Chương 165 Như Băng mỹ nữ
Hôm sau Hàn Tinh quan sát các đệ tử rút thăm trao đổi, Vân Mộng Tiên không phải là đệ tử nên không được tham gia, hắn theo sau chàng xem các đệ tử tranh đấu, đây là cơ hội hắn kiến thức chính thức cao thủ giao tranh. Ở gia trang hắn được cha hắn truyền thụ một số công pháp đáng tiếc tu luyện bao nhiêu cũng không tiến, Vân Mộng Tiên không được ra khỏi gia trang vì không có năng lực tự vệ buộc phải chờ tu luyện đến cấp chín luyện khí kỳ mới được ra khỏi. Sau biến cố gia trang phân tán, bị kẻ thù đuổi gϊếŧ Vân mộng Tiên hạ quyết tâm ra sức tu luyện, vừa dịp may gặp Hàn Tinh cứu một mạng lại tiếp tục tu vi tăng tiếng đến Trúc Cơ trung kỳ. Vân Mộng Tiên tưởng mình như trong mộng, tu vi tiến một bước dài hắn không thể tưởng tượng được dù nhận định đột phá có liên quan đến linh khí dày đặc tinh thuần trong động phủ của Hàn Tinh. Lúc hắn được biết Hàn Tinh là khách của Luyện Bảo Tông, được mọi người coi trọng hắn mừng rỡ hy vọng từ nay được trợ giúp thêm, bây giờ lại biết Hàn Tinh là đại trưởng lão, hắn càng kinh ngạc hơn khi nghe biết Hàn Tinh tu vi đã đến mức siêu việt có một không hai Đông-Duyến châu“Độ Kiếp Kỳ”. Ngay cả mình cũng chưa là Nguyên Anh kỳ chứ đừng nói đến Độ Kiếp kỳ. Cao thủ Nguyên Anh kỳ thì Vân Mộng Tiên biết, được gặp một hai lần nhưng từ Xuất Khiếu kỳ hắn chưa bao giờ gặp, chẳng dè hắn được Độ kiếp kỳ cứu, lại là bạn bè của chị mình. Trong lòng hắn thầm cầu mong Hàn Tinh mau làm anh rể của mình, đến lúc đó...ha ha... Ai dám khinh thường chém gϊếŧ ta, ai còn dám quấy nhiễu Vân Mộc gia trang. Bỗng bên tai hắn nghe:
- Mau bỏ tạp niệm quan sát trận đấu, ngươi thân nam tử nên có trách nhiệm chính bản thân mình, luôn kiên trì cố gắng học hỏi, tu luyện trau dồi bảnh lãnh để có thể tự bảo vệ và bảo vệ cho người thân. Sau này chính mình phải là trụ cột cho người thân.
Vân Mộng Tiên nghe vậy đỏ mặt, thâm tâm xấu hổ không ngờ tư tưởng của mình bị vạch trần vội tập trung vào trận đấu không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Lúc này trên võ đài Tiêu Khắc tức (Lê Tuân) đang đấu với một Kim Đan sơ kỳ tu sĩ của Lan Anh tông, hai người đều dùng kiếm may mắn cho Tiêu Khắc đâp đối thủ vừa yếu hơn lại bất lợi về ngũ hành sinh khắc, đối phương thuần Thanh mộc còn Tiêu Khắc nhị hện hoả mộc, biết thế Tiêu Khắc chỉ đem hoả khí ra tấn công địch, sau khi Tiêu Khắc tăng cấp kim đan hậu kỳ liền cảm thấy ngọn lửa của mình xuất ra mãnh liệt đồng thời có thể duy trì lâu hơn gấp bội, ngọn lửa đã biến từ vàng, qua đỏ rồi thành cam lẫn xanh, nhiệt khí cao hơn mấy tầng. Một ngày ở Luyện Bảo Tông và Bạch vân sơn hắn không ngừng thích thú đem ngọn lửa ra thí nghiệm nay đã khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, mạnh yếu, nắm giữ quy luật thu xuất hỏa. Đối phương kim đan sơ kỳ tuy thuần thanh mộc tu vi tiến nhanh nhưng khi so tài tranh đấu liền bị yếu thế, chống đỡ bảy tám chiêu sau đó chỉ còn tránh né đến chiêu thứ mười bị Tiêu Khắc đẩy rớt xuống đài nhận thua.
Quan sát hết vòng đầu hai bảng Kim Đan kỳ Hàn Tinh đánh giá chọn được ba cao thủ đặc sắc, hai kim đan hậu kỳ của Lạc Anh tông, một người tên Mạc Phách sử dụng một kiện Long đầu trượng, hắn khẽ đánh mấy trượng đã đẩy lui một kim đan trung kỳ Ngọc-Huyền tông, sau ba chiêu thì thủ thắng, Hàn Tinh nhận xét hắn chưa xuất toàn lực nên chờ mong mấy vòng sau xem được màn đặc sắc hơn. Người thứ hai là một nữ kim đan hậu kỳ tên Kiều Như-Băng dáng mảnh khảnh eo thon, mặt trái soan mắt phượng, trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh lóe ra trong trẻo lạnh lùng cao ngạo khí, da thịt như Ngọc, cả người lộ ra lạnh lùng. Vừa nhìn thấy băng nữ Hàn Tinh liền hình dung đến Vân Mộng Tuyết, hai người cùng một tính băng giá lạnh lùng, nàng này trội hơn một chút về đặc điểm băng sương giá lạnh này có lẽ vì tu vi tầng lớp khác nhau chăng, xét về sắc đẹp Hàn Tinh tán thưởng không thôi, từ dáng người nét mặt, ánh mắt, nước da đều là cực phẩm.
Hàn Tinh chính mình tu vi đỉnh đỉnh, định lực không tệ nhưng cũng vẫn căn bản vẫn còn là một thiếu niên mới bước vào tuổi thanh niên, tim tự nhiên không khỏi cảm thấy rung động một chút. “Chuyện gì đây, mỹ nữ mình đã gặp không ít cả Mỵ-Điệp nguyên anh kỳ lần đầu gặp mặt mình có chút động lòng, nhưng sau đó quen thuộc không còn ảnh hưởng, kế đến Hồng-Linh ngoài sắc đẹp bề ngoài còn có tâm hồn trong sáng, vẻ đẹp nội tâm có một không hai trên đời. Tuy Như-Băng, Mỵ-Điệp đẹp hơn nàng vẻ bề ngoài nhưng lại kém về vẻ đẹp tâm linh.” Hàn Tinh nhận thấy tim hơi rung lên thì thả lỏng để tự nhiên một hồi, không miễn cưỡng khống chế làm gì, âm thầm tiếp tục thưởng thức trận đấu. Như Băng thủy thuộc tính linh căn cũng là cực phẩm thủy linh căn, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn người rất nhiều. Nàng sử dụng băng thuật, thủy thuật mà vòng đầu nàng lên võ đài không cần xuất bảo khí ra thuận tiện hai tay bắt ấn đánh ra băng châm và thuỷ sóng chưa đầy mười chiêu đả bại đối phương đồng tu vi kim đan hậu kỳ như nàng.
Không những Như-Băng được các đệ tử đồng cấp hâm mộ mà ngay cả trúc cơ kỳ dù vô vọng nhưng cứ âm thầm mơ ước và cố gắng, đương nhiên không ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự cho mình có cơ hội hơn hết động lòng theo đuổi tán tỉnh lấy lòng không ngừng. Sau cuộc chiến với Thiên Ma giáo tất cả đều thay đổi, nàng trước kia được vun bồi nên nhanh chóng thành Kim đan hậu kỳ, đương nhiên được chưởng môn và cá trưởng lão chú ý và đem nàng cùng thoát nạn.
Như-Băng từ ngày bị nhiều nam tu sĩ làm phiền tính khí liền thanh đổi thành lạnh lùng rồi cuối cùng thành băng giá như hiện nay, không ai thấy nàng cười bao giờ, tiếp xúc với nàng như đυ.ng phải khối băng nhưng lạ lùng thay người deo đuổi vẩn đông như xưa. Đến Bạch Vân Sơn Như-Băng trú ẩn nàng mơ ước trở nên cường mạnh, đương nhiên cũng cần một chỗ dựa vững chắc an toàn, bây giờ dựa vào tông môn tiền bối phải lánh nạn nên cho rằng tông môn trưởng bối cũng chưa không phải là chỗ dựa vững chắc. Đúng lúc này các vị tiền bối đi họp mặt với Ngọc-Huyền đan tông về nói chuyện, nàng mới biết một vị siêu cao thủ độ kiếp kỳ là đại trưởng lão của Ngọc-Huyền tông lại nghe vị này trẻ tuổi trông như hai mươi thì tò mò muốn nhìn, biết đâu mình có cơ hội gần gũi... Nàng không biết rằng không chỉ mình nàng mà mọi người đều có tâm tư đó.
Vừa đến võ đài ánh mắt Như Băng đã nhìn lên khán đài tìm kiếm vị cao thủ kia thì thấy một thanh niên áo bào trắng ngà hơi cũ, ngồi bên cạnh phía sau một thanh niên y phục xanh ngồi tĩnh tọa nàng thấy vậy lạ kỳ vì không phân biệt ai mới là vị cao thủ kia, theo như vị trí ngồi của hai người thì vị áo trắng mới là, nhưng khi thấy khí chất hắn cũng bình thường như những Trúc cơ đệ tử thì không biết đâu mà dò. Mãi đến lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện với thanh niên áo trắng nàng mới quả quyết xác định được đó là vị độ kiếp kỳ cao thủ mình đang kiếm.
Đến khi lên võ đài Như Băng liếc thấy ánh mắt vị cao thủ hướng về đây khiến tâm nàng hồi hộp không yên, nàng nhất định phải biểu hiện thật xuất sắc, bất giác phong cách nàng thay đổi băng khí trên người giảm bớt một phần, cử chỉ yều điệu ôn nhu thay vào đó. Nàng đánh thắng một trận xong ánh mắt hướng trên khán đài chạm ngay phải ánh mắt như khen ngợi, tán thưởng thì e lệ khẽ cúi đầu rồi dời ánh mắt đi nơi khác.
Đúng lúc này chưởng môn Trương Mẫn lên tiếng hỏi:
- Hàn tiền bối cảm thấy nàng Như-Băng này thế nào?
- Cực phẩm thiên tài tu luyện có điều băng lãnh thái quá!
- Nàng khi còn 12 tuổi trước đây chín năm được tứ trưởng lão Niếp Liên Hoa thu nạp đệ tử.
- Chín năm, phải chăng tứ trưởng lão phát hiện nàng ở một tiệm buôn Khuynh-Hưng thành.
Hàn Tinh bỗng nhớ đến nhóm người năm đó bị bắt cóc đem đến giao cho lão bản cửa tiệm buôn nô ɭệ ở Khuynh-Hưng thành, đúng là lúc đó có nghe tên Kiều Như Băng:
“ Tạ Văn, 14 tuổi, nhớ chưa, Mai Tiểu Phàm, 12 tuổi, nhớ chưa, Kiều Như Băng, 12 tuổi. Hàn Tinh Khuê, 11 tuổi còn, Tuân mang tên Tiêu Khắc, 13 tuổi. Hắc hắc.. nàng Như Băng còn lớn hơn ta một tuổi”
- Đúng là Khuynh-Hưng thành, nghe nói lúc đó nàng cũng không có gì đặc biệt hơn người khí chất tầm thường định mua về làm nữ tỳ sai vặt, nhưng sau đó khí chất nàng bộc phát, thuần thuỷ linh căn cực phẩm nên mừng rỡ như điên nhận nàng làm đệ tử.
Thuần linh căn không hiếm nhưng đây là thuần thủy linh căn cực phẩm, mười triệu người không kiếm ra một người, tu luyện phải tính thiên tài trong thiên tài. Ai cũng công nhận tu đạo cách chọn đệ tử xem trọng nhất là tư chất, rồi mới đến nghị lực ý chí kiên định, sau rồi mới đến pháp môn quyết, giới giàu có mua đan dược phụ trợ.
Trương Mẫn đã suy nghĩ Như-Băng nếu mà được vị Hàn tiền bối này chú ý tương trợ bồi dưỡng hay nhận làm ký danh đệ tử cho đi theo học hỏi tu luyện mới là điều tốt, tông môn nhờ đó có một chỗ dựa vững chắc, có khi mình còn được hổ trợ dột phá nguyên anh kỳ không chừng, còn như để nàng theo Niếp Liên Hoa muội rốt cuộc cũng chỉ đạt đến Nguyên Anh kỳ như mình rồi bế tắc.
Tu đạo đến trình độ cao ngoài tư chất, chăm chỉ càng cần có ngộ tính và có người chỉ đạo, giải thích gợi ý, Huyền-Ngọc đan tông và Lạc Anh tông bao năm nay không có được một người vượt qua ngưỡng cửa Nguyên anh, trái lại hai đại tông Thiên Kiếm và Thái Thanh thì có hai vị khiến tông môn của họ cường mạnh, đứng vững. Bây giờ Huyền-Ngọc đan tông bất ngờ lòi ra một vị độ kiếp kỳ làm cho cả Lạc Anh tông giật mình ngạc nhiên, và cảm thấy bản tông bị lạc hậu, trước sau gì cũng bị hạ xuống một bậc. Thiên Mẫn chưởng môn và các trưởng lão đều có tâm tư kết giao vị Hàn tiền bối này, sau cuộc biểu diễn hôm qua Trương Mẫn cảm thấy Hàn tiền bối dễ gần gũi, uy khí ẩn liễm khiến ai cũng có thể đến gần, lại nghe Hàn tiền bối dường như muốn diệt tận gốc bọn Thiên Ma tông, sẵn sàng vì hạnh phúc cuộc sống của Đông-Duyến châu mà ra sức thì thật kính phục. Một vị tiền bối như vậy vị Nguyên anh kỳ nào cũng muốn cận kề chứ đừng nói đến bậc thấp đệ tử như nàng Như Băng.
- Ủa! Sao tiền bối biết nàng từ tiệm buôn ở Khuynh-Hưng thành?
- Lúc đó ta có mặt ở đó nên biết, có chừng ba mươi đứa trẻ bị bắt đem bán cho các tông môn nên nghe ngươi kể Niếp trưởng lão thu nạp nàng vào chín năm trước lúc nàng mười hai tuổi thì đoán ai dè đúng.
Hàn Tinh nhớ đến tình cảnh mình lúc, đó thật là bị nhục. Chính mình bị đánh giá thấp nhất, không ai thèm thu mua, sau đó lại bị lão bản kia nhốt vào trong cũi sắt xem như yêu thú đem ra chợ bán. Nếu bây giờ các đại tông môn Đông-Duyến châu biết tình cảnh lúc đó của mình thì họ sẽ đối với mình ra sao nhỉ?
Những đứa trẻ năm xưa trong nhóm bị bắt cóc không ngờ chưa đầy mười năm đã trưởng thành và thành công trong tu luyện, ít nhất mình đã có ba người, Như Băng, Tiêu Khắc và chính mình Hàn Tinh Khuê.
Nhớ lại hai chị em họ Khâu Mai Linh, ca ca Khâu Trung Ngọc. trước kia ở Lạc Anh cốc thù hận, tranh đấu trong nội môn bị hãm hại đến nỗi phải chạy trốn ra khỏi tông môn được chàng cứu thoát sau đó gia nhập Huyền-Ngọc đan tông, bây giờ vẩn yên ổn ở ngoại môn đệ tử khu vực. Đệ tử ngoại môn không ai cai quản kỹ lưỡng, tranh chấp tự giải quyết lấy, nhiều khi biết nhưng vẫn làm ngơ xem như cho họ có cơ hội để chuy luyện tâm tính cùng ý chí đồng thời cũng là động lực cho họ ra sức chăm chỉ tu luyện, như Tiêu Khắc từng trải, hắn đã bị không ít khinh thường, sỉ nhục...
Hàn-Tinh biết được Như-Băng như mình là một trong nhóm bị bắt cóc năm xưa liền có ý định khôi phục trí nhớ cho nàng biết nguồn gốc của mình.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=10