làm thân phận nô tài, nên ăn trộm một số đồ bán đi làm của riêng dự định bỏ trốn. Ôn đại thiếu gia bị mất mấy món tuy đều không phải là chí bảo nhưng đồ đã dùng lâu ngày có cảm tình nên bực tức âm thầm để ý quan sát, quả nhiên bắt được thủ phạm là tên nô bộc thân tín bất trung. Ôn đại thiếu gia giận dữ định gϊếŧ hắn nhưng may mắn lúc đó Ôn tiểu muội tình cờ đi qua biết chuyện nên xin tha cho hắn. Ôn đại thiếu gia nghĩ tình sáu năm ở chung nên chỉ tống cổ nó ra khỏi Ôn gia không cho bén mãng đến Ôn gia trang, không được lấy danh Ôn gia nữa.

Sở Thanh bị đuổi không hối hận và biết ơn anh em họ Ôn còn vui mừng vì được tự do, hắn giả bộ ra vẻ đau khổ nói:

- Cám ơn chủ nhân và tiểu thơ những năm tháng qua, tiểu nhân sau này không bao giờ dám quyên công ơn của Ôn gia đã bao bọc nuôi nấng trong sáu năm qua. Sau này tiểu nhân có cơ hội nhất định sẽ báo đáp hai vị.

- Thôi câm miệng đi mày! Không cần báo đáp gì cả, mau cút đi cho khuất càng xa càng tốt, đừng để gặp mặt ta.

Sở Thanh ra đi có được một số tiền đã bán đồ trộm, hắn đi xa mấy trăm dặm rồi dừng chân nơi một thành thị kiếm việc làm. Nhờ chăm chỉ hắn được chủ tin tưởng giao cho địa vị quan trọng nhưng vốn gian lận thành tính, hắn cắt xén thêm bớt của chủ làm của riêng chẳng mấy chốc trở thành khá giả, lúc này hắn cảm thấy cần hưởng thụ nên bắt đầu bỏ việc đi du lịch. Hắn bị nữ nhân hấp dẫn nhưng dầu sao cũng không thể bằng hình ảnh của Ôn tiểu thư đã chiếm cứ tâm hồn lâu nay. Hắn cảm thấy ước mơ được Ôn tiểu thư nhưng với bản lãnh và thân phận hèn kém của mình hiện tại và dù cố gắng cả mười năm cũng khó bằng người ta, nhất là anh em nàng đã có ấn tượng xấu của mình. Sở Thanh buông lỏng tất cả bây giờ bất cần cứ hưởng khoái lạc nɧu͙© ɖu͙© cho sướиɠ thân đã, trên đời có biết bao gái đẹp để an ủi và hưởng thụ.

Sở Thanh theo dõi năm tên thiếu niên lưu manh nửa giờ, thấy bọn chúng trèo lên mái ngói một nhà trọ nhìn qua lỗ hở, tên nào tên ấy ngẩn người hưng phấn ngẩng đầu gật gù, sau đó lại chúi đầu nhìn xuống một lúc không còn thấy ngẩng đầu lên nữa. Sở Thanh nhận định ngay:

- Ở dưới nhất định có hắc bạch mỹ nữ đang tắm khỏa thân, cứ xem thần thái bốn thằng này thì biết.

Sở Thanh nhìn lên mái ngói, thấy trên nóc có một viên vỡ một phần tư liền tung mình nhảy đến chỗ đó êm không một tiếng động, ngay cả bốn thiếu niên cũng không phát hiện. Sở Thanh lấy ngón tay khẽ chọc thủng lớp vải dầu phía dưới, chờ không thấy động tĩnh phía dưới mới ghé mắt nhìn xuống. Trước mắt lờ mờ hai bồn tắm bằng gỗ trong đó có hai mỹ nữ một da trắng, một đen. Mỹ nữ đen khó mà nhận ra, nếu không nhờ thỉnh thoảng hàm răng khẽ động, ánh sáng từ đó phản chiếu đôi chút mới nhận định trong bồn có người, Sở Thanh vận hết mục lực mới thấy đúng là một mỹ nữ da đen bóng.. Sở Thanh nhìn kỹ thấy cả hai còn mang quần áo mỏng nên tiếc thầm, thất vọng tám phần, hai phần may còn lại là áo mỏng bị ướt lộ ra bốn tòa núi ẩn hiện mơ màng khiến hắn phải vô thức nuốt nước miếng mấy ngụm.

Trong khi phía dưới mỹ nữ đen truyền âm nói chuyện:

- Chủ nhân, cá đã vào lưới năm con. Không biết chủ nhân muốn phân phối như thế nào?

- Hai con cho vào rọ thứ nhất, hai con cho vào rọ thứ ba còn con cá màu vàng cho vào rọ thứ hai.

Mỹ nữ đen hiểu ngay, rọ thứ nhất là cảnh biển đen, cảnh thứ ba là cảnh bãi sình lầy, cảnh thứ hai là cảnh sa mạc.

- Chuẩn bị xong chưa? Ta đếm một hai ba bốn năm, thì mày xuất thủ đem bọn họ đưa vào truyền tống trận ta sẽ lần lượt khởi động trận 1, trận 3, trận 2 và mày đừng gϊếŧ chết họ. Nhớ hết chưa?

- Rõ rồi!

- Một... Hai… Ba... Bốn… Năm...

Vừa hô đến bốn Hoa-Tuyết đã khởi động kiện truyền tống trận thứ nhất.

- Bùng!

Mái ngói thủng một lỗ, đồng thời một ngọn cơn lốc đen cuốn tới năm người trên mái ngói một cách đột ngột nhanh như chớp.

Sở Thanh vốn thất vọng không được xem toàn cảnh định rời đi nên thấy phía dưới động liền động thân bay lên nhưng trễ một nhịp. Hắn bị cơn lốc cuốn vào tối tăm mặt mày, chân tay giẫy dụa cách nào cũng vô dụng, bị cơn lốc khống chế còn nghe được bốn tiếng hét vang mới biết bọn kia cũng không thoát.

Bỗng Sở Thanh cảm giác có ánh sáng, chung quanh nhiệt độ nóng bỏng, hít thở khó khăn. Khi mở mắt ra thì hắn càng sợ hãi, chung quanh chỉ là đồi cát vàng mịn chạy dài vô tận, phía trên mặt trời chói chan như muốn đốt cháy tất cả... Mồ hôi cả người đổ ra như tắm, nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy khô. Sở Thanh quá sợ hãi sấp nằm mình phục xuống sát đất la to:

- Tiên nữ tha mạng! Tiên nữ tha mạng!

Trong lúc Hoa-Tuyết và Tiểu Hắc đang xem diễn biết cảnh vật trong gương. Cảnh thứ nhất hai thằng bị tống vào liền bị rơi vào biển, cả hai ra sức bơi một lúc sau đó bơi ngửa dưỡng sức.

- Hay quá, hai thằng này tài bơi lội khá không bị chìm ngay, đáng để chúng ta thí nghiệm.

Tiểu Hắc vừa nói xong, mặt biển liền có biến động một cột nước khổng lồ dựng lên sóng nước cuộn lên mặc dù không có gió. Hai chủ tớ vội chăm chú quan sát, toàn mặt gương cảnh số một chiếm hết, dưới cột nước lập tức một khối đen vừa to dẹp vừa rộng mấy mẫu trồi lên mặt biển, khối đen liền mở nắp ra, lập tức hai thằng đang bơi cách đó khoảng hai mươi dặm bị nước lôi cuốn vào trong, tiếng la hét tuyệt vọng vang lên không dứt đến khi cái nắp vĩ đại kia đậy lại. Sau đó khối đen vừa to, dẹp, rộng kia lặn xuống, cột nước cũng biến mất, mặt biển trở lại yên tĩnh.

Hoa-Tuyết dùng ý niệm xem dưới biển, cảnh vật trong gương liền biến đổi, hai người thấy một con quái vật khổng lồ, hình dáng con sò đang còn thong thả lặn xuống đáy biển.

- Một con sò khổng lồ màu đan. Ghê thật, nước biển trong vòng hai mươi dặm đều nằm trong sức hút của quái vật, chẳng trách quanh khu vực biển này không thấy một bóng dáng sinh vật nào, hẳn là bị nò thôn phệ hết sạch.

Thấy không còn gì để xem Hoa-Tuyết nhìn vào cảnh vật thứ hai, lúc này thanh niên hoàng bào không nằm xuống xin tha thứ nữa, hắn đang thiểu não bước đi một cách mệt mỏi. Xem cảnh thứ ba thì thấy hai thằng kia bị lún dần xuống vũng bùn lầy, càng giẫy dụa càng lún nhanh, không bao lâu chẳng còn tông tích đâu nữa. Hoa-Tuyết xem phía dưới bùn thì thấy vô số giòi bọ tập trung lại hai thằng lưu manh kia chui rúc cắn rỉa khiến nàng kinh tởm, lợm giọng, nàng vội đóng nắp hộp ngọc lại nhưng sau một lúc mới bình thường trở lại được.

- Cảnh vật trong gương ở đâu? Đều là tuyệt cảnh, cảnh vật nào cũng chỉ có một có tia hy vọng sống còn.

- Mày vào đó chắc tỷ lệ sống còn nhiều hơn vì có cánh, còn nhân loại cao thủ trừ khi có thuật ngự không và kiếm cách ra khỏi thì được.

- Cũng đúng, nếu tìm được đường ra khỏi đó. Tiểu nhân đoán trận sư đã thiết kế ra ba cảnh vật này, nhất định không để đường ra. Ai lại để đường sống cho kẻ thù bao giờ nên ai bị tống khứ vào đó cũng đừng mong có ngày ra.

- Ờ nhỉ! Trận pháp sư thật lợi hại, nhưng chúng ta phải kiếm cao thủ lợi hại hơn để thử xem chứ bọn lưu manh này yếu quá, chưa đáng kể để chúng ta kết luận.

Thời gian kế tiếp hai chủ tớ Hoa-Tuyết hại không biết bao nhiêu địch thủ trong tuyệt cảnh một và ba. Ngay cả có thể ngự khí cao thủ cũng không khỏi thoát chết, chỉ khác một điều là họ cầm cự được lâu hơn. Một lần trong cảnh thứ nhất quái vật trực tiếp hấp cuốn con mồi cách năm chục trượng trong không gian trên mặt biển.

Hai chủ tớ giật mình hưng phấn không ngờ quái vật lúc trước chưa xuất toàn lực, luyện khí chín tầng, trúc cơ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ vv... cộng thêm lực phi hành, dùng pháp bảo, phù bảo cũng không thể làm khó quái vật, chỉ hấp một lần liền đắc thủ.