Cây Lớn Ở Phương Nam

Chương 18: Tàn nhẫn

Những ngón tay thon dài của Nam Kiều vuốt ve theo đường nét rắn rỏi trên mặt Thời Việt, cô đi giày cao gót nên có thể nhìn ngang tầm mắt anh, vuốt lên má anh.

Tròng mắt Thời Việt sâu thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút cô vào đó. Anh như nín thở, Nam Kiều bèng bướng bỉnh bóp cái mũi cao của anh, hôn lên môi anh. Anh mở miệng ra, cô khẽ thổi một hơi vào đó, hơi thở của cô vừa có mùi rượu vừa có hương hoa quả.

Thời Việt phì cười, chộp lấy những ngón tay làm loạn của cô, cắn lên đôi môi mỏng của cô, mơ hồ nói: “Em to gan thật”.

Nam Kiều nhìn anh, ngón tay chạm vào cái eo rắn chắc thon gọn của anh, kéo áo sơ mi của anh ra.

“Á!”.

Thời Việt giữ lấy hai vai cô, từ bị động chuyển sang chủ động, hôn cô thật sâu, đẩy cô vào bức tường ở ngay cửa ra vào, áp chặt vào người cô. Hai người va vào hàng công tắc đèn trên tường, làm đèn lúc tắt lúc sáng. Lối vào chật hẹp vang lên những tiếng va chạm lộn xộn.

Hai người ngã xuống chiếc giường lớn, thân hình Thời Việt cao lớn rắn chắc, khi anh ngã xuống, Nam Kiều cảm thấy mình như nảy lên rồi mới ngã xuống người anh.

Thời Việt lật người đè cô xuống, ánh mắt anh rất tối. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn chiếc bên giường vẫn sáng. Dưới ánh đèn mờ tỏ, tóc Nam Kiều xõa tung, mái tóc dài đen nhánh trải trên chiếc chăn trắng tinh, sắc mặt cô lạnh lùng, ánh mắt rực lửa, ngước nhìn anh vừa cố chấp vừa ngông cuồng.

Đó là một lời mời không lời.

Có thứ gì đó dữ tợn mà bất kham đang kích động trong lòng Thời Việt. Nam Kiều hơi ngẩng đầu lên, anh bèn không chút do dự hôn môi cô, hai người quấn quýt vào nhau.

Cơ thể cô mềm mại và mịn màng, hoàn toàn không có bất cứ mùi thơm nào nhưng lại có một thứ hương mềm mại rất riêng. Tay Thời Việt vừa phủ lên đó liền không thể buông ra được nữa.

Một người khao khát một người là cảm giác thế nào?

Là đột nhiên cảm thấy mình không còn viên mãn nữa, chỉ muốn được đan thật chặt vào người kia cho đến khi không còn kẽ hở, trở thành một thể hoàn mỹ nhất.

Họ hôn mãi vẫn không thấy đủ, cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Lớp vải mỏng trên người Nam Kiều trở thành một vật cản đáng ghét, thế nhưng mỗi khi ngón tay anh di chuyển đến chỗ chiếc cúc nhỏ bé, anh lại chật vật nắm tay lại, dứt ra nơi khác.

Anh vuốt ve tấm lưng trần của cô, từ sống lưng cho tới hõm eo, rồi tới sát bên ngực, nhưng lại chỉ dùng cạnh ngón tay lướt nhẹ những đường cong xung quanh nơi mềm mại tròn trịa đó, vô số lần ham muốn trỗi dậy, nhưng cuối cùng đều hóa thành những cái vuốt ve rất lâu đầy kìm nén và chịu đựng.

“Sao vậy?”.

Cô cảm thấy sự biến đổi trên cơ thể anh nhưng không biết tại sao anh lại dừng lại, không đi tiếp. Anh nằm trên người cô, khẽ cười gượng, lật người nằm sang bên cạnh, nói: “Không có đồ”.

Nam Kiều nhìn chiếc hộp trên cái bàn nhỏ cạnh giường, có thể nhìn thấy rất nhiều loại bαo ©αo sυ đủ màu sắc qua thành hộp bằng thủy tinh. Có điều dù Phổ Đà sơn trang là một nơi cao cấp, nhưng những thứ này cũng toàn là của những nhãn hiệu cô chưa từng nghe tên. Là cô, cô cũng không muốn dùng.

Nam Kiều liếc nhìn nơi vẫn chưa nguội xuống của Thời Việt, lạnh lùng nói: “Em đi tắm một cái”.

Nước nóng bốc khói nghi ngút rửa sạch lớp trang điểm trên mặt cô, cũng làm bốc hơi sự nóng bức mà rượu và tìиɧ ɖu͙© để lại trong người. Lau sạch hơi nước đọng trên mặt gương treo tường, cô phát hiện trên vai mình có mấy dấu đỏ. Cô nhìn một lúc rồi bình thản mặc áo ngủ hai dây vào, mái tóc được sấy khô để xõa, rủ xuống che cả hai vai.

Lúc cô ra, Thời Việt đang mặc nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường, dường như đã ngủ rồi. Cô xem giờ, đã gần ba giờ sáng, thảo nào cô cũng buồn ngủ chết đi được. Cô đắp một chiếc chăn mỏng cho Thời Việt, tắt đèn, chính mình cũng chui vào chăn. Phổ Đà sơn trang tựa lưng vào núi, nằm bên hồ nước, tuy đã vào hè nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất dễ chịu. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hơi thở của Nam Kiều trở nên đều đều, Thời Việt mới từ từ mở mắt ra, chống tay nhỏm dậy.

Ngoài cửa sổ có trăng, dưới trăng có đèn. Ánh sáng trắng êm dịu xuyên qua lớp rèm sa mỏng, chiếu lên mặt Nam Kiều. Cô gái này không hề sợ để anh nhìn thấy gương mặt mộc không trang điểm lúc mới ngủ dậy, kể cả đôi mắt còn hơi sưng lên sau giấc ngủ say.

Một lần hai lần, sáng sau đêm cô say rượu, buổi sáng hôm đi Hoài Nhu xây dựng đội ngũ, và còn lần này nữa.

Thời Việt đột nhiên rất muốn biết cảm giác khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, anh mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sạch bong của cô gái này nằm trên chiếc gối đối diện, cô cũng đồng thời mở mắt ra nhìn anh ra sao.

Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy nữa.

Anh mở di động, hai tin nhắn lặng lẽ nằm trong hộp thư đến:

- Anh Thời, đã lấy được hợp đồng với GP, chị An rất hài lòng. Sáng mai Tức Khắc Phi Hành sẽ nhận được thư từ chối từ trụ sở chính của GP ở Mỹ.

- Anh Thời, đã tung tin ra ngoài, chắc Thường Kiếm Hùng sẽ nhanh chóng biết tin vụ làm ăn với GP của Tức Khắc Phi Hành tiêu rồi.

Đã cắt đứt thì phải cắt đứt thật dứt khoát.

Thế nào mới dứt khoát?

Đó chính là hận.

Thời Việt không sợ người trên cả thế giới này hận anh, chỉ sợ một mình Nam Kiều yêu anh. Hận thù có thể xua tan, tình yêu là gánh nặng anh không thể chống đỡ nổi.

Từ ngày vào “Kiếm sắc trên trời xanh”, sĩ quan huấn luyện đã bảo họ phải chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào. Thế nào là lính dù? Đó chính là binh chủng tác chiến đặc chủng dựa vào khả năng siêu cơ động của máy bay, đột kích từ trên trời xanh vào chiến trường địch như một thanh kiếm sắc. Lực lượng vũ trang này tuy rất dũng mãnh và tốc độ, là “vũ khí quốc gia” không cần bàn cãi, nhưng tính mạng cũng vô cùng dễ dàng gặp nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn trúng giữa không trung, vì hạ cánh phân tán mà rơi vào vòng vây địch. Chết chóc gắn liền với chiến tích, nguy hiểm đi kề với vinh quang.

Bốn năm huấn luyện ma quỷ đã để lại ảnh hương thâm căn cố đế trong anh, sau khi rời khỏi quân ngũ, anh vẫn giữ lối tư duy và suy nghĩ này. Anh quen làm việc gì cũng làm thật tốt, thật sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi đường lùi cho người khác, như thế mới có thể chết bất cứ lúc nào mà không hối tiếc. Nhưng anh biết, trước khi chết, anh còn phải hoàn thành thêm một việc nữa…

Anh nhất định phải tìm thấy bản luận văn MEMS bị thất lạc. Anh phải chứng minh là mình trong sạch.

Là quân nhân, danh dự là quan trọng nhất. Cho dù anh vĩnh viễn không thể quay lại quân doanh, anh cũng không thể cho phép bốn năm quân ngũ của mình bị bôi lên một vết đen như thế.

Nhưng từ giây phút anh động lòng, anh biết nguyện vọng này của mình sẽ mãi chôn kín trong tim. Mọi chuyện đều tại anh. Lúc đầu, anh tiếp cận Nam Kiều chỉ là vì muốn xác nhận xem Thường Kiếm Hùng có đưa bản luận văn MEMS cho cô hay không, sau đó, anh lại không kiềm chế được bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, muốn trả thù Thường Kiếm Hùng, anh cần dùng tới cách hạ đẳng này sao?

Anh nghịch lửa, cuối cùng lại gây họa.

Trong ánh sáng mờ mờ, Thời Việt nằm nghiêng sau lưng Nam Kiều, giơ tay khẽ khàng phủ lên mặt cô. Anh không thực sự chạm vào cô. Giống như khi hai vật ở rất gần nhau, bóng chúng dưới ánh mặt trời sẽ nối vào nhau vậy, anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng cô gái này dưới bàn tay mình. Nhỏ nhắn, mềm mại, giống như tảo biển dập dềnh sinh trưởng.

Cô gái này thật tốt.

Anh muốn hôn cô.

Một cô gái đơn giản đến vậy, cứ để cô tiếp tục được đơn giản như thế đi.



Hơn bảy giờ, cửa phòng bị đập rầm rầm.

Nam Kiều mơ màng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở định dậy thì bị Thời Việt ấn xuống giường.

“Ngủ đi, anh ra xem thế nào”.

Nghe tiếng Thời Việt, cô bèn nghe lời ngủ tiếp.

Thời Việt mở cửa, tránh một cú đấm và đóng của lại.

“Ồ, chào buổi sáng”.

Thời Việt biếng nhác dựa vào tường, ngáp một cái, ánh mắt sắc lẹm.

“Nhìn cái gì?”.

Thời Việt dựng lại cổ áo – dáng vẻ anh quả thực vô cùng uể oải, vạt áo sơ mi thả ở ngoài, cổ áo mở ba cái cúc, cái trên cùng còn bị giật đứt, trên ngực có mấy vết son lộn xộn.

Trán Thường Kiếm Hùng nổi gân xanh, anh ta nắm chặt hai tay, nghiến răng nói: “Sao lại là mày?”.

Thời Việt cười “ha ha”, nheo mắt nói: “Làm sao?”

Thường Kiếm Hùng há miệng, anh ta vốn định hỏi “Sao mày lại qua đêm trong phòng cô ấy?”. Anh ta thậm chí giận đến mức mất hết tỉnh táo, chỉ muốn hỏi thẳng “Các người đã làm chuyện đó rồi à?”.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Thời Việt, tất cả đều quá rõ ràng, anh ta còn cần phải hỏi hay sao?

Mắt Thường Kiếm Hùng đỏ ngầu, hết sức cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu nói: “Tốt, tốt, tốt”. Anh ta nói liền ba chữ “tốt”, lại phẫn nộ đến cực điểm nói tiếp: “Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy, vừa giành hợp đồng của cô ấy, mẹ mày, mày còn là đàn ông không hả?”.

Thời Việt rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, đáp: “Chuyện này thực sự không thể trách tao được, nếu không phải mày tọc tức An Ninh, cô ta cũng không bắt tao làm chuyện này”.

“Mẹ mày, cái thằng không biết xấu hổ! Lúc đầu có người bảo mày với An Ninh cặp với nhau tao còn không tin, kết quả vừa thử một cái, không ngờ mày lại là con chó cô ta nuôi thật!”. Thường Kiếm Hùng cười lạnh lùng, gương mặt đầy vẻ kinh bỉ thù ghét. “Đồ - đê – tiện!”.

Sắc mặt Thời Việt rất lạnh. Anh dựa vào bức tường trắng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hút hết hơi này đến hơi khác. Khói thuốc lượn lờ trước mặt anh, điếu thuốc nhanh chóng chỉ còn một đoạn. Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười nhạt mà giễu cợt.

“Mày đúng là làm bẩn cả Nam Kiều”. Thường Kiếm Hùng tàn nhẫn nói từng tiếng.

Điếu thuốc của Thời Việt không có đầu lọc, lúc sắp cháy đến tay, anh khẽ búng nó vào gạt tàn bằng đá cẩm thạch trên đỉnh thùng rác bên cạnh, thở ra làn khói cuối cùng, vê vê ngón tay, nói: “Dừng ở đây đi. Từ giờ, chúng ta ai đi đường nấy”.

“Ha!”. Thường Kiếm Hùng cười lớn, “Dừng ở đây? Chuyện gì cũng do mày quyết định hết chắc?”.

Anh ta đột nhiên không nói thêm lời nào mà đánh mạnh vào Thời Việt. Thời Việt đâu thể để anh ta đánh trúng, lùi hai bước tránh đòn, nói: “Thôi đi, đánh với tao, mày cũng đâu thắng được?”.

Một tay Thường Kiếm Hùng ấn lên lưng quần, dưới lớp quần áo cộm lên hình số “Một”.

Ánh mắt Thời Việt chợt trở nên lạnh lùng, “Không ngờ mày dám mang …”.

Ánh mắt Thường Kiếm Hùng vô cùng hung bạo, anh ta như một con sói muốn xé xác Thời Việt ra. Anh ta ấn lên chỗ lồi đó, áp sát Thời Việt, nghiêm mặt khẽ nói: “Đúng thế, đừng quên tao làm nghề này. Mày còn dám động vào Nam Kiều… “

“Ông bắn vỡ sọ mày”.

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nam Kiều để xõa tóc, lạnh lùng đứng ở cửa, sắc mặt rất trắng, trông cô như một cây thường xanh kết đầy băng giá.

Sau khi Thời Việt ra ngoài, Nam Kiều lập tức bị chuông điện thoại ở cạnh giường đánh thức, cô nghe máy, người gọi là Ôn Địch.

“Nam Kiều, tớ nhận được email từ trụ sở chính của công ty GP gửi tới rồi”.

Giọng Ôn Địch hơi gấp. Cô ấy đã học tập và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, là một người nghiện công việc, Nam Kiều quen khi theo giảng viên hướng dẫn đến thăm nước Mỹ. Ôn Địch và Nam Kiều cùng về nước hơn ba năm rồi, nhưng cô ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng giờ giấc ở bờ bên kia Thái Bình Dương, hằng ngày trời chưa sáng đã lên máy chạy bộ, xem tin tức, đọc email.

Cô ấy ngừng lời một chút rồi nói: “Công ty Gp từ chối hợp tác rồi”.

Ôn Địch vô cùng bực mình. Nhìn thấy email, cô lập tức tắt máy chạy, đọc đi đọc lại mấy lần, sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, không nằm mơ mới lập tức liên lạc với anh Q, kết nối với điện thoại phòng Nam Kiều.

Vốn tưởng việc hợp tác với GP rất chắc chắn, rất đơn giản, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mấy tên Trình Giảo Kim đó chứ? Hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Tâm huyết bỏ ra thời gian qua coi như đổ xuống sông xuống biển, kế hoạch huy động vốn tiếp theo buộc phải điều chỉnh, sĩ khí của các đồng nghiệp công ty chắc chắn cũng sẽ bị đả kích, cô ấy có thể không bực mình được sao?

Nam Kiều im lặng một lát, nhưng cô không có vẻ ngạc nhiên và thất vọng như Ôn Địch tưởng.

Nam Kiều hỏi: “Vì chúng ta từ cối hiệp thương loại trừ của họ à?”.

Ôn Địch đáp: “Chắc vậy. Nhưng tớ cứ cảm thấy chuyện này có chút lạ lùng. Cậu nghĩ xem, hai bên vốn đã đàm phán xong các điều khoản rồi, tại sao họ lại đột nhiên đưa ra hiệp thương loại trừ chứ? Hơn nữa phong cách đàm phán của người đại diện ở Trung Quốc của GP rõ ràng có sự thay đổi rõ rệt sau mấy lần đàm phán, cứ có cảm giác sau lưng họ có cao nhân trong nước nào chỉ bảo.”.

Nam Kiều im lặng một lúc mới hỏi: “Cuối cùng GP hợp tác với công ty nào?”.

“Wings”.

Wings là một trang web chia sẻ video mới nổi trong nước, có tiếng nhất ở mảng thể thao và công nghệ. Đầu tiên, đây vốn chỉ là một diễn đàn nhỏ do một nhóm những người đam mê nhảy dù thành lập, đăng tải các video nhảy dù lên để giao lưu. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người yêu thích thể thao mạo hiểm tập hợp lại: nhảy bungee, trượt tuyết, lướt sóng, parkour… Wings liền hoàn toàn biến thành trang web trao đổi video thể thao mạo hiểm, đến bây giờ đã trở thành ông hoàng trong giới thể thao mạo hiểm. Lúc trước, video Thời Việt chạy đua trong đêm cũng từng rất được chú ý trên Wings.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ kinh doanh, Nam Kiều và Ôn Địch đều không thể không thừa nhận, Wings quả là đối tác tốt hơn giúp GP tiến vào Trung Quốc. Vì khả năng truyền phát của Wings mạnh hơn, các loại hình thể thao đa dạng hơn, vô cùng thích hợp để đẩy mạnh tuyên truyền máy quay GP ở trong nước.

Nhưng người trong giới đều biết người quản trị web của Wings, Hác Kiệt là một người vừa kín đáo vừa cá tính, anh ta đam mê các môn thể thao mạo hiểm trên không như nhảy dù, dù lượn nên bao nhiêu tiền kiếm được khi khởi nghiệp đều đổ cả vào đó. Vì đơn thuần chỉ làm vì thích nên Wings bẩm sinh đã có phong cách chuyên nghiệp, tinh hoa, xa cách. Lượt truy cập của trang Wings hiện rất cao, lại mở thêm các dịch vụ kinh doanh khác như mở khóa huấn luyện các môn thể thao mạo hiểm, bán online các thiết bị thể thao trên Wings có dòng tiền tốt, trước giờ chưa bao giờ lấy tiền bạc là mục đích theo đuổi, càng không có ý định lên thị trường chứng khoán.

Vậy vì sao trong vụ hợp tác với GP, Wings lại từ trên trời rớt xuống, đánh thắng Tức Khắc Phi Hành?

“GP hợp tác với chúng ta có ảnh hưởng gì tới việc hợp tác với Wings không?”. Nam Kiều hỏi qua điện thoại.

“Thế của Wings rất mạnh, họ đòi hợp tác độc quyền”. Ôn Địch đọc tin nhắn, một người bạn rất hiểu Wings vừa gửi tin nhắn cho cô. “… Vậy thì chả trách GP đột nhiên hỏi chúng ta có thể ký hiệp định loại trừ không. Chúng ta không đồng ý, nên càng không có ưu thế gì so với Wings”.

“Nam Kiều, cậu mau về đây đi, bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Đợt huy động vốn tiếp theo sắp bắt đầu rồi”.

“Được”. Nam Kiều lạnh lùng nói, cô cúp máy, ra cửa tìm Thời Việt.

Thế nhưng khi đứng cạnh cưa, cô nghe thấy tiếng tranh cãi nảy lửa:

“Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy, vừa giành hợp đồng của cô ấy, mẹ mày, mày còn là đàn ông không hả?”.

“Chuyện này thực sự không thể trách tao được, nếu không phải mày tọc tức An Ninh, cô ta cũng không bắt tao làm chuyện này”.



Nam Kiều đột ngột dừng bước. Chỉ hai câu nói lại có quá nhiều nội dung gây sốc với cô.

Cô nghe mà rối loạn.

Loạn hết lên rồi.

Tư duy của cô rất hệ thống, chỉ đi theo một đường thẳng, logic rõ ràng. Thế nhưng tất cả suy luận mà cô có thể đưa ra dường như đều thiếu dữ kiện. Cô phân tích từng chút từng chút một…

Người giành hợp đồng với GP là Thời Việt sao? Tại sao anh phải làm vậy?

Nam Kiều nghĩ tới Wings.

Cô có thể nhớ được cái tên này tất nhiên là nhờ hiểu lịch sử phát triển từ môn nhảy dù của Wings.

Đôi cánh, bay lượn – có sự tương hợp lạ lùng với thứ mà cô theo đuổi.

Tại sao cô lại hiểu Wings?

Vì video quay Thời Việt bị mọi người nhận ra đầu tiên là ở Wings. Lúc đó cô đã đăng nhập vào Wings và xem qua. Bên dưới video, một đám người nói: Đây chẳng phải là anh Thời nhà ta sao?

Những người nhận ra Thời Việt đều có tên rất ngắn, để avatar màu đen vàng rất nổi bật. Những tài khoản đăng ký đầu tiên này đều là các đại thần thuộc hàng nguyên lão của Wings, là các tay chơi giàu kinh nghiệm. Trong đó có người quản trị web Hác Kiệt với biệt danh “V”. Anh ta @ một người biệt danh “10”: Chuyện hay ho thế này sao không gọi anh em chơi cùng?

Sự xuất hiện của các đại thần này kéo tới một lượng lớn đám đông không rõ chân tướng, nhao nhao hỏi anh Thời là ai mà có thể gọi được hết đám tay chơi cự phách bình thường không bao giờ thấy tăm tích ra.

Không nghi ngờ gì nữa, Thời Việt có quan hệ rất thân thiết với Wings.

Nam Kiều chợt cảm thấy cô không biết quá nhiều chuyện về Thời Việt. Lúc Âu Dương Ỷ kể với cô tin đồn về Thời Việt, cô đã biết gia cảnh và quan hệ xã hội của người này vô cùng phức tạp. Chỉ có điều cô là một người đơn giản, cô cảm thấy tình cảm cũng là chuyện đơn giản. Hai người thích nhau, tự nhiên mà thành, cần gì một lời thề ước?

Nhưng bây giờ cô bỗng cảm thấy cô ở ngoài thế giới của anh, cô bắt đầu không hiểu anh nữa.

Không hỏi quá khứ, chỉ nhìn tương lai. Cô lại sai rồi sao?

Nam Kiều còn chưa nghĩ xong chuyện này, lại nghe bên ngoài nói:

“Mày đúng là làm bẩn cả Nam Kiều”

“Dừng ở đây đi. Từ giờ, chúng ta ai đi đường nấy”.



Chúng ta ai đi đường nấy. Dù Thời Việt không nói cho cô nghe, nhưng lại làm tim cô lạnh ngắt. Ngón tay dường như đông cứng lại rất lâu mới đột ngột cử động, mở cửa phòng ra.

Ánh mắt Nam Kiều gặp ánh mắt Thời Việt, ngưng đọng, lạnh lùng đến mức gay gắt.

Nhìn sắc mặt cô, Thời Việt hiểu tất cả nhưng lại không hề có ý định giấu giếm, chỉ cười bất cần: “Tỉnh rồi à?”.

Nam Kiều hơi ngước mắt lên, khi cô khó khăn mở miệng, đôi môi mỏng như hơi dính vào nhau vì mím quá chặt.

Cô lạnh lùng hỏi: “Là anh?”.

“Là anh”. Thời Việt thản nhiên đáp.

Nam Kiều liếc nhìn ban công lộ thiên phía ngoài hành lang, nói : “Mời anh ra đây một chút”.