Chương 206 Quái Ác Tử Trùng
Hàn-Tinh chia tay đến dự hội tuyển Tiên Cung tư cách, khi đến nơi đã thấy trên hai trăm người, chàng xem danh sách thì biết mình sẽ có cuộc đấu ở khu vực I/V, trận thứ mười lăm.
Hàn-Tinh không thấy tên Bạch-Sương nên truyền âm hỏi nàng:
- Vậy tiên tử trận đấu ở khu vực nào?
- Tiểu nữ ư? Hì.. được may mắn miễn không cần tranh đấu, trực tiếp chiếm một danh ngạch đặc biệt ngoại lệ thứ 37.
Câu trả lời của nàng nằm trong dự liệu của Hàn-Tinh, với bản lãnh của nàng, hôm qua ra tay với tên Hướng Thiên thì dù là tán tu cửu cấp cũng khó lòng tiếp thụ được và trong cuộc tuyển chọn này thì phần nhiều là độ kiếp kỳ và tán tu.
Cuộc tranh tài bắt đầu, quả nhiên Hàn-Tinh thấy các trận đấu chỉ qua lại một hai chiêu đã phân thắng bại. Trong khu I chàng nhận ra tên Đao Si hôm nào đã gặp mặt hắn chỉ dùng một chiêu đao chém chết đối thủ, nguyên anh cũng không thoát chết, chỉ còn linh hồn phân tán thành vô hình hội tụ lại rồi biến mất trong thiên địa. Hàn-Tinh trước kia dùng quang nhãn có thể luôn luôn thấy được linh hồn sau đó bị mất khả năng này, phải qua thánh anh mới có thể dùng quanh nhãn nhìn được, hiện nay chàng lại dùng cách khác bằng cảm giác quan mà nhận thức. Đao si lạnh lùng sát khí rất nặng, xuất thủ không hề nhẹ tay bất kể đối phương tu vi cao thấp, Hàn Tinh đánh giá và nhận định tự hỏi không biết nhu khí hộ thân của mình có thể tiếp nổi sát đao khí của hắn không?
Hàn-Tinh cũng không bỏ qua các trận đấu nơi khu vực khác, thần thức vừa hướng ra khu vực bên cạnh liền bị ngăn cản, chàng tiếc nuối tĩnh tọa phong bế ngũ quan tập trung thử sử dụng cảm giác quan mới ngộ được thì mừng rỡ quả nhiên thông qua cấm chế, xem một lúc không có gì đặc sắc chàng lại xem khu vực thứ ba, đúng lúc một gã áo vải, thân hình vạm vỡ oai phong đang đối đầu với một trung niên, cả hai cùng là tán tu cấp hai. Trung niên tán tu rút kiếm, kiếm khí tỏa lan ép về phía đối thủ thì thanh niên vạm vỡ áo vải cứ đứng yên bất động, ánh mắt nhìn đối phương không nói gì. Nhưng kiếm khí vừa tăng lên một tầng nữa thì trên người thanh niên áo vải toát ra một khí thế bức người, không khí chung quanh như đông đặc lại, kiếm khí liền bị phong cứng lại không còn thể tiến cũng không thể lùi. Hai đối thủ đứng kình nhau thì Hàn-Tinh đã thấy trung niên đã có dấu hiệu bại trận, rõ ràng bị tinh thần lực của thanh niên áp đảo nắm giữ khống chế hết không gian tạo áp lực tinh thần đối phương khiến trung niên cầm kiếm mà như vô dụng, không thể nào có thể xuất chiêu. Vừa nhìn ra điều này thì quả nhiên trung niên đầu gối hơi chùng rồi bị đẩy văng ra phía sau ba mươi trượng, máu miệng trào ra thành một đoàn, đứng run rẫy cố phát âm:
- Ta thua!
- Lâm Nhan thắng!
Hàn-Tinh thấy tên Lâm Nhan này linh hồn lực cưòng đại, có lẽ hắn tu luyện công pháp đặc thù có liên quan đến tinh thần, ý chí, nên hắn dễ dàng chiếm quyền khống chế không gian và sau đó công kích tinh thần đối phương. Bên ngoài như là chưa hề giao thủ nhưng thật ra đã vô hình tranh đấu trao đổi so chiêu bằng tinh thần ý chí.
Hàn-Tinh thấy khu vực của mình mới đánh xong năm trận nên lại dùng cảm giác quan xem các khu khác, lại thấy một đôi khá hấp dẫn, nam đầu trọc xâm hình thanh long cao thước, tu vi ít nhất cũng bát cấp tán tu chín tay cầm sẵn đại phủ màu đen kịt có vẻ rất nặng, đen hơn rất nhiều so với màu da ngăm của hắn. Hắn đang toét miệng nhe răng cười nhìn đối thủ của hắn, hắn tự cho rằng trận này nắm chắc phần thắng, không ngờ mình may mắn trận đầu đối thủ của mình lại là nữ nhân, chính là nữ nhân áo trắng, da trắng dáng vẻ ôn nhu yếu đuối, vẫn dáng vẻ cũ tay trái ôm đàn tranh trông như tiên nữ hạ phàm. Hàn-Tinh nhận ra nàng chính là Xuân-Nhu thì thầm than: «Tên trọc xâm hình này, cứ khinh địch đi! Đã đi đến Quỷ Môn Quan rồi mà tâm trí vẫn còn u mê.»
Quả nhiên vừa bắt đầu trận đấu, Xuân-Nhu tay phải so dây dạo đàn, đang lúc tên da ngăm hùng hổ cử đại phủ lên cao xấn vào thì mấy chục đoàn âm phong kéo đến như mây như khói, mỗi đoàn trong đó cất chứa không biết bao nhiêu lưỡi phong nhuận sắc bén, tên da ngăm bị chận đứng ngay lập tức vội múa cự phủ đón đỡ phong nhuận, sau đó thấy không ổn vì âm phong mềm mại đỡ chỗ này hở chỗ kia, cứ như luồng khói xảo diệu trượt thoát đánh vào cánh tay, yết hầu, hai mắt, hắn vội lui lại sử dụng thuẫn bảo phủ kín toàn thân một bức tường khí đỏ thẫm.
Lúc này tiếng dạo đàn đã chuyển sang âm hưởng nhẹ nhà uyển chuyển, mọi người ngạc nhiên không hiểu bản đàn ôn nhu, thích tai như bồi dưỡng tâm linh như vậy chẳng lẽ nàng trình diễn nhằm khán thính giả mua vui hưởng thụ...
Bỗng Xuân-Nhu năm ngón phẩy một cái, một chuỗi tinh tang vang lên, mọi người lập tức cảm thấy như hồn mình bị điện giật, nẩy giật lên chẳng khác đứa trẻ đang được hưởng thụ vuốt ve của người mẹ bỗng nhiên bị vỗ mạnh một cái vào cái mông trần tươi mát, khiến hắn hét lên kinh sợ. Mọi người bị ảnh hưởng như thế thì tên da ngăm kia không sao tránh nổi trực tiếp trúng đòn, hộc máu tâm linh bị thương trầm trọng, khiến vòng thuẫn khí bảo hộ bị ảm đạm xuống để ra sơ hở. Cẩm Phong nhuận lợi dụng thời cơ nhằm kẽ hỡ xông vào cắt đứt thân thể đối phương khắp thân thể, mọi người chỉ thấy thân thể to lớn của hắn ngã vật xuống, người đầy máu, Nguyên Anh xuất khiếu nói:
- Ngươi thắng!
- Ngươi thân đã vẫn thì ta thu chiếm lợi phẩm! Mấy thứ này ngươi bây giờ không giữ được.
Xuân-Nhu nói xong thu chiếc cự Phủ cùng trữ vật túi của đối phương. Nàng đã tha cho đối phương Nguyên Anh chỉ thu chiếm lợi phẩm cũng đã là nhân nhượng nhiều, nếu không Nguyên Anh xuất khiếu cũng khó bảo toàn nếu nàng nhanh tay đánh trúng.
Bỗng chàng nghe Bạch-Sương truyền âm:
- Vị Bạch tiên tử này có cầm kỹ thật là kỳ diệu tên kia chưa nghe xong nửa bài thân đã vẫn hư nát đi. Kiện tiên bảo cự phủ kia tuy là bảo vật nhái Thần Phủ nhưng phẩm chất không tệ. Nàng cất đi hòng mai sau tặng cho song tu bạn lữ cũng là một kiện đáng giá.
Hàn-Tinh không phủ nhận, chưa có ý kiến gì thì lại nghe:
- Ồ! Công tử mau xem trận đấu ở khu vực thứ năm.
Hàn-Tinh nghe theo chú ý theo dõi thì thấy hai người một vận áo đen, vẻ mặt âm trầm trên tay cầm một chiếc Tử sắc Tề Mi côn lớn cỡ như Thanh Vân Tiêu của mình. Chàng thấy quái dị sao tên hắc y này rõ ràng mới có tu vị hợp thể hậu kỳ nhưng sao cũng chiếm được ngọc bội thỉnh giản. Đối thủ của hắn là một đạo sĩ tuổi già nhưng thân thể quắc thước, tinh thần kiên định ánh mắt sáng sủa chói lọi như hai vì sao nhỏ chiếu ra. Hai người chưa đánh phần thắng đã nghiêng hẳn về đạo sĩ người già, quả nhiên vừa xuất trận tinh thần đạo sĩ đã áp đảo đối phương, hai mắt nhìn trừng khiến tên áo đen kinh tâm đảm phách, cảm giác như mọi ý nghĩ xấu xa, mọi thủ đoạn ẩn dấu trong lòng đều bị phơi bày ra trước mặt, không thủ đoạn thâm độc, mưu mô xảo quyệt gì có thể đem ra thi thố.
Hàn-Tinh xem đến đây thì thất vọng chưa thấy gì là đặc sắc, không biết sao Bạch-Sương cho là hay thì bất chợt tề mi côn phóng ra, lập tức một đám mây bay xông về phía đạo sĩ, chàng tỉ mỉ xem kỹ thì nhận ra là một đàn tử trùng đông mấy triệu con. Tuy chưa thấy loại tử trùng này độc hại ra sao nhưng xem khí thế của chúng cũng đã kinh người khiến người ta khó mà tránh nổi.
Lão đạo sĩ gầm lên một tiếng hai ống tay áo phất ra, hai luồng cương khí hình thành chận đám tử trùng lại, nhưng tử trùng vừa bị ngăn cản đường thì lại chia bày bay ra phía sau, phía hông cuối cùng lọt vào được một số, lão đạo thấy nguy, biết tử trùng lợi hại vội đánh ra một đoàn hỏa diễm đốt đám tử trùng, tử trùng bị đốt rơi xuống đất, chàng xem thì ra cánh chúng bị đốt trụi nhưng thân không chết bò ngổn ngang mấy trăm ngàn con, chàng lại thấy có con từ dưới đất bay lên thì ngạc nhiên xem kỹ thì ra cánh của chúng sau khi bị đốt mất trong chốc lát lại mọc bốn cái cánh khác, dường như còn mạnh mẽ hơn trước bay lên. Một khắc sau có đến hàng triệu con bị đốt cháy cánh, nhưng lão đạo thấy số lượng không hề giảm lại tập trung đốt tử trùng không hề phát hiện ra bọn chúng chẳng những không chết lại còn nhờ đó tăng tiến cường lực.
Xem thêm lúc nữa bỗng chàng phát hiện đàn tử trùng con nào con nấy to lớn và hung dữ hơn lúc đầu gấp mấy chục lần liền nghĩ phải chăng mấy con này bị đốt cánh mọc cánh nhiều lần mới tăng trưởng nhanh như thế, thật là một loài độc vật quái lạ đến kỳ dị.
Lão đạo sĩ sau hơn một tiếng đồng hồ không ngừng phát hoả chân nguyên, lúc này đã tiêu hao không ít. Lúc đầu lão mừng thầm cho là có thể thắng đối phương không tốn bao nhiêu hơi sức, bây giờ thấy tử trùng của đối phương cực kỳ lợi hại, số lượng lại quá nhiều, mình nhất định phải tìm ra cách gϊếŧ hết chúng, không thể để thua một Hợp thể kỳ được nếu không thanh danh Thập Toàn đạo sĩ của mình mất hết. Thấy hỏa diễm không sao duy trì lâu được lão đành đem thần thông cuối cùng của mình ra đối phó, ý niệm hình thành cả con người lão bỗng thay đổi hoàn toàn, khí thế toát ra tăng thêm mười phần, đàn tử trùng cả triệu con lập tức bị giam cầm ngưng đọng trong không gian trước mắt.
Mọi người chứng kiến âm thầm bội phục thần thông này, quyền năng kỳ diệu vô cùng. Trong đó có người hô lên: «Lãnh Vực Thần Thông».
Lão đạo sĩ thong thả lấy ra một trữ vật ra thu bắt hết tử trùng trong một ý niệm. Sau đó nhìn đối thủ, thì lúc này Lãnh vực bị tan vỡ không gian giam cầm hết linh nghiệm.
Tên hắc y mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng khẽ thở ra một hơi, vì vừa rồi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Vừa thấy lãnh vực cấm chế không gian bị vỡ hắn vội thả hai chục con ong vàng chói mắt, đầu sư tử, con nào cũng to như ngón tay cái bay như một đàn châu chấu vang lên những tiếng phành phạch kèm theo âm vo vo như tiếng gió lớn rít, dù chỉ số ít nhưng khí thề mạnh còn hơn gần triệu con tử trùng lúc vừa rồi, chẳng khác một đoàn kỵ binh xông đến.
Lão đạo thấy vậy cả kinh dùng phong thuật và hoả diễm đuổi song đàn ong không hề hấn gì cứ đuổi tận diệt đến cùng, lão vội la lên:
- Ta chịu thua!
Song lời lão đã trễ vì trong lúc chân nguyên và tinh thần bị hao mòn lão lộ sơ hở nên đã bị ba con đốt rồi.
- A...
Thân lão đạo ngã xuống, nguyên anh xuất khiếu, mọi người nhìn thấy liền tái mặt nuốt một búng nước miếng vì thân thể lão đạo vừa ngã xuống đã thành một vũng nước vàng, xương tóc cũng không còn, chỉ còn lại quần áo, một kiện phi kiếm hai kiện trữ vật túi.
Tên áo đen bước tới không khách sáo thu hết, tự mở một túi trữ vật giải thoát đàn tử trùng.
- Chung Hoài thắng!
Thì ra hắn tên Chung Hoài, nuôi quái trùng thật độc. Nhưng dùng túi trữ vật bắt hết triệu tử trùng là cách hay...
Đang phân tích thêm, cảm quan thu liễm, ngũ quan khôi phục trở lại thì đã trọng tài đã kêu tên mình.
Đối thủ của Hàn-Tinh là một thanh niên tán tu cấp hai, Địch Vân. Chàng không hề dám chểnh mảng vì theo lời Bạch-Sương tiên tử nói, khu I này chỉ có hai hạng cao thủ một là cực cường, hai là cực nhược, nàng không nói mình thuộc vào hạng nào, biết đâu mình thuộc loạì nhược không chừng.Vừa bắt đầu tên Địch Vân biến mất trước mặt, Hàn-Tinh thấy vậy bình tĩnh ý niệm tập trung vào Cổ Loa thạch, một nguồn nhu khí dày đặc lập tức bao phủ quanh người, nguồn nhu khí này dầy hơn hôm qua rất nhiều khiến chàng ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm qua ngộ thêm một tầng cảm giác quan viên cổ lao thạch cũng được thăng cấp? Vừa nghĩ đến đây cảm giác quan nhận ra đối thủ từ phía sau tay cầm bảo phiến quạt vào gáy mình một chiêu, hàn phong từ bảo phiến như một cơn lốc vừa mạnh vừa sắc bén cuộn đến, Hàn Tinh ý niệm lại chuyển đổi, bao nhiêu nhu khí đang bao bọc quanh người liền chuyển động kết tụ thành một cái lưới vô hình che trước gáy và đầu. Chàng liền cảm thấy hàn phong đánh vào cái lưới khiến nó chũng vào như một con vật bay vào một chiếc màng nhện, chạm đến gáy mình khiến đầu óc mình lạnh lẽo băng băng. Vừa lúc đó nhu khí cái lưới bật ngược trở lại, đẩy bật cuồng phong của đối thủ, Hàn-Tinh thấy vậy vội xoay người lăng không lao theo đấm thẳng một quyền vào giữa đan điền đối thủ, quyền chưa chạm thân thể nhưng quyền thế nhu kình đã đánh trúng. Chỉ thấy đối phương hét lên một tiếng " A " cả người đang vô ảnh biến thành hữu hình bay ra năm mươi mấy trượng đυ.ng vào một bức bình chướng vô hình rơi xuống nằm bất động. Bức bình chướng này được các cao thủ trong ban tổ chức bố trí bền vững vô song, mọi người chỉ thấy bức bình chướng rung động lung lay một hồi mới yên.
Hàn-Tinh thắng trận đầu không mất bao nhiêu sức lực, càng thấy có năm cao thủ khác cường mạnh, trong đó những hai vị không cần ra tay, chỉ dùng tinh thần lực uy áp khiến đối phương phải chịu thua.