Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục

CHƯƠNG 38: CHÌM THUYỀN RỒI

Tác giả: La Kiều Sâm ~~~ Dịch: Phong Lăng

Xưởng trưởng Châu lẩm bẩm một câu: “Có khoa trương đến mức đấy không? Chẳng phải nói là, chỉ cần bị vớt lên thuyền, là không còn vấn đề lớn gì nữa à?”

Lưu Văn Tam giải thích: “Xác chết lên được thuyền, hoặc là do xác không làm loạn, hoặc là do bị tôi trấn xác, cưỡng chế vớt lên, thì khi đỡ âm linh không chỉ xem ý xác mẫu, mà còn phải xem ý âm thai trong bụng nó.” Tôi cũng gật đầu, nói: “Tuy nói là chỉ cần đặt tên và thờ cúng cho âm thai thì chúng nó thường sẽ không sinh sự! Nhưng sợ nhỡ có vấn đề gì. Bác sĩ chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ đẻ, tôi lại càng chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ âm linh.”

Đối với chuyện này, tôi quyết không thỏa hiệp, chỉ sợ mình lại gây ra họa.

Lưu Văn Tam vỗ vỗ vai xưởng trưởng Châu, nói: “Thầy đỡ âm linh cũng giống như bác sĩ phụ sản nam, không phải để ý quá.”

Xưởng trưởng Châu cười ngượng, cũng không nói gì thêm.

Rất nhanh, bà chủ quán đồ sông đã bày từng đĩa thức ăn lên, gà bạch trảm, sườn hầm khoai tây, vịt kho, gỏi thịt mỡ... Còn cả một chai rượu trắng. Cả một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhưng lại chẳng có món cá nào.

Xưởng trưởng Châu chủ động rót rượu cho tôi và Lưu Văn Tam, chẹp miệng, cười hề hề nói một câu: “Lưu tiên sinh, người vớt xác không ăn cá? Hay là có kiêng kỵ gì?” Rõ ràng, gã đang muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập ban nãy.

Lưu Văn Tam hớp một ngụm rượu, lắc đầu nói: “Không phải người vớt xác không ăn cá, mà là không ăn cá sông Dương, cá nuôi thì vẫn ăn bình thường.”

Xưởng trưởng Châu nâng ly rượu lên, cũng chạm cốc với tôi một cái, rồi lại nói: “Cá sông tươi như thế, lại còn sống tự nhiên, ăn tốt cho sức khỏe, vị cũng ngon, nhiều dinh dưỡng.”

Lưu Văn Tam nheo mắt, nói một câu: “Ở sông Dương, năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu người chết dưới sông, có xác chẳng biết bao nhiêu năm rồi, không tránh được bị tôm cá ăn, cá sông tươi thật, đặc biệt là loại cá ăn thịt xác chết, càng tươi ngon vô cùng. Nhưng ăn loại cá này nhiều, thì không được đi ra đường ven sông, cũng không được phép xuống nước.”

“Không chừng có con quỷ nước nào thích cậu, nghĩ cậu là đồng loại, kéo cậu xuống luôn.”

Thân người xưởng trưởng Châu lập tức cứng lại, gã lấy sức uống một ngụm rượu lớn, mí mắt giật liên hồi.

Lưu Văn Tam gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu, lại cụng ly với xưởng trưởng Châu, nói: “Thôi cứ nói chuyện của vợ cậu đi.”

Câu nói này lại khiến thần sắc của xưởng trưởng Châu trở nên hiu quạnh. Gã rót liên tiếp ba ly rượu cho mình, mỗi hớp một ly, một phát uống hết cả cút rượu mà không ăn kèm hạt lạc nào.

Gã nheo mắt, gò má đỏ bừng, khàn giọng nói: “Vợ tôi là người phụ nữ tốt, cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái, chúng tôi đang định sinh đứa thứ hai, thì phát hiện cô ấy có bầu.”

“Cô ấy rất thích ăn cá, đặc biệt là cá om dưa, loại vừa chua vừa cay, gần như bữa nào cũng ăn. Chẳng phải nói là chua trai cay gái à? Cả hai loại này đều có cả, tôi bèn bỏ tiền đi viện kiểm tra, mới biết cô ấy mang bầu song thai một trai một gái.”

“Hai vợ chồng tôi mừng không thể tả! Lần sinh này có con trai, có người nối nghiệp, lại thêm một cô con gái, nhà họ Châu tôi cũng coi như con cái đông đúc!”

“Rồi đến hôm đó, trên sông Dương có hội, là lễ đánh cá mỗi năm tổ chức một lần, tôi bèn đưa cô ấy đi tham gia.” Xưởng trưởng Châu kể, khóe mắt đã đỏ lên.

Đầu tiên tôi cứ nghĩ là do gã uống nhiều, kết quả nước mắt gã cứ thế trào ra, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn...

“Đều trách tôi đưa vợ con lên thuyền! Nếu không phải tại tôi, thì đã không xảy ra chuyện như thế!”

“Bốp!” Xưởng trưởng Châu bất ngờ giơ tay, tát mạnh vào mặt mình! Một vết bàn tay hằn đỏ, trông vô cùng nhức mắt.

Tôi vốn định ngăn gã lại, nhưng Lưu Văn Tam lắc đầu, tôi mới lại ngồi xuống.

Xưởng trưởng Châu ngẩn ngơ mất một lúc, cứ như thành gã đần vậy.

Mãi sau, gã mới khàn giọng kể tiếp: “Chúng tôi lên thuyền ngồi cả nửa ngày, cô ấy nhìn người ta đánh cá, tâm trạng cũng rất vui vẻ, chúng tôi còn dắt con gái lớn Manh Manh theo.”

“Vốn dĩ cả nhà vui vẻ hạnh phúc, đến chập tối cũng còn mẻ lưới cuối cùng, đánh xong là có thể lên bờ, ăn món cá tươi ngon nhất.”

“Kết quả đột nhiên trời nổi gió, lại còn có sấm sét, mây đen ùn ùn, trong chớp mắt trời tối sầm đến sợ!”

“Mà gió cũng to kinh người, sóng dưới sông vừa cao vừa mạnh! Cuốn luôn mấy ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng xuống! Giống như dưới nước còn có thứ gì đó vậy!”

“Lúc đó tôi cũng sợ đần cả người, bèn kéo vợ tôi và Manh Manh trốn vào trong khoang thuyền. Manh Manh sợ đến mức khóc suốt, lại còn liên tục nói thuyền sắp chìm, thuyền sắp chìm rồi, chúng ta đều sắp chết chìm rồi!”

“Sau câu nói đầy, sóng lại càng dữ hơn! Thuyền suýt nữa thì bị sóng lật luôn!”

“Ngư dân trên thuyền, thậm chí cả thuyền trưởng, đều vây lấy chúng tôi như muốn gϊếŧ người vậy! Còn bắt luôn Manh Manh lại!”

“Thuyền trưởng nói, vốn dĩ chỉ là nổi gió rồi mưa một trận, chuyện này trên sông Dương quá thường tình! Chẳng sao cả! Nhưng Manh Manh lại nói thuyền sắp chìm, thì thần sông và quỷ nước dưới sông Dương, đều đang đợi để bắt người!”

“Mọi người đều kiếm ăn trên sông Dương, nhà ai cũng phải nuôi vợ nuôi con, nếu như không về được, thì vợ con già trẻ chỉ có chết đói.”

“Bắt buộc phải vứt đứa nói câu này xuống! Thần sông mới nguôi giận! Mấy thứ quỷ quái dưới sông mới chịu yên tĩnh lại...”

“Vợ tôi gần như phát điên, tôi cũng điên lên, định qua giằng lại Manh Manh! Nhưng chúng tôi làm sao tranh được với đám ngư dân ấy!”

“Bọn chúng cứ thế ném thẳng Manh Manh xuống dưới sông Dương!”

“Kết quả là ngay tức khắc, sông Dương yên bình lại... Mưa bão vẫn tiếp tục, gió cũng vẫn thổi, nhưng mặt sông lại yên tĩnh! Ngư dân đều vui mừng hoan hô, tôi thì hận muốn gϊếŧ bọn chúng luôn!”

“Tôi túm lấy thuyền trưởng, cầu xin hắn cứu Manh Manh lên! Nhưng thuyền trưởng lại nói không được cứu! Con bé nói những lời không được phép nói! Thần sông đã bắt nó đi rồi!”

“Tôi còn quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không động lòng, lũ ngư dân kia cũng rất lạnh lùng! Xuống nước cứu những người ban nãy bị cuốn xuống sông, nhưng nhất quyết không cứu Manh Manh!”

“Vợ tôi biết bơi, cô ấy liền nhảy xuống sông! Định đi cứu người! Nhưng cô ấy đã bầu bảy tháng rồi!”

Xưởng trưởng Châu nắm ghì lấy ly rượu trắng, khớp ngón tay trắng cả lên, răng nghiến chặt lại với nhau, rỉ cả máu ra.

“Đám ngư dân ấy rất lạnh lùng, nói vợ tôi muốn đi cứu người mà Thần sông bắt, bọn chúng cũng không được cứu! Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy sặc nước, rồi chìm xuống sông Dương.”

“Mẹ con cô ấy cứ thế chết đuối ngay trước mắt tôi!”

“Tôi hận! Nếu như tôi không đưa vợ con lên thuyền, thì làm sao phát sinh ra chuyện đó?” “Sau đó tôi đi kiện thuyền trưởng con thuyền đó, và cả đám ngư dân, quăng con gái tôi xuống sông là chủ phạm! Cố ý gϊếŧ người, bị phạt tù chung thân, thuyền trưởng bị tuyên án sáu năm, những người khác, người hùa theo chỉ bị giáo dục cảnh cáo, đại bộ phận bị phạt tù nửa năm một năm.”

“Nhưng như thế có tác dụng gì đâu? Mạng của Manh Manh đã mất rồi, vợ tôi thì lại càng một xác ba mạng!”

“Tôi hận sao người chết đi không phải là tôi! Nếu tôi mà nhảy xuống trước, không chừng vợ tôi đã không nhảy xuống!”

Xưởng trưởng Châu kể xong, lại định nốc rượu tiếp, thần sắc vô cùng thê thảm.

Lưu Văn Tam ngăn gã lại.

Tôi nghe xong, cảm giác cũng vô cùng tồi tệ.

Chỉ vì có người nói một câu thuyền sắp chìm rồi, mà thuyền sẽ chìm thật? Thế là cái quy tắc tập tục khỉ gì, lại tồi tệ đến thế.

Một xác ba mạng, lại còn thêm mạng sống của một bé gái! Đám ngư dân và thuyền trưởng kia, phải ngu muội đến mức nào?! Lại còn tàn nhẫn đến cỡ nào? Chung thân, làm sao đã đủ được!

Xưởng trưởng Châu cười thê thảm, khàn giọng lảm nhảm: “Đội vớt xác không vớt được vợ với con gái tôi lên, nhưng bọn họ có nói, nhìn thấy vợ con tôi chết ở chỗ nào, vợ con tôi chết quá oan ức, đội vớt xác thường không vớt lên được.”

“Loại xác chết oan dưới sông Dương, bắt buộc phải tìm người vớt xác chuyên nghiệp, sau đấy tôi mới tìm đến Lưu tiên sinh.”

Xưởng trưởng Châu lại cười khổ, nói: “Kết quả Lưu tiên sinh nói, xác mẫu tử ông ấy cũng không vớt lên được, bắt buộc phải tìm bà đỡ âm linh đến đỡ.”

“Lưu âm bà ở thôn Tiểu Liễu, kiểu gì cũng không chịu nhận lời, bà ấy nói tuổi cao rồi, không xuống nước được. Tôi cũng mới biết, rất nhiều xác mẫu tử chết oan dưới nước, vẫn chưa được vớt lên, rất nhiều gia tộc đang cầu cạnh Lưu tiên sinh.”

“Tôi vốn tưởng kiếp này không còn cơ hội nữa, thì nghe được chuyện nhà họ Vương và nhà họ Tạ, Lưu tiên sinh lại tìm tôi, nói là có thể xuống sông Dương.”

“Vậy nên, tôi lập tức viết di thư! Nếu vợ và con gái oán hận tôi, thì tôi nên chết cùng với vợ con!” “Nếu vợ con chấp nhận về nhà với tôi, thì nửa đời còn lại của tôi, toàn bộ dùng để bầu bạn với vợ con! Cả nhà không tách rời nữa!”

Tim tôi đập thình thịch, rồi đột ngột nhớ ra, cái chết kiểu này, cũng coi như ngoài ý muốn nhỉ?

Có phạm phải cấm kỵ của Âm sinh cửu thuật không?

Trực giác bảo với tôi, xác mẫu tử này, tuyệt đối không giống với bất kỳ xác nào! Cô ta mang thai long phụng, còn có một đứa con gái chết cùng!

Thực ra tôi hơi muốn bàn lùi.

Nhưng xưởng trưởng Châu quá đáng thương, thêm việc Lưu Văn Tam đã nhận lời, tôi chỉ còn cách cắn răng gật đầu.

“Xưởng trưởng Châu, anh yên tâm, người chắc chắn phải sống mới được, kể cả là cưỡng chế vớt mẹ con họ lên, thì cũng cần anh thờ cúng, anh không được phép tìm cái chết.”

Vừa nói xong, tôi bất chợt nhìn thấy, phía bến tàu sông Dương, có người đứng đó, gã quay lưng về phía chúng tôi, trân trối nhìn xuống sông Dương!

Tôi rùng mình, dáng lưng gã đó, sao lại có chút giống Đường Tiểu Thiên?

Giây tiếp theo, gã đột nhiên lao vụt về phía trước! Lao thẳng xuống sông Dương!

Trong chớp mắt, Đường Tiểu Thiên đã biến mất...

Cảnh này không có ai chú ý đến, Lưu Văn Tam không nhìn thấy, xưởng trưởng Châu cũng không phản ứng gì, vẫn đang lau nước mắt.

Tôi đứng bật dậy, co giò lao về phía cầu tàu!

Rất nhanh, tôi đã chạy lên cầu tàu.

Gió trên mặt sông, to đến kinh người. Tàu thuyền đậu hai bên cầu tàu, đều nghiêng nghiêng ngả ngả.

Còn dưới mặt nước, đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nào...

Tôi vô cùng ngơ ngác, ban nãy là tôi hoa mắt?

Hay là Đường Tiểu Thiên đúng là có đến đây thật, vừa nhảy sông luôn rồi?

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế, đầu tiên là Cố Khai Sơn nhà họ Cố nhảy sông, giờ đến Đường Tiểu Thiên cũng ra sông tự sát?