Núi Vong Hồn

Chương 2: Chương 1.2

Ánh bỗng cảm thấy thật buồn cười, giữa ban ngày, hai đứa trẻ đứng lù lù ở đó, sao có thể không thấy.

- Vâng ạ, chúng cháu cùng nhau đi xuống núi mà. – Tuy thấy rất lạ nhưng Ánh vẫn lễ phép trả lời.

Ông chú thoáng ngạc nhiên rồi trả lời:

- Cháu là người đầu tiên chú gặp được trong những năm qua có thể nhìn thấy những đứa trẻ này.

Một cảm giác sợ hãi lan dần trong tâm thức, Ánh nhìn hai đứa trẻ. Cô bé tặng hoa cho cô bỗng chốc tan biến, hóa thành hàng ngàn con đom đóm, mang theo ánh sáng lung linh bay lên trời cao.

- Linh hồn đã được siêu thoát – Ông chú thấy cô sững sờ liền giải thích – Tôi ghi chép lại những linh hồn được siêu thoát. Chỉ cần một linh hồn ra khỏi khu rừng, thì nó có thể đi đầu thai. Vừa rồi con bé đã đi vào luân hồi, đầu thai kiếp khác. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao cháu lại nhìn thấy tụi nhỏ?

- Cháu không biết nữa, trước đây cháu chưa từng…

Đang hoang mang vì câu hỏi của ông chú, Ánh chợt để ý đến đứa trẻ trầm lặng ban nãy, nó vẫn đứng sau lưng người đàn ông kia.

- Tại sao con bé vẫn chưa siêu thoát?

Ông chú giật mình, nhìn lại. Phía sau trống rỗng, trong chớp mắt, con bé đã biến mất không một dấu vết.

Bỗng, đứa bé nhảy xuống đầm nước nhỏ bên cạnh, trong đầm nước, một nam thanh niên chới với chìm xuống, tựa như có ai đang kéo chân anh ta. “Chết rồi, con nít nghịch ngợm, muốn kéo người sống xuống cùng” – Nghe ông chú hét thất thanh, Ánh vội vơ lấy một sợi dây rừng bên cạnh, thả xuống, người thanh niên nhanh chóng bắt lấy sợi dây, quấn vài vòng quanh hông mình, bám chắc, nhưng cả Ánh và ông chú dùng hết sức lực vẫn không thể di chuyển.

- Không ổn, ác linh này quyết tâm kéo theo anh ta cùng chết.

Hai tay Ánh truyền đến cảm giác đau nhói, sợi dây sần sùi ma sát làm tay cô trầy xước, cảm giác chóng mặt, hoa mắt do quá sức ập đến, trong lúc cấp bách, cô bất giác gào to:

- Ác linh, mau thả người, nếu không ta sẽ mời thầy pháp đánh tan hồn phách của mày bây giờ.

Khi ấy, hình như lực kéo bên dưới bỗng khựng lại, rồi buông lỏng. Hai người nhanh chóng kéo người thanh niên lên bờ. Anh ta bất tỉnh nhân sự, thoi thóp thở. Đó là một thanh niên người bản địa tầm 22, 23 tuổi, vóc dáng cao to vạm vỡ, trên người mặc một chiếc quần vải thô màu đen, gấu quần may hoa văn viền đỏ, chiếc áo anh ta mặc là một chiếc áo cài khuy chéo đặc trưng của người bản địa, ở cổ và ống tay cũng có hoa văn xanh đỏ như gấu quần. Khuôn mặt anh tái nhợt, môi tím tái.

Ông chú đặt tay lên trán anh ta, nhắm mắt thăm dò.

- May quá, còn đủ ba hồn bảy phách. Nếu thật sự mất đi một phần hồn phách, e là chúng ta cứu được cậu ta hôm nay, sau 7 ngày cậu ta cũng hóa điên.

- Ý chú nói có phải là về cơ thể con người được cấu tạo từ hai phần: Thể xác và linh hồn – Ánh vừa nói vừa nhìn ông chú đang xoa bóp, bấm huyệt cho cậu trai nọ- Thể xác chính là phần xá© ŧᏂịŧ, còn linh hồn thì được chia thành 3 hồn và 7 phách. Ba hồn gồm: Sảng Linh quản trí tuệ, Thai Quang quản sinh khí, và U Tinh quản tính cách. Bảy vía gồm: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, và Xú Phế điều tiết các hoạt động sống của con người như hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, nhịp tim… Nếu mất đi một phần hồn phách, các hoạt động sống của con người cũng bị ảnh hưởng, gây ốm đau, hóa điên… Tuy nhiên, nếu hồn Thai Quang bị thất lạc ra ngoài, người đó khẳng định sẽ mất mạng.

- Cháu có vẻ am hiểu về vấn đề này đấy nhỉ.

- Dạ vâng, cháu hay xem những cái này trên mạng ấy ạ.

Ánh vui vẻ nói chuyện như kiểu gãi đúng chỗ ngứa. Chợt cô bé Miên ban nãy đã nhảy xuống đầm nước xuất hiện đứng ngay cạnh cậu thanh niên, khẽ gọi:

- Anh ơi! Tỉnh dậy đi.

Ánh nghi hoặc, nhìn nó đề phòng:

- Em quen cậu ta à?

Nhận thấy ánh mắt của cô không thiện cảm lắm, con bé rụt rè:

- Anh ấy là anh trai của em. Lúc nãy em nhảy xuống định cứu anh ấy, nhưng vong dưới đó dữ quá, em không làm gì được nên đã leo lên trước rồi. May mà chị kịp kéo anh ấy lên – Con bé vòng tay, cúi đầu lễ phép – Em cảm ơn chị.

Đột nhiên, phía dưới mặt nước sủi bọt đen như đang sôi sung sục, một hình hài nhô lên, nửa người nửa quỷ, lông tóc đã rụng hết, da bong tróc từng lớp đen sì, tròng mắt lồi ra, treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, khắp người tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng… Con quỷ nước bất chợt bước lên bờ, vươn cánh tay đã phân hủy một nửa về phía cổ của Ánh. Cô hốt hoảng, quay lưng định chạy. Nhưng chưa được vài bước, bóng quỷ nọ đã chớp mắt hiện ra ngay cạnh cô, muốn lùi lại nhưng tay chân cứng đơ như khúc gỗ, chỉ biết trân trối nhìn cánh tay ghê tởm kia dần dần nhích lại. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Vào lúc sự tuyệt vọng đang dần chiếm hữu tâm trí, không trung chợt vang lên tiếng xích sắt leng keng, trong bóng tối xuất hiện hai dáng người cao lớn, dây xích vung đến, quấn lấy cánh tay đang chuẩn bị túm lấy cổ cô, giật mạnh. Quỷ nước kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị hai bóng người kéo về phía bóng tối.

Tới lúc này ông chú nọ mới vội vàng đỡ lấy Ánh, nhét vào miệng cô một viên thuốc nhỏ, có vị hăng hắc, khẽ nói:

- Uống đi để ổn định hồn phách, cháu mới bị kinh sợ, hồn phách dễ thoát ra ngoài.

Bóng người vừa đưa quỷ nước đi khuất thì cậu thanh niên cũng tỉnh lại, khẽ rên lên đau đớn, Nguyệt, Hằng và Thùy An cũng vừa ra đến nơi. Ông chú lấy lí do cảm ơn Ánh đã cứu được người thanh niên kia, muốn mời cô và các bạn đến nhà làm khách, dùng bữa tối. Thấy trời cũng gần tối, lại vừa tải qua chuyện kinh hoàng, Ánh thuyết phục mọi người cùng nhau xuống núi, đến nhà ông chú.

Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi về phía thung lũng, chỉ có mình Ánh để ý thấy cô bé nhảy xuống nước ban nãy vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau.