Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 123: Lông Vũ

Mạc Thiên Liêu để Thanh Đồng chờ ở bên ngoài, bản thân nhanh chóng quay trở lại tìm Minh Yên,“Đây có thể là lần cuối cùng ta đến đây,” Minh Yên dựa vào cạnh cửa đá, thầm thì với cửa đá nặng trịch kia, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bầu rượu, hai chén rượu,“Tuổi thọ gần hết, ta e là sống không tới lúc núi Thái Huyền mở ra lần nữa.”

Rượu trong veo đổ đầy hai chén ngọc, Minh Yên bưng lên một ly, chậm rãi uống cạn, lại bưng chén khác lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động.

Lúc Mạc Thiên Liêu tới vừa khéo nghe được này câu, không khỏi thở dài. Đại chiến Tiên Ma đến nay đã qua hơn tám ngàn năm, nay Minh Yên hẳn là hơn chín ngàn tuổi. Mật tàng Thái Huyền ngàn năm mới mở một lần. Sợ rằng Minh Yên thực sự không sống tới lần mở ra tiếp theo.

“Sư tôn,” Mạc Thiên Liêu đi qua, gãi gãi đầu,“Trong tay ngươi có lông vũ Chu Tước không?”

Minh Yên quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hỏi như vậy, tất nhiên là xem qua ngọc giản, chậm rãi uống cạn ly rượu trong tay,“Ngươi có nắm chắc luyện thành không?”

“Lão hỗn…… Khụ, lý luận của sư phụ ta hẳn là đúng,” Vốn muốn nói cái này chưa ai thử qua nên cũng không nhất định có thể thành, Mạc Thiên Liêu nhìn kỹ vẻ mặt Minh Yên, lời liền chuyển,“Vuốt Bạch Hổ, vảy Thanh Long, lông Chu Tước, nếu quả thật có năng lực làm vỡ tan hàng rào thời không, như vậy chỉ cần tìm đến một linh trí thiên địa, luyện thành Huyền Giám hồi tưởng quá khứ nhất định không thành vấn đề.”

Đôi mắt không hề quan tâm của Minh Yên nhất thời khởi gợn sóng:“Lời này là thật?”

“Là thật.” Mạc Thiên Liêu âm thầm nuốt nuốt nước miếng, mới vừa rồi Minh Yên do dự, tất nhiên là có lông Chu Tước, chỉ là luyến tiếc nên để lừa được thứ trân quý này của Minh Yên đổi lấy cơ hội cho mèo nhà mình phi thăng, chỉ đành kiên trì bảo đảm.

Minh Yên đứng dậy, quay đầu xem cửa đá một chút:“Ngươi có thể luyện thành trong vòng một năm sao?” Mật tàng Thái Huyền mở ra, bình thường chỉ có thể duy trì liên tục tám tháng, nếu hắn dùng pháp lực bản thân chống đỡ, còn có thể kéo dài thêm mấy tháng.

“Chỉ cần tám mươi mốt ngày là được.” Mạc Thiên Liêu nói, hắn đã có kinh nghiệm luyện chế thần khí. Thực ra thần khí cũng không phải khó luyện như vậy, bởi vì cũng không phải muốn năng lực hủy trời diệt đất, chỉ là muốn luyện chế một vật chứa linh trí. Mấu chốt ở chỗ phải có linh trí.

Thanh Đồng ở thuyền bay thượng ngây người, không bao lâu, nhìn thấy Phong Tố cưỡi Khổng Tước, nghiêng ngả lảo đảo từ trong sơn động bay ra.

“Bà nó, địa phương quỷ quái gì đâu, may mắn bà chạy mau,” Phong Tố nuốt mấy viên đan dược, giương mắt nhìn thấy mỹ nhân lạnh lùng tựa vào thuyền bay, nhất thời ném mấy con trùng ghê tởm vừa thấy hồi nãy ra sau đầu, chỉnh trang sức một chút, cao giọng kêu,“Thanh Đồng, đã lâu không gặp.”

Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo đảo qua, lại quay lại đi, mèo đại gia hiển nhiên không có hứng thú đối với cô.

Khổng Tước đang cố gắng vẫy cánh chợt biến thành người:“Chủ nhân, thứ cho ta nói một câu, bộ dáng hiện tại này của ngươi sẽ không được mỹ nhân ưu ái.”

Phong Tố bị Khổng Tước ném, suýt nữa ngã xuống đi, lập tức ngự khí đứng vững, cúi đầu nhìn chính mình, la quần đỏ tươi rách rưới, trên đó còn dính thi thể trùng Xi Vưu…… Bộ dáng này, chính cô cũng cảm giác ghê tởm.

“Ta tin tưởng Bạch Hổ kia sẽ không hiểu được mỹ vị thưởng thức thi thể trùng.” Khổng Tước nâng tay gỡ lấy thi thể trùng trên váy Phong Tố, ngửi ở bên mũi một chút rồi hơi hơi nhíu mày, trong nháy mắt ném đi.

“Ngươi không phải nói mỹ vị sao? Sao lại không ăn đi?” Phong Tố bị chọc giận đến mức sắc mặt xanh mét, đạp Khổng Tước một bước, chủ nhân mình thụ thương đi không được mà dám biến hóa thành hình người không chở cô không nói, còn cười nhạo cô! Vốn không nên học hỏi tên ngốc Thí Địa kia, đối xử ma sủng tốt quá riết nó leo lên đầu lên mặt ngồi.

“Hương vị trùng Xi Vưu cũng không tốt, hơn nữa, dù cho ta là một con chim cũng thấy nó nhìn rất ghê tởm.” Khổng Tước ưu nhã xòe tay.

“Ngươi……” Phong Tố tức giận đến mức nói không ra lời, bay tới bên cạnh thuyền bay, chỉ Thanh Đồng nói,“Ngươi xem xem ma sủng nhà người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu, ngươi nhìn ngươi đi……” Nói đến bên miệng, Phong Tố đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, làm một ma sủng, hẳn không thể rời khỏi chủ nhân quá xa, nhưng giờ phút này, Đoán Thiên chẳng biết đi đâu, mèo hắn thế nhưng còn an an ổn ổn ngồi ở chỗ này.

Đôi mắt nhướn lên hơi hơi nheo lại, Phong Tố vươn móng tay đỏ tươi ra, muốn chạm Thanh Đồng, lại bị kết giới phòng ngự thuyền bay cách trở. Thanh Đồng liếc nhìn cô, trong nháy mắt…

“Cạch cạch cạch!” Bàn tay vươn ra của Phong Tố bị đông lạnh thành băng.

Phong Tố:“……”

“Phong Tố, ngươi đang làm cái gì!” Thanh âm Mạc Thiên Liêu chợt từ phía sau truyền đến, không đợi Phong Tố quay đầu, liền bị một con rồng lửa cực lớn đánh bay ra ngoài.

Phong Tố nhanh chóng xoay người, xuất ra linh khí, một gậy đánh tan rồng lửa:“Đoán Thiên, ngươi không thấy được là mèo ngươi đang khi dễ ta sao?”

“Không thấy được.” Mạc Thiên Liêu mặt không đổi sắc nói, nhảy lên thuyền bay, ôm Thanh Đồng xem xét trên dưới, nhất thời bị thưởng một bàn tay.

“Phong Tố, có tin tức linh trí không?” Minh Yên đúng lúc xuất hiện, ngăn trở hai người tiếp tục đánh nhau.

“Linh trí thiên địa, chớ nói thuộc hạ của ta mà ngay cả ta cũng không biết đó là cái gì,” Phong Tố thở dài,“Nhưng mà nghe trên Đông Hải có một loại hải hồn thạch, có thể thông nhân ngữ, nói không chừng chính là một loại linh trí, ta sau khi ra khỏi núi Thái Huyền xong liền đi xem xem.”

“Hải hồn thạch?” Mạc Thiên Liêu nghe đến từ này, nhất thời vểnh tai,“Vậy ngươi mau chút đi, trong một tháng nhất định phải lấy được hải hồn thạch.”

“Liên quan gì tới ngươi.”Phong Tố trừng hắn, đây là cô lấy lòng chí tôn, Đoán Thiên này xen vào làm gì.

“Ở địa phương nào, ta đi lấy.” Minh Yên vẫy tay, ý bảo hai người không cần cãi nhau.

Phong Tố đưa phương vị hải hồn thạch thủ hạ truyền đến cho Minh Yên.

“Nếu bên trong có linh trí, bổn tọa sẽ đưa thành Hoa Đào cho ngươi.” Minh Yên tiếp nhận đồ, lập tức đưa thần thức vào kiểm tra xem xét.

“Đa tạ chí tôn!” Phong Tố lập tức tươi cười rạng rỡ, thành Hoa Đào cô mơ ước đã lâu, chỗ đó bốn mùa đều hoa đào, khắp thành nhuộm màu hồng nhạt, trông rất đẹp mắt.

Đuổi Phong Tố đi, Minh Yên biến thành Thanh Long, chở Mạc Thiên Liêu cùng Thanh Đồng nhanh chóng trở lại ma cung Minh Yên, ném hai người, Thanh Long vẫy đuôi, nhanh chóng nhắm hướng đông hải bay đi.

Nay thời gian quý giá, một phút một giây đều không lãng phí được.

“Bên trong hải hồn thạch có linh trí sao?” Thanh Đồng chọt chọt Thái Thủy biến thành cỏ đuôi mèo.

“Cái này……” Mạc Thiên Liêu vò đầu, trong hải hồn thạch cũng không nhất định có linh trí, chỉ là hòn đá kia bóng loáng lại có thể thông nhân ngữ, dùng để làm mặt gương Huyền Giám là thích hợp nhất.

Đợi đến khi Minh Yên trở về, mang về một khối hải hồn thạch lớn màu lam sẫm, đưa hải hồn thạch cùng một miếng vảy Thanh Long giao cho Mạc Thiên Liêu.

Trong hải hồn thạch quả nhiên không có linh trí, Minh Yên thở dài, không nhiều lời nữa, xoay người mang theo bọn họ đi nội cung.

Ma cung Minh Yên cực kỳ rộng lớn, dọc theo hành lang gấp khúc đi đến chỗ sâu nhất, mới nhìn thấy tẩm cung Minh Yên. Đẩy đại môn nặng nề ra, ánh nắng nháy mắt tràn đầy đại điện, hiện ra căn phòng đỏ rực.

Không giống tẩm cung lạnh lẽo nghiêm túc trong tưởng tượng, nơi này trải thảm đỏ tươi, treo màn đỏ rực, không có ghế ngồi, bên trên bậc thang trải thảm là một cái đài cao, trên đặt một đệm mềm rất lớn, trên đệm mềm chất đầy gối mềm mang đủ loại màu sắc rực rỡ.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, nhìn nhìn Minh Yên thâm trầm lạnh lùng, lại lại nhìn căn phòng diễm lệ này, thấy thế như thế nào cũng không hợp.

Thanh Đồng ngược lại không ngạc nhiên lắm, lúc trước đây y từng ở trong này ngủ qua nên đương nhiên biết, tẩm cung này nhiều năm qua vẫn mang hình dáng thế. Tự giác đi lên đài cao, biến thành mèo nhỏ trắng tuyết, lăn vòng trên đệm mềm.

Minh Yên hơi hơi cười, cũng thong thả chậm rãi đi lên, ngồi xuống trên đệm mềm, nâng tay chuẩn bị vuốt vuốt lông mèo nhỏ, còn chưa kịp chạm, mèo nhỏ đã không thấy tăm hơi.

Mạc Thiên Liêu cực kỳ tự nhiên mà lanh tay lẹ mắt ôm mèo vào trong lòng, không để Minh Yên sờ.

Minh Yên bất đắc dĩ cười cười, nhìn mèo nhỏ rất là an tâm nằm ở trong lòng Mạc Thiên Liêu, thò móng vuốt gãi gãi cằm y, chậm rãi buông mắt, một miếng gạch ở nơi nào đó chợt nổi lên, trình ra một hộp bảo, ngón tay khớp xương rõ ràng lưu luyến trên hộp hồi lâu:“ Lông Chu Tước ta chỉ có một sợi, nếu ngươi không nắm chắc mười phần……”

Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn cái hộp kia, chỉ có một sợi sao? Lúc trước luyện khí, cũng không phải chưa từng dùng qua nguyên liệu chỉ có một trên thế gian, hắn vốn dĩ ngay cả mắt cũng không chớp một chút mà trực tiếp ném vào trong bếp lò, nhưng lông Chu Tước này đối Minh Yên mà nói, dường như mang ý nghĩa phi phàm, thực sự có chút không xuống tay được.

“Sư tôn cùng Chu Tước……” Mạc Thiên Liêu rất là hiếu kỳ.

Minh Yên cầm hộp trong tay, chậm chạp không chịu mở ra:“Ta cùng với Đan Hi, tuổi xấp xỉ nhau, từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên……”

Nói đến nơi đây thì ngưng bặt. Hắn không thích nói về chuyện Đan Hi với người khác, cho đến bây giờ vẫn không thích như trước. Mở hộp bảo ra, luồng sáng chói lòa lóa mắt từ trong hộp tràn ra. Trong hộp bảo trải gấm màu lam, có một sợi lông đuôi lẳng lặng nằm đó. Trong hộp bảo này hẳn nên có pháp trận không gian, lông đuôi kia thoạt nhìn dường như bị rút nhỏ không ít, Mạc Thiên Liêu nhanh chóng tính toán trận pháp lớn nhỏ trong đó, phỏng chừng sợi lông vũ kia dài chừng một trượng.

Lông vũ diễm lệ rực rỡ, chính là lông phượng chân chính, dù cho đã gửi mấy ngàn năm, màu sắc vẫn chói lòa như trước, dưới ánh mặt trời phản chiếu vầng sáng bảy màu, đẹp không gì sánh nổi.

Khó trách Minh Yên coi nó như bảo bối, nếu thế gian chỉ còn lại một sợi lông này thì tất nhiên là rất luyến tiếc.

Mạc Thiên Liêu đang muốn vươn tay lấy, ai ngờ Minh Yên lại “cạch” một tiếng đóng hộp lại, mặt không đổi sắc nói:“Lấy nhầm.”

Sau đó, Mạc Thiên Liêu trơ mắt nhìn Minh Yên lại cầm ra một hộp bảo khác, từ bên trong lấy ra một sợi lông chim màu đỏ dài như lông gà bình thường, hẳn là lông nhỏ trên cổ Chu Tước, màu sắc cũng giống như sợi lông đuôi kia, cũng chói lòa lóe mắt, thế nhưng……

Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn Minh Yên mặt không chút thay đổi, hồi nãy ai nói chỉ có một sợi đấy?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Nói chỉ có một sợi đâu?

Minh Yên: Đích xác chỉ có một sợi!

Thợ Mộc: Lừa ai đấy?

Minh Yên: Ta chỉ có một sợi lông đuôi, một sợi lông gáy, một sợi lông cánh, một sợi trên đỉnh, một sợi……

Thợ Mộc:……