Núi Vong Hồn

Chương 9: Chương 5.1

- Được, tao trao đổi với mày.

Vừa nói dứt câu, ác linh nọ đi xuyên vào cơ thể Ánh, một cơn đau tê tái kéo đến trước khi cô mất hoàn toàn ý thức.

Phía bên kia, Thành gần như bò ra trên vờ vực, gọi vọng xuống dưới:

- Này, cô có dưới đó không? Cô đang ở đâu, trả lời đi.

- Mày đang tìm nó à? Một giọng nói ồm ồm, nhừa nhựa nửa đàn ông nửa phụ nữ phát ra từ đằng sau.

Thành quay lại, Ánh đang đứng đó, quần áo lấm lem bùn đất, mắt trợn trắng dã, từng dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng cô.

- Mày muốn gì? – Thành hét lên – Con ma không tên không tuổi kia, thả cô ấy ra.

Ánh bật cười, tiếng cười nghe thật u ám, như thể nó không phát ra từ miệng cô, mà vọng đến từ nơi nào xa xôi lắm, vang vọng trong không gian, xoáy mạnh vào tâm trí Thành. Cô đưa tay lên, giật đôi bông tai xuống, mặc kệ tai bị rách, chảy máu, rồi lấy lá bùa của thầy Lục, xé bỏ. Sau khi loại bỏ những đồ vật trừ tà đó, hành động của cô nhanh nhẹn hơn, giống như thoát khỏi sự trói buộc của một thế lực vô hình nào đó. Ánh lao đến, nhanh như cắt, bóp chặt cổ Thành, ghì mạnh xuống đất:

- Tao muốn ra khỏi đây, đưa tao ra khỏi đây, nếu không hai đứa mày cũng không có cách nào thoát khỏi khu rừng này đâu, hahahaha…

Ánh vừa la hét, vừa bóp mạnh cổ Thành. Thành học võ từ nhỏ, trong tình huống bình thường, chỉ cần một cái gạt tay, Ánh sẽ văng ra vài bước chân, nhưng bây giờ cô khỏe kinh khủng, Thành dùng hết sức bình sinh cũng không thể gỡ được tay cô, anh dần choáng váng:

- Được…được – Thành dùng chút sức lực cuối cùng, đập đập tay Ánh – Tao đưa mày…ra ngoài.

Nghe Thành nói, Ánh buông tay. Thành vẫn nằm sóng soài trên mặt đất, mắt long lên, thở hồng hộc. Chậm chút nữa thôi, Ánh đã bóp gãy xương cổ của anh rồi.

- Đứng lên – Ánh đá chân Thành – Đi thôi.

Ánh đi phía trước, đường rừng đêm tối thui, rõ ràng lúc đi vào ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, nhưng giờ đây một đám mây đen kéo đến che kín mặt trăng, màn đêm lạnh lẽo bao phủ cả khu rừng. Xung quanh hai người, bóng tối bao trùm một màu đen khiến người ta thấy ngột ngạt, khó thở. Tiếng côn trùng rả rích bỗng dưng im bặt, lá cây cũng không còn xào xạc, dường như gió cũng đứng im lại. Cả khu rừng như đang nín thở, theo dõi từng bước chân của Thành và Ánh.

Ánh vẫn tiến về phía trước, dường như cô quen thuộc với khu rừng này đến nỗi không cần soi đường cũng không bị vướng vấp. Thành vội mở đèn pin, khoác ba lô lên, theo sát Ánh. Mặc dù đã bật đèn, nhưng bóng tối nơi đây giống như có khả năng nuốt chửng mọi ánh sáng dám chiếu xuyên vào nó, ánh đèn mờ ảo, vàng vọt càng trở nên quỷ dị hơn.

Cô dẫn Thành đến một gốc cây có đánh dấu bằng chữ thập màu đỏ, là gốc cây ban nãy bốn người chạy vòng quanh.

- Đào lên – Ánh ra lệnh.

Thành chần chừ một lát rồi lấy xẻng gấp trong ba lô ra đào. Anh hì hục đào chừng 15 phút thì nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, bên ngoài hộp đã bị ngấm nước, bong ra từng mảnh nhỏ, mùi gỗ mốc bốc lên gay mũi.

- Mở ra – Ánh đạp vai Thành.

Anh mở chiếc hộp ra, mùi ẩm mốc bốc lên càng nồng nặc, trong hộp chỉ có một lá bùa màu vàng. Cũng kì lạ, chiếc hộp đã bị ẩm mốc hư hỏng nghiêm trọng vậy rồi mà lá bùa vẫn mới nguyên. Thành cầm lên, cảm thấy hơi ẩm, có lẽ đã bị ngấm nước, nhưng đường nét mực vẫn chưa nhòe, có lẽ là mới được bỏ vào. Trong lúc Thành còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Ánh đạp lên vai anh lần nữa:

- Đốt đi.

Anh do dự, không biết lá bùa này có tác dụng gì, đốt đi rồi có thể sẽ gây hậu quả lớn, không chỉ nhóm người của anh, mà thậm chí còn gây hại cho cả bản làng dưới núi. Với anh con quỷ này là một mối họa cũng một phần là một mối thù. Ánh thấy anh do dự thì gào lên:

- Đốt! Nếu không cả mày và con nhóc này đều không thoát được.

Không còn cách nào khác, Thành châm lửa đốt lá bùa, hi vọng ra đến bìa rừng, thầy Lục sẽ có cách xử lí, lửa vừa bén, một bức tường viết đầy kinh văn kì lạ cũng hiện ra trước mặt hai người, rồi thoáng chốc bị lửa thiêu rụi. Đợi lửa tắt, Ánh tiếp tục đi về phía bìa rừng. Thành vội bám theo, nghi hoặc hỏi nó:

- Mày muốn làm gì?

- Tao sẽ gϊếŧ, gϊếŧ hết tất cả, gϊếŧ những kẻ biến tao thành ra thế này, hahaha, không một ai thoát được, không một ai, hahahaha

Tiếng cười của nó làm Thành choáng váng, cảm giác như có một sức ép chèn vào l*иg ngực, bóp chặt lấy tim phổi, không khí không thể lưu thông.

Thành nhớ thầy Lục từng nói với anh, vong hồn chết oan trên nhân gian không thể đi ra khỏi nơi trú ngụ, nếu không sẽ bị quỷ sai phát hiện, bắt về âm phủ. Những kẻ chết oan âm thọ thường khá dài, một khi bị bắt về âm phủ sẽ bị giam lại mãi mãi, chờ ngày đầu thai, không thể quay lại dương gian nữa. Nhưng nếu nhập vào thân xác người phàm thì có thể tránh khỏi sự truy đuổi của âm phủ, thậm chí nếu may mắn gặp được người có mệnh cách, bát tự đặc biệt thì có thể cướp lấy thân xác để hoàn dương.

Hai người lúc này đang tiến về phía nương rẫy của Dếnh, nơi thầy Lục đang đợi. Biểu cảm của Thành dần yên tâm hơn, có lẽ bây giờ anh chỉ còn cách trông chờ rằng thầy Lục sẽ có cách đối phó với vong quỷ trong cơ thể Ánh.

- Đi nhanh – Ánh quay về phía sau, gọi.

Thành vội tiến lên, chạy nhanh về phía trước.

- Tao không gọi mày – Ánh lại nhìn về sau lưng Thành – Đi nhanh.

Có lẽ Thành không nhìn thấy, sau lưng anh là một đám nhóc, mặc quần áo người dân tộc miền núi rách nát, mặt mũi lấm lem đang đi theo sau họ, về phía bìa rừng.

Đang đi, Ánh chợt dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước. Bóng dáng thầy Lục lẻ loi đứng bên bìa rừng, nhìn đăm đăm vào bên trong. Bên tai Thành có tiếng rít gào oán hận, đầy những tiếng trẻ con, trai có, gái có. Chúng khóc lóc, rít gào như thể vô cùng oán hận. Mắt Ánh long lên, người run run, miệng khẽ gần gừ, rồi bất chợt cô lao nhanh về phía thầy Lục, miệng hét lên:

- Thằng già chó chết, tao gϊếŧ mày!

Thầy Lục nhanh nhẹn tránh được một đòn, khóa chặt tay Ánh

- Thành, con bé bị vong nhập rồi, mau giữ nó lại cho thầy trục vong ra.

Ánh điên cuồng giãy giụa, giọng nói đầy oán hận:

- Là mày, là mày khiến tao thành ra thế này, lão già chó chết, tao phải gϊếŧ mày…

Thành hơi sững lại, bàn tay thoáng nới lỏng. Thầy Lục thấy vậy vội nói:

- Thành, đừng nghe lời quỷ nói, nó đang dụ dỗ con.

- Hahahaha – Ánh cười lên sằng sặc – dụ dỗ à? Lão già, 9 năm trước ông nhận nuôi tôi…

Lời chưa kịp nói hết, thầy Lục vội nhét chiếc găng tay vào miệng cô. Nhưng Thành đã nhận ra điều gì đó:

- Anh Nhân? – Thành nghi ngờ hỏi.

Thầy Lục nhanh tay bấm một pháp ấn, điểm vào giữa trán Ánh, cô gục xuống, bất động.