Nam Kiều vào thang máy, bấm nút tầng 15 nhưng lại phát hiện nút bấm không hề sang. Nam Kiều bấm thử từ tầng B3 đến tầng 24, chỉ có tầng 16 sáng đèn. Hóa ra đây là thang máy chuyên dụng của Lucid Dream. Nam Kiều còn chưa nhận ra, trong thang máy đã vang lên một giọng nam trầm thấp: “Welcome to Lucid Dream! Chào Mừng tới Mộng Cảnh Tỉnh Táo. Welcome to Lucid Dream! Chào Mừng tới Mộng Cảnh Tỉnh Táo!”.
Câu nói đó lặp đi lặp lại ba lần, ánh đèn cũng nhấp nháy theo. Nam Kiều ngẩng lên, không phân biệt được giọng nói này vọng ra từ đâu, nó mơ màng bay bay như giọng nói của một thầy thôi miên vậy.
Sauk hi ánh đèn ngừng nhấp nháy, Nam Kiều mới nhìn rõ tường than máy trang trí bằng bức tranh “Cá và chim” vẽ theo phong cách Escher (1) kết hợp với nguyên lý hình học phi Euclid. Chim và cá sinh ra từ nhau, dung hòa với nhau, từ từ biến đổi. Kiểu thiết kế này phủ đầy sáu mặt thang máy khiến Nam Kiều hoa cả mắt.
(1): Maurits Cornelis Escher (1898-1972): một nghệ sĩ đồ họa người Hà Lan.
Cửa thang máy vừa mở ra, tiếng động ồn ào liền ập tới, trong đó xen lẫn tiếng cười của đàn ông và tiếng hét của phụ nữ. Một nhân viên phục vụ trẻ khá đẹp trai ăn mặc lịch sự lập tức bước tới hỏi: “Xin hỏi quý khách đã đặt chỗ chưa ạ?”/
Nam Kiều rút tấm card ra, cậu ta mỉm cười cúi chào, dẫn đường cho cô vào trong. Hai ba quý bà bên cạnh ùa tới vây lấy cậu ta, một người trong đó cấu vào thắt lung cậu phục vụ một cái, bật cười khanh khách. Cậu ta nghiêng người để tránh bị sàm sỡ, cúi người cười nói: “Xin lỗi đã va vào quý khách”.
Nhân lúc tiếng nhạc ngừng lại, Nam Kiều hỏi: “Sai cậu xin lỗi?”.
Cậu phục vụ khẽ nói: “Đó là quy định do ông chủ đặt ra. Chỗ chúng tôi là nơi giải trí đàng hoàng, nhưng cũng không thể đắc tội với khách được”.
Nam Kiều nhìn xung quanh, quán bar này quả thực rất lớn, ở giữa là một sân khấu hình chữ thập, xung quanh bày sofa và quầy rượu hình bán nguyệt. Màn hình diễn lúc nửa đêm còn chưa bắt đầu, chỉ có mấy người đàn ông cơ bắp và mấy cô gái thân hình bốc lửa đang uốn éo trên đó, làm những người ở dưới dần trở nên phấn khích.
Ghế A12 cách sân khấu hơi xa nhưng lại nhìn rất rõ màn biểu diễn trên sân khấu. Hầu Dược và Cơ Minh đã đến và gọi mấy chai rượu trước, cả hai đều mặt đỏ tía tai, có lẽ đã hơi say rồi. Họ mặc áo phông Polo, bề ngoài cũng tạm được: Hầu Dược hơi béo, Cơ Minh thì dựng cổ áo lên, tóc xịt keo bóng bẩy dựng đứng.
Họ vừa nhìn thấy Nam Kiều liền nhiệt tình mời cô, đúng hơn là ép cô ngồi giữa. Cơ Minh rót cho cô một cốc rượu đầy. Hầu Dược đặt tay lên lung cô, ngón tay bất giác vuốt ve mái tóc dài của cô.
Nam Kiều thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm chỉ muốn đứng lên. Lúc này, tiếng nhạc bắt đầu buổi biểu diễn hoành tráng vang lên, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dậy khắp quán bar. Hầu Dược nhân cơ hội xáp lại gần, miệng gần như dán sát vào tai Nam Kiều: “Cô Nam Kiều xinh đẹp như vậy khiến tôi rất bất ngờ. Trước kia cô chỉ để giám dốc Ôn gặp nhà đầu tư, có phải là vi coi thường chúng tôi không?”.
Nam Kiều lại dịch về phía trước một chút, gần như chỉ ngồi ở mép ghế sofa, miễn cưỡng cười cho có: “Tôi nào có ý đó”.
Hầu Dược ghé vào tai cô hét lớn: “Cô Nam nói gì cơ? Tôi không nghe rõ!”.
Nam Kiều ngửi thấy người hắn toàn mùi rượu, lại nhìn thấy cái tai ú mỡ đỏ rực kia đã thấy buồn nôn không chịu nổi, bèn hét vào tai hắn: “Tôi nói không có ý đó!”.
Hầu Dược cười phá lên, Cơ Minh đẩy hai cốc rượu đến trước mặt cô, “Cô Nam tay ôm đàn che nửa mặt hoa, lại mời mọc mãi mới thấy người bỡ ngỡ, không uống hết hai cốc rượu này thì đúng là coi thường chúng tôi rồi. Nhà đầu tư như chúng tôi cũng vất vả lắm chứ, ở đâu có người khởi nghiệp liên hệ đầu tư là chúng tôi cong mông bay liền tới đó. Nhưng người khởi nghiệp có quyền quyết sách thực sự không chịu ra mặt, chỉ sai cấp phó tới bàn bạc với chúng tôi, chúng tôi cũng rất khó xử, cô Na, cô nói có phải không?”.
Nam Kiều thấy hai cốc rượu trông như hai cốc nước, bên trong còn có đá nổi lềnh phềnh. Cô dán mắt vào chai rượu, trên đó viết chữ “Vodka”. Nam Kiều không biết rượu Vodka nặng bao nhiêu độ, nhưng đã đến nước này, cô cũng không biết phải nói thế nào mới thoát khỏi. Lúc này mà dùng ưu thế qua cửa, nhưng Nam Kiều lại là người thẳng tính, không biết thế nào là uyển chuyển. Cô nín thở, hào sảng uống một hơi cạn sạch hai cốc Vodka, nhanh đến nỗi đá ở đáy cốc gần như còn chưa tan. Hầu Dược và Cơ Minh nhìn nhau, lập tức vãy tay gọi nhân viên phục vụ lại: “Thêm rượu thêm rượu!”.
Khi ngẩng đầu leenm Nam Kiều đã bắt đầu hoa mắt. Rượu này mới uống thì rất êm, sau khi xuống bụng lại như có một luồng khí nóng chạy khắp toàn thân, cả hệ thần kinh hưng phấn vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hưng phấn đến mức cô hơi mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh đều nhẹ như bỗng.
Trên sân khấu hình chữ thập, ba anh chàng người Đông Âu trang điểm đậm một cách kỳ quái đi giày siêu cao gót to, mặc quần tất bằng lụa đen, thân trên khoác một chiếc áo jacket da đen phanh ra để lộ ngực trần. Họ dẫn đầu ba đội nhảy phụ nam cũng trang điểm đậm như thế vừa hát vừa nhảy đầy khí thế, khuấy động không khí cả quán bar gần như bùng cháy.
“Kazuky! Kazuky! Kazuky!”. Đàn ông phụ nữ dưới sân khấu hò hét lạc cả giọng, điên cuồng nhảy theo.
Nam Kiều thấy như mình sắp chết chìm giữa biển sóng cuồng điên.
Lúc này, người tới ghi order không phải là nhân viên phục vụ bình thường nữa, mà là một người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, lịch sự. Nam Kiều không biết ở những nơi như Lucid Dream, hóa đơn lên đến một con số nhất định sẽ nhận được sự chú ý của quán bar, khách hàng sẽ được người ở cấp quản lý đích thân tiếp đãi.
Hầu Dược và Cơ Minh cười hề hề, đẩy Nam Kiều ra: “Chúng tôi đã gọi từ vừa nãy rồi, lần này đến lượt cô Nam!”.
Khi Nam Kiều đứng dậy, một cơn váng đầu hoa mắt ập tới, cô suýt nữa đã ngã vào người anh chàng quản lý quán bar. Một đôi tay ấm áp đỡ lấy cô, giúp cô đứng thẳng lên.
“Cẩn thận”. Người quản lý lạnh nhạt nói, giọng anh ta trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng trong không gian ồn ã. Mùi đàn ông kèm theo hương bạc hà tươi mát phả vào mặt cô, cô còn nhạy bén ngưởi thấy cả mùi thuốc lá nhàn nhạt. Sau khi uống rượu, khả năng kiềm chế của Nam Kiều không tốt lắm, cô bật cười thành tiếng: “Ha ha ha”.
Quản lý quán bar vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nho nhã, nhưng có vẻ khó hiểu khi nghe tiếng cười của Nam Kiều.
Nam Kiều dùng một tay ấn bụng, một tay xua xua: “Thất lễ quá, anh đừng chạm vào chỗ đó của tôi, thật đấy… buồn lắm”.
Lời nói bị tiếng nhạc mạnh át đi, Hầu Dược và Cơ Minh ngẩn ra nhìn Nam Kiều và quản lý quán bar, còn tưởng anh chàng quản lý kể chuyện cười gì đó.
Nam Kiều mở to đôi mắt hơi say quan sát anh chàng quản lý quán bar, bất ngời phát hiện người này đẹp trai lạ lùng. Châu Nhiên đã rất đẹp rồi, nhưng người này còn cho Nam Kiều cảm giác đẹp hơn nhiều, anh ta không mang vẻ “cố tình chải chuốt”, mà có nét phóng khoáng trẻ trung. “Chải chuốt” nhiều quá sẽ khiến người ta chán ngán, như thể vừa chạm vào là tay dính mỡ.
Nam Kiều nói: ‘Hình như tôi đã từng gặp anh”.
Anh ta cười lạnh nhạt: “Gì cơ?”.
Nam Kiều khó khăn nhớ lại: “… Không nhớ nổi là ở đâu nữa”. Cô đột nhiên nhận ra mình thật ngốc, thế này khác gì là đang lân la làm quen? Không ngờ có ngày cô lại thản nhiên bắt chuyện như vậy. Nhận ra điều này,, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, may mà mặt đã đỏ sẵn vì rượu nên không ai phát hiện cô đang ngượng ngùng.
Người quản lý cũng kịp thời hóa giản sự khó xử này, anh ta chìa tay: “Thời Việt”.
Nam Kiều cũng vội vàng giơ tay: “Nam Kiều”.
Vừa mới chạm vào tay anh ta, tay Nam Kiều đã bất giác run lên, nơi bị chạm có cảm giác hơi buồn buồn khiến tay cô như mềm nhũn.
Thời Việt đưa cho mô một cuốn menu bìa bọc da rất tinh xào, Nam Kiều vừa lật ra xem đã vội vàng đóng ập vào như bị điện giật.
“Có loại rẻ hơn không?”.
Cô chỉ mang theo ba nghìn tệ, lúc bị Ôn Địch nhét vào tay, cô còn cảm thấy số tiền này quá lớn so với tiền tiếp đãi đối tác. Một chai rượu ở đây còn đắt hơn hệ thống điều khiển bay cô vất vả nghiên cứu suốt ba năm ròng, sau khi ngà say, Nam Kiều rất muốn hỏi thăm tám đời tổ tông của ông chủ quán bar này.
Thời Việt cũng không vì thế mà đổi sắc mặt, vẫn cười nho nhã đưa cô một cuốn menu khác.
Ba nghìn tệ chỉ có thể gọi một chai rượu tầm trung, có một số loại nước uống, nước hoa quả giá mấy trăm tệ một ly, có điều rõ ràng chúng không thể làm hài lòng hai nhà đầu tư được. Nam Kiều nghiến răng, gọi một chai Tequila giá 2998 tệ, sau đó lôi một xấp tiền giày cộp trong túi quần rad đưa cho Thời Việt.
Thời Việt mỉm cười: “Phụ nữ trả tiền sao?”.
Nam Kiều gật đầu: “Tôi mời họ”.
Thời Việt lại cụp mắt xuống cười cười. Miệng anh ta đầy đặn, khóe miệng hơi nhọn, dưới môi có một bóng đen hẹp, khi cười khóe miệng cong lên một đường cong tinh tế.
Nam Kiều nhìn mà váng vất, bèn cắt ngang nụ cười của anh ta: “Không cần thối lại đâu”.
Thời Việt ngẩng lên, lại mỉm cười nhắc nhở đầy thiện ý: “Cô Nam, còn 15% phí phục vụ nữa”.
“…”
Một xu làm khó anh hùng, Nam Kiều rất ít khi tiêu tiền ở những nơi như thế này. Trước kia thỉnh thoảng ăn ở ngoài, người trả tiền đều là Châu Nhiên, cô chưa bao giờ biết một chuyện đơn giản như vậy cũng có thể khiến mình rơi vào tình thế khó xử.
Nam Kiều mở miệng rồi lại khép miệng, cố gắng mấy lần mới chật vật nói: “Vậy tôi chọn chai khác”.
Thời Việt khẽ cười, đóng me nu lại, nói: “Cô Nam tới đây lần đầu, chúng tôi miễn phí phí phục vụ. Hay là cô để lại số điện thoại, gia nhập hội viên VIP của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ có ưu đãi định kỳ và gửi tin nhắn về lịch biểu dienx”.
Nam Kiều ngập ngừng một chút mới nói: “Tôi không có điện thoại”.
Thời Việt cười nhạt, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, không miễn cưỡng cô thêm nữa, đứng dậy bước sang trò chuyện với Hầu Dược và Cơ Minh. Anh ta tươi cười nói chuyện với hai người đàn ông, rõ ràng không có vẻ lịch sự và xa cách khi đối diện với cô khi nãy, dễ dàng lấy được danh thϊếp và số điện thoại riêng của họ.
Hai phần ba chai Tequila được rót vào bụng Nam Kiều. Mỗi lần muốn nói chuyện đầu tư, Hầu Dược và Cơ Minh liền lái sang chuyện khác, cuối cùng cô đành bỏ cuộc: “Tối nay Nam Kiều tôi đã uống nhiều như vậy rồi, lẽ nào còn chưa đủ thành ý? Hai vị cũng đã xem bản kế hoạch kinh doanh của côn ty tôi rồi, hy vọng có thể cân nhắc”. Nói xong, cô không nói thêm lời nào nữa, mặc cho họ chuốc rượu.
Uống rượu khiến cô nhớ lại một số việc trước kia, ví dụ như Châu Nhiên. Càng nghĩ nhiều, cô lại càng uống nhiều, cứ thế mơ mơ màng màng không còn biết giờ giấc. Nam Kiều chỉ cảm thấy có rất nhiều người nhảy múa cuồng loạn xung quanh mình, còn mình thì như lún vào một đám mây trắng mềm nhũn.
Cuối cùng cũng tan hội, Hầu Dược và Cơ Minh đỡ cô ra ngoài. Cô dùng chút tỉnh táo còn sót lại từ chối họ, vùng ra, ngã xuống sofa. Hai người đàn ông đến bên cạnh sofa, một người nói: “ Anh Thời, làm thế nào với cô nàng này bây giờ”.