Chương 224 Đạo Soái kinh
Hàn Tinh đánh giá cổ loa thạch một hồi đem thần thức vào xem xét, vừa vào trong đã bị một luồng hàn khí đập vào thiếu chút nữa bị đóng băng tại chỗ, chàng phỏng đoán thần thức không thể xuyên thấu trung tâm được nên đưa một tia nguyên thần đi vào, tia nguyên thần nhỏ rích, vô hình sắc bén nhưng dẻo mềm len vào càng lúc càng sâu, sau năm phút bỗng hàn khí giảm dần nhiệt khí tăng lên năm phút sao thì nhiệt khí áp bức chí cực, chàng thấy trước mắt đúng là ngọn hắc hỏa khổng lồ, thì biết ngay nguyên nhân mấy ngày trước cổ loa thạch hấp thu được từ mấy trăm hắc sắc phi trùng mà có. Không ngờ cổ loa thạch viên thứ hai này lại có thể thu được hàn khí, hỏa khí, xem ra khác hẳn cổ loa thạch viên thứ nhất, viên thứ nhất đã có lúc chàng xem qua cấu tạo bên trong, tất cả bình thường mọi nơi giống nhau bên trong chính giữa rỗng và cấu tạo nguyên tử phân tử đặc dị lại chứa đọng một loại khí lạ lùng chưa từng biết.
Trước nay Hàn Tinh tưởng cổ loa quyết ngưng kết thạch nền móng giống nhau, bây giờ thấy kết quả khác hẳn, kỳ diệu hơn ý tưởng của mình, xem chừng mỗi viên thạch được ngưng kết đều có một năng lực và tác dụng khác nhau. Bỗng chàng cảm thấy một sức ép mãnh liệt về phía mình chàng vội thu nguyên thần về xem chuyện gì thì ra Sương-Sương không còn tu luyện nữa nàng xông vào chộp lấy cổ loa thạch nhưng bị nhu khí của cổ loa thạch ngăn chặn lại. Chàng không phản ứng khác lạ cứ để cổ loa thạch trước mặt, lại còn âm thầm phong ấn hết thất khiếu, ngũ giác quan, tăng cảm giác quan đến cực hạn.
Sương-Sương và ông nội nàng để cho chàng một mối nghi ngờ, không thể có một người ông để dễ dàng phó mặc cháu gái bên mình một chàng trai lạ mới gặp được dù là thấy vừa mắt. Chàng âm thầm cảm ứng chung quanh, Sương-Sương xông vào chộp cổ loa thạch không được thì giật mình hoảng hốt sau đó lại thấy chàng ngồi yên như ý thức nên yên tâm sau một lúc tay lại bắt ấn kết thành một cái lưới khổng lồ vung lên phía chàng chụp vào người chàng rồi xiết lại. Lưới vừa đυ.ng vào phạm vi nhu khí hộ thân liền dừng lại không thể xiết lại được nữa. Sương-Sương lớn tiếng lanh lảnh la to:
- Còn không đến hỗ trợ, không ngờ hắn bố phòng ngự vững chắc thế này, mau đến hỗ trợ cơ hội chỉ có lần này....
Hàn Tinh cảm thấy ba nam một nữ xuất hiện trong phòng, trong đó có cả tên đóng vai ông nội của nàng hôm trước giả làm Thiên Cơ Túy Vô Ưu Cao tiến bối nói:
- Mau ra tay một lượt, nhị muội thiên võng không làm gì được thì sức của riêng ta cũng không nắm chắc.
Bốn người mới đến từ đỉnh đầu lao ra người thì cự Trảo, người thì long đầu, kẻ thì nguyên hình thể Thanh Lang, nữ tử thì xuất ra một con hoa báo. Hàn Tinh âm thầm đánh giá thì ra tu vi của Sương-Sương không hề còn là chân tiên cấp tám, lúc này lộ ra chân tướng năm người ngoại trừ tên thủ lãnh đã đóng vai ông nội Sương-Sương đều đã hoàng tiên trung kỳ trở lên, tên thủ lãnh e rằng đã bước vào huyền tiên cấp bậc.
Hàn Tinh thấy họ có thể ngưng chân nguyên ngưng kết thành bảo khí thay vì tảng đá như của mình thì lại họ lại có hình dáng yêu thú. Vừa xuất hiện đã bộc lộ ra khí áp khổng lồ đè ép đối thủ. Hàn Tinh vẫn ngồi bất động cổ loa thạch vẫn yên ổn lơ lửng trước người.
Cự Trảo đỏ như máu chộp xuống đầu Hàn Tinh thành công lọt qua lớp nhu khí hộ thân, sau đó hai mắt hắn bắn ra hai luồng tinh quang chói mắt rọi lên thân hình đang ngồi trong phòng. Cổ loa thạch trước người nâng cao lêи đỉиɦ đầu phóng đại ngàn lần thất sắc quang diễm đại phóng ngăn chặn hắc trảo đang chộp xuống.
- Bộp!!
Trong khi đó hai tinh mạnh mễ như muốn quang xé không gian bắn tới, thì viên cổ loa thạch khác cũng bay ra kịp thời chận lại. Lại môt tiếng "Bộp! " nhỏ vang lên. Tinh cả người rung lên rồi ổn định trở lại. Chàng cảm giác được cổ loa thạch bị lõm vào hai lỗ nhõ bằng hat mè, nơi đó trong chốc lát tự đợng được tu bổ.
Ngược lại với ý nghĩ dự đoán mọi người với khí thế vừa rồi phải là một tiếng lôi oanh rung chuyển trời đất thì chỉ là một tiếng nhỏ giòn, đồng thời cự Trảo và cái lưới vô hình tan thành bụi phấn bay vào vòng ngũ sắc quang ảnh.
Tên thủ lãnh và Sương-Sương lập tức bị đẩy bắn ra ngoài, ba người còn lại long đầu, Thanh Lang, hoa báo đồng thời trong tiếng gầm thét giương nanh múa vuốt xông lên, cổ loa thạch liền biến thành nhỏ lại
thất sắc quang mang trái lại không giảm ngược lại tăng lên chói mắt di động vạch một đường chữ nhân phía trước người Hàn Tinh đón lấy ba con thú đang công đến,
- Xẹt!
Thất thải quang mang như một tia chớp đã tắt, ba con thú tan rã trước mắt đồng thời ba tên bị đẩy lui ra khỏi phòng.
Hàn Tinh tâm niệm dùng cổ loa thạch trong chớp nhoáng đánh bại năm cao thủ, chàng giận dữ bị tên thủ lãnh và Sương-Sương đóng kịch lừa đảo chơi đùa, ý đồ cướp của gϊếŧ người, thấy họ bị đẩy lui ra khỏi phòng người nào cũng uể oải thì ra nguyên thần của họ cất dấu trong bảo khí bị đánh tan không kịp thu về bị Hàn Tinh phát hiện thu hết.
- Cút hết cho ta! Đừng để ta gặp lại.
Bọn năm người đang định bỏ đi thì một giọng nghiêm lạnh như băng vang lên không biết từ đâu:
- Đền tội hết cho ta. Dám cả gan mạo danh của ta làm đạo tặc.
Năm tiếng hét vang lên, năm người biến mất trong thiên địa chỉ để lại năm kiện trữ vật.
- Đạo hữu ra tay nhân từ quá rồi, hạng người chuyên cướp của gϊếŧ người này không thể tha thứ được.
Lời vừa dứt năm kiện trữ vật bay thẳng vào phòng nhẹ nhàng đặt trước mặt chàng.
Hàn Tinh lúc nàng lên tiếng giác quan phóng ra chỉ thấy trên bầu trời cao ngoài trăm dặm một cỗ du thuyền phía trước 4 con long mã kéo đi, ẩn hiện trong mây lờ mờ hình ảnh tiên nữ cung trang thiên thanh bên cạnh có hai nữ tỳ hầu hạ, nàng dùng ẩn thân thuật nên Hàn Tinh không thể nhận định rõ ràng.
- Ý chí niệm lực cực mạnh!
Hàn Tinh than thở thấy nàng kia không hề rời thuyền xa hằng trăm dặm lại có thể dễ dàng diệt sát năm tên trộm đạo, trong đó có một tên huyền tiên tu vi.
Hàn Tinh thong thả thu lại cổ loa thạch, đem năm phần nguyên thần kia hấp thụ. "Quả nhiên bọn đạo tặc, tu luyện không cao nhưng ẩn thân thuật, độn thuật, biến dung thuật và thông hiểu một số tiên trận pháp. Lần này cả bọn bị tiêu diệt, để lại một kho tàng cất dấu trong một thạch động bí mật" Đáng hận, ta chẳng khác thằng nhà quê lên tỉnh bị chúng lừa bịp, may mắn ta có nhu khí hộ thân. Thật nguy hiểm nếu nàng đóng vai Sương-Sương kia ra tay ngay lúc ta đang tu luyện khẩn yếu thì dù ta có nhu khí hộ thân cũng khó thoát khỏi tay bọn chúng. Hàn Tinh không biết nàng kia thấy tiên khí dầy đặc không nỡ bỏ cơ hội ngồi xuống tu luyện, tham lam hấp thụ tiên khí nên bỏ lỡ dịp.
Hàn Tinh cất năm kiện trữ vật chẳng thiết lấy ra xem, chàng thấy tên thủ lãnh có thể nhìn thấu ẩn thân thuật của mình liền cẩn thận đọc duyệt, "Cái gì? Tên này không biết dùng môn tà đạo gì lại có thể nhận định được ta đang cất dấu một kiện không gian chí bảo, tuy hắn không rõ ràng là Hồng Mông Linh Châu giới nhưng nhận ra được cũng là rất giỏi, đến nay chưa từng xảy ra" chàng vội cẩn thận đem hết trí nhớ của hắn ra tra xét, thì ra hắn sở hữu một kiện bảo vật gọi là Nhật Nguyệt kính, chàng vội lấy trữ vật nhẫn của hắn ra tìm tòi thì thấy một chiếc gương hai mặt tròn nhỏ bằng nửa bàn tay chung quanh làm kim cương hắc thạch. Hàn Tinh cẩn thận lau sạch thần thức ấn ký của hắn, tò mò muốn biết công năng của bảo kính nên lấy máu nhận chủ, bảo kính và thân thể chàng được câu thông, trở nên như một phần thân thể.
Bảo kính công dụng lập tức hiển hiện rõ ràng, tên thủ lãng nhóm đạo tặc trước cũng nhận chủ và chỉ sử dụng được một phần công năng của nó, tức là dùng để so thấu ẩn thân, ảo thuật vv... đặc biệt có ích khi phá huyễn trận, ảo trận và các trận pháp khác. Hắn nhờ đó phát hiện ra ẩn thân thuật của chàng còn Hồng Mông Linh Châu hắn dùng một môn pháp khác gọi là Thông Thiên Giác Quan, không phải dùng mắt mà là cảm giác quan hơi giống giác quan chàng hay dùng.
Hàn Tinh cất bảo kính đi thì thấy trữ vật nhẫn còn nhiều món vất bừa bãi, chàng lấy ra một quyển sách cũ ra xem thì thất vọng cười khổ thì thầm: "Sách dạy đi ăn trộm, ăn cướp. Trộm cướp cũng có đạo khinh sao." trang bìa ghi chữ vàng nổi bật «Đạo Soái Kinh» chàng định huỷ ngẫm nghĩ muốn biết sách này dạy dùng những thủ đoạn gì, tuy ta không muốn học nhưng cũng nên biết mà đề phòng nên tò mò lật ra đọc một lần, chàng đọc vừa xong chương đầu tinh thần ngưng trọng nghiêm túc, ý nghĩ khinh thường vừa rồi biến mất.
Phần giới thiệu cũng đủ biết sách này dạy nhiều pháp môn thần kỳ, ý tưởng nhắm vào tuy không chính đạo nhưng pháp môn kinh người, nếu theo đó tu luyện thành công tính kiên nhẫn chịu đựng gia tăng cũng gặt hái không ít bổ ích, thêm vào các môn thần thông phương tiện hành đạo soái làm cho tu luyện giả thành đạo soái cũng không giả, trong đó đương nhiên nhiều âm chiêu, ám toán cốt yếu nhằm đến mục đích lấy bảo vật thành công.
Chương đầu cảm nhận tra xét theo dấu bảo vật cũng phải luyện kiên nhẫn chịu đựng hơn người rồi, đặc biệt có môn «Thông Thiên Giác Quan» dùng giác quan cảm ứng bảo vật cất dấu trên người khác, phần còn lại ghi chép tiểa xảo, dùng thần thức ẩn giấu, thần thức ấn ký theo dõi con mồi, thu thập tài liệu liên quan...
Chương hai ba mươi sáu trận pháp, phần nhiều là ẩn trận, huyễn trận, phương pháp ẩn dấu rình rập con mồi và cách đến mục tiêu, phương pháp đóng những tuồng kịch lừa đảo đem con mồi dần vào thế không còn phản kháng được. Đọc đến đây Hàn Tinh nhớ lại "Bọn này phần này còn thiếu sót, rõ ràng tiên giới cao thủ ai nấy đều có tính kiêu ngạo, màn làm kéo ta vào tròng rõ là có mấy sơ hở lớn, diễn xuất không được tự nhiên, rõ ràng thiếu kiên nhẫn, thật ra đạo tặc thấy bảo vật khó mấy ai kiên nhẫn nhịn được. Tuy sách này nhắc nhở đến việc luyện tính kiên nhẫn nhưng bọn này xem thường, bỏ qua không quan tâm" Nguyên phần hai, trận pháp diễn giải cũng hết hai phần ba cuốn sách.
Chương ba cách khống chế con mồi, phần nhiều bảo vật được cất dấu trong người nên đạo tặc cũng cần phải có tu vi pháp môn thần thông, ba môn diệu pháp dùng bằng mắt là Thần Quang thuật Thần quang trận và Thôi Miên thuật trong đó Tinh quang thuật dùng tia sáng mắt đánh phát ra cương quang, luyện đến trình độ cao thành hỏa quang, băng quang, dùng ánh mắt đánh chết người khác. Đây là chiêu sát thủ đánh lén dùng trong trường hợp nguy cấp.
Chương cuối, phụ chương luận về kho tàng cất dấu thu phẩm, các loại trữ vật bảo, không gian trữ vật, tranh ảnh không gian, cấm chế, phong ấn trận. Tàì liệu luyện và cách luyện chế các loại đều có ngoại trừ tranh ảnh không gian. Ngoài ra còn chỉ cách luyện nguyên thần chia nguyên thần sử dụng lưu lại nguyên thần để canh giữ bảo vật kho tàng.
Hàn Tinh đọc xong suy tính một hồi cất sách đi, việc cần bây giờ trước tiên đi tìm Hồng-Linh đã, kho ta dù quý đến đâu cũng đành phải để sau này mở ra sau. Hơn nữa kiện bảo vật đệ nhất của hắn là Nhật Nguyệt bảo kính đã ở trong tay ta... Chàng vội về Hồng Mông Linh Châu giới thử diệu năng của bảo kính này.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20