Hồng Mông Linh Bảo

Chương 231

Chương 231 Tam Lôi Yêu hộ chủ dương oai

Thanh Tri đạo sĩ bay vọt lên, hai mắt chớp sáng lên chiếu về phía Diện Cương Thi, lão cương thi hoành kiếm chém thì thấy như chém vào không khí, đã nghe giọng Thanh Tri đao sĩ hét "Tinh cung trận. Thành!"

- Quả nhiên Trận Tông đạo sĩ huyền tiên, xuất nhãn quang trận kỳ khởì trận cực nhanh. Lão Diện Cương Thi kia hôm nay yên phận ngoan ngoãn chịp phép rồi.

Diện Cương thi đánh vào quãng không một cảm giác bất an trong lòng vội lui lại song chậm một bước, chỉ thấy quang cảnh chung quanh đảo lộn, bầu trời tối xầm ánh dương quang biến mất. Lão chửi thầm đạo sĩ thúi thì ra tinh thông trận pháp, phải chăng là một trong số trận tông khai tông cửu đệ tử.

Trận tông được lập hơn ba trăm năm nay thuộc về tông phái mới bộc phát đứng. Khai tông lập tông chính là trận pháp đại tông sư Giang Hồng địa tiên trung kỳ, tuy tuy vi địa tiên trung kỳ nhưng so với địa tiên hậu kỳ còn lợi hại hơn chính là nhờ tinh thông trận pháp, Giang Hồng đại tông sư nhận chín đệ tử, đương kim tông chủ là Giang Kim Thượng đại đệ tử cũng là con trai Giang Hồng.

Trận Tông chuyên tu luyện trận pháp ngoài ra còn nhờ vào đó có thể quán thông luyện khí, nên biết luyện khí luyện bảo khó khăn nhất để thành công luyện ra tiên khí là trận pháp ấn ký dùng để khải linh trong đó, nếu không tinh thông trận pháp thì việc luyện tiên khí bất thành vì bước khải linh không thực hiện được. Ngoài luyện tiên khí ra trận tông cũng có ngành luyện đan, tuy không thần kỳ lợi hại như các tông phái tu luyện đan đạo nhưng cũng đủ cung cấp cho các đệ tử đến hoàng tiên cấp.

Nhắc lại Diện Cương Thi biết mình bị vây trong trận pháp hắn liền ổn định tâm tình, không dám chạy loạn đứng yên quan sát tìm kiếm những chỗ có thể oanh kích phá trận. Lão nhận định phương vị, nơi tia sáng lúc đầu chiếu xuống sau đó vận chín thành chân lực đánh ra một kiếm. "Ầm!" Kiếm khí quang mang mãnh liệt sắc bén như có thể cắt đứt ngọn núi đá, song vừa đánh trúng thì lão cả người lẫn kiếm bị phản chấn bay ngược mấy trăm trượng, chân khí hỗn loạn hộc ra một khẩu máu.

Thanh Tri lão đạo thấy vậy cười khẩy lẩm bẩm: "Mạnh cường phá trận, đâu có đơn giản như vậy"

Hàn Tinh xem trận đấu, thấy lão Thanh Tri đạo sĩ dùng trận pháp khống chế đối thủ một cách dễ dàng thì mắt sáng lên như nhận thức một chút đường lối. Thì ra chàng thấy trận kỳ từ nhãn quang lão bay ra, bố trí trận nhãn, trận cơ trong chớp nhoáng đã hoàn thành, đây mới là tốc độ cần thiết khiến đối thủ không thể chạy trốn kịp. Nếu cứ bố trận theo lẽ thường thì khi trận thành đối thủ đề phòng đã chạy mất thì chẳng là mất công toi. Khi ở Tu Chân giới lần đầu gặp Thạch Khôn chàng nhớ lại hắn đưa cho chàng đọc cuốn "Bách Trận Đồ" trong đó có phần quan trọng nhất, chính là lấy thân làm trận, bàn tay, ngũ quan thất khiếu đặc biệt là hai mắt luyện đến trình độ dùng nhãn quang phóng ra, chưởng trận phất ra bắt nhốt đối thủ vào trận. Chàng thầm nghĩ "chẳng lẽ quyển Bách Trận đồ của Thạch Khôn nguồn gốc từ Tiên Giới." Sau này ta phải để thời giờ nghiên cứu thêm mới được, nếu không sau này trận pháp của mình thành vô dụng.

- Vị đạo hữu này, bần đạo là Thanh Tri, Trận tông đế bát trưởng lão không biết đạo hữu xưng hô ra sao?

- Thì ra Trận tông bát trưởng lão, thất kính. Tại hạ Hàn Tinh, là một tán tu mà thôi.

- Vừa rồi đạo hữu thu một kiện bảo vật, không biết có thể nể mặt cho bần đạo xem một lần không.

- Thì ra đạo trưởng cũng có hứng thú nghiên cứu bảo thạch. Thôi được tại hạ đem ra một chút...

Hàn Tinh triệu một viên cổ loa thạch ra, viên đá màu trắng sữa dẹp chỉ nhỏ bằng đầu ngón chân cái, niệm ý vừa thành viên đá phóng đại quang mang rực rỡ....

Thanh Tri đạo trưởng bỗng vui mừng hô:

- Bạch Quang Thần Thạch!!!

Hàn Tinh nghe vậy vội thu cổ loa thạch lại hỏi:

- Bạch Quang thần thạch là cái gì, có công dụng gì.

- Đương nhiên để luyện khí, tác dụng của bạch quang cũng giống như người tu luyện quang quyết, có thể chữa trị thân thể, kinh mạch... Đạo hữu chúng ta làm một cuộc giao dịch được không?

- Giao dịch như thế nào?

- Một kiện thượng phẩm tiên khí đổi lấy thần thạch được chăng?

Hàn Tinh trong đầu thầm nghĩ, cổ loa thạch của mình không ngờ vị Thanh Tri nhận định là Bạch Quang thần thạch gì đó, lại có giá trị ngang với thượng phẩm tiên khí. Nếu ta có thể tu luyện cổ loa quyết sản xuất ra một viên y như vậy thì ta giầu to, nhưng e rằng không dễ dành như vậy, rõ ràng mỗi viên cổ loa thạch đều có một đặc tính khác nhau, chắc sau này cũng có những chức phận khác nhau, vậy nó vô giá không thể đem ra làm hàng trao đổi hay buôn bán được.

Lúc này bỗng có một đôi tiên lữ tiến lại nói:

- Một kiện thượng phẩm quá rẻ, tiểu đạo hửu ta đồng ý đổi năm kiện thượng phẩm.

Thanh Tri đạo sĩ bị người phá đám cả giận trừng mắt nhìn đôi tiên lữ:

- Hoa Mạc, Sa Vũ các ngươi muốn tranh khí với Trận tông ta chăng?

- Cái gì tranh khí, chúng ta cũng muốn giao dịch với vị Hàn Tinh đạo hữu, ngươi trả giá rẻ mạt còn chúng ta tra cao đó là quyền của chúng ta.

Lại có một giọng khác xen vào:

- Ta trả một kiện cực phẩm tiên khí và ba kiện thượng phẩm.

Hàn Tinh nhìn lại thì ra một thanh niên tay dài bên cạnh có hai hoá hình kỳ nhìn thoáng đã nhận ra hai yêu hầu, điều quái lạ là bọn chúng cả hai đều có khí tức của hoàng tiên cấp bậc.

Hoa Mạc nghi ngờ hỏi:

- Viên Kha Mặc, ngươi cũng muốn tranh giành với chúng ta hay sao...

- Đương nhiên, Thần thạch mà ai lại không muốn.

- Đừng có tưởng ra giá cao là thắng đâu... mà dù chiếm được cũng chưa chắc giữ được.

- Cái gì, Thanh Tri đạo sĩ thúi, ngươi định giở trò ăn cướp chăng?

- Cướp cái gì, ta chỉ muốn cảnh tỉnh ngươi một chút thôi.

- Hàn đạo hữu ngươi thấy sao?

- Xin lỗi quý đạo hữu. Viên Thạch này thứ lỗi tại hạ không thể trao đổi.

- Ngươi!! hay ngươi chê ít...

- Ít nhiều cũng giống nhau thôi, căn bản nó đối với tại hạ quan trọng không thể nhường bán.

- Ngươi không sợ bị cướp à, lúc đó thần thạch giữ không được, tiên khí cũng không. Tu vi bản lãnh của ngươi bất quá hoàng tiên cấp, kém chúng ta gần một đại cấp bậc.. sao có thể giữ được bảo vật. Nghe ta khuyên nên đổi cho ta đi!

- Khách sáo với hắn làm gì mất thời giờ, cho hắn một đao là xong việc.

Hàn Tinh nghe vậy nhìn sang người vừa nói thấy hắn là một lão già đầu tóc hoa râm, quần áo sạch sẽ lượt là như các công tử thế gia, thoáng xem tu vi của lão là một hoàng tiên hậu kỳ. Chàng trừng mắt chỉ vào mặt lão nói:

- Lão già ngu si vô dụng, nếu thích động đao thì lại đây, chúng ta tu vi không sai biệt bao nhiêu, ngươi cho ta một đao xem có xong việc hay không?

Mấy huyền tiên cao thủ chưa biết giải quyết ra sao, đánh gϊếŧ Hàn Tinh thì tự đánh mất thân phận của mình, buông tha lại không đành lòng thấy lão Trương Nghi Hiện ra mặt thì lui ra sau chờ hắn giải quyết, trong lòng đều nghĩ chờ lão Hiện giải quyết tên Hàn Tinh này rồi chúng ta cướp lấy Bạch Quang thần thạch là ổn. Tên Hàn Tinh này tu vi kém lão Hiện một cấp bậc lại dám chọc giận lão, ngẫmm nghĩ một lát cũng hiểu được nơi đây huyền tiên cao thủ không ít, hắn không còn cách nào chọn hoàng tiên cấp đối thủ cũng chỉ là cách giẫy dụa mà thôi. Hắn chắc không nghĩ đến dù có thắng lão Trương Nghi Hiện thì cũng không thoát khỏi tay bấy nhiêu cao thủ. Nơi đây chỉ có huyền tiên cấp mới có tư cách làm chủ kiện Bạch Quang thần thạch kia, ta chuẩn bị đánh giá các huyền tiên đối thủ là vừa.

Huyền tiên cao thủ trong khi nghĩ ngợi, ai cũng thầm cho rằng Thanh Tri đạo sĩ là đối thủ khó giải quyết nhất, trận pháp của hắn đã luyện đến tinh thông chí cực, không những thần kỳ còn bao la như biển cả, trận pháp vô số, cứ xem gương của tên Diện Cương thi thì ai cũng rõ.

Lão Trương Nghi Hiện bị Hàn Tinh chỉ vào mũi mà chửi thì lạnh lùng cười khẩy khinh thường tiến lên đối mặt với Hàn Tinh. Hàn Tinh đánh giá lão già trước mặt một lúc nói:

- Lão đã muốn so tài với ta, vậy trước tiên thử mấy chiêu với ba tên hộ vệ của ta đã xem ngươi có đủ tư cách không.

Hàn Tinh nói xong lui lại tay bí mật bố trí thêm mười phương vị trận pháp nữa. Trong khi đó ba lôi yêu không nói tiếng nào chỉ đứng yên biểu lộ khí thế của mình chia ra làm ba hướng trước mặt lão Trương Nghi Hiện.

Lão Hiện thấy ba đối thủ thì khinh thường, đây không phải ba con yêu thú vừa mới vượt qua yêu kiếp hóa hình sao, thật là khinh thường ta quá lắm, chưa đến hóa hình sơ kỳ đã dám so tài với ta, ta xuất một đao "Đồ Long Thủ" miễu sát, cắt đầu chúng xuống xem ai còn xem thường ta.

Những người khác đều nghĩ ba tên hóa hình yêu này đã đến ngày hoá kiếp rồi, hóa hình yêu thú bất quá chỉ mạnh ngang với chân tiên trung cấp mà thôi, so với hoàng tiên cấp thua kém không chỉ năm ba lần mà kém xa hai ba chục lần, trước mắt tuy là ba hoá hình yêu cộng lại cũng không đủ bù lại khoảng cách này. Thật đáng tiếc. Chỉ có Hàn Tinh đánh giá khác, chàng tin tưởng ba lôi thú vì trước kia chàng đã xem bọn chúng tranh đấu với thần quy, lúc đó thần quy đã có bán hóa hình tu vi, dù ba lôi thú kém hơn nhưng không hề bị tử thương chứng tỏ thân thể bọn chúng không tệ, lại còn khi bọn chúng biểu hiện khi giúp chàng luyện công, lôi điện của bọn chúng khí thế và uy lực tuy kém thiên lôi nhưng cũng đủ đối phó với hoàng tiên, ít nhất cũng không bị bại thê thảm.

Lão Hiện theo thói quen bố trí hộ thể chân khí khắp thân thể xuất đao, mọi người chỉ thấy một chuôi kim đao vừa rơi vào tay lão đao khí kim quang đã tản ra bức ra phía trước, đồng thời người lão chân bước lăng không bộ pháp huyền ảo phía dưới chân như được một đám mây nâng lão lên.

Ba lôi yêu cũng không chậm quanh thân hình cũng hội tụ lôi vân bao phủ trong đó, hai xám tro một hồng, ba cụm mây nhanh chóng bay lên bầu trời, lôi uy khí thế lập tức đè xuống. Mọi người thấy cảnh tượng lạ này thì ngơ ngác bất giác lui lại phía sau thêm mười mấy bước nữa. Trong lúc lão Hiện buồn bực không thôi, lão đã cảm thấy đối phương đã khôn khéo chiếm lấy phương vị tốt nhất, từ cao đánh xuống còn mình thì phải hứng chịu, lúc này đã trễ lão thầm tiếc nuối sao lúc đầu không xuất đao sớm một chút. Bất đắc dĩ lão xuất đao hướng lên trên trảm một chiêu "Đồ Long Thủ", đao ảnh chưa đến đích đao phong đã định trụ đối phương không sai mảy may. Lôi yêu thấy thân mình bị trụ biết đã đến lúc đối thủ xuất đao, ba lôi yêu ý chí hội thông lại làm một, ba cụm yêu vân lập tức hợp nhất, đồng thời một lôi điện xà đi theo ánh chớp đánh xuống đúng vào đao ảnh đang vọt đến một vận tốc kinh hồn.

- Oanh....oanh!!

Một lôi âm tạc khiến tai mọi người ù tai, tiếng nổ đã dứt nhưng dư âm vẫn còn vang vẳng trong lỗ tai, màng nhĩ vẫn còn rung động như gặp phải một cơn gió mạnh tạt vào. Đồng thời trước mắt kim đao ảnh chạm vào lôi điện vỡ tan từng mảnh, lôi điện không ngờ còn sót lại tiếp tục đánh xuống thân hình lão Hiện.

Chỉ thấy lão hiện bị oanh tạc văng đi mười mấy trượng, quần áo tóc tai cháy đen, không biết có tổn thường không song nhìn hình dáng thê thảm của lão cũng nhận ra lão thiệt thòi rồi, sau lại thấy thân ảnh lão chạy biến mất.

Lão Hiện bị oanh bay đi cảm thấy người nóng như lửa, chân khí sôi sục chạy loạn, hộ thân cương khí bị lôi điện phá tan mùi khét lên tới mũi thì cả kinh nên vừa ổn định thân hình vội dùng độn khí phù chạy trốn không dám nhìn lại, lão cảm giác ba tên kia đang hướng về mình chuẩn bị oanh tạc tiếp tục.

Một màn oanh lôi khiến mọi người không còn khinh thường yêu lôi hoá hình sơ kỳ này nữa.