Cây Lớn Ở Phương Nam

Chương 26: Chương 11.2

Thời Việt chuyển tới nhà Nam Kiều ở thật. Lúc tới nhà Hác Kiệt lấy đồ, anh giới thiệu Nam Kiều với Hác Kiệt: “Đây là chị dâu chú, Nam Kiều, Nam trong phương Nam, Kiều trong Đại Tiểu Kiều”.

Hác Kiệt phì cười, đấm anh một cái, “Shit! Mày lại còn đòi làm anh tao á, em dâu! Em dâu biết chưa?”.

Thời Việt nói: “Ăn nói lịch sự chút”.

Nam Kiều mỉm cười.

Bấy giờ Hác Kiệt mới tươi cười nói với cô: “Chài em dâu, em dâu đẹp thế này, thằng Thời Việt này đúng là hời quá!”, lại quay sang bảo Thời Việt: “Ê, tổ tiên nhà mày tích đức mấy trăm đời mà kiếm được ô vợ tốt thế này”.

Anh giơ tay về phía Nam Kiều, nói: “Hác Kiệt, quản trị của Wings”.

Nam Kiều vừa định giơ tay lên thì bị Thời Việt nắm lấy.

Ánh mắt sắc như dao của Thời Việt nhìn tay Hác Kiệt, Hác Kiệt bỏ tay xuống, “Shit … nhỏ nhen dữ vậy… “.

Nam Kiều gật đầu với Hác Kiệt: “Nghe danh đã lâu”.

Thời Việt không có nhiều đồ, chỉ đóng mấy thùng giấy là hết, đồ đạc của ba con becgie Đức thì phải đóng thêm hai thùng to nữa. Dọn đồ xong, Hác Kiệt đưa cho Thời Việt một điếu thuốc, Thời Việt nói: “Cai rồi”.

Hác Kiệt: “…”, anh ta khoác vai Thời Việt khẽ nói: “Thế là mày định vứt bỏ anh em mà đi lấy vợ trước đấy à? Định bao giờ làm to bụng em dâu?”.

Thời Việt nhìn Nam Kiều đang bình thản giao lưu tình cảm với Lão Nhị ấm ức ngoài ban công, khóe môi cong lên: “Tùy cô ấy”.

“Chẹp chẹp chẹp chẹp!”. Hác Kiệt phát ra tiếng chẹp chẹp như nổi da gà, lắc đầu nói: “Khác rồi, khác thật rồi”. Anh ta vỗ mạnh một cái vào người Thời Việt, “Ngọt ngào quấn quýt thế này, làm anh em nhìn cũng muốn thoát đời độc thân”.

Hác Kiệt kéo Nam Kiều sang một bên nói: “Em dâu à, anh nói em nghe, thằng người yêu em vô cùng đáng tin cậy! Đừng thấy nhiều người chửi nó là đồ mất dạy, chỉ cần nó đối tốt với em là nó sẽ đối tốt thật, tốt đến mức dốc ruột dốc gan”.

Nam Kiều đáp: “Em biết”.

“Có điều, chỉ có một vấn đề, thằng này bình thường thì không sao, nhưng cứ đến cúp Thế giới là thay đổi, không tắm không rửa bát không dọn dẹp nhà cửa không thay qυầи ɭóŧ không thay tất, gọi nó nó cũng không thưa. Em cẩn thận đấy”.

Thời Việt dắt ba con chó đi tới, “Nói cái gì thế, thằng này!”.

Nam Kiều mỉm cười: “Em biết rồi”.

Tuy căn hộ thông hai phòng của Nam Kiều không nhỏ nhưng nuôi thêm ba con chó thì quá chật chội, thế là Thời Việt thuê luôn phòng bên cạnh cho riêng ba con chó ở.

Âu Dương Ỷ không bình luận gì nhiều chuyện Nam Kiều và Thời Việt tái hợp, chỉ nhắc nhở Nam Kiều: Phải cẩn thận. Còn ba con chó thì bắt đầu được hưởng ưu đãi đặc biệt ở bệnh viện thú cương của Âu Dương Ỷ.

Phía Tức Khắc Phi Hành thì khó chấp nhận Thời Việt hơn một chút. Thậm chí Ôn Địch còn gọi riêng Nam Kiều ra để tỏ ý bất mãn. Nhưng Nam Kiều có thể nói ra những chuyện lắt léo sau lưng Thời Việt sao? Cô cũng chỉ có thể giải thích là hiểu lầm mà thôi. Người của Tức Khắc Phi Hành bán tín bán nghi nhưng dù sao đó cũng là quyết định của Nam Kiều, hơn nữa đó lại là chuyện riêng của cô, họ cũng không thể phán đối thêm gì.

Đến tháng Sáu, chiếc máy bay mẫu đời đầu tiên làm theo ý tưởng mới của Nam Kiều đã được sản xuất. Nam Kiều và Thời Việt cùng đến công xưởng ở Lang Phường lấy hàng.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn thấy mẫu máy bay mới, Thời Việt vẫn vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Chiếc máy bay này lớn hơn series Phoenix một chút, nhưng hình dáng lại hoàn toàn thay đổi. Nó lặng lẽ đứng trên bàn, trông như con quái vật có vẻ ngoài khiến người ta ấn tượng mạnh trong phim khoa học viễn tưởng “Starship Troopers”.

Những khớp nối mạnh mẽ, phần thân phồng to một cách dị dạng, trông nó như đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Nam Kiều nhìn Thời Việt một cái, rồi thao tác chiếc điều khiển từ xa màu bạc.

Đèn LED ở trước sau vỏ động cơ sáng lên, đèn phía trước màu đỏ, phía sau màu xanh, chiếc máy bay đột ngột phóng vọt lên không trung.

Nó yên tĩnh một cách lạ thường. Ngoài tiếng cánh quạt quay, các tạp âm khác khi bay gần như đã bị loại bỏ. Hơn nữa sau khi tiến vào trạng thái bay ổn định, tạp âm của tiếng cánh quạt cũng gần như biến mất.

Chiếc máy bay dừng lại giữa không trung, bắt đầu biến hình một cách lặng lẽ. Bộ càng máy bay bằng sợi carbon bắt đầu từ từ nâng lên, bốn cái cánh quạt vốn ở phía dưới thân máy bây giờ đã nâng lên phía trên thân máy, hình dáng của nó lại giống như phi cơ chiến đấu tương lai trong trò chơi “Cali of Duty”.

Thời Việt thốt lên đầy tán thưởng “Ồ”.

Nam Kiều mỉm cười.

Thời Việt hỏi: “Định đặt tên mẫu này là gì?”.

Nam Kiều nhìn đôi mắt đầy sắc bén và cơ thể nhanh nhẹn đến mức gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu có được do rèn luyện trong một thời gian dài của Thời Việt.

“Jaeger”.

“Nghĩa là gì?”

“Là ‘thợ săn’ trong tiếng Đức”.

Thời Việt nheo mắt cười : “Cái tên nghe quyết liệt vậy?”.

Nam Kiều nghiêm túc nói: “Lần này không chỉ là quay phim trên không mang tính giải trí nữa, nó còn nhiều tác dụng khác”. Cô nhìn Thời Việt, nói tiếp: “Tháng sau bọn em phải đến cao nguyên Thanh Tạng để thử nghiệm tính năng của máy bay, anh rảnh không?”

Thời Việt ôm lấy eo cô từ sau lưng, khẽ cù vào đó: “Vợ anh cùng một đám đàn ông chạy đến Thanh Tạng chơi, em bảo anh làm sao mà yên tâm được?”.

Nam Kiều bị anh chọc cười, muốn giãy ra lại bị anh ôm lại. Lần này, anh không động tay động chân nữa, chỉ im lặng ôm lấy cô, nhìn cô thử các tính năng cơ bản của Jaeger, giúp cô ghi lại số liệu trên máy tính bảng. Anh có kiến thức cơ bản học hồi xưa, dù hệ thống điều khiển và các số liệu tham khảo của Jaeger phức tạp hơn nhiều, lại hoàn toàn sử dụng tiếng Anh, cũng không làm khó được anh.

Nam Kiều nói: “Lúc trước, Ôn Địch muốn nhờ anh quay video quảng cáo cho công ty”.

Thời Việt cúi đầu ấn váo số liệu, thờ ơ nói: “Em nỡ để người đàn ông của mình lộ mặt ra cho người ta ngắm nghía sao?”.

Nam Kiều mím môi, khẽ cười: “Giờ xem ra cũng không phải là không được”.

Thời Việt : “…”

Nam Kiều không nói đùa, sau khi về công ty liền bảo Ôn Địch sắp xếp quay video quảng cáo thật - đó chính là video quảng bá đầu tiên của Jaeger. Không phải cô nhất thời nảy ra ý tưởng này, cái tên Jaeger vốn được đặt vì Thời Việt. Cô là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về mẫu máy bay này, tuy sau này hình dáng máy bay được các kỹ sư chuyên nghiệp của Đức thiết kế, nhưng trong đó vẫn bao hàm cảm hứng của cố có được từ Thời Việt.

Khí chất của Thời Việt phù hợp với mẫu sản phẩm này nhất.

Cô chính là một cô gái ương bướng như vậy đấy, cứ muốn làm là làm luôn.

Thời Việt phản đối lúc đầu, Tức Khắc Phi Hành nhấn mạnh việc do người Trung Quốc chế tạo nhưng vẫn luôn giữ đặc điểm quốc tế hóa rất rõ nhét, tất cả các video quảng bá đều dùng hai ngôn ngữ Trung – Anh.

Bao nhiêu năm đã qua, tuy Thời Việt vẫn nhớ được từ ngữ nhưng lại không thể phát âm, vậy là sau khi xem xong hiệu ứng l*иg tiếng, anh tìm thêm một giáo viên người nước ngoài, bỏ ra ba ngày liền để luyện phát âm đoạn lời thoại trong video quảng cáo.

Nam Kiều nằm trên giường, nghe anh đeo tai nghe phát âm đi phát âm lại suốt hai tối liền như bị ma ám, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngồi lên người anh giật tai nghe ra, bịt miệng anh lại, nói:

“Anh im miệng cho em …”.

Trong lúc mây mưa, Thời Việt đột nhiên nhớ ra có một từ phát âm không đúng lắm, bèn dừng lại bảo cô: “Anh đọc cho em nghe một đoạn nhé?”.

Nam Kiều: “…”.

Thời Việt đọc cho cô nghe thật.

Nam Kiều lạnh lùng nhìn anh: “Đọc sai rồi”.

Thời Việt: “?”.

Nam Kiều không cảm xúc nhìn anh chằm chằm: “Không phải là facilitate you’, mà là ‘[bad word] you’”.

Thời Việt cúi xuống cắn cô: “Sao em lại bậy như vậy, bậy hơn cả tưởng tượng của anh”.

Nam Kiều lạnh lùng đáp: “Từ nhỏ mắt thấy tai nghe”.

Thời Việt cười khẽ: “Ờ, suýt quên mất”, rồi đột nhiên đẩy mạnh phiến cô phát ra tiếng rêи ɾỉ rời rạc: “Thế thì anh còn giả vờ làm người lịch sự gì nữa, giả bộ hoài làm ông đây mệt chết đi được…”.

Cuối tháng Bảy, vào lúc thời tiết nóng nhất, Nam Kiều, Thời Việt và đội phi thủ chuyên nghiệp chủ chốt như Tần Thời Vũ, anh Q, Tiểu An chuẩn bị xong xuôi, mang theo một lượng lớn máy móc bay đi Thành Đô lái xe tới núi tuyết Cống Ca, hơn một ngày sau thì đến điểm bay thử khe núi Tử Mai.

Tử Mai Ô Khẩu ở độ cao khoảng năm nghìn mét so với mực nước biển. Độ cao lớn đồng nghĩa với khí áp thấp, khí áp thấp có nghĩa là mật độ không khí thấp. Nếu máy bay bay cao một nghìn mét, nhiệt dộ không khí sẽ giảm xuống khoảng âm hai mươi độ, mật độ không khí cũng chỉ còn một nửa so với ở mặt nước biển. Điều này là thách thức to lớn đối với máy bay nhiều cánh quạt.

Mật độ không khí càng thấp thì trong tình trạng tốc độ quay của cánh quạt không đổi, sức nâng sẽ càng nhỏ, vì vậy phải tiêu hao công suất lớn hơn.

Tiêu hao nhiều năng lượng, nhiệt độ không khí thấp nhất đều đòi hỏi pin phải có tính năng rất tốt. Khi máy bay phản lực còn chưa phổ biến, tỉ lệ máy bay cánh quạt gặp tai nạn ở cao nguyên Thanh Tạng luôn rất cao cũng chính là vì nguyên nhân này.

Mặt khác, nhiệt độ thấp và gió lớn trên cao nguyên cũng buộc hệ thống điều khiển bay của máy bay phải đủ ổn định mới có thể chống chọi được ảnh hưởng của môi trường bay khắc nghiệt. Chỉ khi vượt qua được cửa ải bay trên cao nguyên, Jaeger mới có thể trở thành “thợ săn” thực thụ.

Trên đường lái xe tới núi tuyết Cống Ca, Nam Kiều và Thời Việt là đội tiên phong cùng đi một chiếc Land Cruiser. Thời Việt lái xe, Nam Kiều ngồi trên chiếc ghế phụ phía sau để đầy máy bay và các loại máy móc. Đường đi gập ghềnh, có lúc vô cùng hẹp, có khu vực còn có đá rơi. Thời Việt tập trung toàn bộ sự chú ý, lái rất êm và nhanh. Xe chạy liên tục đến hơn mười giờ tối mới đến được thị trấn tiếp theo để tìm chỗ ở.

Nam Kiều thấy Thời Việt đã lái cả ngày, bèn hỏi: “Có cần em lái thay không?”.

Thời Việt đạp: “Chuyện nhỏ ấy mà”.

Nam Kiều hỏi: “Không mệt à?”.

Thời Việt cười ha ha, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Đến nơi, chúng mình vẫn còn làm được ba tăng”.

Nam Kiều: “…”.

Tuy gần đây cô đã dần quen với lối nói chuyện sau khi được thả tự do của anh, nhưng thỉnh thoảng mấy câu bậy bạ đột ngột kiểu này vẫn khiến cô hơi đỏ mặt, suýt nữa thì không thể nhìn thẳng vào anh.

Một lúc sau, Nam Kiều mới bình tĩnh lại, muốn trò chuyện với anh.

“Sao anh lại đổi tên?”.

Đôi lông mày sắc của Thời Việt khẽ nhíu, “Anh đã là một người khác rồi. Thời Tuấn Thanh là người tốt, Thời Việt thì không”.

“Em thích Thời Việt”.

“Em thích anh à? Em chưa từng nói thích anh. Nào, nói lại lần nữa đi”.

“Em thích cái tên ‘Thời Việt’”.

“…”.

“Tại sao lại lấy tên này?”.

“Mẹ anh họ Việt. Nhưng anh cứ cảm thấy ‘Thời Việt’ quá ngông nên mới thêm chữ ‘mộc’ vào”.

“Ừ”.

“Anh muốn trở lại làm Thời Tuấn Thanh không?”.

Thời Việt khẽ cười, “Không muốn nữa”.

“Tại sao?”.

Anh nhìn Nam Kiều một cái: “Em thích là được”.