Hồng Mông Linh Bảo

Chương 226

Chương 226 Thu thập không tặc

Tiểu Tuyết phản đối:

- Tiền tài sao lại không quan trọng? Nhưng muốn sở hữu và giữ được của cải thì phảì có đủ bản lãnh tất cả đều liên quan với nhau bản lãnh, tiền tài danh vọng.

Lan Tuyền vội bào chữa:

- Ý của muội trước tiên phải có bản lãnh, tiền tài, bảo vật của cải và danh vọng kiếm sau, ban đầu chưa quan trọng. Cứ xem Sương-Sương tỷ bảo vật, danh vọng chưa hẳn hơn chúng ta nhưng bản lãnh năng lực vượt xa chúng ta rất nhiều, sau này chúng ta cũng sẽ không thể bì được.

Sương-Sương không đáp lời ngạc nhiên thốt:

- Uy! Hàn Tinh đâu rồi...

- Ai là Hàn Tinh?

- Là thanh niên vừa rồi đó, rõ ràng vừa còn ở đó bây giờ biến mất như hòa tan vào trong không gian.

Sương-Sương nói xong thầm nghĩ "Hàn Tinh này biểu hiện có chút bất thường thần bí, không biết tông môn xuất xứ từ đâu, nếu hắn không tình cờ dẫn dụ rồi đánh bại, bọn Đạo Soái Ngũ Ma kia khó mà diệt được toàn bộ. Chiếm lợi phẩm của bọn hắn chắc phải là nhiều, tiện nghi cho tên Hàn Tinh nghèo mạt."

Sương-Sương du lịch hành đạo với ông nội trên mười năm, bản lãnh đã vượt xa lớp đồng tuổi rất nhiều, đã đột phá hoàng tiên bước sang huyền tiên sơ kỳ, ông nội nàng cũng phải chuẩn bị thiên kiếp phi thăng thượng giới từ lâu. Hai ông chia tay để cho nàng một mình lăn lộn giang hồ, nàng có bạn hữu khắp nơi mấy hôm trước vào thành thăm Lan Tuyền, tam công chúa của Khâu Trung Ngọc thành chủ. Còn Tiểu Tuyết là bạn của công Chúa Lan Tuyền, thân thế không rõ, nàng có một nữ người hầu luôn đi theo, hai chủ tớ thần bí, ẩn dấu bản lãnh nên không lường được, ngay cả thành chủ cũng nhìn không ra. Tiểu Tuyết chưa hề chính thức ra tay, chỉ có một lần nữ tỳ của nàng ra tay trói buộc hoàng tiên tu sĩ không nhúc nhích được rồi trực tiếp ném người quấy nhiễu văng ra xa ngoài trăm trượng khiến nhiều người phỏng đoán nữ tỳ đã ít nhất địa tiên cao thủ. Người hầu đã như thế thì chủ nhân phải lợi hại hơn. Chỉ thấy mấy tháng nay ba nàng gặp nhau cùng nhau ở một trong cung rất vui vẻ cởi mở, chưa từng rời khỏi cung điện, tuy vậy mọi tin tức từ tiên vệ báo về, các nàng thỉnh thoảng xem xét động tĩnh trong thành nên ba nàng đều chú ý đến Hàn Tinh.

Ba chủ tớ thanh niên Khâu tiểu Phàm rút lui khỏi, thanh niên bực mình mắng:

- Đồ vô dụng, các ngươi sao không giải quyết hắn, mới giao thủ một chiêu đã rút lui...

- Công tử không biết đâu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lại chưa muốn chết. Vừa rồi so một chiêu, chúng ta liền bị thiệt thòi, tiên khí bị phong ấn không cách nào vận dụng được. Chúng ta mau về nhờ lão chủ nhân phá giải.

- Cái gì, hắn lợi hại như vậy.

- Đúng là lợi hại, vừa rồi nếu hắn muốn gϊếŧ chúng ta thì cũng dễ dàng. Sau này công tử gặp lại hắn thì phải coi chừng, loại nhân tài như vậy nên kết giao không nên kết thù.

Hàn Tinh ra khỏi phường thị lập tức ẩn thân bay ra khỏi thành nhắm hướng tây bay hai giờ sau chàng thu ẩn thuật đem phi toa ra sử dụng, phi toa dù đã dùng hết tốc độ nhưng cũng chỉ đạt được tốc độ 3000 km/h so với ở Tu Chân giới kém hơn không chỉ mười lần, phi toa bị rung động không thôi như muốn tạc vỡ, chàng vội giảm xuống còn một phần ba. Vận tốc này còn kém vận tốc cuồng phong phi hành của mình. Đang còn suy nghĩ thì nhiều tiếng cười diễu cợt xen lẫn tiếng nhạc du dương vang lên một cỗ phi phuyền xa hoa từ phía sau vượt mặt, toàn thân màu xanh da trời, cực kỳ mỹ quan, cho người một loại ưu nhã cao quý cảm giác, hông thuyền hiện rõ ấn ký nạm hình, có điều chàng không biết ký hiệu này của tông môn nào. Trên thuyền hai mươi mấy người nam nữ già trẻ đều có, trẻ nhất cũng là thiếu niên, tuyệt đối không có trẻ em.

- Tiểu tử nghèo rách nát này cũng du lịch một mình, dường như cũng muốn đến …... dùng phi toa hạng bét thì khi nào mới đến ..

Hàn Tinh nhẫn nhịn không nói gì, trong lòng nhớ lại tình cảnh khi xưa mình đến Tu Chân giới so với bây giờ có chút lập lại, bị người khinh dể xem thường mình cũng đã trải qua, lần này một chút chê bai không đáng kể. Hàn Tinh thần thức quét đến phát hiện trên thuyền bốn nam nữ tu sĩ ngạo khí mười phần đang nhìn về phía mình khinh thường, chàng thấy trang phục của họ có một điểm đồng nhất, đai lưng của họ đều thêu ký hiệu giống như ký hiệu trên hông thuyền.

Hàn Tinh phi hành một lúc lại thấy nhiều các loại phi vân toa, từ hình dạng, phẩm chất, vận tốc năng lượng vượt xa phi toa của mình nhanh gấp không chỉ mấy chục lần. Hàn Tinh liền tỉnh ngộ, thì ra phi toa của mình so với của họ chẳng khác gì xe đạp so với Honda, phi toa của mình rõ ràng chẳng những lỗi thời mà vận tốc kém xa. Đang thầm than thở thì lại thấy một kiện phi vân sàng bay vượt qua, rồi lại một phi vân tấm thảm... Hàn Tinh ngạc nhiên trợn mắt lẩm bẩm, tiên giới thật là nhiều chuyện lạ, cái dạng gì cũng chế phi bảo được, không biết có phi vân dạng nhà cầu, phòng tắm, bồn tắm không nữa...

Hàn Tinh thong thả phi hành, bỗng nhận ra bốn kiện phi vân toa hai trước hai sau bao vây lấy mình, trên đó có bảy tám tu sĩ ngự bảo, chàng vừa nhận định thì đã nghe một giọng lạnh lẽo uy hϊếp:

- Bê béo tiểu tử! ngoan ngoãn giao trự vật túi, trữ vật nhẫn ra đây, giao nhanh các thì các đại gia tha cho một mạng bé nhỏ.

- Các ngươi là ai, định ăn cướp sao?

- Ngươi điếc a, vừa rồi không nghe ta nói gì hả?

- Nói nhiều làm gì bắt lấy hắn...

Hàn Tinh vừa nghe thấy đối phương nói xong đã thấy một cái lưới khổng lồ chụp vào phi toa của mình. Hàn Tinh vội dùng ẩn thận thuật bay ra độn xuống dưới, theo góc lưới thoát ra ngoài, phi toa của mình liền đối phương chụp lấy được bị khống chế đem vào một phi vân toa phía sau.

- Tiểu tử đâu, sao không thấy? Chẳng lẽ đã chạy thoát!

Tên đầu lãnh giật mình tỉnh ngộ vội cảnh giác:

- Cẩn thận coi chừng tiểu tử ẩn thân đánh lén...

Vừa dứt lời một tiếng hét thê thảm từ phía dưới vang vọng lên, đồng thời một trong bốn kiện phi vân toa biến mất không để lại chút vết tích.

Bọn cướp ngồi ở ba phi vân toa còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng một phi toa nữa xảy ra tương tự biến mất, lại hai tiếng hét thảm từ phía dưới vọng lên...

Bốn tên còn lại lần này phát hiện rõ ràng tiếng hét thảm của đồng bọn từ phía dưới, thần thức quét xuống thì thấy đồng bọn của mình bị phế ném xuống đất chết thảm, chưa biết phải làm sao, đã thấy thân mình bị trụ cứng không còn thể nhúc nhích, tiên nguyên khí trong người bị phong ấn, lại thấy hai bàn tay lần lượt lột hết trữ vật túi, và trữ vật nhẫn, thấy bàn tay bỏ qua bảo giáp của mình thì ann ủi rất nhiều, vừa rồi rõ ràng đồng bọn bị khống chế ném xuống dưới chết, nếu mình trong người có tiên bảo giáp thì lần này có thể thoát một kiếp. Dè đâu chưa kịp mừng thì hy vọng cuối cùng cũng mất, bay tay kia nhanh nhẹn lột sạch bảo y của mình. Hắn sợ quá hét lên nhưng âm thanh không có...đồng thời bên tai nghe tiếng gió vùn vụt...lúc vừa có thể nghe tiếng hét của mình thì ầm một tiếng, không còn ý thức gì nữa.

Tên thủ lãnh đã có hoàng tiên sơ kỳ tu vi lúc đầu còn không hiểu, sao đồng bọn mình bị ném xuống lại không hề thấy, hoảng hốt sợ hãi sau mới hiểu đối phương ẩn thân như quỷ mị đánh lén, hắn vội khởì động tiên giáp đồng thời bố trí một phòng ngự khí cái l*иg bao phủ toàn thân. Hắn bố trí vòng phòng ngự xong liền an tâm phần nào thầm nhủ mình may mắn cảnh giác kịp thời, hừ ẩn thân đánh lén thì thế nào, dù cho ngươi có huyền tiên cấp bậc cũng đừng hòng phá nổi bão giáp và phòng ngự thuật của ta.. Bỗng một âm thanh lạnh lùng bên tai:

- "Để xem coi."

Hắn biết ngay kẻ thù đứng sau mình vội vận chuyển tiên lực, song giật mình kinh hãi "Như thế nào có thể, tiên lực khống chế, không gian ngưng đọng" , hắn cảm giác được, đối phương phá vỡ phòng ngự, thu hấp hết tiên giáp lực, sau đó lột ra lần lượt từ tiên bảo đến trữ vật túi, trữ vật nhẫn...không bỏ sót chút nào...

Hàn Tinh nhanh chóng giải quyết xong bảy tên cướp, thấy trong bốn có một kiện phi vân toa phẩm chất cao hơn thì đem ra dùng, còn bao nhiêu đem cất đi. Chàng đưa thần thức quét xuống thấy bảy tên đều xui xẻo, thân xác tan nát, bảy nguyên anh xuất khiếu chạy trốn. Hàn Tinh đánh giá bảy nguyên anh chân tiên tu sĩ ở tiên giới quả nhiên cường mạnh hơn nguyên anh độ kiếp kỳ của Ngọc Hà tỷ rất nhiều...

Bảy nguyên anh cảm nhận được thần thức đối phương quét đến thì run sợ la to:

- Tiền bối tha mạng...

- Biết sợ gọi tiền bối rồi a! Không dám gọi tiểu tử nữa sao?

- Không dám...

- Các ngươi cút đi đừng để ta gặp lại..