Cây Lớn Ở Phương Nam

Chương 2: Chương 1.2

Hạ Tinh chăm chăm nhìn Nam Kiều rất lâu, chắc chắn rằng sự lạnh lung của Nam Kiều không phải lạnh lùng thực sự, mà chỉ là thờ ơ, khi Nam Kiều rời mắt khỏi người cô ta, cô ta gần như có thể chắc chắn Nam Kiều đã quên mình rồi.

“Tiểu Kiều, nếu em đã thấy cả rồi thì anh cũng không nói dối em nữa. Nhưng đây chỉ là chơi bời thôi, trong long an hem vẫn là duy nhất, mãi mãi không thay đổi”.

Châu Nhiên chăm chú nhìn Nam Kiều, trịnh trọng nói. Anh ta trắng trợn nói, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của Hạ TInh.

Hạ Tinh giận đến run cả người mà không thể làm ầm lên được. Lúc này cô ta mới nhận ra mình ngu ngốc, sự tự tin và dã tâm của cô ta phần lớn đều là nhờ có công việc hiện nay và “tình yêu” của Châu Nhiên. Nhưng hai thứ đó đều bị Châu Nhiên khống chế. Nếu sự tự tôn và hư vinh của một cô gái đều là do đàn ông ban phát, vậy cô ta đã thua rồi.

Nhưng Nam Kiều thì khác. Nam Kiều cao một mét bảy mươi lăm, đứng trước Châu Nhiên một mét tám hoàn toàn không bị lép vế. Ngược lại, vì sự lạnh nhạt có phần hơi cứng nhắc trên người còn khiến Châu Nhiên đang chột dạ như thấp hơn cô một cái đầu.

Nam Kiều không bận tâm đến lời giải thích của Châu Nhiên, dường như cô nhớ ra điều gì, lấy một chùm chìa khóa trong túi áo bông ra, tháo chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa ra l*иg vào chìa khóa, vứt cho Châu Nhiên.

“Phiền anh báo cho chú Châu, lễ cưới và tuần trăng mật vào tháng sau bị hủy, tôi sẽ không có mặt đâu”.

“Nam Kiều”.

Nam Kiều không thích liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Cô luôn cho rằng có mâu thuẫn thì nên mặt đối mặt giải quyết. Bây giờ việc cần trao đổi đã trao đổi xong, cô cho rằng mình và Châu Nhiên không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cũng không cần nói thêm một lời nào nữa.

Châu Nhiên cũng nổi giận, anh ta bước nhanh tới chắn trước mặt Nam Kiều, đẩy mạnh cô lên bức tường lạnh lẽo, giận dữ nói: “Nam Kiều, em cứ thế đi luôn à? Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Em vô tình quá!”.

Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Sao? Muốn dùng vũ lực với tôi à?”.

Châu Nhiên chán nản quay đầu đi thở dốc, thả cô ra. Anh ta mềm giọng nói: “Nam Kiều, lần này là anh sai, anh sai thật rồi, nhưng em bận tâm chuyện này như vậy cho thấy em vẫn còn rất yêu anh, đúng không?”.

Anh ta chộp lấy tay Nam Kiều đặt lên ngực cô, dịu dàng nói: “Đừng tự lừa dối mình, anh biết bây giờ trong lòng em rất buồn, lẽ nào chia tay rồi em sẽ vui sao? Anh bảo đảm với em, sẽ không có lần thứ hai nữa, chúng ta làm lại từ đâu, được không em>”. Vừa nói anh ta vừa từ từ cúi xuống định hôn Nam Kiều.

Nam Kiều đẩy mạnh anh ta ra.

Châu Nhiên còn muốn kéo cô lại nhưng một người đàn ông cao to không biết từ đâu xuất hiện chắn giữa hai người. Người đàn ông này mặc jacket quân dụng, dáng cao lớn, gương mặt đẹp vô cùng nam tính. Anh ta cười với Châu Nhiên, giơ tay ra nói: “Vị này chắc là Châu thiếu gia rồi? Tôi là Thường Kiếm Hùng, nhận lện của thủ trưởng đến đón Nam Kiều về nhà. Chắc Châu thiếu gia sẽ không làm khó tôi chứ”.

Châu Nhiên sữ ra rồi chợt cười như tự giễu: “Em giỏi lắm, Nam Kiều,, chia tay còn mang theo vệ sĩ”. Liếc nhìn Thường Kiếm Hùng, anh ta hiểu người đang ông này, gương mặt anh tuấn chợt trở nên nham hiểm dưới ánh đèn đường, anh ta cười nhạt: “Nam Kiều, đừng nói anh, em cũng chẳng sạch sẽ lắm đâu”.

Nam Kiều không muốn tranh luận với Châu Nhiên, lại nghe anh ta lạnh lùng nói: “Được, nếu đã muốn chia tay thì chia tay triệt để vào”.

Châu Nhiên nói: “Nam Kiều, anh muốn rút vốn”.

Nam Kiều quay phắt lại nhìn Châu Nhiên chằm chằm, dáng vể đó giống hệt một con mèo xù lông, cong lưng chuẩn bị tấn công.

Châu Nhiên cười nhạt nói: “ Nam Kiều, nhìn xem trong lòng em, địa vị của anh còn không bằng cái công ty ghẻ đó”.

Nam Kiều nói: “Có những việc không thể so sánh được”.

Châu Nhiên cười với vẻ bất bình thường: “Được rồi, 30% cổ phần, trả tất bằng tiền mặt, trong vòng ba ngày”.

Thường Kiếm Hùng hơi đổi sắc mặt nhìn Nam Kiều. Anh ta biết Nam Kiều có một công ty tên là Tức Khắc Phi Hành. Nam Kiều có thể coi là kỳ tài về kỹ thuật, học xong tiến sĩ trong vòng tám năm, vốn định ở lại Đức tiếp tục phát triển, nhưng vì Châu Nhiên hết lời khuyên bảo và mệnh lệnh của bố nên mới về nước. Sauk hi làm việc ở sở nghiên cứu một tháng theo ý bố - ông Nam Hoàng Trụ, cô rời khỏi đó mở công ty Tức Khắc Phi Hành.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai bố con mâu thuẫn, cô bị ông Nam Hoàng Trụ đuổi ra khỏi nhà cùng một số tiền hồi môn.

Nhưng cô vẫn không từ bỏ Tức Khắc Phi Hành, cô đầu tư tất cả tiền hồi môn của mình vào đó. Châu Nhiên khá dung túng cho việc này, như anh ta vẫn nói với đám bạn bè của mình, bạn gái anh ta muốn chơi thì cứ để cô “chơi” cho thỏa thích, chơi đủ rồi sẽ tự về nhà chăm chồng dạy con, vì thế cũng đầu tư vào công ty ba triệu tệ. Nhưng Châu Nhiên không nhờ thái độ của Nam Kiều với Tức Khắc Phi Hành không chỉ là “chơi cho vui”. Đó là sự nghiệp cả đời của cô.

Rất nhiền người, nhất là phụ nữ, cả đời cũng không hiểu được ý nghĩa của hai chữ “sự nghiệp”. Nhưng Nam Kiều tin chắc điều mình muốn làm, Châu Nhiên lại cảm thấy đúng là “khốn kiếp”.

Hơn mười năm trước, Thường Kiếm Hùng đã biết được bí mật trong long cô thiếu nữ kỳ lạ này. Thường Kiếm Hùng nhìn quanh, Hạ Tinh không biết đã lặng lẽ bỏ đi từ lúc nào, chả trcsh Châu Nhiên có thể thản nhiên nói chuyện tiền nong như vậy.

Tức Khức Phi Hành vốn làm hệ thống điều khiển bay, sau ba năm đã thành công chút ít, thậm chí bắt đầu sinh lời, nhưng mục tiêu của Nam Kiều không chỉ là làm hệ thống, cô muốn làm máy bay, máy bay không người lái thực thụ.

Nghe Nam Tư, anh trai Nam Kiều nói, mấy tháng trước cô đã rút tất cả vốn ra khỏi hạng mục hệ thống điều khiển, đầu tư vào nghiên cứu phát triển máy bay không người lái rồi. Trong thời điểm thay đổi cơ cấu ngành nghề như vậy, cô lấy đâu ra nhiền tiền như thế để trả cho Châu Nhiên?

Nam Kiều hơi cuối đầu khoảng mười giây rồi nói: “Được”.

Lúc này, Cn cũng rất rối rắm, không rõ là còn chút hy vọng ép Nam Kiều quay lại hay muốn giậu đổ bìm leo, bóp chết thứ mà cô yêu thích nhất trong tay mình. Anh ta cầm chìa khóa chung cư và nhẫn đính hôn, nói: “… Nam Kiều, theo đánh giá của anh, giá trị công ty em bây giờ đã tăng gấp đôi, số tiền em phải trả cho anh là mười hai triệu tệ”.

Nam Kiều như không hề dao động trước con số này, trả lời không chút do dự: “Được”.

Châu Nhiên cười nhạt: “Nam Kiều, em đã nghĩ kỹ chưa, chúng ta đã gửi cả thiệp mời đám cưới rồi, em từ hôn là làm mất mặt bố em đấy. Em đừng mong bố em, anh chị em sẽ cho em vay một đồng nào!”.

Nam Kiều mặt không lộ cảm xúc nhìn bầu trời tuyết rới: “Mở Tức Khắc Phi Hành vốn là viejc củ một mình Nam Kiều tôi”.

“Nam Kiều! Sao em quyết liệt như vậy!”. Châu Nhiên cuối cung cùng cũng mất kiềm chế kêu lên: “ Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có thằng đàn ông nào chưa từng chơi gái chứ? Muốn tìm một thằng đàn ông chung tình á, nằm mơ đi!”.

Gương mặt tuấn tú của anh ta trở nên hung dữ: “Nam Kiều, cô biết thứ tôi ghét nhất ở cô là gì koong? Tôi ghét nhất là cái sự kiêu ngạo không coi air a gì của cô! Lúc nào cũng là tôi cúi đầu, tôi thỏa hiệp, tôi ngoan ngoãn cung phụng cô như công chúa. Cô đừng quên đó là tôi nể mặt bố cô! Với tính cách của cô, cô tưởng rằng sẽ có đàn ông thật long thích cô chắc? Tốt xấu gì cùng làm bạn trai cô bao năm , tôi chân thành khuyên cô một câu, đừng tự cao quá, cô chẳng qua cũng chỉ được sinh ra để cứu chị gái cô thôi. Ở nhà cô, cô chỉ là người thừa!”

Anh ta giận dữ nói xong liền quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn không quên bồi thêm một con dao cuối cùng: “Nam Kiều! Công ty ghẻ đó của cô chờ chết đi!”

Dưới màn hình LED càng lúc càng có đông người tụ tập, ánh sang ngũ sắc không ngừng biến đổi, nhóm người của giáo hội bắt đầu cùng đi phát táo, hát thánh ca.

Nam Kiều bây giờ mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương, Thường Kiếm Hùng đi tới, khép vạt áo bông rồi cài cúc cho cô.

“Tôi twk làm được”. Cô cứng nhắc nói.

Người phản bộ rõ rang không phải là cô, nhưng hóa ra cô mới là kẻ đại gian đại ác thực sự, phải gánh chịu mọi lời độc địa. Nam Kiều quay đầu lại nhìn màn hình LED của The Place, trên đó đã bắt đầu chạy những dòng tin nhắn tỏ tình ngọt ngào lay động long người.

“Yêu anh tròn đời trọn kiếp. Ninh”.

“Em mãi mãi là cô ngốc của anh”.

“Cho đến khi biển cạn đá mòn, cả đời ở bên em. Gửi đến “quả quyets” mà anh yêu nhất”.

Mọi tình yêu đều hứa hẹn một thời hạn nào đó, nhưng không gì có thể tồn tại vĩnh viễn.

Nam Kiều lấy chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ ra, mở danh sách liên lạc chỉ có mình cái tên Châu Nhiên nằm lẻ loi. Cô cố nhớ lại một cách tỉ mỉ bảy năm hai người quen nhau, phát hiện những chuyện đáng nhớ giữa họ vô cùng ít ỏi. Cô thả tay ra, chiếc điện thoại liền rơi xuống cống thoát nước qua khe hở trên nắp cống.

Sauk hi chia tay vào đêm Giáng Sinh, Nam Kiều không trở lại căn chung cư của Châu Nhiên lần nào nữa. Cô bạn thân Âu Dương Ỷ cười cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất của triết lý tối giản – đồ tùy thân chưa đầy một cái va li. Đừng nói các loại túi hàng hiệu, ngay cả một bộ đồ trang điểm cao cấp cũng không có, đúng là không để cô ả nhân tình mới được hưởng chút lợi lộc nào. Chỉ có Nam Kiều biết cô đã đánh mất thứ đáng quý nhất ở đó, không bao giờ lấy lại được nữa.

Nam Kiều không có bạn bè thân thiết, Âu Dương Ỷ có thể coi là người bạn duy nhất của cô. Hai người đều là người tỉnh H miền Nam, sau này vì khố thuyển chuyển công tác, Nam Kiều mới tới miền Bắc, sau đó đi du học nước ngoài. Âu Dwong Ỷ thi vào khoa Sinh đại học T ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì mở một bệnh viện thú y ở khu Triều Dương.

Chiều tối hôm nay Nam Kiều tới bệnh viện thú y của Âu Dương Ỷ vừa làm xong một cuộc phẫu thuật, đang rửa tay thay đồ. Nam Kiều nhìn thấy có hai anh chàng một trước một sau bế chó ra, họ đều đeo kính râm, người đi sau trẻ hơn một chút, giúp người đi trước đeo khan quàng cổ, nhanh chóng che quá nửa gương mặt. Người đi trước đi thẳng ra cửa, không nhìn ngang ngó dọc, người đi sau thấy Nam Kiều còn lịch sự giật đầu chào cô, miệng nở nụ cười ấm áp.

Âu Dương Ỷ lau tay nước ra: “Đúng là khách quý”. Cô ấy tết tóc lọn nhỏ, có hàng long màu thẳng và hơi dữ, là một cô gái vô cùng ghê gớm.

Nam Kiều vẫn như đang nghĩ ngợi điều gì: “ Người vừa rồi hình như hơi quen mặt”.

Âu Dương Ỷ kéo đuôi mắt xuống làm mặt xấu với cô: “Nam Kiều, cậu bệnh nặng quá rồi đấy. Lư Châu - ảnh đế (1) mới, ngôi sao nam hot nhất hiện nay trên màn ảnh, hình ảnh anh ta giăng khắp sân bay, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, ga tàu điện ngầm, bến xe bus, tạp chí, màn hình LED ngoài trời. Mà tớ vừa bảo anh ta tên gì ấy nhỉ?”.

Nam Kiều: “…”/

(1): Tài tử điện ảnh.

Nam Kiều không nhớ gì thật. Người ta nói cá vàng chỉ nhớ thứ mà nó nhìn thấy bảy giây, đầu óc của Nk dường như cũng có cấu tạo kỳ lại như thế - khi cô thông thể nảy sinh một liên tưởng hợp lý giữa sự vật và tên gọi của nó, cô sẽ không thể nhớ được tên vật đó.

Điều đáng buồn là cô cũng gặp trở ngại tương tự với con người.

Đối với người lớn lên cùng cô từ nhỏ như Âu Dương Ỷ, tên cô ấy tất nhiên đã in sâu vào trong não, cô sẽ không quên, nhưng nhớ tên người lạ đúng là cực hình.

Cũng vì thế, thành tích môn xã hội của cô vô cùng thê thảm, nhất là lịch sử, cô không tài nào nhớ nổi những cái tên người, địa danh và sự kiện phức tạp. Bạn học ai có biệt hiệu có khi cô còn nhớ được, người không có biệt hiệu thì cô chỉ có thể nhớ một hình ảnh, lúc gặp cố gắng lắm mới có thể nhận ra. Đây cũng là lý do khiến cô rất ít bạn, ấn tượng đầu tiên mà cô để lại cho nhiều người là lạnh lùng, vô cả, xa cách, khó gần.

Khi Châu Nhiên theo đuổi cô, anh tad dã tặng cô một chiếc điện thoại di động, trên màn hình hiển thị ảnh và tên anh ta rất to, chỉ là chiếc điện thoại đó dã bị cô vứt đi rồi, về sau cũng không định mua lại nữa.

Âu Dương Ỷ rót cho cô cốc nước: “ Nào, uống ngụm nước cho đỡ sợ”.

Nam Kiều: “…”.

Âu Dương Ỷ: “hai người đó có phải đều rất đẹp trai không? Có phải cậu đã quên sạch sành sanh cái mặt của gã công tử bọ họ Châu kia ngay rồi không?”.

Nam Kiều: “…”.

Âu Dương Ỷ cười bí ẩn: “ Tớ toàn chữa bệnh cho thú cưng của sao, cậu chăm tới dây rửa mắt thì sẽ không nhớ nhung tên kia nữa”.

Nam Kiều : “…”. Cô cảm thấy cần phải ngăn Âu Dương Ỷ tiếp tục nói luyên thuyên lại, bèn lấy ra một tấm card đen in nổi, đưa cho Âu Dương Ỷ, “Đây là đâu?”

Âu Dương Ỷ cầm tấm card, trên đó in nổi một hình tam giác Penrose kinh điển, chữ “Lucid Dream” được viết một cách hoa lệ, phía dưới là địa chỉ.

“Mộng Cảnh Tỉnh Táo, một quán bar lớn rất hot ở khu Tam Lý Đồn hai năm gần đây, nổi tiếng với các bữa tiệc hóa trang về đêm”. Giọng nói uể oải của Âu Dương Ỷ xen lẫn chút mờ ám, ánh mắt nhìn Nam Kiều có vẻ khác thường, “Sao? Cậu muốn đi à? Đây không phải là phong cách của cậu mà”.

“Không sạch sẽ à?”/

Âu Dương Ỷ lắc dầu, “Không dến nỗi thế, mấy năm nay, quản lý chặt, Thiên Thượng Nhân Gian cũng bị dẹp nữa là, quán này làm ăn tốt tất nhiên là do kinh doanh đàng hoàng. Có điều…” Cô ấy kéo dài giọng, thấy Nam Kiều cau mày mới mím môi cười nói: “Cũng chút lách luật”.

Nam Kiều gật đầu.

-----

Lời của Qing: hey, 25 trang... bài sau hót man mới xuất hiện.