Chương 286 Hư Vô trống rỗng
Phụng Thần Thông không nghĩ rằng, đe dọa Diệp Quân giúp bọn Hồng-Linh và Băng Tiểu Phụng chẳng những vô ích, trái lại như đổ dầu vô lửa khiến cho Diệp Quân càng quyết tâm gϊếŧ hại Hồng-Linh.
Diệp Quân danh vọng trong cũng như ngoài Thiên Cơ tông, là nhân vật mưu lược rất khó đối phó, trong tông môn cả con cháu các vị trưởng lão cũng bị hắn ngấm ngầm gϊếŧ chết. Vì hắn tinh ranh, mưu mô chước quỷ, thủ đoạn kinh người, làm việc bao giờ cũng sạch sẽ không để lại dấu vết, lại không ngại diệt khẩu kẻ vô tình biết chuyện nên vẫn dấu thân phận tà ác của hắn.
Diệp Quân thấy bọn Hồng-Linh biến mất, thần thức cũng không phát hiện ra tông tích. Hắn tưởng nàng luyện được Ẩn Độn của Hư Vô Tử Đỉnh Đan tông truyền thừa, than thở: "Quả nhiên thần kỳ, chỉ một môn Ẩn Độn này cũng đã thần kỳ như vậy, mấy môn kia chắc chắn cường mạnh kinh người. Con nữ tử này ngu si, tư chất kém cỏi không biết tận dụng cơ hội chọn lựa những môn quyết lợi hại tu luyện, nếu để ta đoạt được Hư Vô Tử Đỉnh đan tông truyền thừa có lẽ ta sẽ nhanh chóng đạt đến Đế Cấp. Biết vậy lúc mới gặp ta bắt ông già kia, dùng sưu hồn thuật cướp lấy được rồi, bây giờ không phải mất công nhiều như vậy."
Thiên Cơ Tông cũng có Độn thuật, nhưng nếu gặp cao thủ có thần thức cường mạnh, độn thuật giả vẫn bị phát hiện, cao thủ cứ theo dấu vết để lại truy tìm. Trường hợp Hồng-Linh biến mất, hắn nghĩ ngay đến Ẩn Độn, hắn không nghĩ ra Ẩn Thân Thuật của nàng có thể bao trùm nhiều người và cũng có thể đem tất cả phi hành.
Diệp Quân nghĩ cách mau tìm ra tông tích Hồng-Linh, và tìm cách phá giải Ẩn Độn hắn chợt nhớ ra sư tỷ Đổng Như Băng có một kiện Bát Giác Kính cực phẩm Pháp bảo nên một mạch ngự kiếm bay về Thiên Cơ tông mượn.
Trong khi Diệp Quân muốn tìm cho bằng được bọn Hồng-Linh, bọn Lưu-Hương và chủ quày hàng đan dược là Đỗ Hạ cũng truy lùng nàng. Đỗ Hạ bị gϊếŧ mất hai Lang Nhân nô tài, liền đi về Hải-Đô thành vào cửa hàng bán nô ɭệ mua hai Lang Nhân khác. Đỗ Hạ khẳng định Lang Nhân là phương tiện giúp hắn truy lùng Hồng-Linh dễ dàng nhất.
Còn Lưu Hương trở về thành trước tiên kiếm cách giải độc cho thϊếp thứ hai của mình, Lam Tố. Hắn nhìn nàng cơn đau hành hạ từng cơn mà lòng đau như cắt. Đau bao nhiêu căm hận Hồng-Linh bấy nhiêu, hắn không nghi đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Lam Tố chính là lòng ham mê của mình, bao nhiêu tội vạ đều dồn về Hồng-Linh.
Hồng-Linh muốn ngăn cản Lam Tố tiếp tục sử dụng cổ cầm, bất đắc dĩ cho ong ra đốt cầm chân bọn họ khiến họ không thể đuổi theo.
Lam Tố là thê thϊếp nổi bật nhất của Lưu Hương, ngoại trừ tu vi, võ kỹ nàng còn tinh thông cổ cầm. Nàng nghiên cứu một Ma Khúc có thể khắc địch chế thắng, nếu có thêm người dùng cổ cầm cùng hoà tấu có thể bố trí thành cổ cầm trận pháp, có thể đem đối phương vào ảo cảnh sau đó sưu hồn, lục soát, chiếm lấy trí nhờ thậm chí có thể hành hạ bằng cách luyện hồn đối phương khiến đối phương sống không được, chết không xong. Ai dè lần này trong lúc gấp rút đem ra sử dụng một mình, uy lực không bằng hòa tấu bị Hồng-Linh ngâm nga mấy câu hát quái dị, lập tức âm ma bị phá giải.
Hồng-Linh lúc đó không hiểu âm sóng diệu dụng. Trước nay hay nghe tiêu âm của Thanh-Minh, dựa vào đó có thể giữ tâm thanh tịnh, giúp bỏ tạp niệm lâu ngày thành quen, nàng không hiểu nhưng cảm được diệu âm trong âm sóng. Nàng lúc đó cảm được ác ý quấy nhiễu của tiếng ma cầm, muốn dẫn dụ tâm nàng vào huyền ảo nên tùy ý ngâm lên vịnh khúc, không ngờ có thể dễ dàng thoát ra sự ảnh hưởng ma cầm, tâm thanh tịnh trở lại.
Hồng-Linh sau khi thoát khỏi biết chuyến này khiến nhiều người theo dõi nên muốn mau về chỗ ở của mình ẩn trốn tu luyện Hư Vô chỉ. Lần này nàng không cần mở Phi Toa, Băng Tiểu Phụng hiểu ý chủ nhân muốn phi hành nhanh chóng nên yêu hoá thành một cánh chim Phụng trắng tinh khổng lồ chở ba người bay đi nhanh như chớp.
Hồng-Linh, Linh-Lan và Thùy-Nhung ngồi cưỡi giật mình kinh hãi, vừa ngồi vững đã thấy thân người bị áp lực đè nằm ngửa về sau, người nhẹ như bông bay lên vùn vụt, một lúc áp khí mọi người ngồi thẳng lại định thần lại đã thấy mình ngồi vững trên cánh chim phụng bay vận tốc nhanh đều vững vàng. Ba người trên lưng chim Phụng có thể quan sát phía tận dưới lẻ tẻ vài tầng mây nhỏ như bàn tay chậm trãi trôi qua.
Hồng-Linh ngồi phía sau cùng cũng may nàng phòng trước đã bố trí trước một tấm thủy thuẫn vô hình vì sợ Linh-Lan ngồi phía trước không chịu nổi sức ép nên không việc gì, nàng liên tiếp dùng linh hồn cảm ứng chỉ điểm hướng bay cho Tiểu Phụng. Mọi người phi hành được hơn một giờ đã về đến đích, bốn người thong thả vào khu vườn. Đến nơi Hồng-Linh và Linh Lan vào trước rồi ngẩn người.
Lúc hai nàng rời nhà, vườn rau, vườn dược thảo, vườn ăn trái bên cạnh nhau, chung quanh hàng rào đều được trồng bằng loại cây đặc biệt, cành nhánh lá xoắn xít vào nhau, lá phủ kín dầy nửa thước. Hồng-Linh không hiểu rõ loại cây này, khi mua nó người bán gọi là Nhu Huyễn mộc, nghe tả tính chất của nó, nàng thấy hợp mua về trồng làm hàng rào.
Cụm ngọc trúc được Hồng-Linh đặt trồng ở góc vườn, mong nó không lấn át rau, dược và cây ăn trái, vì biết rõ tính của họ tre, trúc sinh mạng rất mạnh, măng đâm chồi chiếm cứ nhiều đất. Không hiểu tại sao nó tự rời ra ngoài lấn át thay thế cây đã trồng làm hàng rào.
Hồng-Linh và Linh-Lan ngạc nhiên chạy vào góc vườn xem nơi đã trồng ngọc trúc, thấy nơi đó thay thế bằng một bụi cây Nhu Huyễn Mộc đã từng trồng làm hàng rào, to khổng lồ, cành lá rậm rạp kỳ lạ, cao vυ't trông mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Hồng-Linh không hiểu chuyện gì, Ngọc Trúc tự đổi vị trí cho nhau, hai loại cây này sinh mạnh cường mạnh cùng phát triển. Ngọc Trúc hiếm quý đã đành, Nhu Huyễn Mộc tại sao cũng biến dạng, không chừng còn có diệu dụng khác. Cứ xem hai loại cây có thể tự ý hoán vị cho nhau, có lẽ cả hai loại đều thuộc loại quý hiếm.
Hồng-Linh để Linh-Lan về thăm cha mẹ, Băng Tiểu Phụng được tự do hành động, còn nàng và Thùy-Nhung nghiên cứu trao đổi kiến thức Trận Pháp.
Nơi đây trở thành của riêng Hồng-Linh, cũng là nơi trú ẩn nên cần phải được an toàn. Hồng-Linh muốn nơi đây thành kín đáo, nên muốn dùng trận pháp bảo vệ. Nàng đọc phần Trận Pháp trong trí nhớ truyền thừa, bắt đầu nghiên cứu tìm tòi, học hỏi. Những chỗ không hiểu hỏi Thùy-Nhung, quả nhiên Thùy-Nhung thể chất yếu đuối, kiến thức trận pháp thuộc hết, lý giải thông suốt đến trình độ trận pháp sư. Hai người trao đổi học hỏi liên tiếp một tuần mới quyết định bố trí ảo trận, khốn trận và phòng ngự trận, Thùy-Nhung thêm ý kiến bố trí thêm sát trận, bằng cách lợi dụng vào Cửu Diệp Bạch Long Tu và bày ong đầu sư tử.
Ảo trận hai chị em định dùng linh thạch năng lượng làm trận đồ, bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Hồng-Linh. Mình có sẵn Ngọc Trúc và Nhu Huyễn Mộc trong vườn sao không thử dùng ý niệm dùng nó một công đôi việc bố trí trận pháp, nàng nói ý này cho Thùy-Nhung. Hai chị em lại mất hai ngày nghiên cứu, ngày thứ ba Hồng-Linh bố trí ảo trận, khốn trận và phòng ngự trận pháp, hai chị em vừa hoàn thành xong, Băng Tiểu Phụng đi chơi ở ngoài trở về, vừa bước vào cổng trận pháp lập tức phản ứng, ngọc trúc vận chuyển xoay vần biến ảo.
Băng Tiểu Phụng bị trận pháp xoay cho chóng mặt, tưởng mình lầm đường, phía trước nơi đâu cũng toàn là bụi trúc, rậm rạp như trong rừng sâu. Nàng không biết chuyện, hét lớn một tiếng đánh ra muôn ngàn băng thạch, gai góc bén nhọn. Băng thạch lớn nhỏ xông thẳng về rừng trúc, khí thế ào ạt tưởng như không gì cản nổi.
Nhưng Tiểu Phụng trợn mắt tưởng mình hoa mắt, băng thạch xông đến như vào khoảng không, chẳng gặp chút lực cản nào, nàng thu băng thạch về, tự thân xông vào rừng trúc. Nhưng lại chạm phải bị những cành trúc vừa dẻo dai vừa cứng đánh vào người khiến cả người bị đánh bật trở lại, lúc này mới nhận định là trúc thật chứ không phải ảo ảnh.
Tiểu Phụng bị đẩy lui liền nổi giận biến thành một con băng phụng khổng lồ, gáy lên một tiếng thánh thót vang dội, đập cánh một cái tạo thành một luồng gió lốc khổng lồ đánh thẳng về phía trước. Rừng trúc bị gió lùa nghiêng ngả, reo lên những tiếng vu vu như trêu tức Tiểu Phụng rồi trở về nguyên vi trí cũ. Tiểu Phụng quạt năm bẩy lần nữa thấy cũng vô dụng liền cất cánh bay vυ't lên cao, bỗng một bụi cây khổng lồ cánh nhánh xoắn vào nhau từ trên cao chụp xuống, nó cảm thấy không ổn nên lập tức phải bay trở xuống.
- Khá lắm! Ảo và khốn trận pháp thàng công.
Hồng-Linh và Thùy-Nhung theo tiếng nói chạy ra đón Băng Tiểu Phụng.
- Nơi này sao bỗng nhiên có rừng trúc còn có khốn trận nữa..
Thùy-Nhung cười nói:
- Thế nào? Trận pháp chúng ta vừa bố trí xong có lợi hại không?
- Tạm được, nếu thêm chút sát khí mới được trọn vẹn.
- Sát trận chúng ta cũng có nhưng nếu chưa thông qua khốn trận thì chưa đủ tư cách nếm thử.
Hồng-Linh dạy cho Băng Tiểu Phụng cách xuất nhập trận pháp, sau đó chỉ và diễn luôn sát trận. Băng Tiểu Phụng mặc dù đã biết ong đầu sư tử, gần hai năm nay gặp lại không ngờ tổ ong trở thành khủng bố hơn gấp bội, chẳng trách chủ tớ Hắc Tiểu Phụng địch không nổi chúng. Nàng thử xem hàn băng khí có khống chế được chúng hay không bèn, vận hàn khí nhắm một con ong đánh tới. Con ong bị đóng băng rơi xuống đất bịch một tiếng.
Tiểu Băng thấy thành công hí hửng đang còn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của kẻ thắng bỗng nghe ve một tiếng, đồng thời một ánh kim quang nhanh như chớp từ dưới đất hướng nàng phóng lên. Tiểu Băng không kịp tránh né, thì một luồng nước xoáy cuốn đến đem con ong đang bay quăng ra xa. Tiểu Băng nhìn lại thì thấy Hồng-Linh đang mỉm cười nhìn mình nên ngượng ngùng nói:
- Chủ nhân! Ong đầu sư tử đã tấn cấp ba, so với lúc mới thu được tăng hai cấp, e rằng thực lực tăng gấp mấy chục lần. Bây giờ hàn băng cũng không khống chế được nó, không biết hỏa khí có làm gì được nó không?
- Không rõ có loại hỏa gì đốt được nó không, còn Bạch Hỏa của ta nó cũng không sợ. Hôm nay ta đem chúng ra ngoài để bố trận mới phát hiện tổ ong chẳng những chỉ khôi phục nguyên khí bị ta lấy mật luyện đan hôm trước, kho mật cũng khôi phục hoàn toàn. Thì ra chúng lấy nhụy từ những bông hoa của cây Cửu Diệp bạch Long Tu làm mật.
Hồng-Linh cùng Thùy-Nhung bố trí xong trận pháp, nàng an tâm giúp Thùy-Nhung tu luyện. Sau đó nàng tu luyện Hư Vô Chỉ, vừa diễn luyện vừa tìm tòi, cảm ứng, lý giải càng lúc càng nhiều. Hai chữ hư vô, nói lên tính chất và dụng ý của các môn võ kỹ Hư Vô Tử Đỉnh Đan tông. Hồng-Linh nhớ đến sách Sáng Thế ký. Đức Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vận từ trong hư vô, tức là khoảng không tối tăm trống rỗng, chưa có gì cả. Phải chăng Dương Hằng sử dụng chiêu thương kia đâm thủng, mở không gian ra tạo thành một lỗ đen tối, hắn lợi dụng lỗ đen này dùng cắn nuốt hết kiếm ý của Lưu Hương. Vậy Hư Vô chỉ bước đầu cần phải đạt được phải là đâm thủng không gian tạo thành lỗ hổng để tiếp xúc hư vô, sau đó mới lợi dụng hư vô khắc địch chế thắng. Cảm ngộ được một chút tinh thân môn Hư Vô Chỉ, Hồng-Linh như tìm ra con đường phía trước để đi, một lòng chú tâm tu luyện.
Hai chữ Tử Đỉnh phải chăng không liên quan gì đến hai chữ đầu Hư Vô? Tử Đỉnh chỉ nói nên Tông phái này lấy đan đạo làm chính, phương tiện bảo vật của Tông môn là Tử Đỉnh. Còn Hư Vô là các môn võ kỹ của tông môn, lấy hư vô làm căn nguyên khởi điểm và tận cùng.
Hồng-Linh thấy võ kỹ của mình không đủ để đối địch, nên ngoài trừ giúp Thùy-Nhung tu luyện nàng dốc hết thời gian còn lại vào việc tu luyện Hư Vô Chỉ. Một tháng sau Hư Vô Chỉ của Hồng Linh gặt hái được kết quả khả quan, có dấu hiệu đột phá cấp hai. Nhờ tu luyện Hồng Thủy Quyết hấp thu chí âm hàn khí của Thùy-Nhung chân khí của nàng càng lúc càng tinh thuần, càng cô đọng. Nàng đoán chỉ vài ngày nữa Hư Vô chỉ đạt đến tầng ba. Còn Thùy-Nhung cũng đạt luyện khí kỳ tầng ba, nàng tu luyện vẫn phải phụ thuộc vào Hồng-Linh, chưa thể tự mình trực tiếp chí âm hàn khí của mình được. Kinh mạch của nàng cũng đã được Hồng Thủy Quyết chữa trị xong hơn phân nửa.
Sáng sớm Hồng-Linh sau khi luyện tập Phi-Yến Điệp-Lãng xong nàng diễn luyện Hư Vô Chỉ, một chùm sáng màu xanh bắn ra xa ba thước. Nàng thu hồi Hư Vô chỉ, chân khí trong kinh mạch biến động bất thường, cả người nàng run lên bần bật, chân khí tự động vận theo Hư Vô chỉ ào ạt như thác lũ, kinh mạch bị kích rộng. Hồng-Linh nhịn đau hét lên một tiếng xuất Hư Vô Chỉ, chùm sáng màu xanh bắn ra xa ba thước, một phút...hai phút....nửa tiếng chỉ quang vẫn duy trì như thế. Hồng-Linh thu chỉ, tình trạng cũ lại tái phát. Lập đi lập lại mãi đến trưa, Hư Vô Chỉ xuất ra đột nhiên chùm sáng xanh vọt tăng từ ba thước lên mười lăm thước. Ba phút sau nàng thu chỉ công, mới thấy chân khí yên ổn, không còn nhộn nhạo nữa, nàng kiểm tra kinh mạch thấy đã rộng ra gấp đôi, kinh mạch bền bỉ dẻo dai vững hơn trước rầt nhiều. Hồng-Linh vui mừng nhận định Hư Vô Chỉ đã đột phá thăng đại cấp, một tiểu cấp lên đến cấp ba trung kỳ, một tháng khổ luyện nàng đã gặt hái vượt mức chờ mong.
Bỗng Linh-Lan chạy đến báo tin:
- Sư phụ! Bên ngoài có hai nhóm người muốn cầu kiến, họ chờ sư phụ mấy tiếng rồi..
Hồng-Linh đã nhận Linh-Lan làm đệ tử để nàng gọi mình là sư phụ, sau khi Linh-Lan thăm cha mẹ trở lại, cha mẹ Linh-Lan viết thư nhắc nhở lần nữa xin nàng thu nhận Linh-Lan. Hồng-Linh sau chuyến đi đã nhận thức Linh-Lan lương thiện, hảo tâm nhiệt thành, rất vừa lòng nàng nên đồng ý.
- Hai nhóm nào?
- Nhóm Lưu Hương và nhóm chủ quày hàng đan dược Đỗ Hạ.