Núi Vong Hồn

Chương 4: Chương 2.2

- Đừng sợ, con bé không sao. Chỉ là, người chưa chết hẳn, linh hồn không thể đi xa thể xác quá lâu, nó đã đi quá xa rồi, nên bị hút trở lại. – Ông chú vội đỡ lấy cô, không để tôi mất đà mà ngã xuống.

- Vậy con bé ở trong rừng sẽ tỉnh lại sao ạ? Có lẽ nó sẽ sợ hãi lắm.

Nghe ông chú nói vậy, cô càng lo hơn. Một đứa trẻ mới có sáu, bảy tuổi, một mình ở trong núi cao, sẽ hoảng loạn đến thế nào, không cần nói cũng hiểu được.

Nhưng ông chú có vẻ không lo lắng lắm:

- Linh hồn chỉ không thể đi xa, chứ không phải trở về sẽ nhập vào xác. Hồn phách thoát ra quá lâu, sẽ không tự nhập xác được, phải có ngoại lực tác động.

- Cháu có từng nghe qua về việc này rồi, cơ thể đàn ông có ba hồn bảy phách. Ba hồn này chính là ba bộ phận tổ hợp thành thần khí của con người. Nếu người ta mất đi một hoặc hai hồn còn có thể sống tuy nhiên nếu mất đi ba hồn thì sẽ chỉ còn là một cái xác vô tri. Hồn và phách vốn không thể tách rời nhau, giữa chúng luôn có một sợi dây liên kết đặc biệt. Trường hợp này, e là hồn U Tinh và Sảng Linh của con bé thoát ra, kéo theo một phần phách, mới khiến con bé theo chúng ta đi xa như vậy. Nhưng có lẽ hồn Thai Quang vẫn còn, nên con bé vẫn sống đúng không ạ.

- Đúng vậy, nhưng để trong rừng càng lâu thì rủi ro càng cao.

- Cũng có lý ạ. Nếu nói theo quan niệm y học hiện đại, thì con bé đã đi lạc một ngày rồi, không thức ăn, nước uống, còn bất tỉnh, bị thương, đã đủ nguy hiểm rồi. Hơn nữa, hồn thoát ra, hỏa hồn cũng tắt.

- Cháu còn biết về hỏa hồn cơ à?

- Cháu có nghe người lớn trong nhà căn dặn, đi đêm tuyệt đối phải thẳng bước, không được phép ngoái đầu lại. –Ánh háo hức kể lại – Bởi vì, trên hai vai trái phải, và giữa mi tâm của ta có ba ngọn lửa, chúng chính là hỏa hồn, hay nói rõ là ba hồn đấy. Nếu ngoảnh đầu lại, hơi thở của cháu sẽ thổi tắt hồn hỏa trên vai, tạo điều kiện cho ma quỷ quấy phá.

- Kiến thức cơ bản của cháu về tâm linh có vẻ sâu rộng đấy!

- Dạ cháu cảm ơn chú đã khen, thế nhưng thứ ở trong núi là gì ạ? Yêu quái, hay quỷ dạ xoa?

Ông chú lắc đầu, mơ hồ:

- Nó chỉ là một cái vong trẻ con, có lẽ chết oan, khá lâu rồi. Nó hay tìm cách dụ dỗ trẻ em đi vào trong núi rồi hại chết, giam giữ linh hồn tụi nhỏ ở lại đó vĩnh viễn, không thể rời khỏi địa phận núi, càng không siêu thoát.

Ánh càng chợt thấy khó hiểu:

- Nhưng chú bảo con bé Mai đã được siêu thoát mà?

Ông chú mỉm cười:

- Cơ duyên. Trên đời này, có một số cơ duyên rất kì diệu. Vốn những đứa trẻ đó không thể siêu thoát, nhưng trẻ con hay tò mò, thường đi theo người khác, chỉ cần gặp được người có duyên, chúng có thể theo họ ra đến bìa rừng, đến đó, được siêu thoát. Giống như Miên và Mai, rất có duyên với cháu. Mai vì đã chết nên được siêu thoát, còn Miên thì tìm thấy anh trai mình. Âu cũng là duyên phận. Nên có lẽ đêm nay cháu phải đi một chuyến vào núi, tìm thân xác của Miên. Chắc linh hồn con bé đã trở về rừng rồi, sau khi chúng ta đi tìm, nó sẽ chỉ dẫn đến nơi nó bị ngã.

Ánh thầm nghĩ, hóa ra tất cả đều có lí do. Cô chợt nghĩ đến chuyện hồi chiều:

- Nhưng lúc chiều chú bảo, vong hồn không được ra khỏi nơi nó trú ẩn, nếu không sẽ bị âm soa bắt đi. Tại sao thằng bé đó dám ra khỏi núi?

Ông Lục lắc đầu:

- Không phải, bản thân nó không hề ra khỏi núi. Thứ đó đã hóa quỷ, mạnh hơn vong hồn bình thường rất nhiều. Thứ dụ dỗ đám trẻ đi vào núi là ảo ảnh do con quỷ dùng tà thuật tạo ra. Bản thể của nó, vẫn luôn ở trong núi.

Cô còn định hỏi thêm vài câu, thì giọng nói của Thùy An cắt ngang:

- Hai người đang nói gì thế ạ? Cái gì mà ma quỷ với vong hồn?

- Chúng cháu đã nghe A Dếnh kể lại chuyện em gái anh ta mất tích, có phải liên quan đến “cái đó” không ạ?

Hằng, Nguyệt và Thùy An đã đứng ở cửa tự lúc nào, im lặng lắng nghe câu chuyện. Vốn dĩ câu chuyện không liên quan đến những người còn lại, nhưng bởi vì họ đi cùng nhóm với nhau, lại đã gặp được Dếnh, Thành và ông Lục, nên đã dính đến phần nào nhân quả của ngọn núi, ông Lục đành kể chuyện đã xảy ra cho tất cả.

Kết thúc câu chuyện, mọi người cũng vừa dùng xong bữa tối. Họ cùng nhau quây quần trên chiếc sập gỗ, ánh mắt ngưng trọng.

- Nhưng, sao cậu thấy được những linh hồn đó, còn bọn tớ thì không? – Hằng nhìn Ánh, dò xét.

Lúc này Ánh mới để ý, ngoài cô và ông chú, không ai nhìn thấy con bé. Cô mơ hồ nhìn mọi người, lắc đầu:

- Mình không biết nữa…

Không để các cô thắc mắc thêm, ông chú nhắc nhở:

- Bây giờ cũng gần đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị khởi hành. A Dếnh, cậu về mang thêm cho tôi một ít đồ đi rừng, dao, lửa, dây thừng đều phải có. Thành, đưa ba cô gái này về homestay nghỉ ngơi. Còn Ánh, chú có việc phải nhờ cháu giúp rồi, cháu có giúp được không?

Ánh gật đầu, chắc nịch, không hiểu vì sao, bỗng nhiên cô cảm thấy mình cần phải cứu lấy cô bé kia.

- Chúng cháu cũng muốn đi tìm, càng đông càng nhanh. – Hằng nghe thấy thế, vội ngăn ông chú lại.

- Ban đêm đường rừng nguy hiểm, càng đi đông người càng khiến cho thứ trong rừng thêm cảnh giác. – Ông chú lắc đầu, từ chối.

- Vậy sao chú lại đưa Ánh theo ạ? – Thùy An vẫn bướng bỉnh.

- Số người vào rừng bắt buộc phải là số lẻ, chú không thể đi vào đó, vì khí tức của chú sẽ đánh động ma quỷ, khiến chúng đề phòng hơn. Nên chỉ còn Ánh, Thành và Dếnh vào rừng. Nếu ba đứa cùng đi, số người sẽ chẵn.

Nguyệt vốn không nói gì từ lúc dùng cơm, giờ lại lên tiếng:

- Chúng cháu cùng chú đợi ở bìa rừng. Dù sao Ánh đi vào nơi nguy hiểm, chúng cháu cũng không yên tâm nghỉ ngơi.

Ánh thấy khóe mắt cay cay. Bốn người các cô chỉ mới ở cùng nhau hơn một học kì, vậy mà vì lo cho cô, họ sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ dù biết trước có nguy hiểm. Đến cả Nguyệt, bình thường vốn ít nói, ít thể hiện tình cảm, giờ đây cũng trở nên bướng bỉnh hơn, chỉ để quan sát được cô vẫn an toàn.

Sắp xếp mọi sự ổn thỏa, tất cả mặc thêm áo ấm rồi lên đường. Ông chú đưa cho mỗi người một li nước thuốc:

- Uống đi, rừng đêm ở đây khí lạnh thấu xương, dễ nhiễm phong hàn, uống vào sẽ giúp đẩy khí lạnh ra ngoài. Còn nữa – ông đưa cho Ánh một cái túi gấm nhỏ - cháu mang theo cái này, thể chất cháu có phần đặc biệt, có lẽ do bát tự nhẹ. Cầm lấy để ma rừng không đánh hơi được khí tức của cháu, tạm giữ an toàn trong một thời gian nhất định.

Ông đưa mắt nhìn Ánh, Thành và Dếnh một lượt, cảm thấy đã đầy đủ, liền trao cho Thành một chiếc l*иg đựng con gà trống có bộ lông đỏ rực như lửa, căn dặn:

- Tiếng gáy của con gà trống đỏ này có thể xua tan tà ma, cứu mọi người trong lúc cấp bách. Sau khi tìm được bé Miên, lập tức nhét viên thuốc này vào miệng con bé để ổn định hồn Thai Quang, đồng thời mỗi khi đi qua ngã ba, khúc quanh phải nhẩm gọi tên con bé để phần hồn phách còn lại đi theo. Rõ chưa?

Ánh thoáng chốc thấy hơi căng thẳng, gật gật đầu.

- Người đi sau phải nắm lấy vạt áo người đi trước, bám chắc nhau, không được để lạc. Tuyệt đối không gọi tên nhau, không ngoái đầu lại nhìn, bất kể nhìn thấy gì cũng không được hoảng sợ, không được chỉ tay. Các con nhớ rõ, ma quỷ vốn không có năng lực trực tiếp hại người, mà chỉ có thể hù dọa, thừa cơ dập tắt hỏa hồn, từ đó khiến sinh lực các con suy yếu. Chỉ cần vững tâm, tĩnh khí, cố gắng nhìn rõ sự việc, đừng nên tùy tiện tin vào những thứ trước mắt. Đến giờ rồi, vào đi. Ta đợi ở đây, có dị biến lập tức ứng cứu.

Ngay lúc đó Dếnh cũng đã trở lại và mang theo đầy đủ những món đồ được căn dặn.

Nguyệt, Hằng và An đứng trong vòng dây đỏ ông chú giăng sẵn, lo lắng nhìn ba người sắp sửa và rừng. Ánh gật nhẹ đầu, khẽ an ủi: “Yên tâm”, rồi theo chân hai người Thành và Dếnh vào trong núi.