Hồng Mông Linh Bảo

Chương 268

Chương 268 Lam Yên Băng diệt thù

Minh thong thả đi ra khỏi khu chợ phát hiện có người theo dõi, chàng không sợ lại muốn biết đối phương là ai, muốn điều gì nên không tránh né. Khi vừa đến chỗ vắng người ba thân ảnh nhoáng lên bao vây chàng vào giữa, hai phía trước một phía sau. Ba nam tử đều bịt mặt bằng khăn đen. Minh bình tĩnh hỏi:

- Chuyện gì, sao lại muốn chặn đường đi của ta.

Tên bên phải gằn giọng:

- Muốn sống mau đem vật ấy giao ra đây?

Minh không biết rõ chúng muốn gì đoán là con gà mái bông mới được tặng nên nói:

- Thì ra các ngươi muốn vật ấy. Được ta cũng không muốn mang phiền vào người, ta đưa cho các ngươi là được.

Nói xong chàng bắt một con gà thịt từ Hồng Mông Linh Châu giới đưa ra ném vào mặt tên bên phải nói:

- Đây! Các ngươi nhận lấy chia nhau mà ăn, làm món nhậu chung chớ có giành giật mất hòa khí anh em.

Minh bắt gà ra nếm quá nhanh, nam nhân bên phải bắt lấy vật Minh ném, lúc xem lại thì giận đỏ mặt, lập tức bóp chết con gà ném xuống đất.

- Mày dám giỡn mặt với bọn ông à, chúng ông cần Phục Ngưu Thần Chưởng bí lục chứ không phải thứ rác rưởi này.

- Thì ra chúng mày không thèm thịt, tao lại tưởng bọn đói ăn nào túng quá làm liều...

- Mày còn lảm nhảm làm gì, may giao vật ấy ra đây..

- Không có các ông ạ, muốn Phục Ngưu Thần Chưởng bí quyết sao không đến cụ Công, hay ông Nguyễn Trung mà xin, lại tìm tao thì sai địa chỉ rồi.

- Mày còn giả ngu không biết à! Kiếm mày không phải dễ dàng hơn hay sao, mày luyện thành bốn tầng võ hồn ý cảnh Phục Ngưu thần chưởng, còn chối cãi không có bí quyết hay thôi.

- À! Đó chỉ là mượn luyện tập, chứ không phải đồ của tao nên không cho chúng mày được.

- Láo! Anh em Lên! Gϊếŧ!

Minh đánh giá ba tên cướp đường, hơi thở khí uy phỏng chừng độ kiếp kỳ cao thủ, chàng thắc mắc không biết người như thế trong Bích-Đào giới có đáng kể là cường giả hay không. Nếu ở Bích-Đào giới không gian ngưng trọng chỉ ngang hàng với Tu Chân Giới thì họ quả đáng xem là cường giả, nhưng xem ra Bích-Đào giới không gian ngưng trọng so với Tiên Giới còn muốn nặng nề hơn, mà độ kiếp kỳ trong Tiên Giới chỉ được xem như tiểu nhược chưa được xem là tiên nhân, vậy ba tên này chỉ là hạng yếu nhược ruồi muỗi, nơi đâu cũng có..

Chàng khởi động tâm ý niệm to:

- Rơi!

Ba chiếc khăn che mặt màu đen lập tức bị rơi xuống mặt đất, để lộ ra ba khuôn mặt dường như quen, phải rồi..

- Thì ra bọn mày, cung vệ của Nguyễn Trung. Ta hiểu rồi các ngươi trà trộn vào cung ý đồ trộm Phục Ngưu Thần Chưởng bí quyết.. Thật là khinh tao quá đáng, vài ba tên cung vệ nhỏ bé cũng đòi chận được cướp gϊếŧ tao. Tao cũng chẳng thèm gϊếŧ chúng mày cho bẩn tay... Biến cho ta..

Nói xong chàng phất tay phải ra, ba tên cướp lập tức vị một luồng quái phong cuốn đi qưăng xa mười dặm vào một khu rừng..

Minh giải quyết xong thấy lại có cường giả cao thủ dùng thần thức dò xét, chàng không muốn phiền nên dùng thần di thân biến mất tại chỗ, chàng xuất hiện nơi Bách Giới Thông Thiên bí cảnh trên một cây cổ thụ bên ao nước hôm nào. Nhớ lại mấy con cổ thú chưa xử cho hợp lý chàng về Hồng Mông Linh Châu giới xem con voi, con mãng xà đã bình phục, còn con đại bằng và con khủng long vẫn còn cầm cự giẫy dụa chưa buông tính mạng.

Chàng đưa vào đầu đại bằng và khủng long một tia nguyên thần liên lạc với chúng nói chuyện giao dịch:

- Nếu mày thuần phục tao thì tao cứu mày một mạng, còn có thể giúp mày tu luyện đến mức đại thành.

- Mày là ai?

- Tao là chủ nhân của tiểu thế giới này, mày được đưa vào đây chắc đã nhận ra mình không còn nằm chờ chết ở Bách Giới Thông Thiên Cảnh nữa chứ. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi chút nữa tao trở lại hỏi mày lần cuối.

Thấy hai con còn có thể cầm cự tính mạng được một thời gian nữa chàng quay về cung điện xem con gà mái bông, thấy nó vẫn kiếm ăn quanh quẩn cung điện phía ngoài trong vườn hoa chàng yên tâm. Thấy chàng nó tiến gần bên cạnh chàng thử xem nó mở linh tính chưa thì rõ ràng không kém tiểu hỏa kê là bao...chàng liên lạc nhưng nó không hiểu được, dùng cách gì cũng không xong, chợt nhớ còn một cách dùng máu huyết khế ước chủ tớ nữa. Minh suy nghĩ đắn đo xem có nên cho nó nhận mình làm chủ không, thưởng thức ngắm một hồi, lông trắng như tuyết, mòng dâu nhỏ, mỏ ba khía, mắt đỏ trông dữ dằn, da mặt đỏ như máu... Chỉ là một con gà không giúp được gì, làm chủ nó cũng không lợi ích gì nhưng ta từ khi nào thật sự cần bọn yêu thú linh thú trợ giúp. Chúng chỉ làm ta khuây khỏa trong những lúc buồn chán.

- "Được ta tạm nhận làm chủ nó."

Chàng đưa một giọt máu làm môi giới huyết ấn ký chủ tớ. Một màn hào quang loé lên, con gà mái bông vui mừng nhảy múa, quạt cánh tung tăng chạy khắp vườn hoa.

- Chủ nhân!

Minh cũng nhận được tin tức về bổn mạng con gà mái bông này, vừa đúng một tuổi, quả là con mái giòng lợi hại nhất trong thế hệ trẻ của ông già mang tên Ba Tùng. Bao nhiêu con mái khác đều bị thịt hết chỉ có mái bông giòng được sống truyền giòng... Chàng coi tiếp thể chất thì ngạc nhiên quá, bình thường gà mang lông trắng mạng kim, nhưng con gà này bất đồng mang mạng ngũ hành đầy đủ.

Chàng lẫm bẩm:

- Tốt! Như vậy càng dễ dàng..

Tiếp theo chàng đưa một viên Liệt Hỏa Đan cho gà ăn, gà mái bông tham lam ăn xong kêu quác quác ầm lên, cánh đập loạn giẫy đành đạch. Minh tưởng nó chịu không nổi hỏa dược chết mất, vội đem một tia nguyên thần kiểm tra. Chàng không thấy điều gì nguy hại mới yên tâm để nó nằm yên trong vườn hoa, vào cung gặp nhỏ Lan cho cô ta biết và dặn đừng đuổi con gà mái bông đi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm..

- Cậu Minh! Chỉ là con gà thôi sao lại cưng chiều như thế được..

- Cô không hiểu đâu, con gà mái bông này đã có linh tính, nó vừa được ta cho ăn đan dược nên mai này vừa khôn vừa lợi hại, chó mèo cũng không bằng nó được..

Minh nói xong về phòng thấy bức cổ tranh, một ý tưởng thoáng qua, hay là đem bốn con cổ thú nhốt trong bức tranh không gian, ta nên đi vào xem trong đó có chứa đồ vật gì đã. Chàng không chần chừ đệ nhị thánh anh tiến vào.

- Kính chào chủ nhân, tiểu nhân hân hạnh vui sướиɠ được đón tiếp chủ nhân vào nhà...

Một linh tinh nhỏ cở một gang tay, bằng bốn con Hắc Phi Trùng bay lượn trước mặt, rồi đứng lơ lửng trong không gian chắp tay nghiêm trang chào..

- Mày là ai, ở đây làm gì.

- Tiểu nhân là linh hồn bức tranh, chủ nhân cai quản nơi đây.

Minh nghe vậy giật mình, chẳng lẽ tinh linh này cũng lợi hại như lão Hồng trong Hồng Mông Linh Châu giới.

- Vậy mày có biết nguồn gốc bức tranh, ai đã luyện chế hay điêu tạc ra nó?

- Vâng! Tiểu nhân được một vị Tiên đế tượng sư chế luyện thành sau đó được một vị Diên Hồng trận pháp đại sư tạc sửa thăng cấp được xếp vào hàng linh bảo.

- Thì ra thế! Trong này ngoài mày ra, còn có sinh linh nào trong đây không?

- Có một ít, ba con tê giác, một đàn khỉ đột Gorilla, một số tôm cá, cây cối hoa cỏ, đặc biệt có một tên dã nhân.

Minh nghe toàn là dã thú loại lớn lại còn có dã nhân lại càng ngạc nhiên nói:

- Mày dẫn tao xem một chút hình dáng dã nhân ra sao..

Minh thấy phía xa quả nhiên có một hình dáng người, trên thân lông đen mọc khắp nơi. Dã nhân thấy chàng và tinh linh định bỏ trốn nhưng đã bị Minh dùng ý niệm trói buộc, tinh linh cũng hô to gọi nhỏ khiến dã nhân hoảng sợ không dám phản kháng nữa. Minh đem nguyên thần vào mi tâm dã nhân đọc trí nhớ của nó, thì ra khoảng mười lăm năm trước, chủ nhân của bức tranh vô ý để thằng con trai ba tuổi chơi đùa vô tình tiếp cận bức tranh, thằng bé đáng thương bị bức tranh lôi cuốn vào trong bức tranh không gian, sống chung với dã thú. Chàng thấy thương hại nó nên, truyền cho nó ngôn ngữ, và một số kiến thức phổ thông, võ công căn bản. Thân thể của nó vì sống hoàn toàn tự nhiên nên cơ bắp phát triển tốt, cường tráng có lực.

- Chủ nhân..

Chàng muốn đem nó ra ngoài nhưng nó không muốn nên đành chiều ý nó.

- Mày gọi tao anh Minh, cứ tạm ở đây tu luyện được rồi. Cả tên cũng không biết, thôi tao đặt tên cho dễ gọi.

- Tên đẹp đẹp một chút..

Minh cười đùa chọc ghẹo:

- Tên đẹp, mày trong này còn gặp ai đâu mà cần tên đẹp. Được rồi mai này mày phải bỏ thói sống dã lâm học thêm lễ nghĩa vậy gọi mày là Lễ, Hữu-Lễ, Lã Hữu-Lễ không tệ..

Thằng Lễ nghe chàng nói vậy mắt sáng ra, miệng cười toe toét...tỏ vẻ rất thích cái tên mới.

- Xem kỹ đây khi rảnh nhớ chăm chỉ tập luyện.

Minh chờ nó an tĩnh trở lại nói rồi chậm trãi bày các tư thế, từ tấn đến các bài quyền căn bản, cuối cùng diễn đến hết Phục Ngưu Thần chưởng. Minh thấy nó say sưa đắm chìm trong ngộ cảnh thì ngạc nhiên thầm nhủ, "Thằng này ngộ tính cao, tâm không hề nhiễm bụi trần hay tạp niệm"

Minh báo trước cho tinh linh, sẽ đem một số cổ thú vào đây rồi rời khỏi.

Chàng đến xem hai con cổ thú, con khủng long và con đại bằng đương nhiên muốn tiếp tục sống, chúng nó không còn cách nào đành phải thuần phục nhận chủ. Minh đang định chữa trị cho bọn chúng thì hai con cùng cầu xin:

- Chủ nhân, xin đem chúng tiểu nhân nhận chìm vào ao Thiên Trọng Thần thủy.

- Hai chúng mày cũng biết tao thu được ao Thiên Trọng Thần Thủy hay sao?

- Vâng! Con voi kia không ngừng lắm mồm lảm nhảm nên bọn tiểu nhân nghe được.

- Được, cho chúng mày vào đó một lúc đỡ cho tao tốn công chữa trị.

Minh cũng thắc mắc không biết Thiên Trọng Thần Thủy có tác dụng như thế nào, con voi kia có lẽ đã dùng qua, cuối cùng vẫn bị con mãng xà cuốn xiết hết dãy dụa được đủ thấy thần thủy có được một số tác dụng cường thân nhưng không phải thần kỳ đến mức dùng qua một lần sẽ trở thành vô địch thiên hạ.

Hai con cổ thú được tắm trong ao Thiên Trọng Thần Thủy, sau nửa tiếng đã tự động đi ra nói:

- Cám ơn chủ nhân, thương thế đã hồi phục hoàn toàn.

- Chúng mày vì ao nước này đánh nhau sống chết, vậy ngoài tác dụng chữa lành nước còn có tác dụng gì cho bọn ngươi.

- Nước Thiên Trọng thần thủy này cường hóa da thịt, giúp thoát thai hoán cốt, còn có thể cải sửa linh căn nhưng phải tắm nhiều lần. Tuyệt đối không được uống vào bụng, nếu không chỉ một giọt cũng khiến thân xác nổ tung thành từng mảnh. Nghe nói nhân loại Tiên đan sư, Thần đan sư có thể dùng nó để chế luyện một số đan dược hiếm quý.

- Được rồi, ta cũng không có nhiều giờ, ta đem các ngươi vào một không gian mới, các ngươi ở đó nghỉ ngơi tu luyện.

Hai con cổ thú kia cũng xin được vào tắm trong ao nhưng Minh bảo:

- Các ngươi thân thể đã bình phục thì không được vào đó. Khi nào có công trạng thì ta cho vào. Ta đem cả các ngươi vào không gian kia. Các ngươi không được gϊếŧ nhau nữa khi nào muốn thử sức trước phải được ta đồng ý.

- Mãng xà!

- Dạ tiểu nhân gọi là Tiểu-Hoa.

- Mày đã có chủ nhân nên ta cho hai đường lựa chọn, bỏ chủ cũ ở đây tu luyện hay ta xóa đi trí nhớ liên quan nơi này về theo chủ cũ.

Mãng xà cảm ứng chung quanh quả nhiên huyết ấn liên thông với chủ nhân mất hết nên biết ngay đang trong một thế giới không gian đặc dị.

- Chủ nhân có thể xoá được huyết ấn khế ước chủ tớ chăng?

- Được, nếu nguyên thần, huyết lực của chủ cũ ngươi yếu hơn ta.

- Tiểu nhân muốn chủ nhân xoá bỏ huyết ấn cũ rồi xin tự do đưọc chăng.

- Thì ra ngươi bị buộc phải nhận chủ, ngươi dựa vào điều gì không muốn nhận bất cứ ai làm chủ..

- Tiểu nhân có Thanh Long huyết mạch, tuy chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng một ngày gần đây sẽ thức tỉnh nên không muốn nhận ai làm chủ cả. Nếu chủ nhân giúp tiểu nhân hoá giải huyết khế ước, tiểu nhân sau này sẽ trả công cho chủ nhân.

- Mày lấy gì để chứng minh lời mày là thật, sau này giữ lời.

- Tiểu nhân xin thề!

- Thôi khỏi đi, đừng thề thốt gì, tao không cần miễn cưỡng ai nhận tao làm chủ, ai tự nguyện nhận ta làm chủ thì ta cám ơn, còn mày xem như có duyên tao giúp mày một lần, nhưng những chuyện vừa qua liên quan đến Thiên Trọng Thần Thủy thì ta xóa hết..

- Vâng, tiểu nhân đồng ý.

Minh nhanh chóng đem huyết khế ước xóa bỏ, tiện xoá sạch phần trí nhớ có liên quan đến Thiên Trọng thần thủy cùng kiến thức về Hồng Mông Linh Châu giới.

Chàng đem mãng xà ra Bách Giới Thông Thiên bí cảnh thả nó ra..

Mãng xà thấy vậy cảm động miệng phun ra một cây gậy to bằng cổ tay dài hai thước đen thui xấu xí nói:

- Cám ơn chủ nhân, tuy không có huyết khế ước nhưng tiểu nhân vẫn nhận ngài làm chủ nhân, tiểu nhân kính biếu chủ nhân bảo vật này, không biết gọi là vật gì, hòng nếu sau này không gặp lại được, tiểu nhân cũng an tâm đã đáp đền phần nào hảo tâm của chủ nhân.

Minh nghe vậy vừa lòng nói:

- Vật này ta nhận, mày phải cẩn thận, đi thôi!

Mãng xà đi, Minh lại vào Hồng Mông Linh Châu đưa ba con cổ thú vào bức tranh không gian.

Mãng xà lúc này cườì thầm, tưởng sưu hồn, dễ dàng xoá trí nhớ của ta mà được sao, ta trái có cách bảo vệ. Hắn kiểm lại thấy quả nhiên huyết khế ước đã biến mất, sau đó kiểm lại những gì mới trải qua thì run rảy sợ hãi, chỉ còn nhớ mông lung, chủ nhân của ta ra lệnh ta hút giữ Thiên Trọng thần thủy rồi về nhả ra, sau đó không còn khái niệm những gì đã xảy ra. Chủ nhân! Ngài là ai? không ngờ thủ đoạn của ta Ngài không xem vào đâu, trực tiếp bẻ gẫy, dễ dàng xoá mất một đoạn trí nhớ như trò đùa, không làm tổn hại linh hồn chút nào.

Mãng xà sợ hãi Minh, trong lòng để lại một hình bóng quăng mình bay đi.

Minh an bài xong cổ yêu thú đem bản đồ Bách Giới Thông Thiên bí cảnh ra xem, một hai tiếng đồng hồ vẫn chưa nhìn ra đâu là dấu vết thông đạo dẫn đến Yêu Cầm giới, chợt nghĩ đến Đại Bằng chàng định vào dò hỏi thì cảm ứng phân nguyên thần trên ngọc bội của Ngọc-Huyền đan tông Thanh Phong trưởng lão báo động. Chàng vội Thần Di đến nơi thì một cỗ lực lượng phá thiên hủy địa áp đến, tay vội bắt ấn duỗi ra vặn vẹo, cuồng phong cơn lốc liền hình thành trước mặt cuốn lấy cổ lực lượng đang áp đến đánh bật trở lại.

- Ah!

Tên kia không biết là ai bị đánh chấn bay bảy tám dặm không biết sống chết ra sao.

- Hừ Hợp Thể Kỳ tu chân giả!

- Đại Trưởng Lão!

- Sư Tôn!

Minh thấy chung quang năm sáu xác chết, trong đó có cả đệ tử của chàng Lam Băng Yên nên vội xem nàng miệng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra, sao chém gϊếŧ thê thảm như thế?

- Sư tôn, Lam Băng Yên vì trả thù gϊếŧ chết Uông Chấn nhưng nàng bị trọng thương sau đó lại bị Uông Chấn đồng bọn quần công đánh ra nông nỗi đang bên bờ tử thần. Đệ tử xin lỗi đã đến chậm một bước.

Trong lúc chân nguyên của chàng đưa vào người Băng Yên thấy chân khí hỗn loạn, kim đan đang trong tình trạng nguy cơ toái vỡ, không ngừng rung động, mỗi lầ rung động chân khí lại vận chuyển tán loạn. Minh cả kinh vội đưa thêm chân nguyên xuống đan điền bao bọc rồi chậm trãi ổn định Kim Đan.

Mất một giờ kim đan được ổn định, chân nguyên lắng đọng rút vể đan điền, Minh đem nguyên thần thu về đã nghe Thải-Hà lo lắng hỏi:

- Sư tôn Băng Yên ra sao rồi.

- Đã ổn!

- Cô lo chăm sóc nó, chút nữa ta vào xem.

Nói xong chàng đưa hai nàng vào trong Hồng Mông Linh Châu giới cung điện..

Lúc này Thanh Phong trưởng lão mới hỏi:

- Lam Băng Yên có sao không?

- May mà cứu kịp thời, nếu chậm chút nữa Kim Đan của nàng phá nổ thì nguy hiểm cho cả người chung quanh. Vừa rồi là ai, dường như là một hợp thể kỳ cao thủ.

- Là một khách quý của Lạc-Anh tông tên Trương Bá Kỳ, hợp thể kỳ nên ta phải chịu bó tay. Trác-Hà gọi ta đến nhưng ta cũng không phải là đối thủ của hắn còn lâm vào nguy khốn.

- Ngươi cũng đã có Xuất Khiếu kỳ tuy vậy còn kém hắn hai đại cấp tu vi nên phải cố gắng lên, bổn tông cần có hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ ngồi trấn tông phái. Chờ một thời gian ngắn ta kiếm cho một đầu cự thú để hắn lãnh trách nhiệm này.

- Giải pháp tạm như vậy rất tốt.

- Bổn tông vẫn ổn định chứ có gặp khó khăn gì không.

- Có một chút tranh đấu với các tông khác, có thể giải quyết được. Bây giờ Lạc Anh tông hợp thể kỳ khách quý bị đại trưởng lão đánh cho trọng thương rồi, sau này chắc không còn dám khinh dể chúng ta nữa.

Thanh Phong trưởng lão vui vẻ nói. Vừa rồi trong lúc nguy cấp may mắn nhớ đến ngọc bội của Hàn Tinh đại trưởng lão, dùng ít chân nguyên thúc đưa vào, quả nhiên chàng đến kịp.

Minh trở về Hồng Mông Linh Châu giới thấy Lam Băng Yên đã tỉnh. Nàng thấy Minh bỗng xuất hiện ngay bên giường vội hô:

- Sư Tôn.

Thấy nàng định ngồi dậy, Minh ấn nàng xuống nói:

- Nằm yên đó đừng có lộn xộn.

Chàng kiểm soát lại kim đan của nàng thấy vẫn ổn định nên yên tâm, tiếp tục kiểm các kinh mạch, ngoại thương. Chàng tiện dịp chữa trị hoàn toàn, dùng nguyên khí thúc đẩy chân khí của nàng xung kích, đấp bóp khắp cơ thể tế bào, ngũ tạng lục phủ khiến bao nhiêu thương tổn trong thịt ngoài da, máu bầm đánh tan, khí huyết lưu thông thuận lợi, suối chảy mây trôi lũ lượt không biết bao nhiêu chu thiên.

Băng Yên cảm giác mười phần thư sướиɠ bao nhiêu đau đớn biến mất, thay vào đó chỉ có thoải mái dễ chịu.

Trác-Hà thấy tiếng rêи ɾỉ rung động lòng người trong phòng tưởng Băng Yên bị vết thương vội chạy thảng vào phòng thì thấy, nàng ngồi đối diện sư tôn cách xa năm thước, khuôn mặt ửng hồng, như cười như vui, rõ ràng tiếng rên thoải mái dễ chịu chứ không phải đau đớn vì vết thương. Nàng lại âm thầm ra khỏi phòng để Băng Yên được yên tĩnh. Nguyên nàng ở bên canh chừng thỉnh thoảng chạy vào xem, không hề phát hiện Minh trở về trong phòng chữa trị cho Băng Yên từ lúc nào. Băng Yên trong lòng nàng như đứa trẻ, như đồ đệ, như người chị người bạn. Từ khi cùng bái Minh làm thầy thân phận của Như Băng trở thành ngang hàng.

Không bao lâu Băng Yên khỏe mạnh cùng Minh đi ra Trác-Hà vui mừng đón hỏi:

- Băng Yên, cô sao rồi?

- Tốt chưa bao giờ bằng, không ngờ được sư tôn chữa thương chẳng những khỏi hẳn, tu vi còn có phần tăng tiến. Cám ơn chị đã kịp thời cứu giúp.

- Ta có kịp giúp được gì đâu, khi ta đến ngươi đã không xong, chỉ ngăn cản bọn kia sau đó bên đối phương có Hợp Thể kỳ đến, ta hoảng hốt quá kêu Thanh Phong trưởng lão sau đó mới biết làm điều sai lầm, vì Thanh Phong trưởng lão cũng không phải là đối thủ của đối phương. Vận may là Thanh Phong trưởng lão có mang trên người ngọc bài nguyên thần ấn ký của sư tôn, nên sư tôn đến kịp cứu chúng ta. Ha ha.. Sư tôn thật oai phong một kích đánh bay hợp thể kỳ, không biết hắn có ngượng dậy nổi không. Lần sau hắn gặp chúng ta cũng phải thận trọng, tránh xa ra.

- Băng Yên sao lại vội vã đi trả thù, nếu hôm nay ta không đến kịp có phải mấy người thân chịu liên luỵ đi chết chung hay không.

- Đệ tử nào có ý định đi trả thù, chỉ là ngẫu nhiên gặp bọn họ. Thằng Uông Chấn ăn nói hỗn xược quá, còn đồng bọn của hắn cũng khích bác khiến đệ tử chịu nhịn không nổi.

- Tu vi của hắn thế nào mà cô có thể gϊếŧ chết hắn?

- Ha ha, cũng may lần trước được sư tôn nhắc nhở nhu chế cương, thêm vào đó đệ tử tu luyện mộc hệ công pháp tương đương, thủy sinh mộc, hai hệ hỗ trợ lẫn nhau khiến tu vi tiến nhanh khiến hai bên tu vi tương đương. Lần này hắn không thể dò xét huyễn sương mù và băng thuẫn được, trái lại lần này đệ tử chiếm hết tiên cơ khiến hỏa tính Phá Thiên Thương của hắn vô dụng đánh vào khoảng không bị đệ tử cùng lúc toàn lực tấn công một kiếm xuyên tâm chết ngay tại chỗ.

- Được rồi, bỏ được tâm ma từ nay chuyên tâm tu luyện cho tốt. Ở đây có hai lọ Thiên Trọng Thần Thủy, hai cô nhận lấy nhờ Trác-Hà bôi xoa ngoài da khiến thể chất tăng lên đôi chút. Chú ý tuyệt đối không được uống giọt nào, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Đây còn có mấy bộ tiên cấp vũ kỹ bản sao, hai cô cầm lấy mà nghiên cứu tu luyện, có gì thắc mắc thì hỏi lại sau.

Minh lại lấy ra hai chiếc ngọc bài, đưa cho hai nàng:

- Lần này gặp may nên hai cô nhận lấy hai ngọc bài có nguyên thần ấn ký của ta, khi nguy cấp đưa chân khí thúc ta sẽ cảm ứng mà đến. Nếu ngọc bài báo động, tức là ta gửi tin lúc đó có thể đưa ngang mi tâm tin tức sẽ tự động ghi vào thức hải.

- Sư tôn có chuyện gì để bọn để tử giúp được không?

- Không được, chuyện của ta các cô chưa đủ thực lực để giúp, nếu thích thì đi làm ít việc tốt trong không gian thế giới này.

Trong thần thức chàng nhận ra ngoài cung trong vườn hoa, không biết Tiểu Hoả Kê đã về lúc nào, hắn làm quen mái bông hai con gà nòi đi với nhau rất xứng. Mái Bông sau khi ăn một hoàn Liệt Hỏa Đan đã có hiệu quả rất lớn, lông càng mượt mà, mắt tinh quang sáng hơn, đi đứng điệu bộ nhanh nhẹn hấp dẫn, chẳng trách tiểu hỏa kê chịu không nổi sức hấp dẫn..

Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20