Hồng Mông Linh Bảo

Chương 273

Chương 273 Đại Cung Chủ

Cung nữ đưa Hắc Tiểu Phụng đến tận đại điện, tình trạng của nó vẫn như trước. Hồng-Linh sau khi ghim kim ngăn chặn độc tính phát tác, đồng thời cũng khống chế, dồn ép chất độc vào một số huyệt đạo, giam giữ tại đó. Lúc chuyên tâm luyện đan nàng không trông nom Hắc Tiểu Phụng, bây giờ thấy nó vẫn ổn mới yên tâm trong lòng.

Thấy tất cả đã chuẩn bị xong nàng bắt đầu hành động. Trăm người ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, mọi người đều muốn kiến thức cách thức giải ong độc của nàng ra sao.

Hồng-Linh thong thả lần lượt rút kim châm, cuối cùng để lại ba cây, nàng lại ghim châm trở lại hai cây, sau đó lấy bình đan dược mở ra. Mùi thơm đan dược lập tức bốc ra lan tỏa khắp đại điện khiến mọi người cảm thấy dễ chịu thoải mái..

Mọi người càng ngưng trọng hơn, không ngờ viên đan dược nhỏ chỉ bằng hạt đậu.. Nhỏ như vậy, lại trị giá mười vạn tiên thạch?

Có người thầm nghĩ xa: "Sau này phải dặn dò người của mình chớ có đắc tội vị tiên tử này. Chớ để ong đầu sư tử đốt, nếu không cứ chuẩn bị sẵn ra mười vạn tiên thạch ra đây."

Hồng-Linh bóp miệng Hắc Tiểu Phụng bỏ đan dược vào, đan duợc liền tan ra chảy tuột xuống cổ họng. Nàng không đưa thần thức vào xem xét mà chỉ cầm tay bắt mạch theo dõi, sau năm mười phút thấy đan dược tác dụng nàng lại bắt đầu rút châm, rút châm xong nàng nhờ a hoàn vực bệnh nhân dậy, nàng xoa bóp một hồi rồi ra dấu cho một a hoàn khác. A hoàn này đã được dặn trước vội đưa một chiếc chậu ra hứng trước mặt bệnh nhân. Hồng-Linh đã bất chợt vỗ vào lưng Hắc Tiểu Phụng một chưởng, ba búng máu đen tanh hôi từ miệng đứa bé phun ra liên tiếp. Sau đó nàng đặt Hắc Tiểu Phụng nằm xuống.

Hồng-Linh thấy Hắc Tiểu Phụng đã ổn định, trong lúc nàng chờ đan dược tiếp tục tẩy rửa độc chất còn lại nàng thu dọn kim châm, rồi đem đan đỉnh ra đưa lại cho Vân Mộng Hoa-Tuyết nói:

- Đã xong việc, đan đỉnh này xin trả lại cho tiên tử.

- Xin hỏi khi nào nó có thể tỉnh lại?

- Chừng một giờ, bây giờ tình trạng đã ổn, độc chất được tống ra khỏi người. Đan dược tiếp tục tẩy rửa hoàn toàn, sau này nó tu luyện nhờ đó cũng có phần nào lợi ích.

- Xin hỏi, vừa rồi nếu chỉ dùng chân khí bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể, không cần dùng đan dược có được không?

- Được, nhưng độc chất không thể tẩy hết sau này sẽ có biến chứng. Lúc đó còn khó chữa hơn.

Người của Hắc Phụng Cung nán lại cho đến khi Hắc Tiểu Phụng tỉnh dậy khoẻ mạnh hoàn toàn mới cáo từ.

Hồng-Linh thấy Hắc Tiểu Phụng hoạt bát năng động, dáng vóc nhỏ nhắn như một đứa bé gái tám tuổi, da ngăm đen trước đây xám đen trông ghê sợ, hầu như không còn sinh khí, bây giờ trở thành bóng bảy, tràn đầy sinh lực, nhìn ai cũng có cảm tình. Chẳng trách Hoa-Tuyết với bất cứ giá nào cũng phải cứu sống.

Mọi người giải tán, trong đại điện chỉ còn lại hai cung nữ, luyện đan sư Khương Văn và Nhị Cung chủ Phụng Băng-Băng.

Hai cung nữ vừa rồi yên lặng chứng kiến biểu hiện của Hồng-Linh, thấy Hồng-Linh thu hoạch mười vạn tiên thạch hai nàng hớn hở, cười nói tung tăng chạy lại, dù biết mình không được lợi gì. Hai nàng hôm qua còn bàn chuyện giá cả dược liệu, nên bội phục không thôi. Hồng-Linh can đảm, trước mặt Tam Cung Chủ Phụng Nguyên của Hắc Cung không sợ hãi. Nếu là mình thì không dám lỗ mãng như vậy, phải một mực cung kính.

Hồng-Linh dám hét một tiếng đem giá cả tăng gấp đôi, ép cho đối phương không còn chỗ đứng, cởi váy ra trả cũng không đủ. Quả thật không ra tay thì thôi một khi ra tay thì liền xử đẹp. Phụng Xuân, Phụng Thu đến gần Hồng-Linh cười đồng thanh hô:

- Chúc mừng Hồng-Linh tiên tử phát tài!

- Chúc mừng cái gì! Không ngờ Hoa-Tuyết tiên tử bọn họ rộng tay, không cần trả giá, muốn trực tiếp thanh toán một cách sảng khoái.

Nhị Cung Chủ Phụng Băng-Băng nghe vậy đoán ra phần nào cười thoải mái, nàng thật ra muốn tặng Hồng-Linh một ít tiên thạch mong nàng sau này sớm trở thành khách của Băng cung, nhân dịp này liền lấy cớ trả thay cho Hắc Phụng Cung Vân Mộng Hoa-Tuyết tiên tử, một công hai chuyện giải quyết thỏa đáng..

Nàng vui mừng thấy cơ hội lôi kéo Hồng-Linh, có lẽ là một luyện đan sư tương lai, linh hồn mạnh mẽ tinh thần lực kiên định rất hợp với ngành luyện đan luyện khí. Nàng đã từng nghe ở phàm trần thuật chữa trị bằng châm cứu thần kỳ, diệu ảo cô cùng nay được chứng kiến, quả nhiên rất thần kỳ, dùng mấy cây châm nhỏ như vậy lại có thể thao túng chân khí vận hành trong thân thể như ý muốn.

- Không biết Hồng-Linh tiên tử có tính toán gì không?

Hồng-Linh thấy nhị cung chủ hỏi vậy liền nghĩ "Ở đây mọi sự đều xa lạ còn tính toán được gì!" nên nói:

- Ngoài tu luyện qua ngày còn biết tính toán gì...

- Không, ta muốn hỏi là việc luyện đan kia.

- Luyện đan? Gần mười ngày qua thử luyện đan thật là gian khổ may mắn thành công, bây giờ nghĩ đến còn sợ sao còn dám luyện đan nữa..

Mọi người nghe vậy tưởng nàng nản chí muốn bỏ không luyện đan nữa thì nuối tiếc. Phụng Băng-Băng vội khuyên nhủ:

- Hồng-Linh tiên tử chớ nên nản chí bỏ qua luyện đan uổng phí vô cùng, tiên tử cứ từ từ suy nghĩ lại. Nghề luyện đan cao quý, một khi thành thục làm chơi ăn thật, lại ích lợi cho việc tu luyện..

Luyện đan sư Khương Văn lúc này cũng mở lời:

- Đúng vậy, luyện đan sư rất có vị thế bất cứ ở nơi đâu cũng được coi trọng, tiên tử nên suy nghĩ lại. Nếu tiên tử có gì khó khăn Khương mỗ sẵn sàng hỗ trợ. Hay là thế này, ở đây Khương mỗ có một số đan phương cấp thấp đan dược nay tặng tiên tử xem như quà ra mắt lần đầu nhận thức tiên tử.

Hồng-Linh nghe vậy nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương liền cảm thấy có điều không ổn, Khương Văn này tuổi trung niên ánh mắt ẩn chứa những tia du͙© vọиɠ chiếm đoạt, phảng phất có tia si mê như từng bao thanh niên đã theo đuổi mình, hắn đến tuổi này không biết tại sao bây giờ còn không lập gia đình hay có bạn gáì gì. Nhất định hắn có ý đồ! Ta phải cẩn thận. Nghĩ vậy nàng mỉm cười cương quyết nói:

- Như thế không được, không công bất hưởng lộc. Xin lỗi không dám nhận.

Mọi người thấy Hồng-Linh phản ứng như vậy đều giật mình, không ngờ nàng dám từ chối thẳng mặt, không ngại đắc tội dù đối phương là luyện đan sư. Nhị Cung Chủ Băng-Băng tự nhủ may mắn, vừa rồi nàng cũng có ý tặng một số đan phương mình sưu tập được tặng nàng bây giờ nghe như vậy thấy không ổn, Hồng-Linh tiên tử này xem hành xử bên ngoài có vẻ dễ thân cận, nhưng không hẳn như vậy. Đừng hòng lấy lợi dụ dỗ nàng.

Hồng-Linh đối xử nhân ở đây như còn ở quê nhà, không biết mình đã vô tình đắc tội với cao nhân. Khương Văn bị mất mặt trong lòng giận dữ, trong lòng chửi thầm không ngớt, thề rằng chờ cơ hội trả thù gấp bội, ngoài mặt giả vờ không sao cả.

Thấy vậy Phụng Xuân cung nữ nhắc:

- Hồng-Linh tiên tử bây giờ không thiếu tiên thạch, sau này nếu nàng muốn học luyện đan thì nàng vẫn có thể tự mình thu mua lấy những vật cần thiết...

Hồng-Linh thấy họ mong muốn mình học luyện đan, nàng cũng cảm thấy hứng thú nghành này, nàng hành y một thời gian phần nhiều dùng châm cứu, nàng biết thuốc tây luôn để lại tác dụng phụ sau này nên biết rõ không phải là cách trị bệnh hay nhất, nhưng nếu không có cách thì vẫn phải cho bệnh nhân dùng, còn thuốc bắc, thuốc nam nghiên cứu cần nhiều thời gian, bây giờ có thể học dược thảo, luyện đan nghề y của mình càng được củng cố. Nàng nghe ý kiến Phụng Xuân cũng không ý kiến nói chuyện khác:

- Nhị cung chủ! Mấy ngày nữa tôi muốn đi ra ngoài thu thập ít vật dụng, lần này muốn tìm cách khôi phục đàn ong đồng thời lịch lãm học hỏi làm quen với môi trường ở đây. Lúc đó nhờ cung chủ sai người chiếu cố dùm cho Băng Tiểu Phụng.

Nhị cung chủ thấy Hồng-Linh muốn đi ra ngoài liền bất an lo lắng, sợ nàng chưa quen, xử thế vô kỵ, lại đắc tội người khác thì nguy nên dặn:

- Vậy cũng phải, Phụng Xuân, Phụng Thu nên hộ tống tiên tử có gì còn giới thiệu giải thích..

- Tuân mệnh nhị cung chủ.

Hồng-Linh vui vẻ trở về động phủ chuẩn bị hôm sau khởi hành một chuyến, nàng chưa tính phải đi đâu, đành để ngày mai hỏi Phụng Xuân.

Trong khi đó Đại Cung chủ Phụng Hoành Cương của Băng Phụng cung trở về, hắn nghe Nhị Cung Chủ kể lại chuyện của Hồng-Linh liền có ý định, hắn sẽ khiến cho nàng ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh của hắn.

Đại cung chủ Phụng Hoành Cương trước nay dùng ngạo khí, cường hoành áp chế nhân, địch hay thân nhân bất kể, hung tàn có tiếng, đối với địch nhân nhất định chém gϊếŧ thẳng tay, gϊếŧ tận gốc không tha, còn đối với kẻ dưới trong tộc thường lập uy, độc đoán, cưỡng áp phục chúng. Ngược lại Nhị cung chủ Băng-Băng tính tình trước kia cũng hung dữ cường hoành như Phụng Hoành Cương, nhưng từ vài năm sau này bị trải qua nhiều việc thương tâm, tính tình trở nên ôn nhu dễ chịu hơn rất nhiều.

Băng-Băng nhị cung chủ cũng vì cha mẹ của Băng Tiểu Phụng, họ đã hy sinh tính mạng cứu lấy thân thân của nàng khiến nàng hổ thẹn nên khi Băng Tiểu Phụng được tìm thấy, nàng nhận ra ngay mối liên quan và dành cảm tình đặc biệt cho Hồng-Linh. Trái ngược với thói quen trước kia nàng xem thường nhân loại, yếu kém, lưu manh, đê tiện, tham vọng ngập đầu nay nàng nhận thức Hồng-Linh qua ánh mắt trong sáng, linh hồn lực, tinh thần đều cường mạnh khiến nàng càng mong đợi Hồng-Linh sau này là một trợ giúp to lớn cho Băng Tiểu Phụng.

Sáng sớn hôm sau Nhị cung chủ Băng-Băng, Phụng Nguyên Hắc tam cung chủ đã sai người đưa tiên thạch đến trao Hồng-Linh. Nàng không khách sáo thư nhận rồi cùng hai cung nữ Phụng Xuân, Phụng Thu khởi hành.

Hai cung nữ đi đến đâu cũng giải thích ba người vẫn còn trong khu vực của Phụng Hoàng đại gia tộc gọi là Phụng Hoàng Châu, gồm năm chi tộc sinh sống. Nơi đây Hồng-Linh thấy không chỉ thấy yêu nhân, còn có yêu Phụng đủ các màu sắc bay lượn, nhân loại cũng có không ít, nàng thắc mắc không biết những người này đến từ đâu, chắc chắn không giống nàng bị bắt đem về đây. Nàng hỏi:

- Những người này gốc từ đâu, không phải đây là nơi đất tổ của họ chứ?

- Tiên tử chắc còn chưa biết, Yêu Cầm Giới có nguyên một châu lục, phần nhiều các nhân tộc sinh sống ở đó, nghe nói trước kia họ còn có Tiên đế sau đó không biết vị tiền bối đó đi đâu mất tích. Người thì đồn đã phi thăng, kẻ nói đã chết, người khác nói đã trở về Tiên Giới. Không biết ai nói đúng, một vị cao đỉnh tu tiên như thế hành tung bất định khó mà biết chính xác được, Tiên Đế, Yêu đế cấp bậc ảnh hưởng đến sinh tồn của mọi người, nếu có đại chiến xảy ra thì họ là kẻ quyết định cuối cùng, còn về sinh hoạt thì không ảnh hưởng bao nhiêu.

Những thị trấn, thành thị, làng mạc thì ba người thong thả đi xem, còn khu rừng núi sông ngòi ba người phi hành lướt qua. Thấy vận tốc phi hành của Hồng-Linh kém mình, Phụng Xuân hóa hình hồi phục thành một con Băng Phụng khổng lồ, lông trắng như tuyết cho Hồng-Linh ngồi lên cưỡi đi.

Hồng-Linh thấy gió tạt vào người bên tai nghe vùn vụt mặt rát vì gió, nàng vội vận khí tạo thành một lớp băng ngoài da mới thấy dễ chịu. Bên dưới cảnh núi rừng hùng tráng, lại không thiếu những cảnh sông ngòi, suối lạch nên thơ. Lúc này tâm hồn thoải mái dễ chịu hồi tưởng đến cảnh non sông gấm vóc Việt-Nam của mình cũng vô số sông ngòi, bờ biển chạy dài, không biết đến bao giờ mới được nhìn lại.

Phi hành khoảng sáu tiếng đồng hồ bỗng Phụng Xuân hạ xuống một con đường đất đỏ hoá hình nói:

- Đây là khu vực của Khổng Tước, Kim Tước, Tử Tước đại gia tộc, lục địa này gọi là Tước Châu.

Hồng-Linh nghe vậy ngạc nhiên thần thức dò xét chung quanh, quả nhiên thấy trong rừng gần đó một số yêu cầm, chim công đủ màu lông sặc sỡ.

Xem một hồi bỗng không gian phía trên ba động, ba người nhìn về phía trên thì thấy ba cánh chim phụng bay đến. Phụng Xuân buột miệng:

- Phụng Sồi! Hộ vệ của đại cung chủ Băng cung, không biết họ theo chúng ta làm gì?

Phụng Sồi ba yêu nhân vừa đến đã hô:

- Đại cung chủ có lệnh! Phụng Xuân, Phụng Thu, Hồng-Linh tiên tử phải lập tức hồi cung.

Hồng-Linh nhìn phong cách ngạo nghễ, thái độ khinh khỉnh không xem ai của hắn đã cảm thấy khó ưa, chán ghét. Nàng không muốn đối thoại nên nín thinh chờ xem Phụng Xuân, Phụng Thu nói chuyện đã rồi mới quyết định.

Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20