Hồng Mông Linh Bảo

Chương 194

Chương 194 Hồng-Linh kết Thánh Thai

Hồng-Linh bị quỷ thanh niên nhập thể và được chuỗi hạt mân côi chế trụ, nàng cũng không thể ngờ đến tên này không phải là một tên quỷ nhỏ vô danh vô dụng.

Ác quỷ Át Mô Đai không dè mình tuyệt đại cao thủ trong giới quỷ hắn luôn tự cho là ngoại trừ Luciffer ra không dưới bất cứ ai hôm nay lại rơi vào vũng lầy này một cách quáì đản, chẳng khác nào đã có người giăng sẵn cho mình một cái bẫy khiến mình tự động ngoan ngoãn chui vào. Át Mô Đai ô chính là sau khi cắn nuốt tên Hắc Long quỷ Vương trí nhớ, biết được hơi thở của Minh nên tò mò tìm kiếm xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới không gian, từ thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới.... cuối cùng phát hiện dấu vết ở phàm giới, nhưng lúc có lúc không, đậm đà nhất chính là bên Hồng-Linh, hắn biết ngay Hồng-Linh chính là người thân thuộc nhất chính là người yêu của Minh nên quyết định phải chia rẽ họ bằng được bất cứ giá nào. Đây chính là bản sắc của Quỷ, rất ghen ghét những ai yêu nhau, nhất là tình yêu thuần khiết. Càng thuần khiết càng khiến cho quỷ hắn quyết tâm phá hoại, vì hắn từ khi theo Luciffer phản bội Đức Chúa không còn một chút tình yêu nào còn tồn tại, trái lại chỉ còn sót lại lòng kiêu ngạo, dối trá xảo quyệt, độc ác, chỉ còn những bóng tối tử vong bao phủ, hắn càng lúc càng hận Đức Chúa nên khi thấy bất cứ ai nhân loại có tình yêu, dùng tình yêu đối xử trao đổi nhau thì nhất định phải ngăn cản, phá đổ vì những gì hắn không có được nhất định không thể để một ai chiếm được điểm tốt.

Thấy Hồng-Linh là một cô gái thuần khiết, chan chứa tình yêu, ngày ngày cầu nguyện cùng Đức-Chúa và Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc hắn phải lỗ lực ra sức bất cứ giá nào, thủ đoạn nào có được khống chế Hồng-Linh. Chẳng dè chuyện này không dễ, vì bên cạnh Hồng-Linh luôn có một vị vô hình thiên thần ngày đêm bám sát bảo vệ.

Át Mô Đai ô kiên nhẫn theo dõi chờ dịp tốt, quả nhiên Hồng-Linh ba ngày liền đi nghe giảng mệt mỏi liền âm thầm dụ hoặc khiến cho nàng quên và lơ là việc cầu nguyện sáng tối, quả nhiên hắn thành công và thiên thần bản mệnh của nàng buồn bực rời xa nàng, chính lúc này hắn lợi dụng Bạch-Yến tìm cách và nhập thể thành công. Ai dè trong lúc thành công đắc ý bị Hồng-Linh dùng chuỗi mân côi bất ngờ chế trụ hắn. Chuỗi mân côi này rực sáng chứng tỏ năng lực bền chắc thần thông cường đại, chứng tỏ đã thấm nhuần quán ẩn không biết bao nhiêu niệm lực và phép quyền của Nữ Vương Thiên Quốc chứng tỏ đã được mức chăm chỉ niệm cầu chí cực của cô nàng. Hắn bị ánh sáng làm cho đau khổ, thần thông to lớn bị mất hết chỉ còn có thể miễn cưỡng nói năng lí nhí không còn minh bạch rõ ràng tiếng cười đắc ý rợn người phát ra tiếng chít chít như chuột nhắt kêu réo. Bỗng nghe giọng oanh thanh thoát vang lên:

- Mày là ai, mau khai tên tuổi đi.

- Nhỏ nhỏ một cô gái yếu đuối mà cũng đòi biết đến đại danh của chúa tể ta...chi hi.. thật buồn cười.

- Nhân danh Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi mau nói tên tuổi ra.

Vừa nghe vậy hắn cả sợ dáng điệu diễu cợt biến mất nghiêm chỉnh trả lời.

- Ta chính là Át Mô Đai Ô, tuổi của ta ư, dường như một tỷ gì đó không nhớ, đã quên mất rồi...Cô bé muốn biết khi nào gặp thằng Luciffer hỏi chắc hắn còn nhớ, nó có mặt trước ta họa chăng hắn biết rõ.

- Ai thèm gặp tên ghê tởm ấy... Ngươi nói mau ngươi vào đây có ý đồ gì?

- Không nói, không có hứng nói...

Hồng-Linh ngẩn người, vừa rồi hắn tên cũng không chịu khai, sau đó mình nhân danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ hắn liền ngoan ngoãn trả lời, vừa rồi hỏi khơi khơi thì hắn lại bướng bỉnh như cũ.

- Nhân danh Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi khai ý đồ ra.

- Ta định khống chế linh hồn và thể xác ngươi để dễ dụ hoặc thân nhân của ngươi.

- Nhân danh Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi khai ra dụ hoặc ai.

- Là tên Minh người yêu cô.

- Thì ra mày định hãm hại anh Minh! Đáng tiếc mà địch không lại anh Minh nên bày kế quỷ này, rồi cũng thất bại.

Hồng-Linh trao đổì với Minh thì chàng ngẩn người, rõ ràng mình có bao giờ biết tên quỷ Át Mô Đai ô này đâu, sao hắn lại đến tận đây còn nói muốn hại mình.

- Nhân danh Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi nói sao ngươi lại biết anh Minh?

- Thằng Hắc Long Quỷ Vương bị ta chộp được nên theo trí nhớ của hắn ta biết.

Lúc này Minh vì biết chuyện có liên quan đến mình nên đã lén đưa một tia nguyên thần nên nghe rõ, thì ra tên Hắc Long Quỷ Vương bị hắn chộp, có lẽ là sau khi ta rời thoát Địa Uyên thì tên Hắc Long quỷ bị thảm bại. Minh thầm nhủ may mà lúc đó mình chạy thoát nếu không gặp thằng Át Mô Đai Ô này thì chưa chắc mình được yên ổn rời khỏi. Hắn thần thông tu vi siêu phàm trên Hắc Long quỷ nhưng sao lại bị Hồng-Linh dùng chuỗi mân côi khống chế trong thức hải. Minh than thầm may mắn quỷ và tà thần kinh sợ thánh quang và thánh vật, nếu gặp phải cao thủ giới khác thì Hồng-Linh tiêu rồi.

Minh suy tính rồi dạy cho Hồng-Linh cách nội soi, dùng linh hồn, ý chí và tinh thần quan sát, canh chừng ngày đêm, khống chế thần thức không gian, lợi dụng tên Át Mô Đai Ô luyện linh hồn lực, mỗi khi thấy hắn mạnh hơn mình thì lại niệm chuỗi trói chặt lấy hắn. Minh biết rõ nếu tên Ác Mô Đai Ô này thoát khỏi thì mình có lẽ chưa có thể thắng được hắn, chạy thoát thì có thể khi đó ai bảo vệ cho nàng đây. Tốt nhất bây giờ để Hồng-Linh trói giữ hắn lợi dụng dịp này luyện linh hồn lực, tinh thần ý chí chờ mình tu luyện thêm một thời gian rồi đem hắn ra đuổi đi, tuy nguy hiểm cho Hồng-Linh nhưng không còn cách nào hoàn hảo hơn.

Tiếp theo tối sáng ngày hai lần Minh dùng Thanh Vân Tiêu cùng Hồng-Linh đọc kinh sốt sáng không có chút tạp niệm, quên tất cả chung quanh cảnh vật hướng lên trời cao. Khoảng ba tháng như vậy, Hồng-Linh ngoài những lúc niệm kinh còn bao nhiêu thời gian linh hồn chằm chằm canh chừng tù nhân, điều chỉnh tranh đấu, thí luyện không biết bao nhiêu trận, ba tháng linh hồn lực tăng lên không biết bao nhiêu mà kể, nàng theo Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới tấn cấp tu vi Trúc cơ trung kỳ, rồi mấy tháng lên đến hậu kỳ, tiến nhanh không ngừng như bậc thang leo lên. Mổi lần tiến vào Hồng Mông Linh Châu giới lại tiến cấp, nàng say mê bỏ bê cả việc học, ngay cả bài chuẩn bị ra trường cũng không còn tha thiết, cũng may bây giờ trí nhớ cũng theo tu vi tăng mạnh, đọc lướt qua một lần cũng nhớ như in vào óc.

Đi vào đại học thỉnh thoảng cũng thấy Bạch-Yến, nàng ta thấy Hồng-Linh vẫn bình an như thường thì ngạc nhiên sau đó lờ đi như chưa từng xảy ra chuyện và lảng tránh đi chỗ khác, Cẩm-Tú thấy vậy ngạc nhiên nhưng không hỏi tới, nàng lâu lâu mới gặp được Hồng-Linh và Bạch-Yến nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hồng-Linh đối với Cẩm-Tú vẫn vui vẻ cởi mở như trước, còn Bạch-Yến thì không.

Minh trừ thời gian phụ giúp Hồng-Linh bao nhiêu thời gian để vào việc tu luyện, vả lại những lúc phụ giúp Hồng-Linh cũng là tu luyện tâm tính, và linh hồn lực. Minh tu luyện lúc này chủ yếu là ý chí, và niệm lực. Nhiều lúc người ta thấy Minh tĩnh tọa lơ lửng ngoài khơi hàng mấy ngày, có lúc đứng ngẩn người ngắm trăng, ngắm cây cỏ đâm chồi, hoa nở hoa héo rũ, lúc thưởng thức cảnh hoàn hôn lúc xem dã thú, gia súc sinh sống. Ánh-Tuyết, Huyền-Trâm và Đinh Dần luyện tập say sưa, thỉnh thoảng gặp thấy Minh đang trong trạng thái kỳ ngộ không dám quấy nhiễu đánh động chàng. Nguyên Minh nhớ lại cảnh mình bị Hắc Long quỷ vương không hề động lại có thể chế trụ không gian hôm xưa, chàng suy nghỉ và ngộ ra hắn đã dùng niệm lực khống chế không gian lĩnh vực nên dùng thời gian đi đây đó trong Hồng Mông Linh Châu giới cảm ngộ không gian và luyện ý chí và tham ngộ kỳ cảnh vận hành của sinh linh thiên nhiên. Mỗi khi thanh tỉnh Minh lại ra ngoài thăm Hồng-Linh cuối cùng nàng tốt nghiệp bác sĩ về nhà thầy mẹ tiếp tục bổn phận, Minh thấy nàng có lý tưởng cứu giúp bệnh nhân thì nhớ mình cũng có một ít kiến thức châm cứu và xoa bóp thuật, chàng đem hết vốn liếng trực tiếp truyền vào thức hải của nàng. Sau khi truyền xong thì Hồng-Linh hỏi những chỗ chưa hiểu.

Hỏi đáp hết phần châm cứu và xoa bóp thuật Hồng-Linh lại hỏi:

- Hai hôm trước em nội soi thì thấy trong thức hải ánh sáng tụ hội một điểm không biết là cái gì, tinh thần ý chí cũng tăng lên cảm giác không còn sợ tên Át Mô Đai ô...

Minh nghe nàng nói vậy giật mình mừng rỡ nghĩ lẩm bẩm:

- «chẳng lẽ...»

- Chẳng lẽ cái gì?

- Thánh Thai, để anh xem kỹ mới xác định được!

- Anh làm sao xem?

- Em tĩnh tọa, bình tĩnh đừng hoảng sợ, anh vào thức hải em xem qua một chút để xác định, tiện thể xem thằng Át Mô Đai Ô thê thảm như thế nào?

Hồng-Linh nghe lời tĩnh tọa vừa yên thì trong đầu hiện ra một thân ảnh quen thuộc chỉ khác là chung quanh thân ảnh bao phủ ánh sáng chói mắt, còn sáng hơn điểm sáng của mình nhiều. Nàng tự hỏi không biết đây là cái gì chẳng lẽ là thánh anh của chàng? Nhân ảnh đến gần giơ tay ra chạm vào điểm sáng, thì điểm sáng lớn nên nhìn thấy, nhân ảnh quang lực liền bị ảm đạm một chút. Nhân ảnh lại đến góc tối đang giam cầm Át Mô Đai Ô quan sát chốc lát rồi như một làn khói sáng biến mất. Hồng-Linh thấy vậy vội mở mắt ra thì đã thấy Chàng đứng ngay bên mình mỉm cười, nàng đứng dậy thì chàng ôm vào lòng nói:

- Hay quá! Chúc mừng em, đúng là em kết Thánh Thai. Không ngờ đường lối giống anh và khác hẳn những tu luyện sĩ khác.

- Thánh Thai là cái gì?

- Đó là! Có thể giải thích là linh hồn biến dạng một lần thụ thai tái sinh và đến một lúc đủ lực thì thành Thánh Anh, một linh hồn trắng tinh tuyệt đẹp, có ánh quang bao phủ và có thể ra khỏi thế xác chiếu rọi chung quanh.

- Thật à! Anh cũng có Thánh Anh rồi à, em tò mò quá cho em xem đi. Lúc nãy thân ảnh kia có phải là Thánh Anh không?

- Không, đó chỉ là nguyên thần.

Minh thấy nàng đã có Thánh Thai và trước sau nàng cũng có Thánh Anh nên chiều ý nàng một phen. Hồng-Linh bỗng nhìn thấy một người hình dáng y hệt chàng, tuyệt đẹp tỏa ánh quang êm dịu không hề làm chói mắt. Hình dáng này dễ thương hơn chính bản thân chàng gấp bội, không ngừng phát quang ảnh , khiến cả người ấm áp dễ chịu, an bình phẳng lặng, lại gần kề thì lại cảm thấy không còn một sợ hãi vì đã có một chổ chở che vững chắc, cả thành quách, thạch động cũng chẳng so sánh được, nàng chỉ muốn ôm Thánh Anh vào lòng để hôn và không bao giờ muốn rời nữa.

Thánh Anh trở về, Hồng-Linh ngẩn ngơ tiếc nuối khiến Minh phì cười ôm hôn nàng nói:

- Em ngẩn ngơ làm gì? Sau này Thánh Anh của em còn đẹp hơn gấp bội, anh nghĩ vẻ đẹp được mặc vào đó là nhờ việc làm lành thiện của mình nên em ráng lên, cố hy sinh hãm mình, yêu thương giúp đỡ những kẻ hèn yếu, nghèo khó.

Minh không hiểu chuyện gì xảy ra, chàng nhớ lại năm xưa mình đạt thể chất tiên thiên đồng thời lúc đó bị lôi điện đánh xuống khiến Thánh Thai kết tụ. Còn Hồng-Linh, nào có lôi điện đáng xuống. Hay là Kim Ngân Ngũ Sắc hoa tiên dịch tác dụng, phỏng đoán một hồi Minh không sao tìm được nguyên nhân đành gạt sang một bên, chờ mai này thằng Rần và thằng Mai Tinh tu luyện theo dõi sẽ biết.

Hôm nay Minh ở lại bên nàng lâu hơn nhiều, quá nửa đêm chàng dặn nàng phải thận trọng với tên Át Mô Đai Ô kia. Minh khẳng định:

- Tên Ác Quỷ Át Mô Đai Ô bản lãnh thần thông rất kinh người, cũng may hắn bị quang lực của Thánh chuỗi mân côi trói buộc, điều này hắn tối kỵ và sợ hãi nên chịu một phép, em chớ để nó thoát một khi bản lãnh em còn kém.

- Em hiểu rồi, tên này bị em giam chặt, nhất định không cho nó khỏi ra dụ dỗ người ta làm điều ác, điều xấu, điều phản nghịch...

- Hay lắm! Có lẽ vì ý này mà em mau thành công thành Thánh Anh không biết chừng. Anh cũng phải ra sức tu luyện, có lẽ lần thăm em tới lâu hơn không chừng.

- Anh định bế quan tu luyện hay sao?

- Đúng! Anh đã thôi diễn công pháp Cổ Loa quyết của anh và đã tham ngộ ra tầng thứ nhất. Kỳ này anh bế quan tu luyện tầng thứ nhất.

- Vậy trước nay anh tu luyện Cổ Loa quyết làm sao?

- Chỉ đơn giản hệ thống bên ngoài hấp thụ ngũ hành linh khí trong thiên địa. Bây giờ mới tham ngộ được kỳ công thành hình tầng lớp thứ nhất, tuy nhiên chính anh phải tự cảm nghiệm mới được.

- Như thế anh không sợ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma hay sao?

- Đương nhiên có nguy hiểm tẩu hoả nhập ma, cũng vì vậy anh phải thôi diễn công pháp một cách hết sức cẩn thận kỹ càng. Thôi Diễn mấy chục năm tu sửa, điều chỉnh không biết mấy vạn lần mới xong. Vậy em yên tâm, anh nắm chắc phần thành công và phần nguy hiểm nhờ thôi diễn nên chỉ còn tỷ lệ rất nhỏ.

Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20