Hồng Mông Linh Bảo

Chương 162

Chương 162 Phá Phong Ấn

- Đông-Duyến Châu đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, cực kỳ hổn loạn sao Triệu đại ca yên tâm đi cho được.

- Điều này cũng phải nhưng lần này đi chỉ là từ phía ngoài nhận xét trận pháp, cho đến nay bao nhiêu trận pháp sư đến tìm hiểu nghiên cứu chưa ai tìm được giải đáp. Tính cho đến nay không biết mấy ngàn hay mấy vạn đã đi vào nhưng chưa hề có ai trở ra.

Minh quay sang Lê Tuân và Vân Mộng Tiên dặn:

- Hai ngươi ở đây chờ ta!

Chàng cùng hai vị trưởng lão về đại sảnh thì nơi đây không có ai ngoài mấy Trúc cơ đệ tử công tác việc lặt vặt. Lý Uyển-Tú lên tiếng trước:

- Hàn đệ đi lâu như vậy trở về chắc chưa rõ ràng tình trạng Đông-Duyến Châu hiện nay, vậy để chúng ta kể một lần..

- Phải rồi, Thiên Ma tông bành trướng chiếm đóng hai trong bốn đại tông môn và nhiều tông phái nhỏ khác chuyện này ra sao...

- Chuyện xảy ra nửa năm trước nhưng Thiên Ma Tông có dã tâm này đã chuẩn bị từ lâu. Đứng đầu Thiên Ma tông hiện nay là Phệ Hồn lão tổ phân thần kỳ, năm đệ tử cả hắn đều lấy tên Phệ hồn đứng trước, Phệ Hồn Ác Ma, Phệ Hồn Mị Ma, Phệ Hồn Tình Ma, Phệ Hồn Nhất Ma và Phệ Hồn Uy Ma tất cả đã đạt tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ngoài ra còn có mười tên trưởng lão cấp nguyên anh kỳ..., đến nay chưa ai gặp được Phệ Hồn Lão tổ, chỉ có gũ Phệ Hồn ma xất hiện phụ trách bành trướng thế lực.. Phệ Hồn Tinh Ma và Phệ Hồn Nhất Ma đánh chiếm hai đại tông Ngọc-Huyền đan tông và Lạc Anh tông, sự việc xảy ra tương tự, trong tông môn nội chiến vì nhiều cao thủ làm nội ứng và bị mua chuộc, đúng lúc Phệ Hồn Ma cầm quân tiến đánh, Ngọc-Huyền đan tông đáng lẽ có đạì trận pháp hộ tông đáng tiếc chính chưởng môn của họ sớm bị mua chuộc, bí mật trận pháp bị tiết lộ nên bị đánh bại, đệ tử chết đi gần phân nửa, các trưởng lão khác người chết người bị thương dẫn được một số cao tầng đệ tử trốn thoát.

- Họ trốn đi đâu?

- Không ai biết họ trốn ở đâu.

- Hai đại tông phái còn lại thấy Ngọc-Huyền đan tông và Lạc Anh tông đầu hàng liền kịp thời cảnh giác, sớm thanh trừ nội gián nên khi bọn Thiên Ma tông đến họ nghinh chiến suốt ba tháng, chết vô số, nguyên khí tổn thương sau cùng đẩy lui được kẻ địch rồi hai tông liên kết với nhau phòng thủ cho đến nay, điều hệ trọng nhất là hai đại tông này còn có Hợp thể kỳ và Phân Thần kỳ tọa trấn phía sau, tuy chưa ra mặt nhưng nghe nói đã dùng uy khí đã bao trùm phạm vi tông hộ khiến Thiên Ma tông sợ hãi rút lui cho mau.

- Còn tông môn chúng ta bị Thiên Ma tông tấn công hai lần, đều được bảy vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão hợp với gần năm mươi kim đan kỳ dùng trận pháp lui địch, còn Trúc cơ kỳ thì cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Chúng ta bị thiệt hai năm kim đan kỳ tu sĩ, gϊếŧ chết hơn ba trăm địch thủ. Các tông môn nhỏ, các gia tộc bị diệt môn, hay phân tán rất nhiều...

- Lúc vừa rồi có tên Thiên Ma Tông nguyên anh kỳ nào đến đây không?

- Không, nếu chúng đến thì chúng ta đã hợp lại đánh gϊếŧ rồi.

- Chúng ta không thể để Thiên Ma Tông chiếm cứ các tông phái khác được, phải tổ chức đánh dẹp bọn chúng thôi, nếu để họ tiếp tụv bành trướng ra thì một ngày nào đó, cả Đông-Duyến châu thuộc về quyền của bọn chúng. Đáng tiếc hai cao thủ hợp thể kỳ và phân thần kỳ kia chỉ biết ngồi bảo vệ cho tông phái họ.

- Hàn đệ có dự định gì không?

- Còn có dự định gì, trước tiên đi kiếm người thân bị thất lạc sau đó kêu gọi bạn bè ra đứng ra chung sức đẩy lui bọn Thiên ma...

- Trong động phủ đệ có hai người bạn, tạm thời gửi Tạ đại ca và Lý tỷ chiếu cố giùm một thời gian..

- Hàn đệ yên tâm!

Minh truyền âm cho Lê Tuân và Vân Mộng Tiên rồi biến mất khỏi Luyện Bảo Tông, chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới kiếm Hoả Vũ Hỏa Vân vợ chồng thì thấy bên chúng còn có năm con chim điêu nhỏ màu tía lông cánh đã đầy đủ. Minh đến thì hai vợ chồng giới thiệu năm con chim nhỏ:

- Cám ơn chủ nhân, nhờ viên ngọc ngũ sắc kia năm đứa con chào đời được ba tháng nay, ba trống hai mái. Xin chủ nhân thu lại viên ngọc ngũ sắc và đặt tên cho bọn chúng.

Minh thu lại viên ngọc rồi nói:

- Việc đặt tên sau này tính, ta có việc cần ngươi đi làm.

- Xin chủ nhân cứ phân phó.

- Ta đem ngươi ra ngoài, ngươi kiếm chủ nhân cũ của ngươi cho ta.

- Tiểu Hoả Mỹ nhân...

- Đúng là Hỏa Mỹ Nhân bây giờ đã trưởng thành rồi

Hỏa Vũ nghe vậy liến chạy đến Hỏa Vân và năm đứa con âu yếm một chút sau đó theo Minh. Chàng đem Hỏa Vũ ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới dặn:

- Ngươi phải cẩn thận, Đông-Duyến châu bị Thiên Ma tông chiếm cứ phân nửa, dù ngươi là bát giai đan yêu thú, nơi đây có thể còn có siêu giai yêu thú... Hỏa Mỹ nhân trước kia ở Thanh-Hà Cung nay đã bị Thiên Ma tông chiếm đóng ngươì cứ từ đó tra xét...

- Vâng chủ nhân...

Minh chờ Hỏa Vũ bay đi rồi liền dùng ẩn thân thuật bay về Ngọc-Huyền tông vào cánh cửa đá bí mật kia, quan sát cấm chế phong ấn sau đó bố trí chung quanh thêm một cách âm trận. Chàng khẽ đánh vào đó một tia phong lôi, cấm chế liền phát sáng ma âm khí cùng phong lôi giao tranh triệt tiêu lẫn nhau... Chàng ngẫm nghĩ chốc lát đem ba conLôi Hoả thú ra chì vào cửa cấm chế ra lệnh:

- Đánh cho ta!

-“ Ầm”!

Ba con Lôi hỏa thú đánh ba đạo lôi điện cùng một lúc thì ma khí của cấm chế phát động chạm phải lôi điện, chàng quan sát thấy cầm chế vẫn chưa bị phá vỡ, quay lại nhìn ba con lôi hỏa thú thì thấy bọn chúng không bị sao hết thì lại hô:

- Cứ tiếp tục!

Minh tập trung vào hai mắt xem kỹ mỗi khi cấm chế bị đánh vào liền phản ứng những luồng ánh sáng mờ, trên đó những quang ảnh hoa văn bay ra, lúc này thánh thai trong thức hải tỉnh giấc hai mắt sáng rực qua đường, chàng lập tức nhìn ra các phương vị của ba trận pháp l*иg lên nhau trong đó, ba trận pháp mật thiết hỗ trợ nhau. Chàng ghi nhận phân tích một lúc nhìn lại thì thấy ba con Lôi Hỏa thú đã ngừng công kích, cấm chế vẫn không bị phá vỡ.

- Được rồi!

Minh đưa ba con Lôi Hỏa thú vế Hồng Mông Linh Châu giới. Sau đó dùng quang nhãn nhắm ngay trận nhãn đánh ra một chỉ thanh quang nhỏ rích“xuyên nguyệt chỉ” Cấm chế lập tức bị phá vỡ, cánh cửa đá mở ra, chàng thu cấm thanh trận bước vào phía trong thì lại gặp một cánh cửa đá khác, chàng lại dùng quang nhãn ghi nhận rồi phá, sau năm cánh cửa là một con đường hầm đen tối đi xuống, Minh dùng thần thức tra xét tất cả các ngõ ngách thạch động xuống bảy tám tầng mà vẫn chưa tới đáy. Đến tần thứ mười hai bỗng thấy có ánh sáng xem ra thì ra ánh sáng từ hai hạt minh châu nạm trên vách thạch động phát ra, phía trong phát hiện ra có hai mươi mấy người đang ngồi tĩnh tọa, chàng thấy họ còn sống thì biết ngay là mình tìm kiếm thành công bọn Thanh-Phong và các tu sĩ Huyền-Ngọc đan tông.

Minh theo thần thức đi xuống, vừa vào đã nghe tiếng gọi:

- Đại trưởng lão...cuối cùng đã đến kịp. Chúng ta cuối cùng được cứu rồi..

- Quả nhiên các ngươi lánh nạn ở đây! Tất cả mạnh khoẻ cả chứ còn hoạt động được không?

Minh nhìn kỹ nhận ra đúng là bốn vị trưởng lão đều là Nguyên Anh hậu kỳ, năm Nguyên Anh sơ kỳ, mười hai kim đan kỳ chín trúc cơ kỳ. Minh mừng rỡ thấy Dương Tuyết-Lan và Du Lượng cũng thoát nạn ở đây, Võ Đại, Lam Băng Yên Trúc cơ kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ Lương Trác.

- Cũng may đều mạnh miễn cưỡng hoạt động được.

- Vậy chúng ta trước tiên rời khỏi nơi đây kiếm chỗ bổ dưỡng đã..

Mọi người theoMinh đi lên ra ngoài, Minh nghĩ nên đi nơi nào cuối cùng chọn khu vực gần Bạch Vân Sơn. Minh phải đem một lúc nhiều người như thế nên quyết định đem họ vào Hồng Mông Linh Châu giới trong chốc lát.

- Chúng ta đi khu vực Bạch Vân Sơn nghỉ ngơi các vị thấy thế nào?

Mọi người nhìn nhau Thanh Phong nói:

- Cứ theo ý Đại trưởng lão được rồi.

- Vậy các vị cẩn thận chú ý!

Mọi ngườì thấy trời đất quay cuồng sau đó thấy mình đang ở trong một cung điện sang trọng, vừa nhìn quanh trao đổì mấy câu lại thấy trời đất quay cuồng nhìn lạì thì không thấy cảnh cung điện đâu, nhìn chung quanh đúng là khu Bạch Vân Sơn, phía phải ngọn núi quanh năm sương mù bao phủ linh khí nồng đậm.