Chương 145 Ban Nhạc
Hôm sau Minh đến Hamburg khí trời lạnh lẽo giá buốt, đúng là cảnh mùa Giáng-Sinh có khác, -10 ° C, tuyết phủ khắp nơi, cây cành trắng xoá, đường xá khó đi, người qua lại ăn mặc áo lông, áo da, trông ai cũng như ai, đường phố còn giăng đầy cành thông với chuỗi dây bóng điện màu. Nhìn cảnh này chàng tưởng tượng đêm lễ Giáng-Sinh nơi này chắc buồn lắm, cứ xem cảnh lạnh lẽo giá buốt này vào lúc nửa đêm không có ai ngoài đường thì biết. Minh vào cư xá thì đt di động reo lên, nhìn thì ra Laura gọi:
- Thanh-Minh!
- Hallo, Minh, may quá gặp được anh...
- Chúc mừng Giáng-Sinh... khoẻ không.
- Có chuyện này gọi rủ anh đi, là trong ban nhạc của em hay đi, chiều nay còn một buổi tổng dợt, sau đó có thể trình diễn trong đêm giao thừa. Em đã nói chuyện của anh với nhạc trưởng rồi, ông ta đồng ý để anh đến chơi thử chiều nay..
- Mấy người khác họ phản đối thì sao?
- Không sao cả, tất cả đều do nhạc trưởng quyết định. Anh nhất định phải đi em cũng muốn nghe tiếng tiêu của anh, cả tháng nay không được nghe rồi còn gì....
- Vậy thì đi, em nói giờ hẹn, điểm hẹn cho anh.
- Vâng!! 18:00 Cũng gần cư xá thôi, đường Mönckeberg số.......
- Được hẹn gặp lại...
Chiều đến Laura đứng bên đường nhìn quanh nhìn đồng hồ đã điểm 17:45 nhưng chưa thấy bóng dáng Minh đâu. Bỗng phía trước một người mặc áo choàng, cổ đeo khăn xanh bước nhanh đến, thoáng cái đã tới trước mặt Laura nhìn..
- Anh Minh!
Lời chưa dứt Minh đã bị ôm cổ, người bị nàng đè ép tiếp theo môi bị hôn mấy cái nặng nề...
- Laura! Nhìn mãi nhận không ra, vừa rồi em không kêu chắc anh đi qua.
- Anh không lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh như vậy...
- Anh có máy điều hòa trong người thì sợ gì...
Thật ra trời tuy lạnh nhưng so với Huyền U Hàn đàm thì còn Minh không thấm vào đâu nên Minh mua chiếc áo choàng mỏng manh mặc vào cho có...
Hai người vào hội trường thì người đã gần đông đủ. Laura dẫn Minh thẳng đến nhạc trưởng giới thiệu:
- Đây là nhạc trưởng ông Michael Hildenbrandt.
- Hân hạnh được biết ông nhạc Hildenbrandt. Laura có kể với tôi về ông..
- Còn đây là Lã Thanh-Minh, tôi đã kể với ông hôm trước.
Minh quan sát ông nhạc trưởng, chạc 40 tuổi, nhìn hơi có vẻ khắc khổ, có lẽ trải qua nhiều đau khổ nhân sinh.
Michael cũng quan sát Minh thấy chàng trẻ nhưng không đoán được tuổi bao nhiêu, nếu đi học với Laura thì cũng chắc 22 tuổi. Đối với ông người Á Đông rất khó đoán tuổi vì bề ngoài thay đổi theo tuổi đời khác hẳn người âu châu. Có người nhận xét người á châu khi còn trẻ thì nhìn trẻ hơn tuỗi, còn khi già người già âu châu nhìn trẻ hơn tuổi.
Michael nhanh nhẹn đưa một tập nhạc dầy cho Minh nói:
- Anh mau xem bản 2,3,4,5,7,8 theo trình tự như vậy... của anh là phần sáo giọng bổng.
Sau đó chỉ chỗ cho Minh. Minh nhanh nhẹn đem tập nhạc bỏ lên giá nhạc rở từ bài 2 ra xem, xem một lần phần tiêu thì quả thấy hai dòng nhạc một trầm một bổng, chàng xem hết phần mình một lần ghi nhớ rồi lại xem tổng quát cả bài. Mười phút sau mười trong 18 bài trong tập chàng đã xem xong toàn bộ thì nhạc trưởng đã lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới, đến tổng dợt chung vớì chúng ta, Lã Thanh-Minh xin mời đứng lên..
Một tràng pháo tay vang lên!
- Thanh-Minh sẽ hoà tấu với chúng ta nhạc cụ Querflöte (sáo ngang) giọng bổng.
- Chúng ta như cũ lần lượt hoà tấu bản 2,3,4,5,7,8 sau đó nếu còn giờ thì dợt thêm bản 1,6,9,...
Minh nhìn quanh thấy ban nhạc có bốn mươi hai người, phần nhiều chơi nhạc cụ vĩ cầm (Violon), một Piano, hai cây Querflöte (sáo ngang), hai cây Saxophon, hai cây Kart, dàn trống, bộ trống vỗ (phi châu) ...
Minh rở bản 2 ra, đây này tên “Chân trời mới” xem xong bản nhạc Minh nắm giữ ý nhạc được bảy phần. Bản này diễn tả cảnh khốn cực của con người trong cuộc sống, sau khi kiên trì sống và rồi tìm được chân lý vĩnh cửu siêu nhiên từ đây mở ra một chân trời mới tươi đẹp đầy sức sống, chỉ còn hạnh phúc....
Minh lấy Thanh Vân Tiêu ra vuốt ve mấy cái. Mấy người đứng gần tò mò nhìn cây Thanh Vân tiêu, nhất là cô gái đứng bên thổi cây Querflöte (sáo ngang) và nhạc trưởng đều ngạc nhiên nhìn vào cây tiêu trơn tru bóng loáng, màu xanh xen lẫn màu trắng trông như những đám mây. Họ nhìn vào liền nhận ra thật đặc biệt khác thường của cây tiêu và thắc mắc chờ nghe xem âm thanh nó như thế nào. Nhạc cụ nhìn bên ngoài đã hấp dẩn như thế thì âm thanh chắc cũng đặc sắc tuyệt diệu tương xứng...
Nhạc trưởng bìn tĩnh trở lại bắt đầu dùng cây đánh nhịp, hai tiêu âm một trầm một bổng nhẹ nhàng nhỏ như có như không từ xa vang lại đây, đến khi tiếng vĩ cầm cùng tiếng Piano nối theo thì tiêu âm bổng của Minh tuy nhỏ nhưng rõ vượt lên réo rắt nhức nhối, mọi người liền vô cớ cảm nhận nỗi buồn đau như đang bình an bỗng tai họa xảy đến bất ngờ, đáy lòng muộn phiền, tinh thần căng thẳng, chung quanh mình người thân cha mẹ, con cái, anh em họ hàng rối loạn không ai tin ai, rồi trở nên kẻ thù của mình. Một mình cô đơn, mất không còn gì, trong lòng hận thù dâng cao... Michael đánh nhịp vừa nghe đến khúc này thì cũng bị lôi cuốn vào ý nhạc, tâm trí bị ảnh hưởng. Cũng may bản này hắn sáng tác qua cảm hứng khi tuyệt vọng đau khổ đã quen nên nhanh chống thanh tỉnh, bỗng hắnn lẩm bẩm
“Đây chẳng phải là tiếng sáo sáng hôm nào mình nghe ngoài Balkon là gì, chỉ khác diễn tả hai tâm trạng khác nhau, hôm trước tâm trạng nhớ nhung đầy yêu thương, nay thành đau khổ thất vọng tràn trề.”
Nhạc trưởng bỗng y thức được bản nhạc đến đây đã biến dạng như phá vỡ một bức màn vô hình ra một cản giới khác, âm thanh hòa tấu bản nhạc của ban nhạc trở thành sống động hơn trước không biết bao nhiêu lần, đến đây tâm hắn liền hòa nhập vào ý nhạc tiếp tục đánh nhịp.
Cuối cùng đã đến lúc tăm tối, khổ đâu cao điểm như không còn gì cứu vãn được, bỗng một tiêu âm cao vυ't nhỏ bé vui tươi vẳng lại như một mầm non của một hạt giống ẩn dấu dưới lòng đất bật nhẹ, chung quanh cảnh vật đang tối tăm liền hiện ra một tia sáng nhỏ nhoi, rồi nó lại lớn dần đẩy lui bóng tối, những phiền não đau khổ, nghi ngờ cũng biến mất. Không mấy chốc khắp nơi bừng sáng như bình minh ban mai chiếu rọi khắp nơi, bên tai tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, xen lẫn tiếng côn trùng chim chóc, gà gáy, …. đàng xa tiếng sóng biển dồn dập từng hồi. Mọi người không khỏi vươn vai hít một hơi dưỡng khí tươi mát buổi sớm ban mai, tiếng nói người bên cạnh êm dịu vang lên nghe được thì cảm giác vui tươi như suốt chảy vào hồn, cuộc sống phía trước tươi sáng ngập tràn hy vọng mở ra cho mọi người, ai mở lòng đón tiếp được nhiều thì hưởng nhiều...
Cuối cùng bản nhạc được tấu xong, ai cũng trầm tư như hồn còn đang trong ý nhạc cảnh. Một người tỉnh giấc vỗ tay, mọi người bừng tỉnh vỗ tay....Minh vỗ tay sau nên vỗ lâu hơn một chút... Bỗng Laura đứng phía trên hỏi:
- Người ta vỗ tay hoan hô tiếng sáo tuyệt diệu của anh, còn anh vỗ tay hoan hô ai.
Minh nghe vậy ngẩn người sau đó cười nói:
- Vỗ tay cho chúng ta, tấu bản nhạc “Chân Trời Mới” này hay quá...Chúng ta bây giờ vừa là người trình diễn vừa là khán giả.
Mọi người cười ầm lên lại vỗ tay một hồi...
Vừa rồi ai cũng cảm thấy mình bỏ hết tâm hồn góp phần tấu bản nhạc và đi sâu vào trong ảo cảnh ý nhạc, sau khi đau khổ một hồi, niềm vui đến trán đầy bất tận, dù nhạc khúc cuối bản không bao lâu nhưng vậy cũng đủ rồi, nhất là có những âm thanh như chim muông trong rừng, sóng vỗ ngoài bờ biển khiến cảm giác mình từ bãi biển, hay trong rừng Amazon trở về.
Tiếp theo không những theo dự định chỉ tập khoảng 6-10 bản mà trọn vẹn 18 bản đều được dợt một lần, lâu đến 5 tiếng.
Trước khi tan buổi tập dợt nhạc trưởng dặn đúng lúc 20:00 ngày 31.12 mọi người có mặt tại bến tầu Landungsbrück, chúng ta sẽ cùng nhau lên tàu Queen Elisabeth cùng được mời gồm có một băng nhạc trẻ và 10 ca sĩ. Tiền công và tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào chất lượng của các bản trình diễn....