Hồng Mông Linh Bảo

Chương 250

Chương 250 Huyền-Trâm khát vọng cường lực

Huyền-Trâm được Tiểu Hỏa Kê Vương đánh đuổi Thanh Lang nàng phi thân lại, thân chưa đến Mẩu Kim Hoàn đã bay ra mười phần khí thế. Triệu Thế Mỹ thấy vòng Kim ảnh áp đến kim quang chói mắt, một cảm giác sắc bén cắt không gian nhanh như chớp giật, hắn kinh hãi thấy rõ thực lực của nữ tử lạ mặt này mạnh hơn mình rất nhiều, quả nhiên tu vi luyện khí chín tầng nên không dám cẩu thả vội kích phát một tấm mộc thuẫn phù chắn trước người. Trong lòng không khỏi tự trách mình lỗ mãng chạy loạn vào đây, biết mình không phải là địch thủ nên không cầu thắng chỉ phòng thủ chờ thúc bá và quản gian đến giải cứu.

- Ầm!

Mẩu Kim hoàn đánh vào mộc, thuẫn khí phòng ngự vỡ tan nhưng không tiếp tục đánh vào thân Triệt Thế Mỹ, kim quang bay vòng lướt qua thân thể trở về tay Huyền-Trâm. Nàng thấy Triệu Thế Mỹ kém hơn mình ít nhất hai cấp bậc nên chủ yếu muốn mượn dịp luyện thủ pháp Mẫu Tử Kim Hoàn mà thôi, nên thu Mẩu Kim Hoàn lại xong nàng lại thử lại chiêu Kim Hoàn đại ấn lúc nãy chưa được tinh thuần như ý. Huyền-Trâm hét lên một tiếng lấy uy bay lên lần lượt xuất Mẩu Tử Kim Hoàn ra, thủ pháp vừa đánh Song Hoàn liền phóng đại kim quang đại thịnh áp xuống đầu đối phương. Triệu Thế Mỹ sau khi mộc thuẫn phù của mình bị phá, thấy kim quang vòng qua người mà lướt qua thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng đối phương chỉ muốn thử tài chàng rể tương lai, nhưng tiếp theo lại nghe một tiếng hét khiến cả người run lên, da gà nổi lên khắp thân.

Lập tức từ đỉnh đầu một khí lực khổng lồ áp đè xuống, hít thở không được, chân tay bị trụ cứng lại như bị đóng băng, lúc này hắn muốn kích phát thuẫn phù cũng không còn kịp.. Bỗng trước mắt kim quang chói lòa, da thịt như bị xé ra, hắn sợ quá hét lên nhưng lại thấy tiếng hét vừa đến cuống họng thì bị ngăn trở không thoát ra được.

- Ầm!

Mặt đất rung động, kim quang lu mờ trong bụi bặm đất cát, mảnh vải rách nhỏ lẫn lộn.

- Ahhh....

Trong đại sảnh Triệu Hào, Nhị thúc của Triệu Thế Mỹ thay lời cho Triệu gia hỏi chuyện La Phong, La gia chủ.

- Chuyện bàn hôm trước không biết La gia chủ quyết định thế nào?

La Phong bị dồn vào thế khó xử, không có cách nào ép buộc được cháu gái lại càng không thể để Triệu gia mất thể diện. Lần này nếu từ chối Triệu gia, hậu quả tai hại cũng có thể đoán được, nhẹ thì bị cô lập nặng thì diệt tộc, gia tộc phân tán khắp nơi, La đại thế gia sẽ không còn nữa. La Phong không dám phiền hà đến La lão tổ, bất đắc dĩ phải dùng kế hoãn binh vịn cớ Doanh Doanh còn nhỏ tuổi thôi..

- Lần trước chúng ta đã đồng ý với nhau nhưng phải hỏi ý kiến của Doanh Doanh, ai dè nó cực lực phản đối, bỏ nhà trốn đi nên chuyện này tạm thời chưa giải quyết ngay được, cần phải có nhiều thời gian để khuyên nhủ nó.

La Phong nhếch miệng cười nửa vời lạnh giọng nói:

- Chuyện nhỏ như thế mà La gia cũng không giải quyết được, hay La gia các ngươi xem Triệu gia của chúng ta không xứng với La gia các ngươi?

- Chuyện nhỏ? Thì ra Triệu gia khinh thường chuyện này như vậy chỉ cho là chuyện nhỏ..

Một tiếng hét vọng lại Triệu Hào mặt bỗng ngưng trọng thốt:

- Không xong!!

Sau đó biến mất. Mọi người cũng phát hiện ra tên Triệu Thế Mỹ bị một nữ tử lạ mặt đánh cho tan tác, rách nát, chật vật chịu không nổi, không còn hình dáng tuấn mỹ phong dật nữa.

Bảy nguyên anh kỳ hiện ra trước mắt, Huyền-Trâm chợt thấy hơi thở khí áp vô hình chưa từng cảm thụ, tim đập loạn, hít thở khó khăn, nàng hít một hơi cố gắng trụ thân chống lại, vừa bớt đôi chút lại tăng lên càng lúc càng nặng. Ngay lúc sức nàng sắp chống không nổi, bỗng áp lực trên người vô hình biến mất, nàng thảm nhiên lên tiếng hỏi:

- Các ngươi là ai, lại dám xông vào nhà tôi.

La Vân thấy nữ tử xa lạ không hiểu sao nàng lại trong nhà La Vũ lên tiếng:

- Ta là La Vân, không hiểu cô nương là ai, tại sao ở đây, còn La Vũ phu nhân đâu?

- Thì ra là La Vân tiền bối, tiểu nữ là Huyền-Trâm tạm thời coi nhà cho La bá mẫu.

Triệu Kiệt thấy dáng thiếu gia thê thảm chịu không được quát:

- Ngươi!! Ngươi cả gan ra tay đánh thiếu gia chúng ta như vậy.

- Hắn là thiếu gia của gia tộc các ngươi? Vậy ta khuyên nên quản cố hắn kỹ một chút, cứ để hắn chạy lung tung như vậy nguy hiểm lắm. Ở đây có cả khuê phòng không thể chạy loạn được.

- Ngươi! Một luyện khí kỳ nho nhỏ nữ tỳ mà dám lên lời dạy chúng ta ư?

- Ta luyện khí kỳ thì đã sao, miễn sao có lý là được.

- Hỗn láo, không biết sống chết! Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Triệu Đạo nói xong phất tay đánh một chưởng, chưởng phong cuốn đến ào ạt như thác lũ nhưng khi đến trước thân Huyền-Trâm thì lướt qua hai bên như bị một sức lực vô hình cản trở.

-Ah...

Cùng một lúc ấy Triệu Đạo cảm thấy một ngọn gió nhẹ cuốn vào người rồi bị nhấc bổng lên không sao chống cự được, bay vọt chếch lên đâm thủng một góc trần nhà không thấy bóng dáng.

- Bốn tên Triệu gia còn lại mau theo nhau cút đi!

Triệu Hào vừa nghe vậy chưa biết chuyện gì xảy ra, một luồng gió nhẹ lướt qua, cả người mất khống chế bị nâng lên bay ra khỏi nóc nhà.

La Bá mẫu, Tiểu Hồng, Doanh Doanh, Huyền-Trâm và ba La gia nguyên anh kỳ đều thấy rõ đối phương bốn người nối tiếp nhau một đoàn âm thầm bí mật bay qua lỗ hổng trên nóc nhà mà đi, quỷ dị vô cùng.

Cách La gia khoảng hai mươi dặm về phía tây một hồ nước rộng khoảng ba chục mẫu, gần bờ hồ một nơi nước cạn, bùn lầy cặn bã mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, năm người chật vật một lát, rồi bay thẳng lên bờ chính là năm người Triệu gia vừa bay ra khỏi La gia. Triệu Đạo lên bờ trước tiên, rơi vào vũng cạn một lúc chân nguyên hắn mới có thể vận hành trở lại và tay chân có thể hoạt động trở lại, hắn thấy cả bọn năm người cùng chịu số phận giống như mình, vừa lên bờ hắn đã mở miệng chửi:

- Không biết thằng nào đánh lén lão gia, chẳng lẽ là La Thiên lão tổ?

- Có thể lắm! La Thiên trăm năm trước đã hóa thần kỳ có thể đã có hợp thể hậu kỳ tu vi.

Triệu Hào đứng bên lên tiếng:

- Không thể nào, ta xem La Thiên lão tổ cũng không có thần thông như vừa rồi. Ngay cả Triệu lão tổ độ kiếp kỳ cao thủ cũng không thể nhẹ nhàng quăng người đi xa đến thế? Các ngươi không nhận ra địa phương này ư? Hồ Tiên-Thủy cách xa La gia chừng hai mươi tám dặm. Vậy vị kia là một tán tiên.

- La gia sao lại có cao thủ cấp tán tiên ẩn nấp?

- Thôi chúng ta mau đi tắm rửa rồi trở về. Chuyện này phải báo cho lão tổ biết mới được.

Hàn Tinh đối với mấy nguyên anh kỳ như mấy đứa con nít mẫu giáo, trực tiếp qưang đi xa, chàng thấy nơi bờ hồ có một vũng lầy tối tăm u ám liền tiện tay quăng họ đến đó, không muốn gây thương tổn gì nên năm người mới được an ổn trở về.

La Phong, La Long, La Hổ ngẩn người nhìn nhau tự hỏi, bọn năm người Triệu gia rõ ràng bị ném vào vũng cạn ven hồ cách đây hai mươi tám dặm. Đây là loại thần thông gì vậy, sao chưa nghe ai nói đến bao giờ. Ba người chưa nói gì đã thấy La bá mẫu, Tiểu Hồng, Doanh Doanh cùng Hàn Tinh xuất hiện trước mắt. Hàn Tinh khen Huyền-Trâm:

- Lần này kim hoàn kỹ thuật khá, đã có tiến bộ..

Sau đó quay sang ba người họ La nói:

- Tai hạ Hàn Tinh chào ba vị.

- Vị này là ai?

- Cháu xin giới thiệu cho các vị bá thúc, đây là hai vị bằng hữu của cháu, Hàn Tinh và Huyền-Trâm. Lần này nhờ Hàn Tinh đại ca đi được.

La Phong quan sát hai người thấy Hàn Tinh, cử chỉ phong dật, hài hòa tự nhiên, hơi thở bình hòa không sao đánh giá được tu vi nông sâu ra sao, còn Huyền-Trâm chỉ là một luyện khí hậu kỳ nữ tử. Tiên giới cao thủ một khi không bộc lộ khí thế ra ngoài thì chỉ như thường nhân, nhưng vừa rồi chuyện quỷ dị xảy ra trước mắt, ba người họ bất giác đoán ra thủ đoạn của Hàn Tinh nên La Phong lễ độ nói:

- Thì ra Hàn tiền bối giáng lâm La gia, chúng tiểu bối không biết tiếp đón kịp thời Hàn tiền bối thứ lỗi cho.

- La gia chủ khách sáo rồi, ta chỉ tiện đưa tiễn Tiểu Hồng về thăm nhà một chút chẳng dè làm phiền đến mấy vị.

- Không có gì phiền, tiền bối ghé vào La gia là một điều đại hạnh cho La đại gia tộc chúng ta, muốn cầu còn không được. Hay mời Hàn tiền bối về đại sảnh để tiện nói chuyện.

- Không cần! Ta ở đây một lúc lại đi không có ý nán lại lâu.

- Vậy chúng ta lui bước tạm biệt, nếu có điều gì cần tiền bối đừng khách sáo.

- Được rồi! Nhất định như vậy.

Ba người La gia vừa rời khỏi, Doanh Doanh vội đến bên Hàn Tinh tò mò hỏi:

- Anh đã làm gì bọn người Triệu gia, họ đâu rồi?

Hàn Tinh cười nhìn lại thấy Tiểu Hồng và Huyền-Trâm cũng tỏ vẻ muốn biết, chỉ La bá mẫu không tỏ vẻ gì, chàng trầm giọng nói:

- Tiện tay quăng họ ra khỏi nhà, chẳng dè họ xui xẻo rơi ngay vào bãi lầy ven hồ cách đây khoảng mấy chục dặm...

Doanh Doanh sống ở đây đã lâu nên phong thổ nơi này đã quen thuộc nên thốt:

- Cái gì, ném vào hồ Tiên-Thủy, xa như vậy.

La bá mẫu trước kia gặp Hàn Tinh lần đầu đã biết chàng thanh niên bạn của Tiểu Hồng bản lãnh cao sâu khó dò, sau này nhất định trở nên siêu phàm Tu Chân Giới, hôm nay gặp lại thời gia qua đi mới vỏn vẹn bốn năm năm, không ngờ vượt qua dự đoán của mình, hơi thở bình hòa không có một tia uy áp, chẳng lẽ tu vi đã đạt đại thừa kỳ hay tán tiên cấp bậc. Tiểu Hồng và Doanh Doanh nếu tìm được chỗ dựa vững chắc như thế thì an toàn không cần phải nhiều lo lắng, tiếc là hắn tiến nhanh quá khiến Tiểu Hồng theo không kịp, bây giờ cách xa không chỉ ban bốn đại cấp, mà nhu một trời một vực.

La bá mẫu, tục danh Mai Thanh Lan trước kia xuất giá sống trong tiểu gia tộc, lúc đó đã là trúc cơ trung kỳ, sau khi xuất giá sinh con chăm sóc đến tuổi trưởng thành nàng không ngừng tu luyện, mới đây cũng đạt được nguyên anh kỳ có hy vọng theo kịp chân với phu quân. Nàng khéo che dấu ẩn liễm tu vi của mình khiến ngay cả La gia trưởng cũng không phát hiện. Hàn Tinh nhìn thấu tu vi La bá mẫu nên khi đến đưa tiễn lễ vật đúng với nhu cầu của bá mẫu, khiến nàng cảm nhận được ẩn thuật của mình bị chàng thanh niên này nhìn thấu, Hàn Tinh không tỏ vẻ gì khiến bá mẫu an tâm tiếp tục ẩn dấu tu vi của mình trước mọi người.

Huyền-Trâm sau khi được giải thoát khỏi áp lực của bốn nguyên anh kỳ, nàng vẫn nhận thức tận thâm tâm, hiểu thấu địa vị yếu kém của mình, hơi thở khí áp và lực lượng khủng bố của họ, như cá trên thớt, mặc người chặt chém. Trong Hồng Mông Linh Châu giới nàng từng gặp nguyên anh cao thủ nhưng họ ẩn dấu khí áp nên không rõ ràng, hôm nay mới nhận thức rõ ràng thực lực của mình chẳng là gì cả, so với lực lượng của nguyên anh kỳ cao thủ mình chỉ yếu như con sên, con sâu, con kiến không có khả năng chống trả, chẳng trách Minh không dám để nàng một mình đi vào tu chân giới. Luyện khí kỳ năng lực không là gì cả, nếu đắc tội với tu sĩ tu vi cao hơn thì sẽ gặp nguy hiểm, nên chỉ còn cách một là cẩn thận, nhượng nhịn, cúi đầu chịu nhục, chịu sự chà đạp dầy vò, khiêm nhường hạ mình mới mong sống tồn; hai là cầu mong sở hữu lực lượng, trở nên người cường mạnh. Chỉ khi nào có lực lượng cường mạnh, tu vi cao hơn hay ít nhất ngang hàng đối phương mới dễ dàng giải quyết các vấn đề có đủ tư cách đối thoại, có quyền lợi trong cuộc sống.