Núi Vong Hồn

Chương 7: Chương 4.1

Đồng hồ điểm 23 giờ 15 phút, nhóm người của Ánh vẫn lang thang trong rừng sâu. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo, gió đêm thổi rì rào, hơi sương như muốn thấm qua lớp quần áo bông vừa dày vừa nặng, thấm qua da thịt, vào tận xương tủy, cảm giác đau buốt gặm nhấm tinh thần cô. Đã gần 2 giờ đồng hồ mò mẫm trong rừng, tinh thần và thể lực mọi người giảm sút liên tục. Chỉ có hình ảnh Miên nhỏ bé tội nghiệp làm động lực cho họ lê đôi chân tiến về phía trước.

- Hình như trời càng lúc càng lạnh đấy. Chúng ta đang ở đâu vậy? – Ánh vừa ngăn hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, vừa run giọng hỏi.

- Chúng ta đi vào sâu trong núi rồi, có lẽ đang ở gần sườn tây rồi. – Thành vẫn đỡ cô từ phía sau, nhỏ giọng.

Ánh cảm thấy một cơn áp lực đè nén lên l*иg ngực, giống như bỗng chốc không khí xung quanh bị rút đi hết, hay là một cảm giác bất an trong bản năng tự vệ của mỗi người mỗi khi nguy hiểm cận kề. Hít một hơi thật sâu, đẩy thứ đang đè nén trong l*иg ngực mình ra ngoài bằng một hơi thở mạnh, đang chuẩn bị bước tiếp thì ánh đèn trên đầu Dếnh chợt tắt phụt, bóng tối như một con quái vật khổng lồ trong phút chốc nuốt chửng lấy cả nhóm. Trong bóng tối, Ánh cảm nhận một bóng đen chạy vụt qua cả nhóm, tốc độ nhanh đến chóng mặt, kéo theo một làn gió lạnh buốt xương. Ánh đèn trên đầu Dếnh sau vài lần chớp tắt đã tự sáng trở lại, soi sáng một góc khu rừng, rọi thẳng vào một gốc cây cổ thụ.

Miên chợt nắm chặt lấy cánh tay Ánh, run run:

- Em nhớ rồi, chỗ này… chỗ này… là chỗ em bị ngã đó.

Theo bản năng, Ánh ôm chặt linh hồn bé vào người mình, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò đang run rẩy:

- Đừng sợ! Có anh chị ở đây, bọn chị cứu em nhanh thôi.

Rồi cô nhanh chóng thuật lại lời Miên cho Thành và Dếnh. Nghe xong, Dếnh mất bình tĩnh, nắm chặt vai cô, hỏi xem vị trí chính xác con bé đang ở đâu. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu kích động của anh ta, Ánh thoáng sợ hãi, cơn đau dồn đến do lực tay anh ta quá mạnh, cô muốn rơi nước mắt. May mắn là Thành kịp kéo anh ta ra:

- Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới cứu được người.

Ánh ngã phịch xuống đất. Dếnh cũng ngã về hướng ngược lại, nhưng bật dậy ngay sau đó, cô cảm nhận giọng anh run rẩy:

- Vậy làm sao để cứu cái Miên đây. Cô hỏi xem nó ở chỗ nào, tôi đi cứu nó.

- Tôi đi – Thành đè vai Dếnh – Hồn phách anh chưa ổn định, tinh thần đang kích động, rất nguy hiểm.

Thành nhanh chóng mở ba lô, lấy ra một cuộn dây thừng dài, cột một nút thắt chuyên dụng quanh hông của mình, đầu còn lại thắt thật chặt vào gốc cây to gần đó rồi đưa cho Dếnh một đoạn dây, cậu cũng không quên đưa cho Ánh đôi bao tay rồi nói:

- Cô hỏi bé Miên xem cụ thể con bé ở đâu, tôi đến cứu. Nhớ rõ, nắm thật chắc phần dây này, thấy dây chùng thì dừng thả, dây rung liên tục thì kéo lên thật nhanh.

Ánh và Dếnh nắm lấy phần dây, thủ thế sẵn sàng. Bé Miên dựa theo kí ức, miêu tả đường đi:

- Đi thêm năm bước chân về phía trước,.. Chếch sang phải một chút, một chút nữa,.. đúng rồi, ở phía dưới đó…

Trước khi leo xuống, Thành dặn dò:

- Không ai được tới gần, không được nhìn xuống. Đứng bên đó thấy dây rung thì kéo dây là được rồi, mọi thứ khác tôi tự lo liệu được.

Hai người còn lại không nhiều lời, gật đầu, bắt đầu thả dây. Bóng Thành khuất dần theo bờ dốc, từ xa nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn đeo đầu. Sợi dây nặng dần, nặng dần rồi chùng xuống nhẹ bẫng. Thần kinh Ánh căng lên, như thể chỉ cần gảy nhẹ thôi sẽ đứt. Dếnh nhìn cô, từ ánh mắt anh ta toát ra sự lo lắng tột cùng. Chỉ mới vài phút mà họ cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

Dây rung, rung liên tục. Ánh và Dếnh điên cuồng kéo lên. Đầu dây nặng trĩu, sợi dây căng ra hết cỡ, từng sợi sần sùi trên dây cọ xát vào bao tay, mỗi lần có cảm giác bị tuột là cô lại quấn thêm dây quanh tay cho dễ kéo, thế nhưng cảm giác dây siết vào tay công thêm căng cơ khiến cô đau đớn rã rời, nhưng cô mặc kệ, trong đầu chỉ có lí trí đang thúc giục: “kéo, kéo đi, kéo mạnh lên, cố chút nữa thôi, bé Miên đang đợi mình đến cứu”.

Cứ thế, Dếnh và Ánh dồn hết sức lực kéo sợi dây, ánh sáng vàng vọt kia cũng rõ ràng hơn một chút, hai bóng đen nhô lên khỏi bờ đá. Đầu tiên là bé Miên được buộc một vòng dây thừng ngang vai được Thành đẩy lên trên, sau đó cậu ta cũng nhanh chóng leo lên trên, chưa kịp tháo dây thừng đã vội ôm bé Miên chạy đến chỗ hai người đang đợi. Thành đặt con bé lên một chỗ đất bằng phẳng, lấy trong túi ra một viên thuốc màu đen, nhỏ xíu, được gói cẩn thận trong tờ giấy, nhét vào miệng, ép Miên nuốt xuống.

- Linh hồn con bé đâu? – Thành không ngẩng đầu lên, gấp gáp hỏi Ánh.

- Ngay bên cạnh cơ thể.

Nghe vậy, anh ta nhắm mắt, tay làm một pháp quyết kì lạ, lầm rầm đọc chú rồi ấn mạnh vào trán Miên. Linh hồn con bé đột nhiên lóe sáng rồi như bị một lực nào đó hút vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Ánh cơ hồ có thể nhìn thấy giữa mi tâm và hai bên vai con bé có ba ngọn lửa lóe sáng. Hơi thở con bé yếu ớt, ngắt quãng.

- Nhanh, đi thôi. – Thành thu dây, cất dụng cụ rồi khoác ba lô lên vai, thúc giục.

Dếnh cõng Miên lên lưng, nhóm người nhanh chóng chạy về hướng bìa rừng. Gió bỗng thổi mạnh, từng tán cây rào rào rung lên như đang gào thét đe dọa chúng tôi không được chạy. Bóng đèn trên đầu Thành và Dếnh yếu dần, không giống như đang hết pin, mà chính là cảm giác bóng tối đang ăn mòn đi ánh sáng. Con gà trống trong l*иg vốn nằm im lìm, nay bỗng rục rịch, ngóc đầu đề phòng mọi hướng.

Dếnh cõng Miên chạy trước, Ánh chạy theo sau, Thành đi cuối đảm bảo an toàn cho mọi người. Bóng tối lan dần, ánh đèn chớp tắt liên tục. Dường như trong bóng tối có thêm hàng trăm, hàng ngàn bước chân đang rục rịch tiến lại. Cả ba cứ chạy thật nhanh, cắm đầu điên cuồng chạy về phía trước, vì có thể chỉ cần chậm chân một chút thôi, thứ trong bóng đêm kia có thể nhào đến, kéo họ lại, ăn thịt nhai xương, hay là biến mỗi người thành một kẻ thế mạng, giam cầm vĩnh viễn linh hồn tại nơi rừng thiêng nước độc.

Thể lực Ánh vốn rất tốt, nhưng chạy liên tục khoảng nữa tiếng thì không thể tiếp tục theo sát Dếnh nữa, tốc độ chậm dần. Thành cũng giảm tốc độ, đi ngay phía sau, đưa một tay đỡ vai đẩy cô về phía trước.

- Cố lên, có ổn không?

- Không! – Ánh lắc đầu thở hồng hộc – Không đi…được nữa, chúng ta… chạy theo…. con đường ngắn nhất…tại sao…. không ra được bìa rừng vậy?

Thành trầm ngâm:

- Theo lí thì đoạn đường này chỉ mất có nửa tiếng là ra đến chỗ thầy rồi.

Đang hoang mang, Thành và Ánh bỗng nghe thấy tiếng chân loạt xoạt phía sau, hai người bọn họ đồng loạt quay người lại, ánh đèn soi sáng người trước mặt, mỗi người hít vào một luồng khí lạnh. Rõ ràng là Dếnh đã cõng Miên chạy trước rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đằng sau:

- Sao hai người lại ở đây?

Phía bên kia, Dếnh cũng nghi ngờ nhìn Thành và Ánh. Chợt Ánh để ý đến gốc cây bên cạnh, rõ ràng là lúc nãy, cô còn dừng chân nghỉ mệt ở đây rồi mới chạy tiếp, tại sao chạy thêm một quãng dài nữa mà vẫn ở nguyên chỗ cũ chứ?

- Này, có ai để ý gốc cây này rất quen không? Kí hiệu chữ thập này lúc nãy tôi đã thấy rồi.

Lúc này Thành như nhớ ra điều gì đó, giọng anh run run:

- Chúng ta đang có bốn người, số người là số chẵn. Nãy giờ đi đúng một vòng tròn.

- Chẳng lẽ thứ đó đã biết chúng ta vào núi à? – Ánh sợ hãi tột cùng. Chân tay đau nhức, cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng đang xâm lấn. Từ nhỏ, cô đã nghe rất nhiều câu chuyện dân gian về quỷ đả tường, nhưng không ngờ một ngày, cô được trải qua cảnh tượng kinh hoàng này.