Bảo Bối Thật Ngoan

Chương 13: Ca ca trở lại

Edit: Linh Linh

“Ngô… ba ba… thoải mái …” Bàn tay nhỏ bé dùng sức nắm lấy nhũ hoa của bản thân, hung hăng véo đầu v* phấn hồng. Dường như đó không còn là một bộ phận trên cơ thể nữa.

Hành động của cô gái nhỏ đánh mạnh vào thị giác của Âu Dương Lôi: “Con tại sao có thể dâʍ đãиɠ như vậy? Có phải hận không thể mỗi ngày đều bị nam nhân đem lăn qua lăn lại? Như mong muốn của con, làm chết con, cái tiểu da^ʍ ô này! A, hấp thật chặt..thật thích…”

“A, ba ba, con muốn đến… Tiểu tao hóa muốn đến…”

Âu Dương Lôi buông bỏ kiềm chế trên người cô gái nhỏ, đem thân kề vào sát thân hình nhỏ bé bên dưới, thân thể điên cuồng run rấy tiến đến cao trao.

Âu Dương Lôi còn chưa buông tha cho bảo bối trong ngực, ngay lúc bé đang quay cuồng trong cao trào liền mạnh mẽ xông tới.

Đại thủ tách ra kiều đồn tuyết trắng, bên trong lộ ra đóa hoa tinh xảo. Nam nhân liếʍ liếʍ mép, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp uốn phấn hồng: “Ở trong này ra vào chắc chắn mất hồn, nhìn bông cúc nhỏ này…” Hắn đã cùng với đứa con làm ước định, phải đợi tới khi bảo bổi đủ 18 tuổi, thân thể phát dục đầy đủ mới triệt để khai phá cái động nhỏ còn lại trên người nàng.

Bây giờ, sờ sờ trước cũng không trái với ước định đi?

Ngón tay không thể kiềm chế nổi ham muốn thăm dò mà mà phía trong động huyệt liên túc co rút, nhìn qua cực kì đói khát… Mắt hắn đỏ lên, hơi dùng lực một ngón tay liền chen chúc đi vào.

“A, thật thoái mái… Ba ba.. Bên trong thật thoải mái.. động…a a a…Tuyệt quá..”

Âu Dương Lôi bị bộ dáng dâʍ đãиɠ của con gái làm cho cả kinh dừng lại. Ngay cả hạ thân cũng không động đậy. Bảo bối thế nhưng lại yêu thích?

“Không, không…” Kɧoáı ©ảʍ biến mất, Âu Dương Ngưng lại không thể chịu được sự hư không trong cơ thể, thân thể nâng lên, cái mông nhỏ bắt đầu đong đưa: “Ngô, thoải mái…. Đại nhục bổng cứng quá..”

Lấy lại tinh thần, trong mắt Âu Dương Lôi tràn ngập dục hỏa, rút ra đầu ngón tay đang ở trong cúc huyệt của nàng, hai bàn tay luân phiên đánh cái mông nhỏ đang đung đưa trước mặt: “A… Con là cái đồ đê tiện không biết xấu hổ lại yêu mến bị ba ba cưỡi? A.. làm chết cái tiện nhân ngươi, ta làm chết ngươi…”

Âu Dương Hiên dùng thời gian ngắn nhất làm xong công việc cha giao cho, hắn lo lắng chạy về nhà, mong muốn sớm nhất thấy được thân ảnh mà mình tưởng niệm.

Đây cửa phòng, hắn thoáng ngu ngơ một chút. Căn phòng công chúa xa hoa của em gái đã thay đổi hoàn toàn, mọi thứ bị đập bể. Nếu không phải trong góc phòng có đôi nam nữ đang triền miên dây dưa hắn còn tưởng trong nhà bị cướp hoặc là bọn đầu gấu phá hoại.

“A, ba ba… thật thoải mái… Thật sâu.. tiểu da^ʍ oa thật thoải mái, bảo bối da^ʍ động bị ba ba làm hỏng a.” Dựa vào vách tường phía sau, chân tách ra quấn ở hai bên hông mạnh mẽ của nam nhân, kiều mị rêи ɾỉ.

Nam nhân nhìn khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn tràn đầy du͙© vọиɠ, một bên luân động, một bên hỏi: “Tiểu da^ʍ ô rất thích ba ba đứng như vậy duy trì con? Ba ba có thể không nỡ duy trì đến hỏng a, ba ba còn muốn giữ thao cả đời…”

Nhìn âm thanh dâʍ đãиɠ cùng hành động điên cuồng của hai người trước mặt, tất cả đều thu vào mắt. Hắm cảm thấy tình cảnh này thật thích hợp cho hắn trở mình đòi công bằng a.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau không rời khỏi nhà quá ba ngày. Hắn đi 4 ngày, gian phòng cũng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, nếu lâu hơn 4 ngày hắn chỉ sợ hai người này có khả năng đem biệt thự cũng hủy luôn.

Nam tử tuấn dật ôm tay trước ngực, nghiêng người dựa vào vách tường, còn ngươi nhìn chăm chú vào bộ phận kết hợp của hai người kia…Bảo bối d*m thủy thật nhiều a.

“Hai người ai có thể giải thích qua cho ta, ân ái tại sao lại đem phòng phá hủy a?”

Nghe có tiếng người đột nhiên vang lên, cô gái nhỏ cả kinh, cắn bả vai nam nhâ, một lẫn nữa tiết ra. Âu Dương Lôi bị nơi đó co rút đến thoải mái, thanh âm phát ra trầm khàn mà lười biếng: “Hiên nhiên đây không phải trọng điểm a.”

Âu Dương Hiên gật đầu nói: “Đúng vậy, chờ khi nào rảnh thì nói cho con, hiện tại…” Ngón tay thon dài vươn tới âm hạch của em gái, bắt đầu kịch liệt vuốt ve.

“Bắn, bắn a.”

Chỗ mẫn cảm nhất bị ca ca không chút nào lưu tình chơi đùa, cô gái nhỏ vừa mới cao trao huyệt động lập tức thắt chặt, ngẩng đầu lên rêи ɾỉ: “A…aaa…”

Căng truất vây quanh, hoa huy*t lại run rẩy trong cao trào, Âu Dương Lôi thoải mái gầm nhẹ, run rẩy tại bên trong con gái bắn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Kiên nhẫn đợi cho hai người hưởng thụ hết kɧoáı ©ảʍ trong cao trào, Âu Dương Hiên mới đem em gái từ trên người cha lấy xuống, vuốt ve hướng phòng mình đi đến: “Ngày mai, bảo bối thuộc về con…”

Mấy chỗ trên đường đi có thể thấy rất nhiều điểm chất lỏng màu trắng. Đó là một phần nhỏ dâʍ ɖị©ɧ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ dưới cái miệng nhỏ nhắn.

Ăn uống no đủ, Âu Dương Lôi liếʍ liếʍ khóe miệng, gọi điện thoại cho quản lý khách sạn. Nửa giờ sau, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đến, đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nhanh chóng rời đi.

Không ai dám nhìn tổng tài đại nhân vừa mới từ tìиɧ ɖu͙© bứt ra kia.