Hồng Mông Linh Bảo

Chương 130

Chương 130 Cơn cám dỗ canh hai

Nửa đêm Minh đưa Laura về, ban đêm trời trở lạnh nàng tựa sát Minh, trên Taxi ngả vào trong lòng chàng, về đến cư xá còn đòi Minh đem về đến tận giường mới chịu để chàng về phòng mình. Minh dự buổi tiệc sinh nhật Sabrina tiếp xúc được một ít lối sống hưởng thụ bên tây phương. Minh cảm thấy trống vắng, tâm tình không vui dù chàng không gặp phải điều gì không thoải mái. Minh về phòng ngồi xuống xếp bằng gạt bỏ quên đi những gì vừa trải qua, nhưng tạp niệm không sao trút bỏ được, nào là tám tên bê đê kia, nàng Sabrina và Laura từng cử chỉ phản ứng của họ cứ vơ vẩn trong tâm trí chàng.

Mãi đến gần sáng chàng thanh tịnh đôi chút liền nằm xuống giường ngủ mê vào giấc mộng. Minh mơ thấy mình lập gia đình với Như Xuân có con gái hai người hạnh phúc bên nhau… Bỗng con gái bị người ta bắt cóc, khiến chàng phải đi kiếm còn Như Xuân ở nhà bị kẻ thù tìm gặp gϊếŧ đi. Minh về thấy gia đình mình tan nát con bị bắt cóc tìm không ra, về nhà vợ chết, đau khổ muốn tự giải thể theo vợ, đang lúc đau khổ thất vọng ê chề, mồ hôi đổ ra như tắm chàng giật mình tỉnh thức, thì nhận ra trên bụng mình đang có một người ngồi trên bụng mình, trong bóng đêm chàng nhận ra loáng thoáng đó chính là Laura, nàng thở hổn hển cúi xuống hôn hít khắp người chàng.

Minh lại thấy lúc này người hai đứa trần trùng trục không còn quần áo gì, chàng vội ngồi dậy ôm lấy lưng nàng mặt úp ngay vào giữa ngực nàng định xuống giường thì bị nàng đè xuống giường trở lại. Chàng trong cơn nửa mê nưử tỉnh cảm thấy lúc này cả người dục hỏa bốc lên ngùn ngụt khó lòng dằn cơn khát, hai tay vừa đưa ra phía trước lại đυ.ng ngay hai vật căng tròn mềm mại co giãn, đang định rút tay lại thì tiếng thở hổn hển tiếng rên vào lỗ tai làm Minh muốn mất hồn đồng thời tay bị chộp lấy nhấn vào chỗ đê mê cũ, bên tai nghe “đừng buông em ra”, hai mắt Minh bỗng mở ra lại thấy rõ thân hình bốc lửa hừng hực trăm phần hấp dẫn. Minh cố trấn định, biết ngay Laura muốn làm gì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hồng-Linh giúp Minh thanh tỉnh.

Đúng lúc này Laura luồn tay vào nơi động phủ của mình lần mò tìm kiếm từng phân, trong khi trong động vai chính đã thức dậy đứng ngạo nghễ hiên ngang, Minh thầm hét lên “Không thể được! Thứ nơi này chỉ để dành tặng người vợ tương lai yêu quý nhất trên đời. Không thể cho ai đυ.ng vào” Minh một lần nữa trấn định vận nguyên khí khắp toàn thân, sử dụng băng thuẫn che nơi bí hiểm, ngay lúc đó bàn tay chạm vào băng thuẫn chỉ thấy người Laura run lên, hai hàm rẳng đánh đập vang lên tiếng “lách cách” buông chàng ra ngả sang một bên. Minh vội đứng lên mặc quần áo vào, sau đó mới dồn nguyên khí thu lại băng khí trong người nàng. Laura vừa thấy người ấm áp trở lại lên tiếng:

- Chuyện gì vậy, sao lạnh quá….

Nàng quay lại tìm thì không thấy Minh đâu, nàng vốn ngủ được một chút rồi bị thức giấc nghĩ lại buổi tiệc Sinh nhật cảm thấy Minh có nhiều điểm hơn người, nhưng nghĩ lại hơn chỗ nào nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ một điều chắc chắn ở bên chàng thì thấy tâm hồn an bình, thần thanh khí sảng lại có cảm giác được che chở vững chắc. Gặp được người như vậy không nắm chắc thì mất, nàng trằn trọc suy nghĩ đi đến quyết định đem trinh tiết tặng Minh, nàng vốn cũng như bao cô gáì Đức khác khi lớp ba trong học đường đã được dậy về tìиɧ ɖu͙© nên biết rất rõ, cho đến nay nàng từ chối nhiều thanh thiếu niên tự nhủ “Mình chỉ tặng cho người mình yêu quý nhất.” Không ngờ gặp Minh và đêm nay nhất định chọn chàng làm người yêu quý nhất của mình. Tâm lý nàng cũng còn lo sợ Minh sẽ bị người khác đoạt mất, trong bữa tiệc khi dạ vũ cứ xem Sabrina xem trọng Minh ôm nhau biểu hiện khi khiêu vũ thì chắc chắn sau này nàng sẽ là một tình địch nguy hiểm của mình, nên mình đangg có cơ hội không dùng sẽ bỏ lỡ, sau này hối hận không kịp.

Lúc này Minh đã ra ngoài cư xá cho đầu óc thanh tỉnh thêm, chàng ẩn thân bay lên nhìn phía trái thấy có một cột trụ cao ngất nên không nghĩ ngợi bay về phía đó, thì ra tháp đài truyền hình Hamburg. Chàng đáp xuống tầng cao nhất ngồi xuống nhìn chung quanh thành phố Hamburg dưới ánh đèn mờ, tuyệt đẹp, trời còn chưa sáng nên mọi người vẫn còn chìm đấm trong giấc điệp.

Minh hít một hơi thanh khí buổi sáng trong lòng tự nhủ “Chết tiệt, sao đêm nay ngủ lại có ác mộng. Như Xuân không biết lúc này có khỏe không? Nàng lập gia đình có sống hạnh phúc không? Chắc nàng cũng đã con đầu lòng rồi… Minh từ khi quen Hồng-Linh đã quên dần hình bóng người xưa, đêm nay trong giấc mộng người lại trở về làm cho mình bị Laura cởi sạch quần áo còn không biết. Thật là nguy hiểm! Cho đến nay mình có bị ngủ mê và mộng mị đâu, sao đêm nay bỗng dưng tâm thần yếu đuối như thế.... May mà mình thanh tỉnh kịp thời không thì bị Laura tròng một cái gông vào cổ rồi…” Minh lại nhớ đến Hồng-Linh… hôm nay lần đầu tiên sau khi xa cách cảm thấy nhớ nàng ray rứt…

Minh lấy Thanh Vân Tiêu ra đem tâm tình mình tấu bản “Bao giờ biết tương tư”. Bản này chàng đã thổi điêu luyện, tuyệt diệu lắm. Kể từ khi Như-Xuân đi lấy chồng Minh không thổi nữa, bây giờ vì nhớ đến người yêu lại đem ra thổi…

Trong khu phố Hamburg-Schlump, Michael Hildenbrandt một nhạc sĩ 41 tuổi đang phụ tráchh hướng dẫn một ban nhạc để trình diễn vào dịp Tết đến. Michael vừa thức giấc vì đồng hồ báo thức, tắt nút báo thức định nằm xuống vài phút nữa bỗng một chuỗi tiêu âm kỳ diệu vang lên đi vào lỗ tai, hắn tưởng mình đang còn ngủ mơ vội đưa tay lên tát khẽ vào mặt một cái thì thấy tiêu âm êm dịu ray rứt, não nùng vẫn còn vang lên.

Michael vội ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mở cửa Balkon bước ra ngoài. Tiêu âm quả rõ hơn trong phòng ngủ rất nhiều. Bị tiêu âm kỳ diệu hấp dẫn, Michael tập trung hết thính lực nghe, chưa bao lâu ảo ảnh trước mắt thành hình, chính mình và người yêu Anna đang chia tay nhau, hai người ôm hôn nhau, hứa hẹn ngày gặp lại, nàng đứng ở dưới vẫy tay khi Michael trên xe lửa xa dần… Michael phải đi học đại học tận Hamburg, còn nàng còn phải đi học trung học…. Bản tiêu dứt trong tâm trạng hy vọng tràn trề. Michael tỉnh lại thấy ảo cảnh biến mất, thấy trên mắt hơi nhột phản ứng tự nhiên đưa tay lên thì thấy đẫm nước mắt.

“Was? Meine Tränen!” Cái gì, nước mắt của ta! Michael không tin tưởng nổi với trái tim và tâm tình trưởng thành của mình hôm nay lại có thể chảy nuớc mắt. “Có lẽ vì tiêu âm cổ quái kia!”. Bỗng một vài tiếng chim hót chào buổi sáng… Trời bắt đầu sáng tỏ, bóng tối lui dần dành chỗ cho ánh sáng. Tiêu âm lại vang lên, lần này không buồn nhớ nữa mà là điệu nhạc vui tươi, cuộc sống bừng sáng, tiêu âm Michael nghe được liền cảm thấy bao nhiêu phiền não biến mất chỉ còn phấn đấu, nỗ lực cố gắng khiến cuộc đời đẹp hơn, tiêu âm rõ ràng có pha tiếng chim lạ hót, sau đó chỉ còn tiếng chim hót đua nhau líu lo ríu rít. Michael bỗng cảm giác mình như đang ở trong rừng rậm Amazon quên hẳn mình đang ở giữa thành phố lớn, đến khi tiếng hót nhỏ dần biến mất. Michael lẫm bẩm:

- Tuyệt diệu, không biết ai tấu lên khúc tiêu kỳ dị tuyệt diệu này… Được nghe một lần cũng làm cho tinh thần sảng khoái… Khi buồn thì làm người ta đi vào ảo ảnh sống lại những giây phút quý báu, khi vui thì lại cảm thấy mình gần gũi thiên nhiên rừng, núi, biển hồ…tiếng hót cầm điểu…

Michael vào nhà vội ngồi vào Dương cầm dạo đàn, đúng là âm gia bản “Bao giờ biết tương tư” rồi cẩn thận ghi nốt vào quyển sổ tay… sau đó mới đi đánh răng rửa mặt…

Minh về phòng mình mọi người đã đi học, chàng lạì ngồi xuống đem thầnn thức chia ra các giảng phòng hết hôm nay chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ lễ Giáng-Sinh và Tết. Laura đi học nhưng tâm trí bất định, đêm qua một màn sau đó nàng không thấy Minh đâu, sáng nay khi đi học rồi vẫn chưa thấy chàng về… nên đến giờ nghỉ trưa nàng về cư xá xem thì thấy Minh vẫn như mọi ngày đang ngồi bên đống sách ghi chép…. Nàng tò mò đến gần thì thấy môn C++ Programmierung, Java Programmierung, bên cạnh là Kontruktion, Material Lehre, Flip-Flop-Umschalter toàn là những môn kỹ thuật khó hiểu… Nàng không bao giờ thấy Minh đi đến giảng đường nên hỏi:

- Anh không đến giảng đường để nghe họ gìảng dậy cái gì sao anh theo được…

Minh mỉm cười nhìn nàng:

- Vẫn theo được như thường, chuyện này em đừng lo, sau khi thi học kỳ này em sẽ biết…

Laura thấy Minh cười nói với mình không nhắc gì đến chuyện đêm hôm qua nên cũng an tâm..

- Anh muốn ra ngoài Kantine ăn không?

- Ừ! lâu rồi không ăn, hôm nay ăn ở đó đi.

Hai người đi vào Kantine thì gặp Andreas và Irene, bốn người lâu rồi không ngồi với nhau, hôm qua họ cũng vắng nhà, sáng nay không biết có về cư xá không nhưng trưa lại gặp ở đây.

- Minh, Laura hôm qua đi ăn mừng sinh nhật vui không?

- Vui chứ, nhưng mệt…

- Đương nhiên rồi, thức khuya, uống rượu mà…

- Andreas, anh cũng biết Sabrina à?

- Chỉ nghe tiếng nàng thôi, chưa gặp mặt bao giờ. Nghe nói nàng vừa đẹp, vừa giầu sang..

Lúc này Minh thấy một cặp người á đông, nàng caơ ráo, khuân mặt sắc sảo, đẹp nhìn có nét Việt Nam, chỉ đáng tiếc chân bị cà thọt, đi cà nhắc. Bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai, so với Lê Tuân và Phong còn trội hơn… Họ đi thẳng vào đàng trước mua đồ ăn, Minh thấy mọi người nhường cho họ thì làm lạ không nói gì. Laura thấy Minh ngạc nhiên liền nói:

- Người đồng hương của anh thì phải?

- Có lẽ vậy…

Hai người á đông mua đồ ăn thì nói tiếng Việt với nhau thì Minh nghe được mới khẳng định họ là người đồng hương với mình. Minh dùng thần thức theo dõi đến khi họ vào bàn ăn ngồi. Bỗng co gái Việt nói:

- Anh Toàn, anh thấy tên tóc đen kia không. Làm như hắn lâu rồi không gặp gái đẹp, thấy em cớ nhìn trừng…

- Kệ người ta, sao có thể cấm người ta được. Vả lại em đẹp được nhiều người chiêm ngưỡng đáng lẽ ra nên vui mới phải…

Minh nghe hai người nói mình như vậy cũng không quan tâm làm gì, chỉ nhận xét chân phải bị tật của nàng một chút, thì thấy dường như bị tai nạn không lâu, nối xương cũng rất tốt, đáng tiếc một lỗi không thể chữa tốt được để lại khuyết tật… Minh thầm nghĩ “ Hừ, nếu gặp ta thì bình phục rồi, không để khuyết điểm như thế. Nàng này kiêu ngạo, khinh người quen rồi, thôi cứ để mặc cô ta.”

Ăn xong bữa Minh lại trở về cư xá, chàng làm đơn xin học kỳ tới thực tập, vào lướt web thì thấy hãng Airbus nổi tiếng chế máy bay thế giới, sau đó lại thấy hãng Info AG, hãng Cyber cũng được chuyên về Informatik, chàng viết lý lịch rồi làm đơn nêu ý muốn của mình, riêng hãng Airbus chàng muốn thực tập hai ngành Elektronik và Maschinenbau…

Hai hôm sau cũng là ngày học cuối cùng trước kỳ nghĩ cuối năm Laura lại về cư xá lôi kéo Minh ra Kantine ăn bữa cuối cùng. Minh bất đắc dĩ phải đi, không ngờ vừa đến gặp ngay cô gái người Việt kia, Minh mỉm cười gật đầu hỏi thăm mấy câu, không ngờ cô gái xầm mặt nói:

- Anh đừng có đến làm phiền tôi, tôi đã có bạn trai…

Minh ngớ ngẩn người, không hiểu ý cô này ra sao nói:

- Có bạn trai hay không kệ mặc cô liên quan gì đến tôi…

Cô kia đang đi mua đồ ăn nghe vậy càng giận, nhưng không nói gì… còn Minh lẩm bẩm:

“Cô này điên, vừa què vừa điên! Hỏi thăm xã giao một câu mà cô ta cho là mình đến tán tỉnh cô ta. Đúng là hoang tưởng ai cũng thèm khát sắc đẹp của cô ta chẳng bằng…”

Minh và Laura ngồi ăn, cũng không hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng đang khi ăn, bạn trai của cô gái kia bước vào nói chuyện to nhỏ gì với cô gái, sau đó đến thẳng bàn Minh đang ngồi nói:

- Thằng kia, vừa rồi tao không có mặt mày dám đến tán tỉnh bạn gái tao…

- Hừ!!! Một tên si tình đáng thương….

- Mày nói gì, mau đứng dậy cho tao…

- Tiếp mày tao cứ ngồi ghế tiếp cũng được….

Minh nói xong lại xúc một muỗng khoai tây lẫn thịt bò bỏ vào miệng nhai, mắt không thèm nhìn lại…

- Vậy thì ngồi mà tiếp nè!

Thanh niên xông lại, Laura ngồi đối diện Minh nhìn thấy giật mình cảnh giác:

- Vorsicht!! Er greift an… Coi chừng, nó tấn công…

Minh không nói gì, cũng không quay lại, nghiêng đầu né cú đấm tay trái cầm cái lưng muỗng gõ vào tay thanh niên, thanh niên tay bị gõ đau rút lại, tay phải đấm bật ngược xuống đầu Minh, Minh ngồi trên ghế bỗng cả người lẫn ghế di chuyễn qua bên phải, rời ra khỏi cái bàn ăn phía trước. Laura thấy Minh đánh nhau lúc đầu thấy sợ hãi, tim đập thình thịch sau lại thấy chàng vẫn bình tĩnh ngồi ghế không thèm quay mặt lại nhìn đối phương, phía sau như có mắt có thể biết đối phương đang đánh ở đâu né tránh.

Thấy Minh cả ghế lẫn người di chuyển nhẹ nhàng như không, nàng thắc mắc không hiểu ra sao „Sao làm như vậy được?“ Vừa suy nghĩ lại ba chiêu nữa qua lại. Minh vẫn ngồi yên mặt quay về phía nàng, còn thanh niên vẫn từ sau đánh tới.Lúc này Minh cầm ly nước cam lên ngửa cổ uống, thanh niên lại xông lại, Minh vừa di chuyển rời qua một bên vừa uống xong mới nói:

- Xong bữa! ... Không ngờ con ruồi này nhằm lúc ta đang ăn bay lung tung. Cẩn thận ta phản đònn đây…

Lúc này có nhiều người xem, tưởng là bọn họ hai người biểu diễn nghệ thuật, nghe thấy Minh nói vậy thì quả nhiên đĩa khoai tây thịt bò chàng đã ăn xong, ly nước cam cũng vừa uống nốt… liền đồng loạt vỗ tay cổ vũ…

Thanh niên xông lại, thì Minh trong tư thế ngồi, cả ghế lẫn người bay lên, hai tay gạt đấm liên tục như mưa, thanh niên kia bị một quyền, đang ngơ ngẩn thì thấy một bàn chân đưa ngay trước mắt mình rồi dừng lại nơi đó.

Chung quanh mọi người im bặt, Minh và chiếc ghế lăng không, tư thế ngồi ghế một chân giơ lên gót chực nện vào tam tinh thanh niên dừng lại bất động như tượng lơ lửng trên không. Thanh niên sợ hãi ngã ngồi xuống… không nói gì…

Minh từ từ hạ xuống xoay lại ngồi đúng vào chỗ cũ đối diện với Laura đang trố mắt lên nhìn…

Một tràng vỗ tay hoan hô chung quanh….

- Cút đi!! Tên si tình đáng thương…. Đáng thương…