Hồng Mông Linh Bảo

Chương 189

Chương 189 Mai Tinh hoàn hồn

Cửu-Nguyên Tinh trong ngôi nhà lá vách đất nghèo nàn có bốn người ở, thằng nhỏ chăm chỉ luyện tập gân cốt thân thể, đứng tấn, lăn lộn, nhún nhảy, nhào té, gạt, chém, quyền cước lúc đả tọa, không phải hắn ngồi xuống luyện khí, hấp thụ linh khí mà dùng phương pháp dùng linh khí xoa bóp các tế bào trong thân thể, lúc đầu chỉ có thể tiến hành như tế bào gần kề nên đường kinh mạch chính đã đuợc Hàn Tinh trước khi rời khỏi đả thông. Mới một tháng thân thể thằng nhỏ trông khác hẳn, cơ bắp trên người xuất hiện, da trước kia tái xanh đã khởi sắc, bóng bẩy. Cuộc sống sinh hoạt ngoài ra vẫn như trước, cứ mấy ngày lại vào rừng kiếm củi, hai nàng Thải-Hà và Băng yên thỉnh thoảng chú ý đến nó, không hề biết nó là phân của sư phụ mình. Hai nàng ngoài tu luyện cũng bỏ giờ ra đi đến phượng thị mua sắm, một tháng vụt qua nhanh chưa hoà nhập với cuộc sống mới.

Mục Hương sau khi được Hàn Tinh chiếu cố chữa lành bệnh tật, thì có thể đi lại không cần phải nằm liệt giường nữa, nàng biết vì ma bệnh và những cực khổ mình đã phải trải qua đã khiến thọ nguyên bị hao mòn nhưng được nhìn con mình khởi sắc ngày càng mạnh thì niềm vui tăng lên quên hết tình trạng đau khổ, bệnh tật trên thân xác mình. Lúc Hàn Tinh xin hai tiên tử ở lại nhà khiến nàng sợ hãi, khó tin trên đời lại có người tự nguyện ở bên chiếu cố mẹ con thấp hèn, nghèo khổ mình, lạì là hai vị tiên tử thân phận cao quý cả Mai thế gia cũng chưa chắc có nữ tử sánh bằng. Mỗi ngày Thải-Hà đều dùng chân khí xoa bóp từng tế bào, rồi lại dùng đôi bàn tay xoa bóp bên ngoài như lời sư phụ yêu cầu.

Hai nàng thấy thằng nhỏ âm thầm luyện võ thì xem thường không để ý làm gì, cứ xem thân thể nó yếu đuối, ngay bọn lưu manh đầu đường xó chợ cũng chống không nổi thì chắc không có gì đáng kể, đáng lưu ý. Hôm nay hai nàng theo dỏi thằng nhỏ đi vào rừng. Khi đi qua khu phố gần nhà thì như thường lệ, ba đứa lưu manh chận nó lại.

- Tiểu tử đứng lại cho ta.

- Thằng này mới mấy ngày không gặp đã lớn hẳn, cao không thua chúng ta chút nào?

- Đúng vậy, tiểu tử này không biết may mắn ăn được thứ bổ nào mà vừa chóng lớn da mặt cũng đổi sắc.

Thấy Mai Tinh nghe tiếng gọi nhưng lờ đi tiếp tục bước đi thì tên cầm đầu lại quát:

- Đứng lại, ngươi điếc hay sao.

- Ngươi nói chuyện với ta?

- Ở đây ngoài tiểu tử ngươi và chúng ta còn có ai khác hay sao?

- Chuyện gì nói mau ta còn có việc..

- Mấy hôm vừa rồi bọn ta học lỏm được mấy chiêu nên đem tiểu tử ngươi làm vật thí nghiệm.

- Ngươi học được mấy chiêu liên quan gì đến ta, muốn thử thì thử với nó được rồi cần gì làm phiền ta.

Mai Tinh vừa nói vừa chỉ một tên có thân hình mập mạp, to con mặt giống như một con gấu, có lẽ hắn có liên quan đến thú tộc gấu chưa biết chừng.

Mai Tinh là thân phân có được một ít trí nhớ về các môn võ và luyện khí tu quyết căn bản, tuy biết nhiều nhưng không thể luyện được, vì thân thể yếu đuối nên phải ra sức luyện thể, luyện gân cốt. Hàn Tinh trước kia định thu Mai Tinh làm đệ tử, cho luyện những môn mới nghĩ ra, sau đó cho luyện thử Cổ Loa quyết xem sao, vì tiến độ lúc trước trong lúc tu luyện bị hai lần Thiên Lôi bổ xuống khiến tiến độ nhẩy mấy cấp độ một lúc, làm Hàn Tinh mù tịt chẳng hiểu ra sao, lại không nắm được tiến tình thăng tiến từng cấp, và càng không thể mơ hồ dạy cho ai được. Mai Tinh chết đi, Hàn Tinh có được Mai Tinh thân thể làm Thân Phân chàng có cơ hội làm lại, cảm nghiệm tiến độ tu luyện Cổ Loa Quyết.

Lúc này Mai Tinh luyện thể, rút ra từ bản tôn kinh nghiệm ở Đắc Lắc, thêm vào môn đấm bóp cả trong lẫn ngoài cùng một chút kiến thức lấy từ các luyện thể pháp quyết mới mua được tại phường thị, tuy chưa đầy một tháng nhưng đã có tác dụng cơ thể khoẻ mạnh hơn, bắp thịt rắn chắc tế bào đầy sức sống bắt đầu thành hình. Nghe tên lưu manh muốn dùng mình làm vật thí nghiệm, Mai Tinh trong lòng cười thầm, để xem ai thí nghiệm ai.

- Dư thừa! Chúng ta đã thí nghiệm với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nên mới tìm ngươi.

- Thế à? Muốn thử thì lên đi, mau đi ta còn có việc khác.

Ba tên lưu manh không ngờ tiểu tử này ăn phải thứ gì chẳng những không sợ hãi như những lần trước lại còn dám thúc giục nữa mới kỳ lạ. Tên cầm đầu đứng ra nói chuyện đã mạnh hơn hai tên kia lại mưu mô xảo quyệt hơn nguưòi nên lúc nào cũng cầm đầu. Khu vực này ai cũng biết hắn Kim Thọ, tính tình ngang ngược, hỗn xuợc hay hϊếp đáp kẻ yếu, không biết hắn từ đâu đến kể cả hắn.

Kim Thọ tiến đến cách hai bước rồi đột nhiên nhanh chân nhảy vào sát Mai Tinh nắm tay đấm thẳng vào mặt Mai Tinh nhanh như mũi tên, song Mai Tinh bây giờ không phải là hắn mà chính là Hàn Tinh phân thân, nó chỉ nhẹ nghiêng đầu tay phải nắm lấy cánh tay đối thủ kéo đi tiếp, chân phải như lui một bước, bàn chân chưa đặt xuống co lên gối đánh ngay l*иg ngực đối phương hai cái. Nó thấy tên Thọ mềm như bún, liền thả tay ra thì thằng này nằm lăn ra bất động, hai tên bên ngoài ngạc nhiên chưa kịp quyết định phải làm gì đã bị quyền cước Mai Tinh đánh cho túi bụi, mặt sưng lên không còn nhìn ra hình dạng . Lúc Mai Tinh đánh vào người tên mập thì cảm giác tay mình như đấm tấm da dầy, nó đánh trúng mấy quyền bay ra ngoài đau nhức, cũng may gần một tháng nay luyện tập gân cốt cứng cáp, da đã mềm dẻo hơn rất nhiều nên chỉ bị thương ngoài da, còn xương cốt không tổn hại gì, sau đó Mai Tinh cứ nhằm chỗ yếu hại và trên mặt hai con mắt mà đánh.

Một tiếng đồng hồ sau mới toàn thắng. Ba tên lưu manh chạy không được, đau ngất đi tại chỗ. Tên Thọ bị gối của Mai Tinh đánh gãy một rẻ xương sườn bất tỉnh ngay từ đầu, tên mập bị đánh hai mít sưng lên không còn thấy đường, tên còn lại thương tích cả người.

Mai Tinh thắng trận người đau nhức nhưng cũng không trở về nhà lại tiếp tục vào rừng kiếm củi, lúc đến rừng kiếm chỗ vắng ngồi chữa thương, rồi luyện tập chạy nhảy một hồi thấy thương thế đã khỏi hẳn thân thể mạnh hơn được một chút, tay chân phản ứng cũng nhanh hơn nhưng trước sau độ nhảy cao chì được thước rưỡi, chỉ đủ miễn cưỡng dùng chiêu thứ nhất của Hùng Kê quyền.

Mai Tinh luyện một lúc rồi bắt đầu làm việc đến khi chập tối thì chuẩn bị quay về thì giác quan báo động có nguy hiểm, quả nhiên con gấu hôm nào lại xuất hiện, mai Tinh thấy chạy cũng chẳng kịp đành phải liều cầm búa nghênh chiến.

Con gấu này khi chạy thì bốnn chân nhưng khi chiến đấu đứng hai chân, chuyên dùng chảo hai chân trước chộp đến, khi cận chiến lại dùng răng cắn.

Mai Tinh khi vào trận mới thầy nó nhanh vô cùng không thể theo trọng lượng và dáng điệu ục ịch của nó đoán mà lầm. Mai Tinh né chậm một chút đã bị móng của nó chộp trầy da chảy máu, may không vào xương thịt. Mai Tinh dùng hết tốc lực của mình mà tránh né, thỉnh thoảng chém một búa, khi chém trúng chân nó thì tay cầm búa tê rần từ ngón ta truyền lên đến tận bả vai biết ngay thân thể con thú cường mạnh mình không tài nào đánh thương nó. Mai Tinh cảm giác nguy cơ không ổn vội bật ngược ra sau lộn luôn ba vòng đứng dậy bỏ chạy, quả nhiên vừa lộn đã nghe một tiếng ầm rung cả mặt đất, cây cối bị bật rễ đổ ầm ầm. Mai Tinh cảm giác được hùng chảo vừa rồi mạnh mẽ đáng sợ, mình thoát ra trong kẽ tóc.

Vừa chạy được mười thước, Mai Tinh cảm giác được con gấu đã đuổi theo kịp ngay phía sau, chưa kịp phản ứng một bóng trắng bên phải bay qua đã thấy thân mình được người ôm lấy bay đi, một mùi hương bay vào mũi lúc này nhìn lại thì ra Thải-Hà. Mai Tinh lúc này một cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn là phân thân Hàn Tinh biết rõ Thải-Hà là đệ tử của mình, không dè lúc này phân thân thân thể bản lãnh còn quá yếu không đủ tự vệ. Hắn thấy được đệ tử mình cứu thì cười nói: “Đa tạ tiên tử cứu mạng!“

Thải Hà không biết đó là phân thân của sư phụ mình nên

- Ngươi bản lãnh tu vi chưa đủ tự vệ lần sau chớ nên liều lĩnh vào khu rừng này nữa.

Mai Tinh biết rõ Thải-Hà không biết gì, trong lòng nghĩ , thôi tiện dịp này ta phải nhịn, khiêm nhường hạ mình đóng đúng vai, cười thầm giọng nghiêm trang:

- Phải! Tiên tử dạy chí phải, tiểu tử lần sau kiếm khu rừng khác làm việc.

Xét về tuổi tác thì Thải-Hà đáng là sư tôn Hàn Tinh, nhưng tu chân giới lấy tu vi cao thấp mà định, bất đắc dĩ Hàn Tinh phải làm sư tôn, lần này phân thân tu vi yếu kém lại phải đổi ngược lại mà đối xử, khiến lúc đầu Mai Tinh bối rối không biết phải làm sao, bây giờ thông suốt nên vui vẻ lại cho là mình có cơ hội rèn luyện tâm tính.

Mai Tinh từ đó sống chuỗi ngày an vui bên mẹ Mai Hương, điều này cũng không có ít khó khăn mặc dù phận làm con chỉ dạ dạ vâng vâng theo lời làm việc mong chờ bổn tôn mau chóng trở về.

Năm hôm sau Mai Tinh cảm giác được Bổn Tôn Hàn Tinh trở lại, lúc này trời sáng tinh sương bên ngoài đường còn vắng người, bỗng có một nam hai nữ hiển hiện lên trong nhà. Mai Tinh thấy vậy lên tiếng „Bổn Tôn“. Hai tiên tử đi cùng nghe vậy giật mình hỏi:

- Phân Thân của Tinh ca sao yếu thế này?

- Không sao, đây là trong lúc làm việc thiện theo duyên thôi, vả lại có gì không tốt, có thề lợi dụng luyện một ít tâm cảnh.

Kiều-Tuyết nhận xét Phân thân của Hàn Tinh:

- Tinh đệ thật là kỳ quái, người khác phân thân lấy cường đại và hầu hết hình ảnh đều giống mình, để có thể hỗ trợ mọi việc còn đệ lại không chú trọng vào điểm đó.

- Ai bảo phân thân ta yếu không có bản lãnh hỗ trợ, bây giờ ít hữu dụng nhưng sẽ sớm thay đổi thôi. Lần này vì chuyện gấp rút nên đành chịu vậy theo ý trời.

Lúc này Thải-Hà và Băng Yên vui mừng ra đón tiếp, Hàn Tinh giới thiệu mọi người với nhau. Mỵ-Điệp và Kiều-Tuyết thấy Hàn Tinh nhận hai thầy trò Thải-Hà, Băng Yên làm đệ tử thì càng kỳ lạ nhất là Mỵ-Điệp nàng biết rõ xuất xứ và tuổi của chàng, không dè chàng lại nhận để tử già hơn mình nhiều, gạt bỏ được hẳn quan niệm tuổi tác của phàm giới.

- Tinh ca nhận hai nữ đệ tử, vậy nhận luôn muội và tỷ đi. Bây giờ chúng ta tu vi kém Tinh ca rất nhiều, xem ra càng ngày khoảng cách càng xa.

- Em muốn vậy sao?

Hàn Tinh chợt đổi cách xưng hô thân mật bằng Việt ngữ như ở phàm giới lại đặt câu hỏi hàm ý khác khiến Mỵ Điệp đỏ mặt, còn mọi người trước mặt không hiểu gì cả.

Mọi người vui vẻ hội tụ một lúc, Hàn Tinh và Mai Tinh gặp Mục Hương, chàng xem Mục Hương, sau đó suy nghĩ cách giúp nàng phục hồi thọ nguyên. Bỗng Hàn Tinh nhíu mày hai mắt nhắm lại. Vừa rồi trong lúc xem bệnh cho Mục-Hương chàng cảm giác được linh hồn Mai Tinh còn luẩn quẩn ở đây nên ra bảo phân thân ngồi xuống, chàng cũng xếp bằng đả tọa rồi đánh thức Thánh Thai, tập trung hai mắt quả nhiên thấy linh hồn Mai Tinh đang ở trong phòng. Chàng bắt chuyện:

- Thì ra ngươi ngày đêm vẫn ở bên mẹ, chưa được siêu thoát.

- Tiểu nhân đã đi nhưng bị đuổi quay lại vì nợ trần chưa hết nhất là ơn của mẹ, không thể bỏ mẹ lại một mình được.

- Nói hay, tốt lắm. Thân thể của ngươi ta bất đắc dĩ dùng thế thân hầu mẹ ngươi thay thế cho ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị nhập thể sống trở lại, tiếp tục cuộc sống của ngươi. Phân thân của ta trong một tháng qua đã tu sửa thân ngươi không tệ.

Mai Tinh linh hồn nghe vậy mừng quá sức bay tung tăng cám ơn luôn miệng, hắn không ngờ ân nhân rộng lượng như vậy, sẵn sàng trả lại thân xác cho mình. Hàn Tinh đương nhiên làm như thế, trước kia muốn nhận Mai Tinh làm đệ tử ai dè xảy ra chyuện tử vong bất ngờ, còn phân thân thì chàng chờ cơ duyên khác.

Hàn Tinh ra lệnh cho thánh thai phân thân trở về. Chỉ thấy một tia sáng chớp loé đã xong, Thánh Thai phân thân vừa về đan điền liền ngồi xuống mừng rỡ như được ân xá, bị lưu đày nay được trở lại. Mai Tinh linh hồn nhập thể trở lại sau một tiếng đồng hồ thì hoàn tất..

Mai Tinh hoạt động cơ bắp thấy quả nhiên mình khoẻ mạnh hơn trước rất nhiều, cơ bắp tràn đầy ẩn chứa không biết bao nhiêu tiềm lực, sinh lực dồi dào, thoải mái dễ chịu như được tái sinh. Lúc trước khi ra đi Hàn Tinh đã tu sửa, đánh thông năm kinh mạch chính để phân thần có thể dẫn khí luyện thể, sau một tháng cơ thể Mai Tinh đã khác xưa, một thiuế niên yếu đuối trở thành mạnh mẽ. Hàn Tinh vừa lòng nói:

- Phân thân của ta đã luyện thể, khiến cho ngươi cường tráng. Bây giờ ngươi bỏ ngang rất đáng tiếc. Vậy ngươi nếu muốn tiếp tục luyện thì làm đệ tử của ta, ta truyền pháp quyết cho..

- Mẹ, đây là ân nhân của con nay muốn nhận con làm đệ tử, ý mẹ thấy thế nào?

- Đây là cơ hội trờì cho mẹ con chúng ta con ạ. Từ trước đến nay ai cũng khinh khi mẹ con ta, còn đánh giá con là đồ bỏ khiến chúng ta khốn khó hầu chết. Vậy con phải hết sức kính trong sư tôn và cố gắng học tập, khổ luyện sao cho mau trở thành người hữu ích.

- Đệ tử Mai Tinh bái kiến sư tôn.