Một hôm, hắn làm xong bài tập liền đi qua phòng em gái.
Cho dù ánh đèn mập mờ nhưng hắn vẫn chứng kiến rõ ràng, cha hắn đang vuốt ve cô bé con đang ngủ say, ở trước ngực bé gắm cắn đầu v* còn chưa phát dục hoàn toàn.
Hắn đứng ở ngoài cửa thật lâu, thấy cha đem quần áo của em gái cởi hết, ôn nhu hôn lên từng tấc da thịt trên người bé, thậm chí cả hoa huy*t nho nhỏ non nớt.
Hắn có thể cảm giác được cơ thể mình chậm rãi nổi lên biến hóa, miệng đắng ngắt, hô hấp dồn dập…
Hắn biết rõ cảm xúc này là cái gì. Chính là du͙© vọиɠ!
Cha rõ ràng biết hắn đứng bên ngoài cửa nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm càn rỡ đùa bỡn thân thể dưới thân.
Tuy hắn mới chỉ 14 tuổi nhưng những gì cần hiều hắn đều hiểu cả, hắn biết rõ cha làm như vậy là không đúng nhưng khi hắn nhìn thấy tình cảnh này lại nổi lên du͙© vọиɠ.
Sau chuyện đó một thời gian rất dài, hắn đều trốn tránh em gái. Thậm chí hắn còn ở lại trường cho đến khi cha đến tìm hắn.
“Hiên, Ngưng Nhi nói con không để ý tới con bé, con bé rất khó chịu, lại còn khóc rất nhiều lần.”
Âu Dương Hiên không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn nam tử tuấn lãng cao lớn trước mặt.
Âu Dương Lôi quay nhẹ đầu ra hướng cửa sổ, nhỏ giọng nói nhưng lại kiên định rõ ràng: “Ta biết ta muốn gì! Hiên, con biết con muốn gì sao?”
Cha chưa bao giờ xem hắn như trẻ con mà đối đãi, bất kể vấn đề gì đều dùng lời nói dạy hắn rất rõ ràng, điều này làm cho hắn phát triển rất nhanh, so với bạn bè cùng tuổi lại càng hiểu biết nhiều hơn.
Nhưng dù sao hắn mới chỉ 14 tuổi, hắn không thể nói ra câu: “Ta muốn cô bé.” Hơn nữa bản thân hắn cũng biết rõ chuyện này là vi phạm luân thường đạo lý.
“Hiên, con không lừa được ta, cũng không lừa được chính mình, con với con bé có du͙© vọиɠ…”Dừng một chút, thanh âm trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Ta không muốn cùng con chia sẻ con bé… Nhưng ta lớn hơn Ngưng Nhi 24 tuổi, không có khả năng đem con bé bảo hộ cả đời chu toàn, ta cuối cùng vẫn muốn tìm người cùng con bé đến già. Cho nên, nếu người này là con, ta nguyện ý tiếp nhận. Con là con ta, người ta tự tay dạy thành người nối nghiệp. Nội tâm của con, ta so với con càng rõ ràng hơn, suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ xong thì nói cho ta!”
Cha đã rời đi nhưng Âu Dương Hiên vẫn đứng im ở đó thật lâu.
Bọn họ là anh em, anh em ruột thịt. Cùng với cha mình chiếm lấy em gái, hắn… làm không được….
Nhưng là tại sao nội tâm lại khó chịu như vậy, đây không phải suy nghĩ của con bé… Tại sao trong lòng lại buồn bực đến mức khó thở? Âu Dương Hiên một tay đỡ lấy đầu đang đau nhức, một tay liền đẩy cửa ra, rất nhanh liền đi ra ngoài. Hắn không muốn ở ngôi nhà này nữa!
Phanh!
Tiếng va chạm cùng với thanh âm rên nhẹ xinh đẹp mềm mai truyền đến, hắn dừng bước, nhìn xuống dưới chân.
Cô bé con nhỏ nhắn, xinh xắn, thân thể ngã xuống mặt đất, sữa đổ cả vào người bé, cái chén văng đi thật xa. Bé che cánh tay bị đυ.ng đau, mắt to đã lấp lánh nước mắt trong suốt: “Ca ca…”
Âu Dương Hiên muốn đỡ bé nhưng đầu óc rối loạn lại nghe thấy tiếng bước chân của cha, hắn không nhìn bé gái trên mặt đất nữa mà cất bước đi qua bé xuống dưới cầu thang.
Nhưng giọng nói dọi dàng của cha lại truyền vào lỗ tai hắn: “Láu lỉnh, không khóc, ba ba thổi cho Ngưng Nhi sẽ không đau nữa…”
Chết tiệt!
“Lý Hi, ngươi không phải nói yêu ta sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức tới khách sạn Hải Thiên phòng 9102.” Cúp điện thoại, Âu Dương Hiên cầm lấy điều khiển chuyển kênh loạn xạ.
Suy nghĩ không tự chủ được liền suy nghĩ về việc trong nhà, bé có bị thương hay không, khẳng định là khóc đến lợi hại đi? Hắn có chút hối hận vì chưa xác định xem bé có sao không liền đi ra khỏi nhà, hắn thậm chí muốn ngay lập tức quay lại xem bé….
Chuông cửa vang lên, hắn đột nhiên rất không muốn mở cửa. Đương nhiên, hắn vẫn chầm chậm đi ra. Ngoài cửa là Lý Hi, nghe nói là hoa hậu giảng đường của trường hắn. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, mặt không có cảm xúc gì.
Lý Hi biết rõ hắn hẹn cô đến khách sạn làm gì, tuy rất lo lắng nhưng cô vẫn đến đây.
Thiếu niên trước mặt này cô thầm mến đã hai năm. Toàn bộ các năm học hắn đều là học sinh xuất sắc lại không phải con mọt sách. Hắn có vẻ ngoài đạp trai, hành vi đứng đắn, nếu xem xét qua liền biết là do giáo dục tốt từ gia đình. Hắn cùng không khoe khoang nhưng chỉ mấy trận bóng rổ khiến mị lực của hắn hiện ra đủ để mê hoặc toàn bộ nữ sinh. Nghe nói, hắn là người thừa kế của Âu Dương tập đoàn cùng Bạch thị, có mấy nữ sinh có thể cưỡng lại đây.
Bọn họ cũng không nói gì thừa thãi, cô cũng không lắm lời, mặc hắn cởi sạch quần áo của mình. Hắn thích nhưng cô gái thông minh nhưng khi hắn đem cô gái trần trụi đặt ở dưới thân thì trong đầu lại xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng âm thanh ủy khuất: “Ca ca…”
Hắn thấp giọng chửi một tiếng rồi hung hăng hôn cô gái dưới thân. Cảm xúc mềm mại, hương vị ngọt ngào, hắn cạy mở hàm rằng của cô, đầu lưỡi tiến công thần tốc, tại trong miệng cô tàn sát bừa bãi. Ngón tay thon dài đi tới bộ ngực trắng nõn của cố, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đấu vυ' kiêu ngạo mà vuốt ve qua lại.
Đúng lúc Lý Hi bị hôn đến ý loạn tình mê thì trên người bỗng nhẹ bẫng, Âu Dương Hiên đứng dậy đưa lưng về phía nàng, ngồi ở mép giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay ôm đầu.
Lý Hi từ đằng sau ôm lấy hắn, kiểu nộn bộ ngực dán lên tấm lưng trần của hắn: “Hiên, xảy ra chuyện gì vậy?”
Thanh âm lạnh lùng lại kiên cường của thiếu niên vang lên, thanh âm yếu ớt làm cho người ta đau lòng: “Để cho ta nghĩ lại, ta còn muốn nghĩ…” Rõ ràng thân thể nữ nhân này có lồi có có lõm, trơn mượt trắng nõn so với thân thể của trẻ con kia không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, chính là bản thân mình đối với nữ nhân này lại không nổi lên du͙© vọиɠ.
Cô gái có chút lo lắng, bàn tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt lấy cơ thể hắn, đối với hắn bộc lộ tâm ý của chính mình: “Hiên, em thích anh. Chỉ cần là anh, cái gì em cũng có thể cho đi…”
Âu Dương Hiên chấn động, hắn lại ngay cả con gái cũng không bắng, bọn họ dám đối với người mình thích mà thổ lộ, hắn đối với người mình thích lại như con rù đen rụt cổ, chỉ biết chạy trốn.
Thiếu niên ngẩng đầu, đẩy ra bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô gái, lạnh lùng nhìn cố: “Thật có lỗi, ta có việc phải trở về. Ngươi muốn trở về thí nói, ta sẽ bảo với quản lý phái người tới đưa ngươi trở về. Không muốn trở về liền ở trong này một đêm, không cần lo lắng chi phí. Gặp lại sau!” Nói xong Âu Dương Hiên cũng không lưu luyến mà xoay người rời đi.
Đại sảnh dưới lầu, Âu Dương thiếu gia rất nhanh dặn dò quản lý nhà mình mấy câu, giống như không thể chờ được đi vào xe taxi đang đậu trước cửa.
Về đến nhà, trời đã tối.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng em gái, nhẹ nhàng đi qua, ngồi ở bên giường của bé, ngón tay cẩn cẩn dục dục mà vuốt ve khuôn mặt trắng hồng, khóe miệng Âu Dương Hiện ra nụ cười ôn nhu: “Ta thua…”
Thân ảnh cao lớn ngoài cửa bỗng có chút nhúc nhích nhưng cũng không nói lời nào.
Âu Dương Hiên phảng phất có chút thoải mái: “Dù sao còn có cha cùng con một chỗ trầm luân, con còn sợ cái gì? Ba ba , người có một câu hỏi rất hay, con nghĩ con muốn…” Những lời này về sau trong cuộc đời Âu Dương Hiên đều được hắn áp dụng triệt để.
Âu Dương Lôi ừ một tiếng, xoay người rời đi.
Biết rõ bé còn chưa hiểu, hắn vẫn nhịn không được hỏi: “Ngưng Nhi, ca đã biết tâm ý của mình, em có hay không cần ca đây?” Nhưng vẫn là sợ, sợ tương lai bé hận hắn. Nhưng nếu so với việc mất đi bé thì chuyện này đâu tính là gì đâu.