Chương 77 Quán Cà phê Bình Minh
Nửa tháng sau bà Nam mẹ Toản nói dự định mở quán cà phê và nói những khó khăn. Thứ nhất là nhà chật hẹp nên chỉ làm nhỏ, thứ hai những quán cà phê tɧác ɭoạи hành da^ʍ gần đây nổi lên làm tai tiếng các quán cà phê.
Minh suy nghĩ một lúc nói:
- Bác có vốn nhỏ thì nên làm nhỏ, nhà bác hơi nhỏ thật khi khai trương thì vậy đủ rồi mai này lại kiếm chỗ mặt bằng thuê, còn vấn đề mấy quán cà phê tháco loạn ở gần đây thì để cháu kiếm cách giải quyết. Vậy bác dự định bao giờ có thể khai trương?
- Tháng sau được không, tháng sau đã là tháng mười hai, bác muốn mở sớm để kiếm tiền ăn tết.
- Được tốt lắm. Bác cứ chuẩn bị còn việc kia cháu lo sớm giải quyết.
ooOOoo
Trời vào chập tối là lúc xum họp gia đình của dân quê, ở thành phố lại khác là giờ của nhiều quý ông trụy lạc kiếm chỗ ăn chơi những quán bia ôm, nay lại thêm quán cà phê. Trước mặt Minh là quán cà phê Sương-Sương chàng thả thần thức ra dò xét thì quả nhiên uống cà phê chỉ là hình thức bề ngoài, hành da^ʍ, bán da^ʍ mới là chân chính. Hai chục em gái tiếp tân, em nào cũng vận hở hang, khiêu gợi chờ đợi khách làng chơi, lúc này mới có vài người khách, mỗi người được hai hay một em khỏa thân đang phục vụ cởϊ áσ quần cho khách. Minh lại thấy một mụ tú bà chủ quán khoảng trên bốn mươi trên mặt lúc nào tươi, nụ cười giả tạo sẵn trên môi. Minh nhìn qua cảm thấy lợm giọng buồn nôn thầm chửi:
- Đồ bẩn thỉu, chứa đầy quỷ khí.
Chàng tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng lại thấy vài bóng quỷ ẩn hiện xuất nhập quán như chỗ làm ăn của chúng.
- Quả nhiên có quỷ! Đáng tiếc phàm nhân không thể thấy những thứ quỷ vô hình này bị chúng xúi dục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm làm những chuyện thương luân bại lý thối tha trắng trợn như vậy. Đây rõ ràng là phương pháp phá hoại gia đình, xã hội tổn thương trầm trọng.
Chờ đến lúc đêm khuya Minh nhảy lên nóc nhà bốn tầng đối diện lấy Thanh Vân Tiêu ra đem tổ một phần tư tổ ong từ Hồng Mông Linh Châu giới ra, lúc này ban đêm nên ong không biết đường chàng liền đem tiêu lên thổi đàn ong vừa nghe tiếng tiêu hiểu ý theo tiếng tiêu dẫn dắt bay ngay vào quán Sương-Sương nhắm ai đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà tấn công, Minh lại ra lệnh cho đàn ong chỉ đốt một nửa mũi không cần để ngòi lại, trong giây phút trong quán cà phê nổi loạn, chỉ thấy một đám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng chạy ra đường kiếm đường thoát, trong chốc lát nữa chẳng còn một ai ngoài mụ tú bà, chàng ra lệnh cho đàn ong đốt ba nhát khiến mụ chạy vừa ra khỏi cửa đã nằm bất tỉnh nhân sự. Chàng thấy nếu để mụ tiếp tục sống sợ lại làm chuyện bậy nữa mà gϊếŧ đi thì không đáng chỉ làm bẩn tay, suy nghĩ một hồi liền quyết định:
- Thôi để ta hy sinh chịu dơ bẩn một chút, vào tận nhà thăm linh hồn mụ cho mụ một cơ hội.
Minh thu lại đàn ong rồi đưa thần thức vào thức hải mụ, thì thấy linh hồn mụ dơ bẩn đen không kém bọn quỷ bao nhiêu, chàng vội đưa ký ức của mụ xóa sạch, hy vọng mụ gặp cơ duyên có thể làm lại từ đầu thanh tẩy linh hồn mụ.
Vừa xong việc thấy căn nhà không còn ai trong đó chàng dùng cạnh tay chém luôn ba nhát đao kình hai dọc một ngang sau đó khẽ niệm:
- “Lên”
Cả căn nhà bị nâng lên cao mười thước.
- “Xuống”
- Ầm!
Bọn quỷ vô hình nhìn thấy Minh vội bay đến gần định tấn công, chàng trừng mắt nhìn bọn chúng thì bọn quỷ sợ hãi bỏ chạy trốn mất.
Căn nhà rơi xuống thành đống gạch vụn những nhà chung quanh bị rung động, người trong nhà chạy ra xem thì thấy quán Sương-Sương đã thành đống gạch vụn. Một lúc lâu Công an và xe cứu thương mớì tới.
Trong một đêm năm quán cà phê đều sập, người bị ong đốt, tú bà , tú ông bị đốt bất tỉnh phải đưa đến nhà thương. Khi tỉnh lại trí nhớ đã mất hết trở thành các bà trẻ thơ, ông ngốc.
Minh về nhà vào phòng ngồi tĩnh tọa vào thức hải thì thấy quả nhiên mình bị làm dơ bẩn chàng vội dùng ánh sáng của thánh thai nhãn khu trừ đi. Phải mất ba đêm mới khu trừ hết toàn bộ.
- Thật là thứ dơ bẩn đáng tởm!
ooOOoo
Bà Nam hôm sau nghe năm quán cà phê gần nhà bị đánh sập, chủ quán mất hết trí nhớ người lại bị nọc ong cực mạnh đốt đem nhà thương cấp cứu thì giật mình kinh hãi vội đi đến xem thì thấy những đống gạch vụn. Bà nghĩ đến Minh nói giúp giải quyết việc này thì khϊếp sợ phát run. Một lúc sau mới tỉnh táo thầm nhủ:
- “Ta làm chuyện đàng hoàng không việc gì phải sợ, vả lại nó thật tình giúp đỡ mình. Chuyện này phải xem như không biết mới được.”
Tháng sau nhà bà Nam khai trương quán cà phê Bình-Minh chỉ mở buổi sáng 6-11 giờ chiều 14-17 giờ. Bà gọi hai đứa cháu từ miền quê lên giúp chạy bàn. Quán chỉ có tám bàn, bán thêm bánh mì thịt vào buổi sáng, bánh ngọt vào buổi chiều.
Được hai ngày, Toản gọi cho Minh kể có một vài thanh niên nagng ngược vào uống cà phê không chịu trả tiền. Bà Nam và hai cô giúp việc không làm gì được họ.
- Họ hay vào quán giờ nào?
- Tám giờ sáng, lúc chúng ta đang đi học.
- Được rồi chuyện này nhỏ thôi mày không cần lo.
Hôm sau tám giờ sáng Minh còn trong giờ thần thức dò trong quán cà phê quả nhiên thấy ba thanh niên hai ba hai bốn tuổi đang uống cá phê ồn ào không xem ai ra gì.
Ba thanh niên thưởng thức xong cà phê thì nghêng ngang đi ra nhưng chưa kịp ra đến cửa trong tai đã nghe một giọng lạnh lùng:
- Ba tên hỗn láo này, mau quay lại trả tiền thì ta tha cho một mạng nếu không mỗi đứa để lại cho tao một cánh tay.
Ba tên ngạc nhiên cười cười tiếp tục đi ra.
- Được chúng mày đã ngoan cố không nghe, bây giờ tao cho lấy mỗi đứa một con mắt.
Ba tên vừa nghe đến đó xem thường thì một con chim đỏ chói nhỏ chỉ bằng bàn tay bay tới nhanh như chớp mổ vào đầu hai chân móng chộp vào mắt mình một tên quả nhiên bị móng bấu vào mắt trái rú lên một tiếng “Ah” kinh hồn, hai tên kia vội phòng ngừa lấy tay che mắt tay liền bị móng chim đánh cho rách mấy đường dài, con chim đánh mặt không được liền mổ tai chân đá vào mang tai, hai tên này chỉ thấy tai bị chim mổ giữ chắc lấy hai chân đá vào thái dương “phạch phạch” làm đau đớn, tai bên đó bị ù đi, tên thứ ba đang định chạy chim lại đuổi theo đánh cũng bị trúng đòn nằm lăn ra. Lúc này có người nhìn rõ bóng con chim thì hô:
- Gà nòi con biết sao còn biết bay!! Thật hung dữ.
Ba tên kia bị con gà nòi con đánh một mắt, hai mang tai ôm lấy sợ hãi nhìn con gà nòi con đang đứng trên bàn oai phong vô cùng.
- Còn không chịu trả tiền, ta đem ba con nữa ra mổ chết ba đứa mày.
- Dạ để cháu trả!
- Ba ngày ba người là 9 ly sáu trăm bảy mươi lăm ngàn.
Một tên trả tiền xong liền chạy mất. Con gà cũng bay đi không thấy bóng dáng.
Thì ra trong lớp Minh thả Tiểu Hỏa ra, từ lúc nó thăng thành cấp một linh thú thì có thể biến nhỏ lại và có thể biết bay lợi hại vô cùng, trước kia nó chỉ là con gà nòi thường mà đã hung dữ gặp chó mèo đánh chó mèo gặp ngườì đánh người không kiêng nể gì huống chi bây giờ đã lên cấp, sức mạnh tiềm tàng, đôi chân móng sắc bén lợi hại hơn trước rất nhiều.
Ba tên thanh niên vốn có trong băng đảng, đến điều tra quán cà phê để cho người đến đòi tiền bảo vệ, trùm trong băng này là bốn anh em Hùng, Dũng, Can, Trường, Hùng là anh lớn được tôn làm đại ca lập băng ba năm nay, chuyên đánh lộn, cướp của gϊếŧ người, hại con gái nhà lành, băng đảng đã lên đến khoảng 120 đứa hoạt động từ Thủ Đức đến Sài Gòn.
- Ba thằng bay làm cái gì gặp ai mà thê thảm như vậy?
- Thật xui xẻo, chúng em chưa thấy được mặt đối phương đã ra nông nỗi này.
- Vậy vết thương từ đâu mà ra?
- Chúng em bị một con chim không phải chim, gà không phải gà tấn công.
- Ha hả ha ha....
- Ba tên ăn hại! Một con gà hay con chim cũng đánh không lại thì làm được tích sự đếch gì?
- Ngày mai năm thằng tiểu Hổ, tiểu Báo, tiểu tiểu Xà và Bạch Nhạn đi đòi tiền bảo vệ cho tao. Trong đó Bạch Nhạn là một đứa con gái 21 tuổi tướng mạo trông không đẹp nhưng cũng dễ coi, da ngăm khỏe mạnh chân tay mạnh mẽ cao 1 thước 75.
Hôm sau đi học khoảng tám giờ Minh lại thả thần thức về quán cà phê Bình Minh xem xét thì thấy bọn năm người khả nghi, quả nhiên vửa uống cà phê xong tiều Hổ nói:
- Bà Nam, bà mở quán thuộc vùng bảo vệ của chúng ta. Mỗi tháng bà phải nộp tiền, để xem nào quán này đông khách, mười triệu một tháng được rồi.
Minh lúc này xin phép ra ngoài lớp, vừa ra khỏi chàng đã dùng ẩn thân thuật bay lên trên cây phượng.
Bà Nam chưa kịp trả lời năm người kia đã nghe tiếng xoáy vào lỗ tai:
- Năm tên thối kia, tự bảo vệ mình còn chưa được còn đòi bảo vệ ai. Mau trả tiền cà phê rồi cút đi không thì đừng trách ta độc ác.
- Ngươi là ai, mau ra đây.
- Tụi bay chưa có tư cách biết tên tao, càng không có tư cách gặp mặt. Tao đếm từ một tới mười nếu còn không trả tiền cút ra khỏi tiệm thì ta sẽ ra tay.
Một ....Hai....Ba
…........Tám.... Chín... Mười
Bọn năm người không trả tiền lui ra phía cửa, tiếng Mười vừa dứt bỗng năm người ngạc nhiên nghe thấy tiếng Tiêu không biết từ nơi nào vọng lại, một tiếng đầu tuy nhỏ nhưng nghe rõ mồm một, nghe xong lại cố lắng nghe tiếng tiêu khác một lúc quả nghe thấy tiếng tiêu nhỏ rích lọt vào tai, rồi một chuỗi tiêu âm dồn dập làm cho tim họ đập thình thịch, bỗng nhiên thấy quang cảnh chung quanh biến đổi, bốn tên phái nam bỗng nhiên thấy mình trở thành tân lang trong một tiệc cưới, sau nghi lễ vào động phòng thấy cô dâu e lệ thì lại âu yếm nói nhỏ nói nhẹ. Còn lại Bạch Hạc cũng bị tiếng tiêu lôi cuốn vào tiêu cảnh khác thấy mình là nữ hiệp đi lùng bắt da^ʍ tặc vừa đi vào phòng mờ tối thì bị một tên sắc lang đáng chết nào sờ mó vào người mình còn nói cái gì “mình động phòng”. Nàng liền phản ứng dùng hết sức mình đấm một quyền ngay bụng đối phương. Vừa đánh bay một tên thì thấy eo mình bị người ôm lấy lại lấy hết sức gật một chỏ thật mạnh, đá thêm ba cước. Tên này bay té vào tên thứ nhất, hai thằng ôm nhau vật lộn ai cũng xem đối phương là tân giai nhân của mình không ngờ ôm mình chặt như vậy. Hai tên còn lại cũng bị nàng Bạch đánh gom lại một chỗ. Tiếng tiêu bỗng thay đổi bốn tên ôm chặt nhau co quắp dãy giụa rên lên khiến mọi người chung quanh giật mình. Những người chung quanh không ai nghe thấy tiếng tiêu, Nàng Bạch Hạc cũng không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa thấy cảnh trước mắt thì giật mình vội nói:
- Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng.
- Còn không trả tiền cà phê rồi đem bọn hắn cút đi.
-Dạ vâng!
Bạch Hạc trả tiền cà phê xong thì lại nghe:
- Đêm nay 1 giờ sáng nói tên đại ca của các ngươi đến xxThảo Viên gặp mặt.
Lúc này tiếng tiêu mới dứt bốn tên mồ hôi đổ như tắm trong cảnh động phòng tỉnh dậy, thấy mình ôm anh em thì ngạc nhiên, lại thấy quần mình ướt đẫm vì tinh khí phát tiết hết thì xấu hổ. Bạch Hạc xấu hổ đỏ mặt thầm nghĩ “may mà vị tiền bối đối với mình nhẹ tay nếu không chắc còn thê thảm hơn bọn họ” Nàng vội nói:
- Đi thôi.
Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123