Cây Lớn Ở Phương Nam

Chương 6: Chương 2.3

Nam Kiều tỉnh dậy mà đầu óc vẫn còn váng vắt, đau như búa bổ. Cô duỗi chân duỗi tay ra mới phát hiện mình vẫn còn mặc nguyên quần áo, cả tất cũng không cởi. Cảm giác khó chịu khiến cô khẽ rêи ɾỉ, bò dậy.

Có mùi thuốc lá. Nam Kiều ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ kính sát đất. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, trong trẻo, thấu suốt như vàng ròng. Bên ngoài cửa sổ là một vùng đất trống trải hiếm có trong thành phố Bắc Kinh – công viên Triều Dương với một cái hồ đóng băng, rừng cây trụi lá và bãi cỏ vàng úa nhưng rộng thênh thang.

Cô chọn căn hộ này chính vì thích vị trí của nó. Cô quen dậy sớm, hằng ngày ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ là cô đã tỉnh. Người đàn ông kia giờ đang đứng đó. Mũi anh ta cao thẳng, bóng râm đổ xuống chia mặt anh ta thành hai nửa sáng tối rõ rệt. Anh ta cầm một điếu thuốc, gảy tàn thuốc vào chiếc cốc giấy để bên cửa sổ. Ánh nắng sáng rõ khiến anh ta hơi nheo mắt lại, nhìn Nam Kiều với vẻ thâm trầm và không chút kiêng dè.

Nam Kiều đứng im, hai hình ảnh trong đầu cô chồng khít lên nhau. Cô không nhớ tên người này nhưng ký ức về anh ta lại rất rõ nét.

Trong bãi đỗ xe, anh ta dựa vào ô tô hút thuốc, lạnh lùng nhìn một người đàn ông bị đàn em đánh đập. Cô không biết nếu mình không ở đó, người đàn ông có bị cái chai thủy tinh đập vào đầu không.

Trong Mộng Cảnh Tỉnh Táo, anh ta là một quản lý quán bar chu đáo, lịch sự, ngôn hành chừng mực đã giúp cô gọi rượu.

Con mắt dưới ánh nắng của anh ta đầy vẻ thích thú, bất kham, trong khi con mắt ẩn dưới bóng tối lại trong suốt đầy lạnh nhạt, lạnh lẽo. Nam Kiều nghi ngờ bản thân mắc ảo giác, hai mặt mâu thuẫn như vậy sao có thể xuất hiện trên cùng một gương mặt chứ.

Cô nghĩ tất cả là do ánh sáng, giống như khi làm phim, các đạo diễn ánh sáng chỉ cần khống chế hướng đi, độ lớn nhỏ, hình dáng của ánh sáng là có thể tạo ra những khung cảnh hoàn toàn khác nhau.

Nam Kiều không phủ nhận cảnh tượng trước mắt mang một vẻ đẹp đầy xung đột. Đối với vẻ đẹp ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống như vậy, cô hoàn toàn không do dự dừng chân thoải mái thưởng lãm. Sự tán thưởng cái đẹp sẽ khến Nam Kiều quên cả hiện thực xung quanh, cho nên cô cứ im lặng đứng đó, nhìn người đàn ông dưới ánh nắng này. Ngắm vẻ chín chắn, ngạo nghễ, lạnh lùng của anh ta. Ngắm cái cổ áo trắng muốt thẳng thớm dưới lần áo vest đen tuyền và cái cổ tay áo vừa vặn để lộ cổ tay của anh ta. Ngắm anh ta ung dung đứng bên cửa kính, vô tình mà khéo léo tạo ra bản hợp xướng giữa ánh sáng và bóng tối, khi mọi thứ đều vừa vặn ở đúng chỗ của mình.

Tuổi tác, sự từng trải, ý nghĩa ánh nhìn của anh ta.

Thời điểm, thời tiết, vị trí địa lý.

Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên.

Nhưng với Thời Việt., phản ứng của cô gái này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán. Cô không ngạc nhiên, không cử động, không nói năng gì. Lẽ nào cô gái này có vấn đề gì về đầu óc? Nhưng ánh mắt quá yên tĩnh của cô không khiến anh cảm thấy cô có chút ngớ ngẩn nào. Anh nhìn thấy vẻ tán thưởng thuần khiết trong đáy mắt cô hoàn toàn khác với ánh mắt của các cô gái trong Mộng Cảnh Tỉnh Táo, ánh mắt cô không chút nɧu͙© ɖu͙©, không làm anh cảm thấy hư vinh nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu kỳ lạ.

Thế là anh chậm rãi hút hết điếu thuốc, trong làn khói mỏng manh, anh dụi điếu thuốc vào nửa cốc nước. Một tiếng “xèo” rất khẽ vang lên. Nam Kiều giơ tay cầm cốc giấy nói: “Không được hút thuốc ở trong nhà tôi”.

Thời Việt mím môi, cười với cô một cái.

Nam Kiều cúi đầu nhìn, trong cốc đã có bam bốn đầu lọc. Cô cầm cốc vào nhà vệ sinh đổ nước, vứt cốc vào thùng rác. Khi quay đầu lại, Thời Việt đang chống tay lên khung cửa, cúi đầu hỏi cô: “Có gì ăn không?”. Hương bạc hà trên người anh đã bị mùi thuốc lá nồng nặc át hết, có lẽ vì thiếu ngủ nên giọng nói của anh ta hơi khàn và thấp, lại có vẻ vô cùng êm dịu.

Nam Kiều rửa tay rồi dùng khăn bông dấp nước lạnh lau mặt: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, nhưng anh ở lại đây chỉ vì một bữa sáng hay có ý gì khác?”

Thời Việt cười: “Tôi đói lắm”.

Hiếm khi có cô gái nào chủ động cho anh nhìn mặt mộc, cô gái này lại chỉ cạo lông mày chứ không hề trang điểm, rửa mặt buổi sáng xong cũng không có gì khác tối qua.

Nam Kiều nói: “Bánh mì, trứng, sữa, ăn không?”.

Thời Việt gật đầu, mỉm cười đáp: “Ăn”.

Bánh mì nướng xong được đặt hai quả trứng ốp lên trên, một bình sữa tươi lấy từ hộp sữa để ngoài cửa, thế là đã có một bữa sáng đơn giản đặt trước mặt Thời Việt. Anh nhìn bữa sáng của Nam Kiều: ít hơn anh một quả trứng ốp.

Thời Việt hỏi: “Chỉ có một bình sữa thôi à?”.

Nam Kiều bình thản đám: “Tôi sống một mình”.

Thời Việt hỏi: “Cô có anh chị em không?”.

Nam Kiều thấy lạ, không biết tại sao anh lại hỏi như thế nhưng vẫn trả lời: “Có”.

Thời Việt lấy cốc giấy, rót một nửa bình sữa cho cô: “Vậy sao cô không biết chia sẻ?”

Vậy tại sao cô không biết chia sẻ. Thật là một câu hỏi lạ lùng.

Nam Kiều có thói quen cho người ta tất cả, cô cho rằng đó là sự vô tư trong tình yêu. Nếu cô có một quả táo, Châu Nhiên xin cô, vậy cô sẽ đưa cả quá cho Châu Nhiên. Giống như bây giờ, cô cũng đưa cả bình sữa cho Thời Việt theo lễ nghĩa đãi khách truyền thống của người Trung Quốc, không hề nghĩa tới việc chia đôi.

Nam Kiều thấy Thời Việt nói cũng có lý. Bánh mì khô mà có sữa ăn kèm quả là dễ nuốt hơn. Nhưng nghĩ tới việc cô đang chia sẻ cùng một bình sữa với người đàn ông mới gặp lần đầu, mùi vị sữa bèn trở nên rất lạ.

Thời Việt đói thật, hai quả trứng gà, bốn miếng bánh mì, nửa bình sữa nhanh chóng chui vào bụng anh hết. Nam Kiều thấy anh vẫn còn có vẻ chưa no, liền hỏi: “Anh có chị em không?”.

Lúc này anh cười chân thành hơn tối qua một chút: “Không có, tôi là con một”

“Người ở đâu?”

“Vụ Nguyên, Giang Tây”.

Nam Kiều cẩn thận nhớ lại kiến thức địa lý Trung Quốc: “Nghe nói mùa xuân, hoa cải dầu ở đó rất đẹp”. May là cuốn sách đó có kèm ảnh các vùng địa lý nên cô có ấn tượng rất sâu đậm.

Thời Việt cụp mắt xuống, nói đầy ẩn ý: “Đâu chỉ mình hoa cải dầu đẹp. Nếu cô tới đó, sẽ có người tiếp đón cô tận tình”.

Nam Kiều thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, đứng dậy rửa đĩa. Cô hỏi: “Anh còn có việc gì không?”.

“Chưa gì đã đuổi khách rồi”. Thời Việt xoay điện thoại trong tay, khẽ cười: “Cô Na, chưa biết chừng cô rất cần tôi đấy”.

“Tôi không cần ai cả”. Nam Kiều đáp rất nhanh, không cần suy nghĩ.

Thời Việt mỉm cười: “Tôi cần dây sạc điện thoại”.

“Cô Nam, tối qua cô nôn đầy xe tôi, tôi không mang theo tiền, đưa cô về đến đây thì điện thoại cũng hết pin. Cô nói xem tôi về thế nào?”.

Nam Kiều hơi ngượng khi nhớ lại “hành động thô lỗ” của mình tối qua. Tìm quanh nhà mà không thấy có tiền mặt dự trữ, cô mới nhớ ra cái thẻ ngân hàng duy nhất của mình vừa đưa cho Ôn Địch dùng làm tiền ứng cứu tạm thời rồi. Bây giờ, cô thực sự không còn đồng nào nữa.

Nam Kiều nói: “Xin lỗi anh, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho chiếc xe của anh sau, phiền anh cho tôi một tháng”. Cô còn cầm bút và giấy, “Tôi viết giấy nợ cho anh”.

Thời Việt chỉ cười không nói, thấy nét chữ của cô rất mạnh mẽ dứt khoát, tựa như cây lớn ở phương Nam.

Chuyện Thời Việt sẽ về nhà như thế nào vẫn cần phải giải quyết. Nam Kiều không dùng di động nên trong nhà cũng không có loại dây sạc tương ứng, cô đành lấy ra hai sợi dây từ đống dây nhợ lằng nhằng, cắt phần nhựa xanh bọc ngoài, đấu hai dây với nhau, cắm vào ổ điện và điện thoại để sạc pin. Chiếc điện thoại nhanh chóng sáng lên.

Thời Việt rát thích thú với cách sạc pin bạo lực này, tiện miệng hỏi Nam Kiều: “Cô làm máy bay à?”.

Nam Kiều gật đầu.

Thời Việt gọi điện cho Khích Hạo, Khích Hạo bảo anh đợi hai mươi phút, xe sẽ tới đón ngay.

Nam Kiều giữ im lặng, cô không thích nói chuyện, cũng không giỏi nói chuyện, dù là đối diện với những người thân quen như Âu Dương Ỷ và Châu Nhiên cũng có thể không nói câu nào cả ngày, nữa là một người còn chưa thể coi là quen biết như… Không sai, cô lại quên tên anh rồi.

Thời Việt nhìn các loại máy bay đủ kiểu dáng bày khắp phòng, chiếc là mô hình, chiếc là bán thành phẩm bị tháo rời tung tóe … Anh nói: “Cái nào là do cô làm? Có bay được không?”.

Nam Kiều gật đầu, nhặt lên một chiếc điều khiển từ xa, điều chỉnh một chút, chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt quay vù vù, một chiếc máy bay màu đen có bốn cánh quạt bay lên, dừng giữa không trung như một con bọ ngoài hành tinh, rung động theo một quy luật nhất định. Theo sự điều khiển của Nam Kiều, nó chầm chậm di chuyển, bay tới trước mặt Nam Kiều và Thời Việt, kêu phành phạch.

Thời Việt nhìn máy bay, bỗng cười nói: “Ngoan như chó nhỉ”.

Máy bay đột ngột lao rất nhanh về phía Thời Việt, gió mạnh từ cánh quạt quay với tốc độ cao lướt qua mặt anh, anh nhanh chóng lùi lại, bất giác đưa tay lên vuốt mặt mình.

“Anh nói nó giống chó, nó rất không vui”. Nam Kiều lạnh nhạt nói, ấn vào nút quay lại, máy bay từ từ đáp xuống đất một cách chắc chắn, cánh quạt quay chậm dần cho đến khi dừng hẳn lại. Để giảm trọng lượng, cánh quạt được làm rất mỏng và sắc.

“Chất liệu gì vậy?”.

“Sợ carbon”. Nam Kiều đáp không chút do dự, không cần nghĩ ngợi.

“Tốc độ góc là bao nhiêu?”.

“Tốc độ quay lớn nhất là hai trăm độ một giây”.

“Đúng là thứ vũ khí lợi hại cần có trong gia đình, khi đi du lịch và khi gϊếŧ người cướp của”. Thời Việt gật đầu tán thưởng bước tới sờ thử, “Có thể dễ dàng cắt đầu người trong phạm vi trăm mét, đa tạ cô Nam vừa rồi đã tha mạng cho tôi”.

“Tôi làm máy bay không phải để hại người”. Nam Kiều nhíu chặt đôi mày nói.

“Thế vừa rồi thì sao?”. Thời Việt dấn thêm một bước.

Vừa rồi? Nam Kiều chau mày, vừa rồi quả là cô muốn dạy cho người đàn ông này một bài học.

“Cô Nam thật là to gan”. Thời Việt nheo mắt, sờ má mình, trên da vẫn còn cảm giác bị một lưỡi gió sắc bén lướt qua. Di động của anh đổ chuông, xe đã tới cổng tiểu khu. Thời Việt bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Cô Nam, tôi tên gì?”.

“…”

Thời Việt khẽ cười. Rời xa ánh nắng, đoi mắt và nụ cười của anh dường như lại trở nên lạnh lùng và vô tình, Nam Kiều cảm thấy bối rối.

Thời Việt nhìn quanh, cạnh cửa nhà Nam Kiều đặt một chậu trầu bà lớn xanh um tươi tốt, trong đất cắm một cây bút chì, chắc là dùng để ký nhận bưu phẩm.

Anh cầm bút lên, viết một dãy số điện thoại trên bức tường phía sau chậu trầu bà. “Cô Nam tôi từng nói, chưa biết chừng cô rất cần tôi đấy, ví dụ như…”. Anh đi lùi, nháy mắt vể gian tà, giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa vào nhau.

Gương mặt vốn không chút biểu cảm của Nam Kiều chợt biến đổi.

Thời Việt cười cười, nghênh ngang bỏ đi.

Ý Thời Việt là: Tiền.

Tất nhiên Nam Kiều hiểu ý nghĩa của động tác đó, cũng loáng thoáng cảm thấy người đàn ông này có lẽ không đơn giản chỉ là quản lý quán bar. Chỉ có điều cô luôn suy nghĩ rất đơn giản, không bao giờ nghĩ tới những thứ quá phức tạp.

Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, chỉnh trang rồi chuẩn bị đi tới công ty. Ra ngoài cổng tiểu khu, cô nhìn thấy mấy người mặc đồ nhân viên đại lý ô tô Đại Chúng đang kéo một chiếc xe. Trong xe có bãi nôn, Nam Kiều nhìn kỹ, đó chẳng phải chính là chiếc xe tối qua cô đi sao? Cô nhìn biển số và loại xe, giật mình, đầu lại bắt đầu đau.

“Bác ơi, làm sạch xe này tốn bao nhiêu tiền?”.

Bác nhân viên kia khá thân thiện đáp lại: “Hơi khó rửa, cô xem, ghế da xịn, cửa xe, bảng điều khiển, nôn ra khắp nơi thế này, ngấm hết vào trong rồi, cho dù có làm sạch nội thất và làm sạch sâu để khử mùi cũng vô dụng. Chủ xe bảo tháo hết thay mới toàn bộ, như thế chí ít cũng tốn mười mấy nghìn tệ”.

“…Không có bảo hiểm ạ?”.

Ông bác nhìn cô, có vẻ buồn cười: “Cô gái, cô chưa lái xe bao giờ hả? Làm gì có bảo hiểm cho việc nôn trong xe”.

“…”.

Mười mấy nghìn tệ… mười mấy nghìn tệ là mua được một chiếc Passat mới rồi! Phaeton và Passat tuy trông giống nhau nhưng giá cả lại một trời một vực! Chưa nói đến việc bây giờ cô không có tiền trả lương nhân viên, ngay cả tiề thuê nhà cũng là Âu Dương Ỷ cho vay. Ôi, cô cũng có lúc túng quẫn thế này đây.

Không có bố và Châu Nhiên, lẽ nào cô không sống nổi?

Nam Kiều vừa vào công ty liền bị Ôn Địch lôi vào phòng làm việc, đóng cửa lại nói nhỏ: “ Nam Kiều, có phải tối qua hai người đó làm khó cậu không?”.

Nam Kiều trả lời đúng sự thật: “Uống không ít, bây giờ mới tới”.

Ôn Địch chửi: “ Đồ vô liêm sỉ! Cậu biết gì chưa? Bọn họ vừa gửi email từ chối đầu tư”.

“Tại sao”.

“ Thì vẫn mấy lý do đó thôi? Họ bắt cậu tiếp rượu là có ý đồ làm nhục cậu”. Ôn Địch bò ra ghế, “Âu Dưng Ỷ nói đúng, chuyện này chắc chắn là do Châu Nhiên gây ra, chắc chắn là hắn”.

Nam Kiều im lặng rời khỏi phòng làm việc của Ôn Địch, vào phòng thí nghiệm của mình, dùng máy bàn gọi cho Châu Nhiên. Giọng nói của Châu Nhiên có vẻ gì đó hả hê, nói đúng hơn là có kɧoáı ©ảʍ trả thù.

“Tiểu Kiều, cuối cùng em cũng nhớ anh rồi à”.

“Tôi chỉ muốn biết rốt cục có phải anh làm không”.

Châu Nhiên bật cười ha hả, vẫn nói giọng dịu dàng: “Tiểu Kiều, sao anh có thể cố tình hại em được? Có điều giới đầu tư vốn không lớn, anh rút ra, mọi người liền biết ngay. Họ tự cảm thấy anh rút ra là vì Tức Khắc chuyển đổi mô hình không thành công, sản phẩm không có tiềm năng, chuyện này làm sao anh khống chế được?”.

“Dù thế nào em vẫn là người đòi chia tay, cũng chính em đồng ý cho anh rút vốn, đúng không?”. Châu Nhiên vẫn dịu dàng như trước kia, giọng nói đầy vui vẻ.

Nam Kiều đột nhiên cảm thấy chút tình cảm còn sót lại với Châu Nhiên đã hoàn toàn biến mất. Châu Nhiên cặp bồ, cô cũng không thấy hận anh ta. Tại sao anh ta lại thù hận cố đến mức dùng cách này để trả thù? Lẽ nào sĩ diện của đàn ông có thể lớn hơn mọi tình nghĩa? Lựa chọn cũng đồng nghĩa với từ bỏ, đó là sự đánh giá tốt xấu giữa A và B, xem xem điều gì quan trọng hơn.

Châu Nhiên níu kéo cô chỉ là núi kéo một hôn ước, níu kéo vầng hào quang mà cái họ “Nam” của cô mang lại.

Vậy thì không yêu cũng chẳng sao.

Chia tay Châu Nhiên, cô không hối hận.